Công Chúa Vô Cảm

Chương 39: Đăng cơ (2)

Lam Nguyệt bước vào đại điện Chính Hòa khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt trừ Huyền Tử Mặc ra. Có vẻ như hắn biết nàng nhất định sẽ xuất hiện. Trên gương mặt có chút trắng bệch ốm yếu nhưng điều đó không làm mất đi vẻ bình ổn thâm trầm làm người khác phải e ngại của nàng. Theo sau Lam Nguyệt luôn là tiểu Mai cùng Trần Vũ cùng một tốp Cấm Vệ quân. Trên tay Trần Vũ còn cầm một hộp son lớp quý giá.Nhìn chiếc hộp có thể đoán được giá trị của món đồ đang được cất bên trong

Nhị hoàng tử Huyền Bảo Hằng đối với chuyện Lam Nguyệt đột ngột xuất hiện ở chỗ này vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng từng hồi chuông cảnh báo dự cảm đang lành không ngừng vang lên. Không biết vì lý do gì mà hắn lại mất bình tĩnh một lần nữa:

-Bát muội đây là muốn làm cái gì. Nơi nghị sự của nam nhân ai cho nữ nhi vào!!!!

-Bổn công chúa đến phụng mệnh di ngôn của phụ hoàng. Mong hoàng huynh hãy giữ chút phép tắc.

Không hiểu sao Lam Nguyệt vốn là người dịu dàng ôn hòa nhưng giọng nói hôm nay lạnh đến 8 phần. Nhị hoàng tử có chút không thích ứng được nên im lặng không biết ứng phó ra sao. Và có lẽ không chỉ riêng nhị hoàng tử mà bất cứ ai đang có ý đồ trong đại điện này đều cảm thấy bất an. Thừa tướng muốn lên tiếng nhưng đành phải giữ miệng. Hiện tại bây giờ tốt nhất lão nên án binh bất động xem xét mọi chuyện chờ ứng biến. Mọi chuyện đã thành thế này có cố làm thì càng hỏng thêm. Tất nhiên một phần cũng bởi lão biết nếu lão không lên tiếng thì cũng có người khác thay hắn. Qủa nhiên Hộ bộ thượng thư, ngoại công của Nhị hoàng tử lập tức lên tiếng

-Khởi bẩm công chúa điện hạ! Người nói đến đây theo di ngôn của tiên đế vậy người nên có bằng chứng xác đáng. Chỉ bằng lời nó không thể khiến lòng người tin phục

-Đúng vậy thưa công chúa! Người nên đưa một vật tín nào đó ra..Nếu không chúng ta không thể tin..

-Đúng thế!!

-Mau đưa vật tín.....

.......

Một đám quần thần bên dưới bắt đầu hùa theo. Lam Nguyệt không thèm để ý đến bọn họ, đứng ở đại điện mắt như có như không nhìn lên con người đang ngồi cười vui vẻ như đang xem kịch vui. Hắn cũng nhìn nàng, nụ cười trên môi nhưng không hiểu sao ánh mắt hắn vẫn luôn xao động. Thật ra nhìn nàng ốm yếu xanh xao bước vào đại điện Huyền Tử Mặc liền cảm thấy trái tim đang bị tra tấn. Nụ cười trên môi nếu nhìn kĩ thì nó giống một nụ cười lạnh hơn. Một nụ cười báo hiệu một con quỷ sắp xuất hiện.

Các đại thần vẫn tiếp tục lên tiếng muốn gây sức ép cho nàng. Thậm chí còn có người có dấu hiệu muốn kích động đều bị Cấm vệ cản lại. Cuối cùng Lam Nguyệt lôi từ ống tay áo mình ra một tấm lệnh bài bằng vàng lấp lánh hô lớn:

-Đây chính là vật tín. Còn kẻ nào phản đối lập tức lôi ra ngoài xử chém ngay tại chỗ!

Nhìn cái thứ đang ở trên tay nàng ai nấy đều kinh hai nhanh chóng quỳ xuống đồng loạt hô lớn:

-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ trên tay Lam Nguyệt chính là Huyền lệnh. Lệnh bài thể hiện cho quyền lực tuyệt đối của hoàng đế. Thấy Huyền lệnh như thấy hoàng thượng, điều này đã được ghi rõ trong pháp lệnh. Ai bất tuân đều bị khép vào tội nghịch phản tru di cửu tộc. Vậy nên không khó khăn để hiểu tại sao tất cả những người đang có mặt tại đây lại hoảng sợ đến thế.

Lam Nguyệt giơ cao tấm lệnh bài để tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ. Lệnh bài đúc bằng vàng bên trên khảm chín con rồng bằng hồng ngọc tinh tế sống động như thật, mặt bên kia thì có chữ Huyền tượng trưng cho dòng dõi hoàng thất. Đây là lệnh bài thật không thể làm giả. Thêm nữa Huyền lệnh trước giờ do các vị hoàng đế giữ, chỉ có hoàng đế mới biết mật thất cất nó ở đâu. Nếu nó nằm trong tay công chúa vậy thì di ngôn kia mà tiên đế để lại là thật rồi. Bây giờ còn ai dám ho he phản đối gì nữa chỉ có nước chết.

