Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 1: Trẫm không quen biết

Edit: Subo

Thình lình nói ra, trong lòng Toàn Cơ chấn động, nàng không rõ trong lời nói nam tử trước mặt ý gì.

Hoàng đế cũng không hề mở miệng, chỉ là ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khóm hoa lan hồ điệp, trong đầu, phảng phất lại nhìn thấy lần nữa cảnh tượng năm ấy...

Khi đó, hắn vẫn là Quyền An vương, nàng là thượng cung chủ quản sự vụ trong ngoài Vị Ương cung.

Hắn chỉ nghe thấy Tấn Huyền vương gọi tên nàng một lần, gọi giống như hắn: "Vân Nhi."

Bị Tiên Hoàng hậu răn dạy, cảnh cáo hắn không được như thế, muốn gọi phải gọi "Tuân thượng cung". Bởi vì Tiên đế không vui khi Hoàng tử cùng cung nữ có bất luận gian díu không rõ. Chỉ kia lúc sau, hắn lại chưa từng gọi nữa.

Mà hiện giờ, hắn gọi cung nữ phía sau là "Toàn nhi" là bởi vì thật sự thích sao?

Bạc Hề Hành giơ tay nhẹ nhàng phất đóa hoa, bỗng nhiên đã mở miệng: "Ngươi thích Tấn Huyền Vương phải không?"

"Nô tỳ không có." Vội vàng phủ nhận.

"Là sẽ không, hay là không dám?"

Nam tử như cũ không xoay người, chỉ có thanh âm kia truyền tới.

Toàn Cơ không thấy rõ thần sắc hắn, một lát, mới lại nói: " Trong lòng Vương gia trước sau có một người, có lẽ hắn chỉ xem nô tỳ như thế thân của nàng kia. Người ta thường nói. "Mong được người chung tình, đầu bạc không cách xa". Nô tỳ tuy chỉ là cung nữ, cũng khát vọng có thể có người đối đãi thiệt tình với nô tỳ. Vậy thì, một chữ "Yêu" này, thà thiếu chứ không thể qua loa."

Không ngờ, nàng sẽ nói như thế, Bạc Hề Hành rốt cuộc động dung.

Nhíu mày: "Hắn nói chuyện về người kia cùng ngươi?"

Cắn răng một cái: "Dạ."

Bạc Hề Hành thần sắc có chút khác thường, một kẻ thù gϊếŧ mẫu, hắn thực sự tò mò đến tột cùng Tấn Huyền Vương sẽ như thế nào đánh giá? Bàn tay to duỗi lại, một tay kéo cánh tay nữ tử mảnh khảnh đi đến một bên ghế đá ngồi xuống: "Nói cho trẫm nghe."

Toàn Cơ gật đầu: "Vương gia nói, nàng đã từng lừa gạt hắn."

Nắm tay nàng cuối cùng là run lên, hắn vội buông lỏng tay, như cũ đạm thanh hỏi: "Sau đó?"

"Nô tỳ hỏi hắn có hận nàng hay không, Vương gia nói, cái loại cảm giác này, nô tỳ sẽ không hiểu." Ngừng một chút, tiếp tục nói: "Hắn nói nô tỳ rất giống nàng, cũng may mắn không phải nàng."

Từ đó về sau thật lâu sau, Bạc Hề Hành đều trầm mặc xuống.

Toàn Cơ suy nghĩ, chung quy hỏi hắn: "Hoàng Thượng cũng biết nàng?" Một câu có biết, thật có nhiều ý tứ. Bạc Hề Hành muốn biết Vân Tâm ở trong lòng Tấn Huyền Vương đã từng như thế nào. Còn nàng lại muốn biết nàng ở trong lòng hắn như thế nào?

Hoàn hồn, hắn chỉ cười nhạo một tiếng: "Trẫm không quen biết, chỉ là nghe nói qua."

Tốt cho một câu "Không quen biết"!

Nàng vì hắn thân hãm sâu suốt sáu năm, đổi lấy một cái "Chết". Hiện giờ muốn hắn đề cập, hắn chỉ một câu "Không biết".

Toàn Cơ a...

Nàng không có khóc, cũng không cười, chỉ thong dong mà lui nửa bước: "Hoàng thượng nếu không có việc gì, nô tỳ cần phải trở về, Vương gia tỉnh lại không thấy được nô tỳ, sợ lại là không muốn để cho người khác hầu hạ."

Hắn phất phất tay, ý bảo nàng lui ra.

Đi rồi vài bước, chợt nghe phía sau có người gọi nàng: "Toàn Cơ."

"Hoàng Thượng còn có gì phân phó?" Cung kính lấy lại tinh thần khụy đầu gối xuống.

Hắn chỉ nói: "Lần trước ngươi nói còn có một muội muội thất lạc, trẫm sẽ phái người thay ngươi tìm. Tìm được rồi, cũng sẽ nhận vào cung, cho tỷ muội các ngươi đoàn tụ."

Nàng nói câu "Tạ Hoàng Thượng", rồi không hề nói nữa.

Tìm muội muội nàng. A, chẳng qua là tìm thêm cách khống chế nàng càng tốt hơn mà thôi. Ý ngjix xoay chuyển, tâm Toàn Cơ tâm lại nhắc lên, nếu thật bị hắn tìm được, vạn nhất muội muội "Nàng ta" có thể nhận ra thân tỷ tỷ của mình, vậy thì thân thế bí mật nàng vào cung không phải bị bại lộ sao?