Công Chúa Vô Cảm

Chương 40: Ra tay

-Phản nghịch Lưu Sơn kia bị nhốt vào đại lao không ngừng kêu oan. Nói là do thừa tướng xúi giục. Thừa tướng muốn giải thích sao về chuyện này?

-Bổn tướng từ trước tới giờ luôn trung thành với triều đình, với hoàng thất. Là tên Lưu Sơn kia muốn bày kế hãm hại lão thần. Xin hoàng thượng minh xét!

Với nhắc đến Lan thừa tướng vội vàng quỳ xuống giải thích. Phía trên Huyền Tử Mặc chỉ im lặng lắng nghe, không ai rõ hắn đang nghĩ gì. Kể cả Lam Nguyệt đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu. Mặc dù nàng đối với thừa tướng trăm phần căm ghét nhưng kết tội thừa tướng lúc này thì được cái gì cơ chứ. Tuy lão ta không thể chứng minh trong sạch nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì nói lão ta đã tạo phản. Chỉ bằng một lời nói của một tội đồ thì không thể tin. Chẳng lẽ..........Đừng nói Huyền Tử Mặc định làm giả chứng cớ nhé? Cái này cũng có khả năng, hắn bây giờ là hoàng đế nếu muốn đổ tội cho ai không phải là quá dễ dàng sao???? Tuy nhiên cách này có mặt trái đó chính là làm không cẩn thận sẽ không khiến triều thần cùng bá tánh phục. Tệ nhất đó chính là hắn trở thành một vị bạo quân trong mắt thế gian. Mới nghĩ đến đây đầu nàng liền có chút choáng váng. Tiểu Mai đứng bên cạnh nhẹ nhàng tới bên:

-Công chúa điện hạ! Người vẫn ổn chứ? Hay để nô tì đưa người về!

-Ta không sao! Mọi chuyện chắc cũng sắp xong rồi!

Quay lại về phía Huyền Tử Mặc, hắn vẫn im lặng. Không khí đè nén thật khó thở, phải đến một lúc lâu sau, mọi người ai cũng tưởng mình đã chết hắn mới mở miệng:

-Bá tánh khắp kinh thành đều đang đặt hiềm nghi đối với không chỉ với thừa tướng, đối với triều đình trẫm cũng không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Thừa tướng liệu có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình chứ?

-Cái...cái..này.....

-Vậy trẫm đủ hiểu rồi!

Lan thừa tướng quỳ bên dưới trong lòng thầm nghiến răng ken két. Nguyệt chủng súc sinh! Mới nhận chỉ lên ngôi đã muốn lên mặt với ta. Chờ ta qua được chuyện này nhất định sẽ không để yên đâu. Nhưng mà nghĩ dễ hơn làm! Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên hắn chưa kịp chuẩn bị gì cho trường hợp này. Có ai ngờ tứ hoàng tử lại cùng thông đồng với hoàng thượng. Nếu không phải hắn nhanh tay dọn dẹp một chút chắc đã không còn đứng đây. Chỉ là tên Lưu Sơn đó chết còn muốn kéo hắn theo, xem ra có chút phiền phức.

-Khởi bẩm hoàng thượng! Tuy thần không thể chứng minh sự trong sạch của mình nhưng mạo phép cho thần được nói rằng hiện tại cũng chẳng có bằng chứng gì buộc tội thần. Chỉ dựa vào lời nói của một tên tội đồ là một sự thiển cận.

-Vậy thừa tướng muốn chứng cứ?

Huyền Tử Mặc hỏi ngược lại, giọng nói vừa chậm rãi vừa nhấn mạnh khiến người khác bỗng dậy lên dự cảm xấu. Không phải hắn có bằng chứng thật đấy chứ. Lan thừa tướng suy xét kĩ lại từng đường đi nước bước của mình, đang chuẩn bị lên tiếng thì chính Huyền Tử Mặc lại tiếp lời:

-Thừa tướng nói đúng! Trẫm quả không có bằng chứng

Cái gì? Cứ như vậy bỏ qua? Thực sự dễ dàng đến thế? Không chỉ Lan thừa tướng mà tất cả văn võ bá quan ở đây đều cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn đều tưởng sẽ có cuộc tranh cãi gay gắt giữa hoàng thượng và thừa tướng. Hoặc không nếu muốn bệ hạ cũng có thể lôi bừa một bằng chứng nào đó buộc tội thừa tướng. Ai ngờ lại chỉ mỗi như vậy. Lam Nguyệt đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Nói vậy tức giả thuyết của nàng lúc đầu là sai. Nếu thế thì Huyền Tử Mặc, hắn thực sự muốn làm gì????

-Tuy nhiên nghi ngờ vẫn là nghi ngờ. Đất nước sẽ hỗn loạn nếu bách tính không đặt được niềm tin vào triều đình. Vậy nên trẫm đã nghĩ ra một giải pháp

-Hoàng thượng đã nghĩ ra cách vậy có thể cùng nói cho chúng thần được tỏ không?

