Nàng nhìn không thấy dáng vẻ của hắn, tim đập như trống, chỉ hỏi: “Nàng lừa ngài sao?”
“Lừa.” Hắn thanh âm thực nhẹ nhàng, phảng phất như một cơn gió bay tới rồi sẽ tan thành mây khói.
Ngay chỗ ngoặt có thái giám dò đầu ra lại thu vào nhưng đôi tay Tấn Huyền Vương ôm nàng vẫn không buông ra. Hắn cũng không rõ vì sao, cằ gác trên vai Toàn Cơ, hắn thở dài một tiếng, vầng sáng trước mắt, như nhìn thấy lúm đồng tiền của nữ tử khi đó.
Hắn thế nhưng lại cười. Ngay sau đó, lại lập tức ngừng.
“Vương gia hận nàng sao?” Những lời này, Toàn Cơ cũng không biết sao mình lại hỏi ra. Chỉ là một khắc kia, tâm đột nhiên căng thẳng, đáp án, nàng lại có chút sợ hãi khi nghe được.
Lòng bàn tay hắn dán trên lưng nàng, có chút hơi run rẩy, thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng: “Cái loại cảm giác này, ngươi sẽ không hiểu đâu.”
Thật nhiều thứ, hắn cảm thấy trận cung biến kia, hắn chưa từng nhìn thấy nàng, cũng là trời xanh thi ân. Nếu không, nếu thật sự thấy, hắn không biết chính mình đến tột cùng hẳn là làm sao bây giờ.
Là gϊếŧ, hay thả?
Trong lòng nổi lên một tia đau đớn, Toàn Cơ nhẹ đẩy hắn ra, lúc này đây, nàng muốn giúp hắn.
“Có thể đi không?” Duỗi tay cho hắn. Hắn gật gật đầu, dựa thân mình nàng đứng lên, bản năng đè lại chỗ vết thương. Hắn không ngừng nói cho chính mình, đau đớn trên người đều có thể là quá khứ nhưng vết thương trong lòng mới có thể kéo dài không dứt.
Chậm rãi đi tới, hắn đột nhiên hỏi nàng: “Ngươi cảm thấy Huệ phi như thế nào?”
Toàn Cơ lại lắc đầu: “Nô tỳ không biết. Hoàng thượng sủng ái Huệ phi nương nương.”
“Sủng ái?” Hắn khẽ cười: “Bổn vương xem Huệ phi bệnh không nhẹ đâu.”
Đây là một sự thật, Toàn Cơ cũng không nói nhiều gì.
Phòng ngoài, Bạc Hề Hành còn ngồi, lại không thấy thân ảnh Huệ phi. Toàn Cơ đỡ Tấn Huyền Vương đi vào, rồi tuyên thái y.
Ngồi ở gian ngoài, Toàn Cơ pha trà cho Bạc Hề Hành, hắn chỉ nhấp một ngụm, thấp giọng nói: “Bản lĩnh tốt, thế nhưng lạ có thể khiến hắn không màng thương thế chạy theo ngươi.”
Thong dong quỳ xuống, cúi đầu: “Nô tỳ cho rằng đây là điều ngài muốn nhìn thấy. Chỉ có khi Vương gia thích nô tỳ, nô tỳ mới có thể đi theo hắn về đất phong nhìn thấy càng nhiều thứ.”
Hoàng đế “Uh” một tiếng, gác chén trà trong tay xuống, lại hỏi: “Hắn nói gì cùng ngươi?”
“Này…” Nàng như là có chút khó xử.
“Trẫm để ngươi nói.”
Rốt cuộc gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vương gia nói là Huệ phi nương nương không đứng vững mới không cẩn thận ngã xuống, dù cho hắn có gan lớn, cũng không dám có gì cùng nương nương.”
Bạc Hề Hành không hề nói gì, duỗi tay đỡ nàng đứng dậy. Nhìn thần sắc hắn, nghĩ Huệ phi cũng nói như vậy cùng hắn. Trong lòng nhẹ nhõm, vừa lúc gặp thái y ra tới, lại đây hồi bẩm nói: “Hoàng thượng, miệng vết thương của Vương gia nứt ra, thần đã thay hắn một lần nữa băng bó. Miệng vết thương sâu, trong khoảng thời gian này không di động được.”
“Trẫm đã biết, lui ra đi.” Hắn đứng lên, Toàn Cơ đi theo hắn đi vào.
Trên giường nam tử nhắm chặt hai mắt, cung nữ ở một bên chăm sóc, thấy bọn họ đi vào, vội lại hành lễ.
Bạc Hề Hành cúi nhìn thoáng qua Tấn Huyền Vương, cung nữ vội nói: “Giờ phút này, đã ngủ.” Hắn gật gật đầu, cũng không có lưu lại, ý bảo Toàn Cơ cùng hắn đi ra ngoài.
“Hoàng thượng đến Ngự Thư phòng sao?” Nếu là vậy, nàng vừa lúc tìm lý do rời đi.
Lại không nghĩ, Bạc Hề Hành chỉ nói: “Không phải, ngươi bồi trẫm tùy tiện đi một chút.”
Ứng thanh, đi theo ở phía sau hắn. Đồng Dần cũng không theo kịp, trên đường nhỏ, hắn và nàng hai người.
Hắn không nói lời nào, nàng cũng không nói.
Bất tri bất giác, hai người đã vào Ngự Hoa Viên, ngước mắt lên, khóm hoa kia đã rơi vào mắt nam tử. Hắn vừa mới nhớ tới đã đáp ứng Tấn Huyền Vương để hắn dời đám hoa này.
Bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn, nhìn về phía nữ tử phía sau.
Toàn Cơ bị hắn nhìn đến cả kinh, vội rũ mí mắt xuống. Hắn đột nhiên nói: “Hắn gọi ngươi là Toàn Nhi.”
Cung khóa lục ý xuân phú vũ