Mưa to một đêm, gió to kèm theo sấm chớp cũng ngừng.
Mọi người một hồi gió to một hồi lạnh, bầu không khí sau cơn mưa tuy trong lành nhưng lạnh thấu xương. Sáng sớm tinh mơ, dưới sương nặng, gió lạnh thổi từng cơn, trước cửa Phượng Vũ uyển có một người.
Quần áo trắng như tuyết, đón gió mà đứng, sợi tóc đen như mực, không buộc lên mà tán loạn trên cổ. Khuôn mặt thánh khiết tuyệt mỹ mang theo tái nhợt, không chút huyết sắc, trong đôi mắt sáng như sao tràn đầy thống khổ, đáy mắt bi thương lạnh nhạt. Đôi môi hồng nhuận run rẩy nỉ non như sợi tơ vô hình quấn lấy lòng người. Lắng nghe. "Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi..." Mỗi một tiếng thì thầm đều chứa ti tình cảm, kể không hết bi thương trong đó. Giọt nước mắt trong suốt như hạt châu rơi ra khỏi khóe mắt, chảy qua khuôn mặt tuyệt mỹ, thêm vài phần bi ai, đau đớn thấu tâm, dĩ nhiên là Mộc Thanh Vũ - người vô duyên vô cớ hét lên với Minh Thương Vũ trong Thanh Vũ uyển.
Đứng trong một nơi bí mật gần đó, Ngạch Tử Mộc khó hiểu nhìn hành động của Mộc Thanh Vũ. Suốt cả một đêm, dưới cơn mưa như trút nước, hắn cứ vô tri vô giác đứng ở cửa như thế. Cho dù bị nước mưa lạnh như băng quất vào người cũng không động đậy chút nào, chỉ nhìn vào một chỗ nào đó trong uyển. Mà chỗ này chính là tân phòng.
Cho tới bây giờ vẫn biết Minh Thương Vũ thích Mộc Thanh Vũ, cũng biết Mộc Thanh Vũ thích Minh Thương Vũ nhưng Ngạch Tử Mộc vẫn không mang theo ánh mắt có sắc màu
khác mà nhìn tình cảm giữa bọn họ, chỉ yên lặng bảo vệ Minh Thương Vũ, sâu trong nội tâm cầu nguyện nàng có thể hạnh phúc.
Bây giờ, nhìn bộ dáng này của Mộc Thanh Vũ, đứng ở cửa với vẻ mặt như vậy, Ngạch Tử Mộc không khỏi thầm nói trong lòng: Nếu yêu thì vì sao hắn phải cười nhìn nàng thành thân? Nếu yêu thì vì sao hắn phải buông tay? Nếu buông tay thì vì sao hắn lại đau khổ như thế? Một khi đã đau khổ khó nén như thế, lòng tràn đầy nhớ nhung như thế, vì sao hắn không đi vào trong mà nói ra? Nếu...Nếu...Nếu...Quá nhiều "nếu" quấn từng vòng trong lòng nhưng mấy vấn đề này Ngạch Tử Mộc sẽ không hỏi ra miệng. Bởi theo ý hắn, nếu bọn họ chỉ có cửa ải khó khăn nhỏ như thế mà không vượt qua được thì làm sao có thể nói tới chuyện nắm tay nhau tới già?
Ngay lúc Ngạch Tử Mộc ngổn ngang suy nghĩ thì Mộc Thanh Vũ di chuyển, bước từng bước, bước chân cứng đờ, bước vào trong, tựa như trên chân mang theo ngàn vàng, nặng tới mức bước không nổi. Ngạch Tử Mộc thấy vậy lòng lại càng tràn đầy nghi ngờ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến hắn không phấn chấn như thế?
Từ từ đi tới trước cửa phòng Minh Thương Vũ, đau đớn trên mặt và trong mắt Mộc Thanh Vũ càng sâu, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run lên khe khẽ.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, từng bước nối tiếp nhau, rốt cuộc hắn đi tới trước cửa. Nhìn đôi chữ hỉ đỏ rực chói mắt dán trên cửa, thân thể hắn lảo đảo hai cái. Nếu không nhờ vươn tay vịn cửa phòng chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống rồi.
Vịn tay vào cửa phòng, một tiếng động vang lên, bên trong truyền ra tiếng hỏi là ai. Giọng nói uể oải quyến rũ, là Mộc Thanh Liên.
