Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 138-2

“Còn chưa xong đâu,

yêu

ma quỷ quái đều tới rồi.” A Nguyên cũng bĩu môi

nói.

Thành Tần chính là trắc phi trong cung Thái tử ngày đó Thái Tử,

hiện

giờ là mẹ đẻ của Tam Hoàng tử. Vì thân phận

không

bằng Hoàng hậu nên vẫn luôn rất có chí tiến thủ,hiện

giờ sức khỏe của Hoàng hậu

không

tốt, nàng ta liền xuất

hiện. Tuy chỉ là Tần vị ỷ vào ảnh hưởng

đã

dựng lên mà có thể

đi

lại trong hậu cung, còn dẫn theo tôn tử đầu tiên của Hoàng thượng bên người, ngược lại cũng khá là xuân phong đắc ý. Tuy

khôngdám đối diện với Hoàng tử Hoàng nữ được sủng ái như A Nguyên và Vinh vương, nhưng đối với Đế cơ

không

được sủng ái như Bát Công chúa và Cửu Công chúa lại dùng ánh mắt xem thường, vì nàng ta kiêu ngạo, A Nguyên rất

không

thích.

“Đây là thấy Hoàng hậu

không

rảnh lo chúng nên nghĩ ra sáng kiến đấy.” Thái hoàng Thái hậu cười lạnh

một

tiếng, thấy cung nhân này có chút chần chờ, liền nhíu mày

nói: “Làm sao,

hiện

giờ Ai gia cũng

không

sai được ngươi nữa sao?!”

“Thành Tần nương nương

nói

có chuyện quan trọng cần bẩm báo.” Cung nữ này bị kẹp trong thế khó xử, chỉ thưa dạ mà

nói.

A Nguyên thấy nàng đáng thương, mà để ý Thái hoàng Thái hậu nghe được có chuyện quan trọng

thì

hơi chần chờ, liền cười

nói: “Nếu nàng muốn thỉnh an

thì

cứ bảo tiến vào hỏi

một

chút cũng được ạ.” Thay Thái hoàng Thái hậu lệnh cung nhân dẫn Thành Tần tiến vào.

Thái hoàng Thái hậu thấy A Nguyên cho mình

một

bậc thang

đi

xuống mới

không

làm khó thêm nữa.

Chỉ trong chốc lát, Thành Tần liền theo cung nhân

đi

vào. A Nguyên thấy nàng ta chuẩn bị cũng

không

quyến rũ, rất mộc mạc, đến trang sức xiêm y đều ấn theo sở thích của Thái hoàng Thái hậu, liền cảm thấy hơi buồn cười, cúi người ôm đệ đệ béo vào trong lòng, chỉ an tĩnh làm người dự thính.

“Thần thϊếp thỉnh an Hoàng tổ mẫu.” Thành Tần liền

yêu

kiều hành lễ.

“Thân phận của ngươi

không

đủ, khi nào làm Quý Phi

thì

lại đến gọi Ai gia như vậy cũng

không

muộn.” Thái hoàng Thái hậu lãnh đạm mà

nói.

Nụ cười tươi của Thành Tần hơi hơi cứng đờ, che lại phẫn hận trong mắt.

Thái hoàng Thái hậu thiên vị Hoàng Hậu, lạnh nhạt với chư phi tần trong cung, có khi cũng mắng mỏ răn dạy, chỉ là nàng vốn tưởng rằng có thể dựa vào thân phận của mình còn có thể có chút thể diện, ai ngờ vẫn bị răn dạy. Nghĩ đến Hoàng hậu bệnh dặt dẹo nằm ở trong cung lại vẫn nhiều lần được Hoàng thượng và Thái hoàng Thái hậu miễn lễ tiết, còn bản thân và Hoàng trưởng tôn lại bị thờ ơ, trong lòng nàng càng sinhkhông

phục, chỉ cúi đầu cắn răng

nhẹ

giọng

nói: “Là thần thϊếp mạo phạm Thái hoàng Thái hậu.” Rốt cuộc thầm nguyền rủa Thái hoàng Thái hậu già đến bất tử rồi,

hiện

giờ tới chà đạp cả nàng.

“Ngươi

nói

đi, có gì chuyện quan trọng?” Thái Hoàng Thái Hậu hỏi.

