Bước chân bồng bềnh, thân hình lay động, mái tóc đen như mực tung bay trong gió. Môi hơi nhếch, chứa một chút ý cười, đôi mắt sáng như sao lại thâm như biển xanh. Hai tay nắm chặt, máu theo kẽ tay nhỏ từng giọt từng giọt trên áo, tạo thành từng đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Cười ra tiếng, ngửa mặt cười điên cuồng, hoa rơi lá rụng phủ lên người, người, vô lực ngã trên đất.
Thanh Vũ...Thanh Vũ...Thanh Vũ...Hai tay Thương Phượng Vũ xuyên qua người Mộc Thanh Vũ, linh hồn vô lực, lên tiếng kêu gào.
Nhưng người trên đất lại không có chút phản ứng nào, không nhúc nhích. Cứ nằm nghiêng như thế, nguyên thần trên trán nảy lên, đã có dấu hiện ma nhập.
Thanh Vũ, chàng tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh đi, Thanh Vũ, Thanh Vũ, Thanh Vũ, đã kêu tới tê tâm liệt phế.
Nhưng người trên đất vẫn không nhúc nhích, nguyên thần nảy lên.
Ngay lúc Thương Phượng Vũ phát điên thì bóng dáng Ngạch Tử Mộc xuất hiện. Chỉ thấy hắn ôm Mộc Thanh Vũ trên đất lên, bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ.
Thương Phượng Vũ theo sát.
Thanh Vũ uyển, gió thổi qua rừng trúc, lá cây xanh biếc lay động xào xạc.
Bên trong, Ngạch Tử Mộc và Thương Viêm một tả một hữu, dùng hết toàn lực vận công hành khí chữa trị tổn thương trong linh hồn cho Mộc Thanh Vũ.
Trong mắt đầy lo lắng bồng bềnh ở một bên, Thương Phượng Vũ hận không thể tới Phượng Vũ uyển gϊếŧ kiếp trước kia của mình, khiến nàng ta không thể ba lần bảy lượt tổn thương người trên giường. Ý nghĩ này hiện lên khiến mặt Thương Phượng Vũ ngẩn ra. Gϊếŧ kiếp trước? Kiếp trước là ai? Tất cả tất cả còn không phải tự nàng tạo thành ư?
Hồn phiêu đãng, như bị một kích nặng nề, tay Thương Phượng Vũ che trên ngực, rơi xuống mép giường.
Thu công điều khí, sắc mặt Ngạch Tử Mộc tái nhợt, nói một câu với Thương Viêm, "Viêm, huynh đi gọi Phó Linh tới đây, bảo nàng điều trị cho hậu chủ thật tốt. Ta chờ các huynh ở đây."
"Ừ." Thương Viêm nói ngắn gọn một chữ, nhảy xuống giường, biến mất ngay lập tức.
Nhìn Mộc Thanh Vũ bất tỉnh nhân sự trên giường, Ngạch Tử Mộc thầm than: "Sớm biết như thế thì cớ gì lúc trước lại làm vậy? Yêu thì yêu thuần túy, không biết yêu là gì thì đừng lấy cớ, hy vọng huynh trải qua trắc trở lần này thì có thể hiểu rõ vài chuyện, như vậy, các huynh mới có thể ở bên nhau cả đời."
Nhưng Mộc Thanh Vũ không nghe được, hồn phách của hắn còn đang chìm nổi trong mê man, không tìm ra phương hướng, không phân biệt được đâu là tây đâu là đông.
Nghe thấy lời Ngạch Tử Mộc, ngực Thương Phượng Vũ lại càng đau hơn, đau tới mức linh hồn run rẩy, run lên cầm cập, nỉ non: Yêu đơn thuần, yêu không giữ lại chút nào, yêu không hối hận.
Thương Phượng Ngôn để lại một vệt màu tươi đẹp, vẻ mặt thâm tình vô hối, hồn phi phách tán trong lòng.
Bạch Mặc cười dịu dàng ẩn tình, cười rồi biến mất trước mặt.
Thương Thiên Vũ cố chấp điên cuồng bất lực, vì để lại chút nhớ nhung cho nàng mà nhảy xuống vực Đoạn Hồn, không có kiếp sau.
Mặt Ngạch Thiên Dương bi thống, vứt bỏ tất cả, bóp méo luân hồi, không thấy bóng dáng, không rõ sinh tử.
Yêu, yêu, yêu, yêu là gì? Nhìn hết kiếp trước kiếp này, Thương Phượng Vũ thì thầm tự hỏi.
Nếu yêu Mộc Thanh Vũ, sao mình không thể cho chàng thêm chút tín nhiệm? Tổn thương lòng của chàng, khiến chàng sống cô độc ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, trông coi ngàn năm, nhưng mình chẳng những không cho chàng hạnh phúc mà lại còn làm tổn thương lòng chàng...
Không yêu Mộc Thanh Liên? Vậy sao khi mình nhìn thấy tóc chàng bạc phơ, vẻ mặt sáng rực thì lại đau? Đau tận xương, nhập vào áu, dung vào hồn, không loại bỏ được.
