Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết

Chương 3: Tần ᗷiếи Ŧɦái tấn công

Giang Ninh thấy Tần Phi đi theo sau lưng mình tiến vào, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo.

Tần Phi tiện tay đóng cửa phòng rửa tay, híp mắt nở nụ cười với Giang Ninh, cái miệng như ngứa đòn kêu một tiếng: “Tiểu Ninh.”

Cả người Giang Ninh nổi đầy da gà, từ nhỏ đến lớn chỉ có người thân cận nhất trong nhà cùng trưởng bối mới được gọi cậu như thế, hôm nay lại nghe tên biếи ŧɦái này hô suốt cả buổi tối, cậu có cảm giác như mình bị xâm phạm kinh tởm không thể tả.

“Đến tột cùng anh muốn cái gì?” Giang Ninh mặt lạnh xuống nói.

Tần Phi nhún vai, bắt đầu cởi thắt lưng quần ra.

Vẻ mặt Giang Ninh hiện ra sự đề phòng, cẳng chân căng thẳng đến mức như muốn phát động, dáng vẻ kia như muốn nói nếu Tần Phi dám tiến lên một bước, cậu sẽ giơ chân đá Tần Phi văng ra ngoài.

Tần Phi chớp chớp mắt nhìn rất chi là vô tội, “Ủa tôi đi tiểu mà, bằng không tôi tới toilet làm gì?” Anh kéo quần xuống, móc ra bé cưng, không hề có ý tốt hướng Giang Ninh hỏi ngược lại: “Lẽ nào Tiểu Ninh cảm thấy ở trong phòng rửa tay còn có thể làm chuyện tình nào khác sao?”

Đối với người này trong lòng Giang Ninh phiền chết đi được, cậu lạnh lùng liếc anh một cái, thu hồi chân chỉ chờ có cơ hội để tung ra sức lực, liền xoay người muốn đi.

“Hey,” Tần Phi ở phía sau hô, “Cậu không tiểu hả? Tôi thấy cậu cả một buổi tối chưa đi toilet lần nào, đừng có kìm nén nha, nghe nói nếu kiềm nén quá lâu tuyến tiền liệt sẽ hoạt động không tốt, tuyến tiền liệt của nam nhân đặc biệt rất trọng yếu đó.”

Ở trong lòng anh yên lặng bổ sung một câu: Đặc biệt trong tương lai cậu còn phải tuốt bên dưới đó nha, tuyết tiền liệt có khỏe mạnh hay không sẽ ảnh hưởng đến tính phúc của cậu đấy!

Cho dù Giang Ninh có được giáo dưỡng tốt đến thế nào chăng nữa, cũng không chịu đựng được những lời nói đầy trắng trợn của Tần Phi.

Bước chân Giang Ninh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Phi, trong ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng nhiều nhất vẫn là khinh thường ra mặt.

Tần Phi thấy Giang Ninh nhìn mình chằm chằm, tự nhiên cảm thấy như có cơn gió lạnh lẽo thổi qua liền run lên một cái, mới đem bé cưng nhét vào trong qυầи ɭóŧ.

Động tác Tần Phi gấp gáp như thế, Giang Ninh không liếc nhìn anh cũng quá khó đi.

Ánh mắt Giang Ninh di chuyển xuống dưới, liền cau mày đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cái món đồ chơi của tên biếи ŧɦái kia vẫn còn đang bán cương!!!

“Thật không hiểu loại người như anh sao có thể trở thành tinh anh trong mắt người khác!” Bình thường Giang Ninh luôn lễ phép với người ngoài, nhưng người trước mặt này cậu chỉ muốn giẫm lên mặt anh và mắng anh là tên vô liêm sỉ, đối với những loại người như vậy, cậu không cần thiết phải lấy lễ tiếp đón!

Tần Phi vui vẻ: “Cậu hiểu rõ tôi đến như thế sao, tôi rất nguyện ý hướng đến cậu phô bày hết nội tâm trong lòng tôi.”

Giang Ninh hờ hững nói: “Cách xa tôi một chút, tôi mà không nhịn được sẽ đánh anh thành đầu heo, tôi không phải loại người như anh tưởng tượng đâu.”

Tần Phi buộc chặt thắt lưng, tiến về phía trước hai bước, trên mặt tràn đầy ý cười: “Loại người như anh tưởng tượng? Tôi không hiểu loại người mà cậu nói có nghĩa là gì.”