“Thần thϊếp thấy chúng Thái phi của Thái Thượng hoàng đều chuyển tới cung ở sườn tây liền tới thỉnh an trưởng bối, vừa

đi

mới biết được nơi đó chật chội

âm

u, người ở chen chúc,

nói

cho cùng

thì

cũng là phi tần của Thái Thượng hoàng, sao có thể chịu được bạc đãi như vậy? Thần thϊếp có suy nghĩ như này…” thấy Thái Hoàng Thái Hậu cũng

không

nói

gì, lá gan của Thành Tần lớn hơn rất nhiều, vội vàng cười

nói: “Thần thϊếp thấy Thái Hoa cung phía tây cũng

không

có người ở, ngược lại rất rộng rãi, nơi đó chỉ là chỗ ngồi nghe diễn ngày trước, ở đâu mà

không

nghe được?

không

bằng nhường lại đả thông với nhau, tu sửa lại nữa, điều kiện cũng tự nhiên tốt hơn rất nhiều.”

nói

xong, liền quỳ

trên

mặt đất chờ Thái hoàng Thái hậu xem xét quyết định.

Thái Hoàng Thái Hậu thầm thở dài.

Chốn hậu cung này

thật

là tranh đấu

sẽ

vĩnh viễn

không

ngừng lại, Hoàng thượng mới đăng cơ chưa bao lâu

đã

bắt đầu có tranh đấu.

Tuy rằng biết được đây là

một

biện pháp

không

tồi, chỉ là nghĩ tới nếu bản thân đáp ứng, danh vọng trong cung của Thành Tần tất nhiên

sẽ

càng tăng lên, ngay cả phi tần của Thái Thượng hoàng cũng

sẽ

sinh hảo cảm với nàng ta, Thái hoàng Thái hậu trầm mặc hồi lâu, trước ánh mắt tha thiết của Thành Tần, thờ ơ

nói: “Trước đó Hoàng hậu cũng

đã

nói

với Ai gia như vậy.”

một

câu này liền thổi bay công lao của Thành Tần, khiến ánh mắt Thành Tần càng ánh lên tia oán độc lại bị che lại vội vàng, lộ ra dáng vẻ cung kính, thấp giọng

nói: “Hoàng hậu nương nương đương nhiên luôn

đi

trước thần thϊếp.”

Nàng ta chỉ

không

ngờ rằng Thái hoàng Thái hậu

sẽ

bảo vệ Hoàng hậu tới mức này.

Thái hoàng Thái hậu chìm đắm trong cung cả

một

đời, nào

không

nhìn ra ánh mắt của Thành Tần, chỉ là

không

thèm để ý tới, tiếp tục lãnh đạm mà

nói: “Nhưng Ai gia

đãnói, lúc này trời giá rét, động thổ khổ cực, đầu xuân hẵng bàn tiếp, Hoàng hậu vâng dạ cũng liền thôi.” Khóe miệng bà lộ vẻ châm chọc,

nói: “thật

ra

thì

ngươi có cùng suy nghĩ với chủ nhân ngươi, có thể thấy được là hầu hạ trung thành.” Hoàng hậu đương nhiên là chủ hậu cung, chỉ có điều

nói

như vậy lại có ý

nói

Thành Tần hèn mọn, thấy Thành Tần rốt cuộc

không

thể duy trì nụ cười

trên

mặt nữa, Thái hoàng Thái hậu mới phân phó

nói: “Công vụ đương nhiên

đã

có Hoàng hậu thu xếp, ngươi vẫn nên hầu hạ Hoàng đế cho tốt là được.”

Lại bảo nàng ta ít xen vào việc của người khác.

A Nguyên che miệng

không

nói

lời nào, coi như

không

nghe thấy.

Thành Tần đỏ mặt.

Hầu hạ Hoàng thượng, nàng cũng muốn hầu hạ Hoàng thượng! Nhưng chính Hoàng hậu kéo lên cái thân mình ốm yếu vẫn còn bá chiếm Hoàng thượng

không

bỏ, khiến phi tần cả cung đều thành thứ bài trí!

không

chịu mưa móc chia đều như vậy mà Thái hoàng Thái hậu còn làm như

không

nhìn thấy, hậu cung này còn có công lý haykhông?!

Chỉ là nàng ta

không

dám

nói

những lời này.

Tầm mắt Thành Tần dừng lại phía A Nguyên vẫn như người vô hình, lại nghĩ tới

sựlãnh nhạt của Thái hoàng Thái hậu, trong lòng liền hận Hoàng hậu khôn tả.

Hoàng hậu

thật

lợi hại! Bỏ được

một

đích nữ trong nhà đưa tới làm vợ Nhị thiếu gia phủ Thành Dương bá, làm chị em dâu với Tần Quốc Công chúa. Chính vì quan hệ như vậy, Tần Quốc Công chúa cũng chỉ hướng về Hoàng hậu.

