Thư Kiếm Trường An

Quyển 5 - Chương 44: Lệ khí

Dịch giả: Kem Bơ

Biên: Đình Phong

Ngay lúc Tô Trường An chuẩn bị dẫn thiếu nữ kia rời đi cũng đã ý thức được thành Lai Vân này có chút gì đó không đúng.

Có lẽ vì trong cơ thể có Chân Thần chi huyết, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức trên thân Viên Hưng Tùng tản ra đang không ngừng mạnh lên - thần huyết đang một bước lại một bước ăn mòn lão.

Tô Trường An khó có thể đoán được thần huyết Viên Hưng Tùng thu được có cấp bậc gì. Lấy sự hiểu biết không nhiều của Tô Trường An về Thần tộc, dù cho cấp bậc thấp nhất là Thứ Thần nhưng chỉ cần nó hoàn toàn thức tỉnh thì Tô Trường An hắn nhất định cũng không phải đối thủ. Mà hiện tại, Thần huyết trên cơ thể Viên Hưng Tùng đang có xu thế thức tỉnh.

Vì vậy hắn cần nhanh chóng dẫn theo thiếu nữ kia rời đi, muốn chạy trốn khỏi thành Lai Vân trước khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng hiện tại có lẽ đã muộn rồi.

Hắn là Tô Trường An, là truyền nhân của Ngọc Hành đại nhân, là Thủ Vọng Giả đời thứ chín của Thiên Lam viện.

Hắn không hiểu cái gì là giang sơn xã tắc, bình minh của muôn dân trăm họ. (nguyên văn: lê minh thương sinh)

Lại càng không hiểu vì sao cho đến lúc chết sư thúc tổ vẫn nhớ mãi không quên, lấy muôn dân trăm họ làm trọng.

Nhưng hắn nguyện ý tiếp nhận gánh nặng này, dù cho nó nặng bằng vạn quân, dù cho nó đủ để đè gãy tấm lưng non nớt của hắn.

Bởi vì hắn yêu thích Thiên Lam, yêu thích đám truyền nhân Thiên Lam hắn đã từng hoặc là vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt.

Vì vậy ngay lúc này hắn đứng chắn trước người thiếu nữ kia.

Không chỉ vì thiếu nữ kia, mà còn vì dân chúng chết oan của thành Lai Vân, cũng vì một câu nói của người kia, "sống cả đời chỉ mong không thẹn với lương tâm".

- Lại là ngươi!

Gương mặt bọc đầy vảy giáp của Viên Hưng Thịnh lộ rõ vẻ không vui.

Y cảm thấy bây giờ mình đang rất mạnh, mạnh đến mức chính y cũng có chút sợ hãi. Mỗi cái giơ tay nhấc chân y đều cảm nhận được một lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ lởn vởn quanh thân mình.

Nhưng y không hiểu là, thiếu niên trước mắt này vì cái gì lại chưa từng e ngại mình.

Thậm chí y còn cảm nhận được một cỗ sát ý phẫn nộ ngập trời chẳng mảy may che giấu từ trên người hắn.

Hắn muốn gϊếŧ y.

Viên Hưng Tùng xem đây là chuyện nực cười và đáng hận nhất.

Bởi vậy, y quyết định tạm thời buông tha cho cô nhóc kia, y muốn giáo huấn thiếu niên này thật tốt, dạy hắn cách tôn kính với một vị Thần.

Về phần tại sao y lại tự xưng chính mình là Thần thì y cũng không nhớ rõ nữa rồi. Thậm chí, y đã dần quên mất bản thân đến tột cùng là ai, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng những thứ này đều không quan trọng... Quan trọng là, y có thể cảm nhận được hiện tại y có lực lượng vô tận và sinh mệnh lâu dài. Y sẽ không chết đi, sẽ vĩnh viễn không thể chết đi.

Nghĩ đến đây, trên gương mặt y lại lộ ra thần sắc vui vẻ dữ tợn.

- Đi.

Chỉ nghe y hét to một tiếng, một đường sương mù màu đen quỷ dị lập tức lao thẳng đến trước mặt Tô Trường An.

Ở đằng trước, chớp mắt một cái Tô Trường An liền cảm nhận được một kích kia của Viên Hưng Tùng ẩn chứa bao nhiêu sức lực. Hắn vận khởi song đao, linh lực giao thoa, muốn dốc toàn lực ngăn cản.

Thế nhưng luồng khí màu đen kia lại cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt đến bên người hắn. Tô Trường An điều động linh lực không kịp, ngay lúc không kịp đề phòng, thân thể hắn nhanh chóng lui về sau mấy trượng, sau đó mới thân hình mới ổn định được.