-Tất nhiên! Lan thừa tướng này! Khanh nay đã nhiều tuổi rồi đúng không?

Tại sao lại hỏi đến vấn đề này. Không phải định nói cho lão từ quan đấy chứ? Không! Không thể như thế được! Nếu mất mũ quan ngay lúc này mọi tham vọng của hắn sẽ bị dập tắt hết. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

-Tuổi lão thần giờ tuy đã cao nhưng sức khỏe vẫn tốt, vẫn có thể cống hiến vì triều đình, vì hoàng thượng.

-Trẫm rất mừng vì khanh đã nói vậy. Trẫm vẫn hi vọng tương lai có sự trợ giúp của thừa tướng. Nhưng thế nhân ai cũng đồn rằng Lan thừa tướng quyền khuynh thiên hạ muốn một tay che trời. Nếu vậy......Trình Tự khanh!!

-Có vi thần!

Có chút giật mình vì bị gọi đến danh những Trình Tuấn Kiệt vẫn giữ vẻ ung dung bước ra khỏi hàng quỳ xuống trước mặt Huyền Tử Mặc.

-Trình tự khanh từ nhỏ đã tài hoa hơn người, lại có Thượng quốc sư đích thân dậy dỗ cùng Bát công chúa. Chỉ vài năm ngắn ngủi đã có thể dựa vào chính sức mình trở thành Tự khanh đúng đầu Hàn lâm viện. Một người như vậy có đủ năng lực trở thành trụ cột cho nước nhà. Chính vì điều này Trẫm.....

-KHÔNG THỂ ĐƯỢC THƯA BỆ HẠ!!!!!

Nghe Huyền Tử Mặc nói nhưng lời đó Lan thừa tướng đã ngửi thấy mùi nguy cơ. Trong lúc lo lắng đã mất bình tĩnh mà lướn tiếng ngay giữa điện. Thậm chí còn ngắt lời hoàng đế

-Thừa tướng ngắt lời trẫm đây là có ý gì. Khanh còn có coi hoàng uy ra cái gì không?

Thừa tướng nói xong cũng tự muốn vả cho mình một cái. Thất thố như vậy lão càng để lộ điểm yếu trước mặt kẻ thù. Muốn ngăn cản cũng không thể dùng kế thất sách như vậy. Vội vàng quỳ xuống thỉnh tội:

-Thần vì lo cho giang sơn xã tắc có chút quên mất lễ nghi xin hoàng thượng thứ tội!

-Hừ! Lễ nghi này thừa tướng quên cũng hơi lớn rồi đó. Chẳng lẽ đúng như lời Lưu Sơn nói. Khanh thực sự có ý tạo phản!

-Lão thần có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo sự trung thành. Mong hoàng thượng suy xét

-Nể Lan thừa tướng là lão quan trong triều lâu năm lại có nhiều cống hiến nên trẫm sẽ bỏ qua. Hi vọng thừa tướng sẽ biết giữ mình hơn

-Đa tạ hoàng thượng

Lan thừa tướng được ân xá nhưng cảm giác hắn đang bị khinh nhục rõ ràng. Nỗi phẫn hận mỗi lúc một dâng lên trong lòng. Cái thừa tướng muốn từ trước tới nay không phải tiền tài, cũng không phải ngôi vị hoàng đế. Cái lão muốn chính là quyền lực, nếu hắn ngang nhiên cướp ngôi thì ngay lập tức sẽ bị làn sóng dân chúng cùng các trung thần trung thành với hoàng thất dìm chết. Mà có lên ngôi hoàng đế xong lại phải lo lắng có kẻ khác giống hắn có ý đoạt vị. Vậy nên thà làm thừa tướng điều khiển hoàng đế như bù nhìn trong tay sẽ tốt hơn nhiều. Với lại chính vì kế sách này đã cứu lão một mạng. Chỉ là Lan thừa tướng đã tính sai một bước, lão đã quá chủ quan coi thường Huyền Tử Mặc, Bây giờ chịu yếu thế, cục tức này thực sự không thể nuốt trôi. Mong muốn hủy diệt hoàng đế ngày càng trở nên mạnh mẽ.

-Tiếp tục chuyện lúc nãy. Trình tự khanh!

-Có vi thần!

-Khanh tài hoa hơn người không chỉ có tiên hoàng mà cả Thượng thái sư cũng có lời khen. Vậy để có thể dẹp yên chuyện của thừa tướng trẫm muốn san sẻ bớt quyền lực độc tôn đó cho khanh. Ban cho khanh chức quốc sư ngang bằng với thừa tướng. Bất kể là chuyện lớn nhỏ gì tự quyết không có lệnh của trẫm đều phải có sự đồng ý của cả quốc sư cùng thừa tướng. Nếu cả hai không thể đồng nhất thì trẫm sẽ đứng ra giải quyết. Hi vọng khanh có thể gánh lấy trách nhiệm lớn lao này cống hiến hết mình cho triều đình.