Bạch Mặc, nam tử vốn có thể tiêu dao vui vẻ, chỉ vì một khắc tùy hứng của mình mà cắt đứt tất cả đường lui, tất cả hạnh phúc của chàng, đặt lời tiên tri hư hư thực thực, hồn phách luân hồi liên tiếp, chỉ vì bảo vệ bình an cho mình...Yêu? Không yêu? Sao có thể nói rõ chỉ trong vài chữ?
Phượng Ngôn, thời thời khắc khắc đau đớn. Cho tới bây giờ chàng chưa từng đòi hỏi gì, chỉ biết trả giá, trả giá, trả giá, tới cuối cùng, lúc hồn phi phách tán vẫn cười không oán không hối hận...Cười...Cười...Cười...Chỉ một chữ yêu không đủ để biểu đạt tình cảm của chàng!!
Thấy Mộc Thanh Vũ trên giường như không có linh hồn, Thương Phượng Vũ nằm sấp bên giường, trong mắt lại rơi hồn lệ, vô hình chảy xuống, biến mất không thấy đâu, phảng phất như chưa bao giờ chảy ra.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Phó Linh và Thương Viêm một trước một sau đi vào.
Thẳng tới bên giường, Phó Linh xem qua Mộc Thanh Vũ một chút thì nói một câu, đẻ hai người bọn họ đi xuống điều tức, chỉ để lại mình nàng ở đây là được.
Hai người đều biết Phó Linh biết rõ pháp thuật và thuốc dùng để điều dưỡng thân thể nên không nói hai lời mà đi ra ngoài, tự đi điều trị công lực không còn cân bằng.
Mắt thấy bọn họ rời đi, không cảm giác thấy bất cứ hơi thở lạ nào trong Thanh Vũ uyển, Phó Linh vẫy tay tạo ra một cái kết giới, sau đó cúi người ghé vào trước ngực Mộc Thanh Vũ, dịu dàng thì thầm: "Thanh Vũ ca ca, vì sao chàng không thương Linh Nhi? Linh Nhi ở bên cạnh chàng ngàn năm, yêu chàng ngàn năm, vậy mà chàng chỉ luân hồi ở phàm trần vài kiếp đã để tâm tới người nọ một cách cuồng dại không hối hận như thế. Chàng bảo Linh Nhi phải làm sao đây? Vốn tưởng rằng Minh Cửu Phượng kia đi rồi thì nhất định chàng sẽ không còn không đếm xỉa gì đến ta như vậy nữa, nhưng chàng lại từ chối tình yêu của Linh Nhi tàn nhẫn như vậy. Nhưng không soa," nở nụ cười ngốc nghếch, "Linh Nhi yêu chàng, chàng chỉ có thể là của mình Linh Nhi. Ngoài Linh Nhi, ai cũng không thể có được chàng.
Nghe nàng nói như vậy, nhìn vẻ mặt âm lãnh của nàng, Thương Phượng Vũ quơ hai tay, định kéo nàng ra nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết. Không hề có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta đứng dậy, nâng tay, đánh từng luồng pháp ấn phức tạp và người Mộc Thanh Vũ.
Lui yêu cốt, dùng máu tươi dựng dục kết tinh tình yêu, kiệt tu vi!!
Làm xong tất cả, Phó Linh cúi đầu hôn khẽ lên trán Mộc Thanh Vũ, cười yếu ớt, nói khẽ: "Thanh Vũ ca ca chỉ có thể là của Linh Nhi, chỉ có thể là của Linh Nhi..." Sóng mắt lưu chuyển, âm ngoan cố chấp điên cuồng, lộ hết dữ tợn.
Thời tiết ẩm ướt bên ngoài tan đi, ông mặt trời ấm áp lên cao, hơi thở ấm áp tràn ngập muôn nơi.
Phượng Vũ uyển.
Từ khi Mộc Thanh Vũ đi, tinh thần Minh Thương Vũ vẫn luôn bất an, đứng ngồi không yên.
Thấy bộ dáng này của nàng, Mộc Thanh Liên mỉm cười nói có việc tìm Mộc Thanh Vũ, hỏi hàng có muốn đi cùng không.
Minh Thương Vũ nhận lời ngay lập tức, chân mày khẽ cau rốt cuộc cũng giãn ra, nở nụ cười duyên.
Thấy nàng cười, cảm nhận được vui sướиɠ từ sâu trog nội tâm của nàng, trong lòng Mộc Thanh Liên khóc ra máu, kiên định giữa trán càng sâu, tay trong tay với nàng đi về phía Thanh Vũ uyển.
Yêu có thai kỳ, chỉ cần ba tháng đã có thể thành hình, đứa trẻ chào đời. Con chào đời thì yêu sẽ chết đi, hồn rơi vào bể khổ luân hồi, đời đời kiếp kiếp sa vào kiếp súc sinh, vĩnh viễn không thể xoay người.