Những người tham gia tranh luận từ nãy đến giờ ai nấy đều hồi hộp. Bởi nếu Bát công chúa xuất hiện ở đây lại đi kèm với di ngôn của tiên đế thì nhất định liên quan tới việc ai sẽ đăng cơ. Phải nói những gì công chúa sắp nói tới đây sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lại của Huyền Phong quốc cũng như tất cả bọn họ.

Lam Nguyệt đối với việc tất cả cùng nhau quỳ xuống ngay ngắn và im lặng khá hài lòng. Quay sang ra hiệu, Trần Vũ ngay lập tức liền hiểu ý đem hộp gấm đến bên cạnh nàng. Lam Nguyệt cẩn thận lấy từ trong hộp gấm ra một cuộnvải màu vàng hoàng kim. Đây chính là di chiếu phụ hoàng giao lại cho nàng trước khi lâm chung. Mở ra và nàng bắt đầu hắng giọng đọc:

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết

Trẫm nay long thể luôn bất an, biết sẽ có một ngày quy tiên đối diện với tổ tông. Huyền Phong quốc cũng không thể một ngày không có vua. Tứ hoàng tử Huyền Tử Mặc lại được Trương học sĩ dạy dỗ cẩn thận nhất định tài hoa hơn người, nhân phẩm đứng đắn, anh minh sáng suốt. Ắt gánh vác được trọng trách của một quốc gia. Vậy nên trẫm để lại di chiếu cho Thần Vũ công chúa Huyền Minh Lam Nguyệt cất giữ nếu trẫm có chuyện thì tuyên đọc có tất cả bá quan văn võ cùng tỏ, truyền ngôi lại cho Tứ hoàng tử. Tân hoàng lên ngôi sẽ đem lại hưng thịnh cho Huyền Phong quốc.

Còn có văn võ bá quan thân là mệnh quan triều đình nếu đã tiếp chỉ phái có nghĩa vụ phò tá tân hoàng trị quốc. Kẻ nào bất tuân lập tức nghiêm trị không tha

Khâm thử!!"

(mỗ tui: trình viết chiếu còn kém, có gì sai sót hi vọng mọi người bỏ qua)

-CHÚNG THẦN XIN TIẾP CHỈ!

Quần thần trong Chính Hòa điện cùng nhau hô lớn. Lam Nguyệt sau khi đọc xong cũng giơ cho tất cả cùng xem di chiếu. Nét chữ đúng của Hoàng thượng lại đó dấu của Long ấn trên đó. Tất cả mọi chuyện đã đượcan bài xong, nếu biết trước bọn họ đã cùng nhau chờ công chúa tỉnh lại chứ không mất thời gian ở đây tranh cãi. Đối với chuyện này các quan tướng cũng chẳng quan trọng, hoàng đế đã đươc định bọn họ sẽ làm hết sức mình chỉ mong tân hoàng có thể khiến bọn họ tin phục. Phe cánh của Nhị hoàng tử thì không cam tâm, Huyền Bảo Hằng sau khi nghe di chiểu cúi đầu nghiến răng phẫn nộ, vẻ mặt là một mảnh dữ tợn. Còn những tên quan ba phải lúc nãy thì hối hận không thôi. Nếu bọn họ kiên trì ủng hộ Tứ hoàng tử thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ban đầu thấy Thừa tướng thay vì ủng hộ ngoại tôn của mình lại nói đỡ giúp Nhị hoàng tử. Thiết nghĩ như vậy người có khả năng trở thành hoàng đến là Nhị hoàng tử. Ai dè Bát công chúa xuất hiện cùng di chiếu của tiên hoàng. Mọi chuyện đổ bể, bọn họ công khai ủng hộ "kẻ địch" không biết có bị tân hoàng ghi hận không nữa.

Mội người một biểu cảm, một suy nghĩ. Lam Nguyệt mặc kệ tất cả, nàng chỉ muốn hoàn thành việc này sớm cho yên ổn. Bước thẳng tới chỗ chủ vị tức là long tọa của hoảng đế ở Chính Hòa điện. Huyền Tử Mặc vì lúc Lam Nguyệt đưa ra Huyền lệnh mà rời vị trí quỳ xuống hành lễ. Lam Nguyệt dáng vẻ cung kính dìu hắn ngồi lên Long tọa, cẩn thận giao lại cho hắn Huyền lệnh cùng với di chiếu lúc này rồi quỳ xuống:

-Tân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Lam Nguyệt dứt lời cả đại điện đều hướng Huyền Tử Mặc hành lễ lớn:

-TÂN HOÀNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!!!!!!!!!!

Huyền Tử Mặc đối với quần thần triều bái như này biểu cảm lạnh nhạt không rõ cảm xúc. Chỉ lạnh giọng:

-Bình thân

Giọng nói uy nghiêm lạnh đến thấu xương chạm đến từng người đang có mặt trên đại điện này.

-TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG!!!!!!

-KHÔNG THỂ NÀO! Phụ hoàng không thể truyền ngôi cho hắn ta được. Nhất định có điều gì uẩn khúc ở đây. Nhất định là do tứ hoàng tử đã ép ngôi từ trước. PHẢI! NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ! NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ!!!!!!!

Huyền Bảo Hằng không can tâm làm loạn cả đại điện. Hộ Bộ thượng thư sợ hãi nhìn ngoại tôn của mình nổi điên. Không can tâm thì làm được gì, cứ cho người tiên hoàng chọn không phải Tứ hoàng tử đi chăng nữa thì di chiếu cũng là thật không thể cãi. Nếu tiếp tục chỉ thiệt về bản thân. Huyền Tử Mặc đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài trời tối đen, sấm chớp đùng đùng. Thậm chí còn có cả sét đánh "RẦM" một cái xuống mái của Chính Hòa điện. Ai nấy đều sợ hãi, đang yên đang lành trời trong xanh sao tự nhiên lại trở thành thế này.

Đến lúc này người ta mới cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền tới. Nhìn lại thì nó không phát ra từ người Tứ hoàng tử mà lại từ Bát công chúa. Ánh mắt nàng bỗng lạnh lẽo như nhìn người chết vậy:

-Người chọn Tứ hoàng huynh không chỉ có phụ hoàng còn có Mẫu Thần. Thân là hậu huệ cũng là Thánh nữ bổn công chúa có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Nếu còn kẻ nào muốn tiếp tục phản đối bổn công chúa không cấm!!!!

Vừa dứt lời thì lại thêm một đợt sét đánh xuống. Văn võ bá quan trong đại điện ai nấy đều sợ hãi quỳ xuống

-XIN MẪU THẦN THA TỘI!!!!!!! XIN MẪU THẦN THA TỘI!!!!!

Lúc này họ đối với nàng thân phận là hiện thân của thần linh. Lam Nguyệt quá mệt mỏi đám người này rồi, nàng muốn kết thúc mọi chuyện cho xong nên mới làm như vậy. Triều thần vừa hô xong thì trời lại quang, mây lại tanh, ánh mắt nàng cũng ôn hòa đi nhiều. Ai nấy đều thở phảo nhẹ nhóm. Huyền Tử Mặc cũng biết nàng đang nghĩ gì tiếp tục lên tiếng để có thể nhanh chóng giải quyết chuyện tiếp theo

-Bình thân đi!

Được hoàng đế ân xá tất cả cùng đứng lên. Nếu ai để ý kĩ có thể thấy ngoài những người thuộc phe của Nhị hoàng tử cùng Hộ bộ thượng thư ra thì còn một người nữa biểu tình đang muốn bốc hỏa cùng phẫn nội. Chết tiệt! Mọi chuyện lẽ ra đã theo kế hoạch nếu con Bát nha đầu kia không xuất hiện.

Lan thừa tướng ban đầu định sau khi nếu Nhị hoàng tử có thể lên ngôi sẽ tìm cách cho Huyền Tử Mặc ra ngoài biên cương rồi khử hắn sau. Vậy nên một câu nói vừa rồi của hắn để những kẻ dưới trướng hắn hiểu ý chuyển sang giúp Huyền Bảo Hằng. Lão không cần tham gia nhiều nhưng vẫn đạt được mục đích

Ai ngờ nghiệt chủng đó lại thông đồng với tiên hoàng từ trước để có thể lên ngôi hoàng đế. Nếu không sao chuyện cứu giá hồi đó hắn có thể cùng Mộ Dung đại tướng quân xuất hiện đúng lúc như thế. Hắn ta đang bị cấm túc trong Tử Thanh cung cơ mà, làm sao xuất hiện ở đó. Nhìn ra cũng hiểu đó là vì nghiệt chủng cùng tiên hoàng đã âm mưu với nhau từ trước với mục đích muốn lừa lão cùng Lan gia vào chỗ chết. May đã dự trù từ trước nếu không....Chờ đó! Lão nhất định sẽ không để yên. Để ta xem một tên dã nhân từ rừng núi xuống như ngươi có thể đối phó với ta như thế nào. Đôi mắt dữ tợn tỏa đầy sát khí âm thầm nhìn lên nam nhân đang ngồi uy nghiêm phía trên. Như thể đây mọi hận thù đều tập trung vào đôi mắt ấy. Tuy nhiên có vẻ như Lan thừa tướng có chút sức chiến đấu của Huyền Tử Mặc. Bởi ngay sau đó Huyền Tử Mặc liền chuyển ánh mắt lên người thừa tướng rồi cười nhẹ. Không hiểu sao nhìn nụ cười này lão bỗng chốc dậy lên cảm giác bất an. Qủa nhiên ngay sau đó....

-Lan thừa tướng!

-Có lão thần!