Thâm tâm Giang Ninh nói, da mặt của người này so với bức tường Trường Thành còn dày hơn.

Giang Ninh cảm giác mình nói chuyện cùng với người này quả thực quá lãng phí thời gian! Thế nên cậu tiếp tục mở cửa đi ra ngoài.

Tần Phi nhìn bóng lưng Giang Ninh, đúng như những gì mà anh đã tưởng tượng Giang Ninh thật sự rất thú vị.

Giang Ninh có ba làm tổng giám đốc công ty Gia Hoa Khang, gia đình cũng thuộc loại khá giả, hơn nữa Giang Ninh lại là con trai độc nhất, tương lai nhất định sẽ thừa kế nghiệp cha, thế nhưng tính cách Giang Ninh lại không khôn khéo, tương lai muốn trà trộn vào thương trường, cần phải rèn luyện thêm.

Ừm, trước tiên để thiếu gia đây “Rèn luyện rèn luyện” cậu đi!

Tần Phi trở lại bên trong phòng khách, Giang Ninh vẻ mặt ủ dột ngồi ở chỗ kia, không thèm nhìn Tần Phi một chút nào.

Giang Như Hải cùng ông chủ Thẩm và Tần Phi hàn huyên thêm một lúc. Hơn mười một giờ đêm, tiệc tối liền kết thúc.

Ông chủ Thẩm có mang theo tài xế nên đã cáo từ về trước.

Bởi vì Tần Phi uống rượu, không thể chạy xe, bộ dáng giả mù sa mưa theo sát Giang Như Hải nói: “Đã uống rượu không được lái xe, tôi phải tuân thủ theo luật pháp ông thấy tôi nói có đúng không?”

Giang Như Hải gật đầu cười, quay đầu nói với Giang Ninh: “Tiểu Ninh, con đưa Tần tổng về nhà đi.”

Hiển nhiên Giang Ninh không muốn, thế nhưng bên trong phòng chỉ có mình cậu là không uống rượu, không đưa lại có vẻ thất lễ.

Trong lúc Giang Ninh do dự không lên tiếng, Tần Phi phất tay nói với Giang Như Hải, “Sao tôi lại phải làm phiền Tiểu Ninh đưa tôi về nhà cho được? Để tôi kêu tài xế đến đón là được đi.”

“Sao lại thế?” Giờ phút này Giang Như Hải đang muốn xoát độ hảo cảm, mau chóng nói, “Tiểu Ninh lái xe không tồi đâu, để nó đưa cậu về.”

Ngoài miệng Tần Phi nói không muốn phiền phức, nhưng bên kia lại đưa chìa khóa xe cho Giang Ninh, chính mình bước đi ngông nghênh mở cửa ghế phụ liền ngồi xuống.

Tần Phi hôm nay lái xe chính là chiếc Lamborghini màu cam.

Giang Ninh hết sức không tình nguyện ngồi vào chỗ điều khiển, cậu cảm thấy cái xe này nhìn giống như một đống sắt, cùng với Tần Phi đúng là xứng đôi.

Giang Ninh mặt vô biểu tình hỏi: “Nhà anh ở đâu?”

Khi Tần Phi thấy Giang Ninh tiến vào xe rồi ngồi xuống cảm giác tim mình đập kịch liệt từng hồi như muốn bay ra khỏi lòng ngực, anh ngửi được mùi vị tươi mát nhàn nhạt trên người Giang Ninh, từng hơi thở khi Giang Ninh nói chuyện, trong không gian nhỏ hẹp khiến lòng người mê man.

Tần Phi thuận miệng nói ra bản thân hiện đang có một căn biệt thự tại Thuận Nghĩa, bình thường sau khi tan sở anh đều trở về chung cư xa hoa tại Đông Ba, căn bản không đi biệt thự kia, thế nhưng nếu Giang Ninh tự mình đưa anh về, vậy cứ chọn địa phương hơi xa một chút đi.

Giang Ninh cau mày: “Sao lại xa như vậy?”

Tần Phi hất cằm lên nhìn cậu: “Ở Trác Châu tôi còn có một căn nhà nữa, nó còn xa hơn cả căn này.”