Mộc Thanh Vũ không nói gì, toàn thân vô lực dựa vào cửa. Cánh cửa bị hóa trái, không mở nhưng có thể đỡ được thân thể hắn.
Mộc Thanh Liên bên trong lại hỏi là ai.
Mộc Thanh Vũ còn chưa lên tiếng trả lời, hai mắt híp lại, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, sắc mặt càng tiều tụy hơn.
Tiếp theo, tiếng bước chân truyền ra từ bên trong, có người đi về phía cửa.
Mộc Thanh Vũ không nhúc nhích, vẫn dựa vào cửa như cũ. Ngực phập phồng, hơi thở yếu ớt.
"Lạch cạch" một chút, cửa phòng mở ra, khuôn mặt quyến rũ mị hoặc của Mộc Thanh liên xuất hiện.
Không có cánh cửa đỡ, thân thể Mộc Thanh Vũ ngã thẳng về phía sau, được Mộc Thanh Liên vừa hay ôm vào lòng.
Thấy là Mộc Thanh Vũ, trong mắt Mộc Thanh Liên thoáng hiện lên chút ánh sáng kinh nagcj: "Thanh Vũ, huynh làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?" Một loại câu hỏi. sau đó Mộc Thanh Liên đỡ hắn vào sảnh phụ, từ từ đặt trên ghế.
Nhìn hắn tâm lực khô cạn, bộ dáng như mất hồn, Mộc Thanh Liên ngồi cạnh hắn hỏi lại, "Thanh Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Sao hồn phách huynh lại suy yếu như thế?" Sâu trong nội tâm lờ mờ đoán ra có thể là vì chuyện hôm qua nhưng Mộc Thanh Liên không dám khẳng định là chuyện gì. Hỏi ra cũng hy vọng có thể giúp được hắn.
Mộc Thanh Vũ không nói gì, lông mi run rẩy, một giọt nước như châu lăn ra khỏi khóe mắt.
Duỗi ngón tay lau đi giọt lệ này, Mộc Thanh Liên vẫy tay tạo một cái kết gới, khẽ nói: "Thanh Vũ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói cho đệ biết đi." Từ khi bỏ đi tu vi yêu cốt, quyết định dựng dục cốt nhục cho người mình yêu, lưu lại chút nhớ nhung cho nàng, Mộc Thanh Liên đã biết mình phải đối mặt với cái gì. Nhưng hắn không hối hận, miễn là nàng hạnh phúc thì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Kể cả như bây giờ, hắn có thể chịu đựng đau đớn như khoan tim, mang theo nụ cười mà vuốt lên vết rạn giữa bọn họ.
Lắc đầu, Mộc Thanh Vũ vẫn không nói gì nhưng hắn đã mở mắt, trong mắt lộ ra đau khổ không thể nói rõ, cứ bình tĩnh mà nhìn Mộc Thanh Liên như thế, nhắn nhủ toàn bộ sự đau đớn một cách rõ ràng cho hắn.
Nâng tay vuốt mái tóc rối cho Mộc Thanh Vũ, Mộc Thanh Liên thở dài, "Huynh không nói gì sao đệ có thể giúp đây?" Trên phương diện nào đó thì Mộc Thanh Liên chín chắn hơn Mộc Thanh Vũ. Có một số việc hắn thấu đáo hơn Mộc Thanh Vũ. Chính vì nhìn thấu nên mới luôn biết mình muốn gì, muốn tìm cái gì. Bằng lòng buông bỏ tất cả chỉ vì để lại chút nhớ nhung. Theo người khác thì có thể hắn thật ngu ngốc nhưng với hắn mà nói thì tất cả đều đáng giá.
Không đợi Mộc Thanh Vũ đáp lời, bên trong truyền ra một giọng nói.
"Thanh Liên, chàng ở đâu?" Giọng nói uể oải nhu mì, giọng điệu dịu dàng như nước, như là Minh Thương Vũ vừa tỉnh ngủ.
Giơ tay bỏ kết giới, Mộc Thanh Liên nói một câu với Mộc Thanh Vũ, "Huynh chờ ở đây, đệ đi rồi về ngay." Dứt lời, hắn bước vào bên trong.
Nghe thấy tiếng Minh Thương Vũ, thấy Mộc Thanh Liên bước vào trong, Mộc Thanh Vũ từ từ đứng dậy, theo vào.