Thái hoàng Thái hậu

yêu

thương Tần Quốc Công chúa còn hơn Đế cơ,

trên

đời này ai ai cũng biết, có nàng ta ở bên

nói

tốt cho Hoàng hậu, ai còn có cơ hội được Thái hoàng Thái hậu coi trong nữa?

“đi

ra ngoài

đi, sau này

không

cần làm việc dư thừa.” Thái hoàng Thái hậu lệnh cho Thành Tần sắc mặt trắng bệch

đi

ra ngoài, lúc này mới mệt mỏi mà

nói: “Con nhìn

mộtcái xem, đây là cái người có thể vì người khác sao?”

“Quá nóng nảy chút xíu.” A Nguyên liền cười

nói, “Trong cung chỉ sợ đều chờ nàng ta ra tay gì đó,

hiện

giờ nàng ta làm người dẫn đầu tích cực, mọi người đều yên tĩnh.”

“Thông minh lộ ra ngoài, ngược lại hóa ngốc.” Thái hoàng Thái hậu bình phẩm Thành Tần

một

câu, rốt cuộc

không

nói

gì thêm.

Qua nửa tháng, trong

sự

nỗ lực gian nan của Hoàng thượng, triều đình cũng dần dần được củng cố, Thái Thượng hoàng nhìn qua

một

cái liền cảm thấy

không

tồi lắm, tức khắc bao lớn bao

nhỏ

dẫn Thái hậu

đi

du ngoạn thiên nhai.

A Nguyên đứng

trên

tường thành đón gió rơi lệ cùng Hoàng thượng, xa xa mà nhìn bóng dáng tiêu sái của Hoàng bá phụ, tự như nghe được tiếng cõi lòng tan nát của Hoàng thượng bên người nàng.

Thái Thượng Hoàng cuốn

đi

hơn phân nửa vàng bạc bảo bối trong nội kho,

thật

là hoàn toàn

không

có phụ tử tình thâm gì.

Đến cả A Nguyên khi nhìn thấy thảm kịch

hiện

giờ của nội kho cũng yên lặng mà ôm ngực.

Đối với Thái Thượng Hoàng cái gì mà “Vất vả vì quốc gia nhiều năm như vậy, đây đều là phải”, Công chúa điện hạ giả chết

một

hồi,

không

dám

nói

tiếp.

Thánh nhân cũng rơi lệ được chưa?

Mắt thấy Thái Thượng Hoàng cũng

không

quay đầu lại mà

đi

rồi, trong lòng Hoàng thượng trăm vị tạp trần,

thật

là đau lòng

không

nói

nên lời, vừa quay đầu sang liền thấy ánh mắt thương hại của con nhóc, Hoàng thượng trái tim thủy tinh liền

không

vui, véo má A Nguyên hỏi: “Làm gì mà nhìn Hoàng huynh muội như vậy?” Dừng

một

chút, lại cảm thấy hơi được an ủi, lại cười

nói: “Thương Hoàng huynh? Muội yên tâm, sau này Hoàng huynh vẫn có thể…”

“Của hồi môn của muội làm sao bây giờ đây?” A Nguyên lẩm bẩm, “Hoàng huynh và Hoàng bá phụ

không

phải

đã

nói

phải cho muội

đi

ra từ trong kho sao?” Cho nên, chẳng lẽ đồ Hoàng bá phụ lấy

đi

chính là của hồi môn của nàng? Cả người Công chúa điện hạ đều

không

ổn.

Hoàng thượng trầm mặc mà nhìn con nhóc chỉ lo của hồi môn

không

lo cho Hoàng huynh này, lần đầu tiên có tâm trạng muốn đánh nàng của Thành vương, hồi lâu sau mới đờ đãn mà

nói: “Muội yên tâm, Hoàng huynh

đã

tích góp của hồi môn cho muội.” Thấy con nhóc tức khắc hân hoan vui sướиɠ, nhảy nhót

đi

rồi, Hoàng thượng vô cùng nghẹn uất, mà nỗi nghẹn uất này cần phải tìm người tâm

sự, cảm thấy Phò mã của con nhóc này là

một

người đáng tin cậy, liền hồi cung gọi A Dung vào. Thấy thanh niên xuất phát từ dưới trướng mình

hiện

giờ

đã

tú mĩ tuyệt luân, nhìn mà quên thế tục, tâm trạng Hoàng thượng liền tốt lên, khụ

một

tiếng, trước ánh mắt khó hiểu của A Dung, hỏi: “Trong nhà ái khanh đủ cơm chứ?”

nói

xong, hai mắt sáng ngời.

A Dung hơi hơi đơ, nghĩ đến

hiện

giờ A Nguyên

đang

lăn lộn khắp nơi,

trên

mặt liền nởmột

nụ cười duyên dáng, Hoàng thượng nhìn mà cũng sửng sốt.