Giang Ninh đưa tay cởi đai buộc an toàn, “Quá xa, anh gọi taxi hoặc kêu tài xế riêng anh chở về đi.”

Tần Phi cười híp mắt nói: “Không phải cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ bắt cóc cậu sao, không dám đi?”

Trên mặt Giang Ninh lộ ra nụ cười trào phúng: “Tính khích tướng tôi sao, vô dụng thôi.”

Nói xong, cậu mở cửa nghênh ngang rời đi.

Tần Phi cũng không tức giận, vẫn ngồi vị trí kế bên ghế tài xế nhìn Giang Ninh đi mất.

Chẹp chẹp, dáng người Giang Ninh thật tốt, nhìn qua liền biết là hình thể có rèn luyện qua, tuy rằng có hơi gầy một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp trên người cậu, đặc biệt là cái mông Giang Ninh, vểnh cao, khi cᏂị©Ꮒ nhất định sướиɠ muốn chết!

Mẹ nó, không tóm được trong tay anh chàng soái ca cực phẩm này Tần Phi có chết cũng không nhắm mắt.

Nửa tiếng trôi đi, Tần Phi tính toán hẳn Giang Ninh đã về đến nhà.

Điện thoại di động của anh đúng giờ vang lên, Tần Phi liếc mắt nhìn số điện thoại, quả nhiên là Giang Như Hải.

“Chào ông, Giang tổng.”

“Ai cha cha, Tần tổng, cậu về đến nhà chưa? Tiểu Ninh vừa nãy trở về nói cậu tìm được tài xế đưa về nhà rồi, nên nó liền về trước.”

“Haizz!” Tần Phi thở dài một hơi, “Tôi vốn không định làm phiền Tiểu Ninh, thế nhưng sau khi Tiểu Ninh đi tôi mới nhớ tới tài xế riêng đã xin nghỉ phép mấy hôm.”

“Ơ? Chuyện này…… Thật ngại quá.”

“Không sao, là do tôi sơ sẩy quá.”

“Vậy hiện tại cậu về đến nhà chưa? Có tìm được tài xế không?”

“Không, đã muộn thế này rồi, tôi dự định tìm một khách sạn nào đó gần đây, nhưng tôi lại không thích ở trong khách sạn cho lắm, hơn nữa sáng mai lại có hội nghị quan trọng, tôi còn phải về nhà thay bộ đồ…… Cái này……”

Giang Như Hải nghe đến đó, lòng đầy áy náy nói: “Tần tổng, tôi thật sự xin lỗi, là Tiểu Ninh sơ xót, để tôi kêu nó đi đón ngài, nhất định sẽ mang ngài đưa về nhà.”

Tần Phi tiếp tục giả nai: “Vậy quá phiền phức Tiểu Ninh, nhà tôi lại tuốt tận Thuận Nghĩa, xa lắm, Tiểu Ninh đưa tôi về đường xá xa xôi không thể quay trở về kịp.”

“Vậy ngài cứ để nó ngủ ở đó một đêm, hi vọng ngài không để ý.”

Tôi cầu còn không được!

“Đương nhiên tôi sẽ không để ý, vừa vặn tôi có thể ngồi tâm sự cùng Tiểu Ninh về việc giới trẻ ngày nay lựa chọn sự nghiệp chính mình như thế nào, lúc trước khi tôi tự mình gầy dựng sự nghiệp chuẩn bị kế thừa gia nghiệp của mẹ, tôi cũng từng đi thảo luận chung với bà như thế này.”

Giang Như Hải vui sướиɠ hàn huyên cùng Tần Phi một lúc, cúp điện thoại liền thúc giục Giang Ninh đi đón Tần Phi.

Giang Ninh lớn rồi, chưa từng thấy có người cha nào lại đưa con mình đến hang hùm miệng sói, ba có biết con trai của mình bị tên biếи ŧɦái ghim vào lòng rồi không?!

Tuy rằng Giang Như Hải ở thương trường dốc hết sức lực làm việc, nhưng tư tưởng ông tương đối bảo thủ, bằng không cũng không có khả năng làm nhiều năm như vậy, quy mô công ty vẫn chưa mở rộng được thị trường, bởi vậy có đánh chết ông cũng không nghĩ đến nhìn Tần tổng ăn bận chỉnh tề lại ôm tâm tư đen tối đối với con trai của mình.