Trời sinh Viên Hưng Tùng tính tình cẩn thận, một kích này chỉ mang tính thăm dò, hiển nhiên Tô Trường An không bị thương nặng. Nhưng đây tuyệt đối cũng không phải chuyện may mắn, sau một khắc, ngay lúc Tô Trường An còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì Viên Hưng Tùng đã xuất hiện trước người Tô Trường An. Cái đầu lâu mang theo mùi tanh hôi thối đáng sợ của y dừng ngay trước mắt hắn không quá nửa tấc.

Đôi mắt màu đỏ không giống mắt người đang nhìn chằm chằm Tô Trường An, trong ánh mặt lộ rõ vẻ khinh thường châm chọc, không cần nói cũng biết.

- Hóa ra ngươi cũng chỉ có vậy.

Giọng nói khàn khàn của Viên Hưng Tùng vang lên, ngay sau đó trong tiếng hét của Ma Thanh Linh, thân thể Tô Trường An lần nữa bay ra ngoài mấy trượng.

Không đợi thân thể Tô Trường An dừng lại, Viên Hưng Tùng lần nữa đã xuất hiện sau lưng hắn, lại tung ra một chưởng.

Có thể thấy rõ Viên Hưng Tùng không có ý định gϊếŧ chết Tô Trường An ngay, y khống chế sức lực từ từ đánh bại Tô Trường An, nhưng cũng không làm nội phủ của hắn thương tổn. Giống như hổ báo trong rừng trước lúc ăn tươi nuốt sống con mồi thường dùng đủ trò để đùa bỡn bọn nó vậy, ép con mồi vốn còn một tia hi vọng, phải lấy lòng bản thân.

Đây là một quá trình cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì tốc độ của Viên Hưng Tùng cực nhanh, nhanh đến mức khái niệm không gian đối với y mà nói cũng chỉ là vô dụng. Thật giống như chỉ cần y muốn thì tùy thời đều có thể xuất hiện tại nơi mà y muốn.

Nhưng đối với Ma Thanh Linh mà nói đây là một quá trình rất dài.

Nàng đã sớm quên mất phải chạy trốn, hay là nói nàng cũng không biết nên trốn về hướng nào. Chỉ là nàng cứ nhìn Tô Trường An không ngừng bị đánh gục, nội tâm không hiểu sao lại đau đớn.

Nàng không rõ tại sao hắn lại phải cứu nàng, coi như hắn chỉ là ngộ nhận nàng là một thiếu nữ Nhân tộc đi nữa thì hai người vốn dĩ cũng không quen biết. Hắn cũng không thể vì nàng mà chẳng để ý đến gì nữa thế.

Dường như Viên Hưng Tùng đã mất đi hào hứng để tiếp tục chơi đùa, một lần nữa y lại đến trước người Tô Trường An, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười vặn vẹo.

- Đi chết đi.

Y nhỏ giọng nói bên tai Tô Trường An một tiếng.

Giống như sẽ thấy màn này có chút tàn nhẫn, trong mắt y lóe lên hồng mang vô cùng chói mắt.

Nhưng ngay một giây tay y vươn đến trước ngực Tô Trường An.

Tô Trường An một mực cúi đầu, chợt trong đôi mắt hắn lóe lên hào quang. Một cỗ lệ khí bành trướng như đại dương mênh mông bay lên từ trong cơ thể hắn. Viên Hưng Tùng ở đó khẽ đần người, y cảm nhận được một thứ gì đó, từ ở một chỗ sâu nào đó trong linh hồn y đang run rẩy.

Y cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi, giống như thần tử chọc giận Quân Vương vậy.

Y theo bản năng thu lại thế công trên tay, thân thể lùi về phía sau. Đôi mắt màu đỏ tươi cảnh giác nhìn Tô Trường An.

Mà khi Tô Trường An ngẩng đầu, chẳng biết từ khi nào con ngươi hắn đã nhiễm huyết sắc, từng đạo linh lực quanh thân hắn chấn động.

Viên Hưng Tùng rất nhanh đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bên trong luồng linh lực kia.

Y không rõ đó là cái gì, chỉ đơn giản là thấy sợ hãi. Y bỏ ra cái giá lớn như vậy đổi về một cái mạng, y vô cùng quý trọng tính mạng này. Bởi vậy y không nguyện ý mạo hiểm. Cho nên, ánh mắt y lại càng thêm cảnh giác, thân thể lùi về phía sau, bảo trì một khoảng cách đủ an toàn với Tô Trường An.

Nhưng hình như hiện tại Tô Trường An cũng không có ý định bỏ qua cho y.

Thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, nhanh như chớp chóng xuất hiện trước người y, sau đó dưới cái nhìn chăm chú kinh hãi của Viên Hưng Tùng, linh lực như ngọn lửa màu đen quanh thân hắn bùng cháy, song đao như lửa từ hai bên thẳng tắp đánh lên đầu lâu y.

Viên Hưng Tùng không biết từ đâu Tô Trường An có được lực lượng như thế, nhưng lúc này rốt cuộc y cũng ngửi được mùi vị của cái chết một lần nữa.

---o0o---