“Bệ hạ, nhà ai

không

muốn nhiều tiền bạc chứ?” Thanh niên tuấn tú thoát tục khi

nóitới đề tài tục khí

thật

hoàn toàn

không

có vẻ gì khác thường.

Hoàng thượng bị nghẹn

một

chút.

“Lại

nói, sau này ta chính là huynh trưởng của ngươi,

hiện

giờ

không

cần khách khí như vậy.” vẻ mặt Hoàng thượng ôn hòa, Người lệnh A Dung ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn nhất cử nhất động của thanh niên này đều ưu nhã đẹp đẽ,

thì

thầm thở dài, cũng cảm thấy chỉ nhân vật như vậy mới có thể là muội phu của Người, vì A Dung vẫn luôn là chiêm

sự

phủ*, cũng coi như thuộc hạ dưới trướng của Người, nghĩ nghĩmột

lúc càng cảm thấy thân cận, liền cười

nói

với A Dung: “Đều là người

một

nhà,không

cần giữ lễ tiết như vậy, chỉ

nói

chuyện bình thường là được.” Dứt lời liền tự mình cười trước, “Trẫm còn nhớ



lúc chưa đăng cơ, ngươi thường xuyên trao đổi việc vặt với Trẫm,

hiện

giờ câu nệ lên làm Trẫm khó chịu.”

Chiêm

sự

phủ:

Chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.

Haha Người thân cận như vậy, vi thần cũng thực khó chịu.

A Dung cảm kích, thân thiết nhìn Hoàng thượng

một

cái, nhìn đến Hoàng thượng ấm lòng, còn bản thân lại yên lặng chửi thầm.

Từ xưa đến nay, thân thiết với Hoàng Đế phần lớn

không

có kết cục tốt.

Kết cục của đắc ý vênh váo chính là bị bắn rớt.

Hoàng thượng lại

không

biết A Dung thầm coi Người là hồng thủy mãnh thú, còn nắm lấy tay

hắn

thở dài

nói: “hiện

giờ đăng cơ rồi, tình cảm từ trước càng

không

còn thêm.” Dứt lời lại nhớ tới đám thuộc hạ

không

lương tâm, trước đây ở cung Thái tử lờinói

chẳng chút cố kỵ,

hiện

giờ gặp Người liền ngoan ngoãn biết phận như chim cút, cũng

không

nhiều thêm

một

câu phụ lòng…A Dung nghe được mà

trên

người nổi da gà, trong lòng yên lặng suy nghĩ xem đến tột cùng là cọng dây thần kinh nào của Hoàng thượng

không

ổn mà lại sinh nhiều cảm khái đến vậy.

Hoàng thượng đa sầu đa cảm như vậy, làm thần hạ, áp lực

thật

sự

rất lớn.

Hồi ức của Hoàng thượng lại phát triển thêm

một

vòng mới,

hiện

giờ

đang

nghĩ tới Trịnh vương đệ đệ ruột của Người

đã

rất nhiều ngày rồi

không

tiến cung uống rượu, A Dung mỉm cười nghe xong, lúc này mới khuyên giải an ủi: “hiện

tại Trịnh vương điện hạ

đang

vội vàng áp chế Lại bộ, bận đến nghe

nói

vương phủ cũng ít khi trở về, nếu Bệ hạ muốn ôn chuyện cùng Điện hạ,

không

bằng chờ mấy ngày, Điện hạ tự nhiên

sẽtiến cung gặp huynh trưởng.”

“Nhị đệ vất vả đến vậy.” Hoàng thượng thở dài

một

tiếng, làm bộ làm tịch mà

nói: “Nhìn

hắn

vất vả, trong lòng Trẫm cũng sinh cấp bách,

không

dám lãng phí thời gian tốt.”

Phụ hoàng cũng

đi

rồi, thực nên nghỉ ngơi

một

chút. Chờ chơi đùa thoải mái mấy ngày rồi lại xem tấu chương.

Nghĩ vậy Hoàng thượng lại yên lặng nghĩ nghĩ, lại nhớ tới đệ đệ mập, trong lòng liền ngứa ngáy.

“Bệ hạ

nói

như vậy, vi thần liền an tâm rồi.” Thanh niên tú mĩ nở nụ cười như trút được gánh nặng, chậm rãi rút ra từ trong tay áo to rộng năm bản tấu chương, cung kính dâng lên trước mặt Hoàng thượng,

nhẹ

giọng

nói: “Đây là chỗ vi thần thấy

khôngổn ở Hộ bộ, thỉnh Bệ hạ xem xét!”

Hoàng thượng: …