Tần Phi phong lưu hoa tâm chỉ giới hạn trong tầng lớp ăn chơi, Giang Như Hải lại một đời theo khuôn phép cũ căn bản không biết Tần Phi còn có thú vui đam mê nam nhân đặc thù đến thế.

Lần thứ hai Giang Ninh trở lại bãi đậu xe, sắc mặt đầy phẫn nộ.

Tần Phi cố tình trêu đùa cậu đây mà!

Nhưng Giang Ninh lại không dám phản bác ý tứ từ ba mình, mấy năm qua ba một thân một mình đem cậu nuôi dưỡng thành người rất cực khổ, năm nay công ty lại xảy ra chuyện, cậu đã không tham dự giúp đỡ công ty cảm thấy áy náy hổ thẹn lắm rồi, bình thường giúp được gì cho ba cậu đều tận lực giúp đỡ hết mình.

Cậu ép xuống cơn tức giận trong lòng, mở cửa xe Lamborghini của Tần Phi, liền ngồi xuống.

Giang Ninh khởi động xe, không nói một lời, cũng không thèm nhìn Tần Phi, lái xe thẳng đến Thuận Nghĩa.

Tần Phi ngồi ở một bên bật lửa đốt thuốc, thích ý hút một hơi dài, “Tiểu Ninh, cậu ấy, đừng có mà giận hờn anh, chúng ta còn cả một chặng đường dài, nếu cậu vừa rồi trực tiếp đưa anh về, còn có thể trở về kịp, còn giờ thì cậu phải ở lại chỗ anh ngủ một đêm.”

Giang Ninh mắt nhìn phía trước, mặt trầm xuống, không nói gì.

Tần Phi tiếp tục khoe khoang: “Ây cha, nhà tôi chỉ có một giường, cậu nói xem chúng ta làm sao ngủ đây?”

Giang Ninh phiền đến ngứa răng, cuối cùng phản bác một câu: “Anh ngủ ở WC!”

“Phụt……” Tần Phi không nhịn được liền bật cười, anh phát hiện Giang Ninh tức giận mặt đỏ bừng lên dù có nhìn trăm lần vẫn không chán.

Một đường từ nội thành chạy đến khu biệt thự xa hoa nằm trên đường Thuận Nghĩa, thật sự đã làm khó cho Giang Ninh, bên này cậu thì lái xe, bên cạnh có tên biếи ŧɦái luôn theo dõi cậu nhìn từ trên xuống dưới liên tục đánh giá, ánh mắt kia như muốn trực tiếp cưỡиɠ ɠiαи cậu ngay trên xe.

Bên trong xe tính năng rất tốt, suốt một nửa chặng đường lại thông suốt, Giang Ninh giẫm mạnh chân ga, so với những gì Tần Phi dự tính thì thời gian cậu lái xe về nhanh hơn rất nhiều.

Tần Phi xuống xe, hướng về Giang Ninh hất cằm: “Vào trong đi, cửa nhà tôi luôn rộng mở đón chào cậu.”

Giang Ninh chán ghét liếc mắt nhìn anh, quay đầu xe lại: “Cho tôi mượn xe anh một đêm, ngày mai tôi sẽ trả lại.”

Nói xong, khởi động xe quay trở về đường cũ, một giây cũng không muốn ở lại. Chỉ có quỷ mới muốn ở lại nhà của tên biếи ŧɦái này!

Tần Phi nhìn chiếc xe đi xa, kinh ngạc đến ngây người, tim đập liên hồi không thể kiềm lại.

Quả nhiên Giang Ninh không phải hạng người “Dong chi tục phấn” nha!

Nếu như những lần trước Tần Phi chỉ coi trọng “Nhan sắc” Giang Ninh, muốn tán tỉnh trêu đùa cậu, vào thời khắc này, Tần Phi phát hiện mình thật sự muốn theo đuổi Giang Ninh.

Trong vòng nhiều năm qua tuy rằng bên người anh không thiếu cả nam lẫn nữ, nhưng lại chưa bao giờ trải qua yêu đương, không hiểu cảm giác tim đập kịch liệt ra sao.

Nhưng cả đêm hôm nay, tim của anh, đập vô số lần.

Nếu như anh muốn tìm một tình yêu đích thực, cũng chỉ có nam nhân như Giang Ninh mới có thể khiến anh nghiêm túc theo đuổi một lần.