"Dậy sớm vậy làm gì?"
Quyến rũ kiều diễm nhiễm sắc đỏ, đôi môi anh đào nói lời hờn giận, sau đó, Minh Thương Vũ tiến sát vào lòng Mộc Thanh Liên như làm nũng.
Nhẹ ôm eo nhỏ nhắn của nàng, Mộc Thanh Liên nói: "Ngoan, mặc quần áo vào, cẩn thận cảm lạnh." Thoáng như nằm mơ, trái tim lơ lửng, nói không đâu vào đâu. Rốt cuộc là cái gì khiến nàng trở nên dáng vẻ này? Đối xử ẩn tình dịu dàng với mình? Mộc Thanh Liên không hiểu. Tuy không hiểu nhưng hắn không ngốc tới mức cho rằng nàng yêu mình.
"Có chàng ở đây, ta không lạnh." Là trách nhiệm? Là thương hại? Minh Thương Vũ không biết. Nhưng nàng có thể khẳng định một điều là nàng thích vòng ôm của Mộc Thanh Liên, thích hơi thở của hắn, thích hắn dịu dàng nhìn mình, thích trong mắt và trong lòng hắn chỉ có mình mình.
Câu trả lời của Minh Thương Vũ càng khiến Mộc Thanh Liên nghi ngờ, chỉ có thể ôm chặt nàng, khẳng định mình không phải đang mơ.
Hai tay nắm chặt, vẻ mặt không dám tin, Mộc Thanh Vũ nhìn cảnh bọn họ ôm nhau, run run nói: "Vũ Nhi..."Chỉ một câu nhưng đầy ắp tất cả lo lắng của hắn.
Nghe tiếng, Minh Thương Vũ hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh Liên, "Thanh Liên, hình như ta nghe thấy giọng phụ hậu." Dựa vào lòng Mộc Thanh LIên, nàng không thấy được cảnh tượng phía sau, lại thêm mới chỉ sáng sớm, sao nàng có thể ngờ Mộc Thanh Vũ sẽ tới đây.
Dịu dàng đẩy nàng ra, Mộc Thanh Liên như vừa tỉnh mộng, mỉm cười nghiêng người, lòng chảy máu nhưng ý cười trên mặt càng sâu thêm.
Chớp mắt một chút, nhìn Mộc Thanh Vũ đang đứng trong này thật, Minh Thương Vũ chỉ mặc một lớp áo mỏng, thản nhiên cúi người thi lễ. Ngẩng đầu, coi nhẹ sự tiều tụy của hắn, trong lòng đau đớn, "Phụ hậu, người tới đây sớm như vậy là có chuyện quan trọng gì sao?" Tuy quần áo không chỉnh tề nhưng trên lễ nghi và lời lẽ thì nàng không hề thất lễ chút nào. Làm một đứa con cung kính và tôn trọng với phụ mẫu, nàng làm rất khá.
Tay che ngực, nhịn xuống đau đớn như khoan tim, Mộc Thanh Vũ run giọng hỏi, "Vũ Nhi, nàng phải rời khỏi ta ư?" Một đêm ân ái quấn quýt, sao sau một ngày lại trở thành giấc mộng hão huyền? Mộc Thanh Vũ không nghĩ ra. Trong tiềm thức cho rằng nàng không thương mình, tất cả những gì nàng nói đều là lừa gạt mình. Tình yêu mù quáng, sương mù như lớp lụa mỏng che phủ lòng, người trong cuộc không hiểu, không rõ sự thật.
Bước lên hai bước, Minh Thương Vũ cầm tay hắn, sau đó quay lại nói với Mộc Thanh Liên, "Thanh Liên, chàng lại đây."
Mộc Thanh Liên nghe lời lại gần.
Cầm tay Mộc Thanh Liên, rồi cầm lấy tay Mộc Thanh Vũ, Minh Thương Vũ bình tĩnh nói: "Phụ hậu, người yên tâm, từ nay về sau con và Thanh Liên nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt, không để cho người phải chịu chút uất ức nào. Cho nên, nghĩa là sau này người đừng như thế nữa!" Cầu mong một đời một thế một đôi người, tình yêu duy nhất, tình yêu thuần khiết. Nếu không thể có được tất cả thì thà rằng nàng bỏ đi. Nhất là lúc nàng nhìn thấy một màn hắn và nữ nhân khác quấn quýt lấy nhau kia, nàng càng khẳng định lòng mình. Nếu hắn không thương mình thì nàng dùng một cách khác để bảo vệ hắn. Chỉ mong hắn sống tốt, chỉ mong hắn hạnh phúc, nàng có làm gì cũng được. Giống như hắn bảo nàng lập hậu, nàng cũng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cho dù nàng đau lòng tới khó thở thì vẫn có thể cười đồng ý. Lúc này cũng thế, nàng có thể dành cho hắn càng nhiều quan tâm, càng nhiều che chở. Chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc.