-Tạ ơn hoàng thượng!!!!!!

Hóa ra là như vậy, Huyền Tử Mặc vì lời hứa với nàng nâng đỡ cho Trình Tuấn Kiệt. Dù sao chỉ từ một Tự khanh trở thành quốc sư, tốc độ thăng quan quan tiến chức phải nói hơn cả tên lửa. thừa tướng bị lôi ra cũng chỉ để làm lá chắn giúp cho mục đích này. Lam Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của hắn vừa ý vừa gật đầu. Nhưng mà chuyện đâu thể đơn giản như vậy

-Hoàng thượng! Trình đại nhân còn trẻ đã nhận chức cao như vậy có chút không hợp lý xin hoàng thượng minh xét!_Một gián quan đứng ra nói

-Đúng vậy thưa bệ hạ. Chưa nói đến xuất thân của Trình đại nhân chỉ là con thứ, mẫu thân chỉ là hạng nô tỳ ti tiện thấp kém. Người như vậy sao có thể làm quốc sư!

-Đúng!!!

-Đúng vậy!!!

........

Khỏi phải nói toàn bộ quần thần cùng hùa với nhau phản đối. Trình Tuấn Kiệt vốn không để ý mấy lời này nhưng lôi mẫu thân của hắn vào thì không thể tha thứ. Hắn ra trừng mắt với viên quan đã thốt ra câu đó. Đôi mắt sắc lạnh như muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm hắn khiến hắn hoảng sợ. Lam Nguyệt nhìn một màn như vậy không khỏi có chút bất ngờ, thật khó có thể tin Trình Tuấn Kiệt bình thường nho nhã điềm tĩnh lại có thể có mặt như vậy.

-Nhưng nếu để yên sẽ mất lòng bá tánh, tệ nhất dẫn đến bạo loạn. Đến lúc đó các ngươi giải quyết được không?

-Nhưng cũng không thể là Trình Tuấn Kiệt!!!

-Vậy các khanh nghĩ trẫm nên bề đạt thay ai? Hay là ngươi?

Nói rồi Huyền Tử Mặc nhằm ngay gián quan lên tiếng phản đối đầu tiên. Bị vứt của khoai nóng thế này hắn có chút chịu không nổi. Nếu đồng ý nhưng khác gì trực tiếp tuyên chiến với thừa tướng. Địa vị hấp dẫn nhưng tính mạng quan trọng hơn.

-Một lũ chỉ biết nói suông không dám làm gì còn dám lên tiếng phản đối trẫm. _Cả đám người vừa nghe xong liền rùng mình

-Trẫm đã quyết không để ai có thể phản đối. Ai dám ngăn cản XỬ TRẢM KHÔNG THA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-CHÚNG THẦN XIN TUÂN MỆNH!!!!

Lan thừa tướng hiện tại không khác gì hổ trong l*иg. Thật khó có thể làm gì được Huyền Tử Mặc, chia sẻ một nửa quyền lực của Lão sau này nửa bước cũng khó đi. Hiện tại chỉ có thể án binh bất động chờ thời cơ sau này vậy!!!!!

Mọi chuyện cơ bản cũng đã tạm xong. Huyền Tử Mặc đã nhận chỉ lên ngôi hoàng đế, Trình Tuấn Kiệt cũng đã trở thành quốc sư. Phụ thân hắn tức Trình Viễn Đông nay còn phải nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi và nuối tiếc. Đứa con hắn khinh rẻ khi xưa nay đã đủ sức đè bẹp hắn. Biết vậy năm xưa đã đối xử với mẫu tử họ tốt hơn. Nhưng trên đời này không có loại thuốc hối hận. Những gì hắn đã từng làm thì hắn phải chịu.

Huyền Tử Mặc tiếp theo cũng không muốn gây sốc nữa. Hắn chỉ ra lệnh cùng dặn dò một số thứ với Lễ bộ và Hộ bộ cho lễ đăng cơ. Lam Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ yên lặng quan sát hết thảy chờ mọi chuyện có thể kết thúc hoàn toàn. Đầu nàng mỗi lúc một choáng hơn, nàng muốn vể Nguyệt Liên cung nghỉ ngơi. Nhưng cơ thể nhanh hơn lý trí, bỗng đôi mắt nàng mờ đi rồi trở nên tối đen. Trước khi mất ý thức nàng còn nghe thấy âm thanh lớn tiếng của tiểu Mai, Huyền Tử Mặc CÙNG RẤT NHIỀU NGƯỜI. Thật đau đầu quá đi!

-CÔNG CHÚA! CÔNG CHÚA! NGƯỜI LÀM SAO VẬY CÔNG CHÚA!!!!!

-MAU TRIỆU THÁI Y TỚI NGAY LẬP TỨC!!!!