Chăm sóc cũng là một cashc yêu, đây là giác ngộ của Minh Thương Vũ, cũng là số kiếp của Mộc Thanh Vũ! Mộc Thanh Liên vĩnh viễn không thể bù đắp được nỗi đau này.
Nghe câu trả lời này, Mộc Thanh Vũ giãy khỏi tay Minh Thương Vũ, tay nắm chặt vai nàng, vẻ mặt cố chấp điên cuồng, giọng cao lên, "Vũ Nhi, không phải như thế, ta không muốn những thứ này, không phải những thứ này."
Vươn tay gạt tay hắn trên vai mình xuống, Minh Thương Vũ chau mày, "Phụ hậu, nhi thần biết trong lòng người đau khổ nhưng nhi thần chỉ có thể làm những điều này cho người. Những thứ khác, nhi thần không cách nào cho, cũng không cho được Người hiểu chưa?" Trải qua năm năm, Minh Thương Vũd✳đ✳L✳q✳đvốn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật hắn yêu nhữ nhân kia. Nhưng hôm nay, nhìn hắn tiều tụy không chịu nổi, đau khổ vì nàng ta như vậy, Minh Thương Vũ không có cách nào coi nhẹ, Nói một cách tỉnh táo, hy vọng hắn có thể hiểu, mất đi chính là mất đi, cho dù hắn luyến tiếc cũng không có cách nào vãn hồi!
Cuộc nói chuyện này hoàn toàn đánh nát trái tim Mộc Thanh Vũ...
"Thanh Liên, chàng đưa phụ hậu về Thanh Vũ uyển, sau đó bảo Phó Linh đến xem cho người mộ chút." Dứt lời, Minh Thương Vũ liền rời đi trước mặt Mộc Thanh VŨ đang ngẩn ngơ, đi ra phía sau bình phong.
Nhìn nàng xoay người rời đi không hề lưu luyến, đồng tử Mộc Thanh Vũ co rụt lại, hoàn hồn.
"Thanh Vũ, mọi chuyện chờ huynh nghỉ ngơi tốt rồi nói tiếp, được không?" Không hiểu rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Mộc Thanh Liên lên tiếng an ủi.
Mộc Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhắc lại lời Minh Thương Vũ vừa nói, "Không cách nào cho, cũng cho không được." Dứt lời, cười điên cuồng, bước chân lảo đảo ra ngoài.
"Thanh Vũ." Thấy bộ dáng mất hồn của hắn, trong lòng Mộc Thanh Liên rất không yên tâm, đi theo.
"Thanh Liên, ta không sao, chỉ là vừa tỉnh từ một giấc mơ dài, hiểu rõ vài việc mà thôi. Đệ về đi, đừng đi theo ta." Mộc Thanh VŨ không quay đầu lại, hờ hững nói một câu. Người ngay trước mắt nhưng giọng xa xôi như vẳng lại từ chân trời. Vừa tỉnh từ một giấc mơ dài, trở về lòng lạnh lẽo như băng, hoàn toàn mở lục thức, hiểu tất cả trò đời...Là phúc? Là họa?
"Thanh Vũ..." Mộc Thanh Liên lại kêu một tiếng nhưng Mộc Thanh Vũ đã biến mất trước mặt hắn, không thấy bóng người...
Bước chân đi mang theo gió lạnh, hoa tàn lá rụng nhiều thêm...
Vừa tỉnh từ một giấc mơ, cắt đứt tình duyên, tình yêu cấm loạn, mở lục thức, biết trò đời.
Biển tình dậy sóng, là duyên, là nghiệt, không ai có thể nói rõ. Tất cả tất cả, phải hỏi thần chưởng quản số mệnh và luân hồi...
Một hồn ngầm, một giọt nước mắt của linh hồn đỏ tươi, vẻ mặt ăn năn đau đớn...đau đớn...đau đớn...