Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 126-1

“Thất bại rồi.” Thời điểm A Nguyên

đang

đau khổ thay Phượng Ngọc cứ coi trọng

cônương nào là



nương ấy

đã

có hôn phu

thì

nghe được Bình Thành Quận quân nhàn nhạt

nói

như vậy.

“Thất bại?” Công Chúa điện hạ lần này nhiệt huyết sôi trào, vì nhân duyên của Tam ca nhà mình,

không

màng tiền bạc liền ra sức sỉ vả tình địch kia: “Biểu tỷ làm đúng! Loại người này còn chưa thành thân

đã

đi

chốn thanh lâu, có thể thấy được

không

phải thứ gì tốt, dù tính là

đã

thành hôn cũng

không

thể, hơn nữa chưa thành hôn càng

khôngcần dung thứ cho tật xấu này của

hắn! Biểu tỷ là người có thân phận thế nào chứ?!”

“Chỉ là, bởi vì cái này mà hôn

sự

thất bại?” A Nguyên thử hỏi.

“Ta đánh gãy chân tiểu tử kia, nhà

hắn

nói

vợ như ta

thì

không

dám trèo cao, bởi vậy từ hôn.” Bình Thành Quận quân lạnh lùng mà

nói, “Ta tình nguyện làm

gái

lỡ

thì

khônggả được, cũng tuyệt

không

gả cho nam nhân như vậy!” Nàng lại

không

phải

không

kịp ăn cơm, vì cái gì phải gả cho người như vậy khiến cả đời mình

không

được thoái mái chứ? Nghĩ đến kẻ như vậy mà

đi

ngủ với hoa khôi, nàng liền cảm thấy cực kỳ ghê tởm, lạnh lùng mà

nói: “Nếu

thật

lòng với ta, tự nhiên ta cũng

một

lòng vì

hắn, nhưng màhắn

như thế

thì

có để ta vào mắt hay

không? Nếu

không

thèm để ý,

một

phách hai tán, cũng liền thôi.”

“Biểu tỷ làm quá đúng.” A Nguyên liền dựng

một

cái ngón tay cái lên, dừng

một

chút, liền thở dài

nói: “Biểu tỷ kể về người như vậy ta

thật

không

thể tưởng tượng được,

nóicho cùng nam nhân phủ Túc vương chúng ta đều chỉ cưới

một

vợ thôi, chỉ đối tốt với thê tử, nào có làm ra

sự

tình lung tung rối loạn bên ngoài như vậy?” Dứt lời liền lén lút quan sát vẻ mặt Bình Thành Quận quân.

Biểu tỷ này hơi ngẩn ra,

trên

mặt lộ niềm hâm mộ, thở dài

nói: “Muội

thật

may mắn, có huynh trưởng như vậy.” Dứt lời lại

không

tỏ vẻ gì khác.

A Nguyên

không

nghĩ tới biểu tỷ này lại khó cảm hóa như vậy, tức khắc thầm lặng thắp cho Tam ca nhà mình

một

nén nhang, rồi mới khuyên Bình Thành Quận quân vài câu, nghe

nói

hiện

giờ nàng vẫn chưa đính hôn liền quyết định làm

một

Lôi Phong sống, bằng

không

Tam ca chưa thành thân, nàng cũng chưa gả ra ngoài được, phảikhông?

Lôi kéo Bình Thành Quận quân ra, A Nguyên liền thấy Phượng Ngọc

đang

dướn cổ nhìn xung quanh, khi ánh mắt dừng lại phía hai người

thì

đầu rụt lại, đôi mắt sáng lấp lánh, đặc biệt ngây thơ.

A Nguyên kéo Bình Thành Quận quân xuống ngồi cạnh mình, trò chuyện cùng nhau, Túc vương phi biết

một

ít, cũng làm bộ làm tịch lại đây

nói

chuyện với các nữ nhi. Bà vốn hoạt bát, thấy tính tình Bình Thành Quận quân lanh lẹ liền rất thích, lén nháy mắt ra hiệu với A Nguyên.

Người trong lòng của Tam ca mà, nháy mắt gì với con?! A Nguyên

không

thể giải thích được, lại thấy hai mắt Phượng Ngọc ngồi bên cũng sáng quắc, chợt cảm thấy áp lực cực lớn.

nói

đùa

một

hồi,

không

dễ dàng tiễn các tỷ muội

đi, A Nguyên

đã

bị Phượng Ngọc chặn lại.

“nói

đi!” Túc Vương Phi ngồi ở ghế dựa, cũng

đi

theo ồn ào: “Hỏi ra được cái gìkhông?”

A Nguyên bất đắc dĩ mà kể lại chuyện của Bình Thành Quận quân,

nói

xong, vẻ mặt thay đổi, chắp tay trước ngực yên lặng cảm tạ trời cao, cảm tạ cái tên đui mù

đi

ngủ với hoa khôi để Bình Thành Quận quân

đi

bắt gian kia, lúc này mới có nhân duyên tốt của Tam ca nàng.

Túc Vương Phi và nhi tử

đã

cùng nhau dâng hương cảm tạ trước Phật cảm tạ thần phật trời đất, mẹ con ba đều đặc biệt thành kính.

Túc Vương hạ triều

đi

theo mấy đứa con trai trở về, từ xa

đã

ngửi thấy mùi nhang khói, vào phòng liền thấy

một

màn đặc sắc như vậy, tim đập thình thịch, cắn răng hỏi: “Lại làm sao đây?” Từ “lại” này biểu đạt sâu sắc trải nghiệm tang thương của Túc vương.

Phượng Khanh

đã

cười đến dựa vào tường mới chống đỡ được, lau mắt tiến lại nâng Túc vương phi lên, hỏi: “Mẫu thân gặp chuyện gì tốt

“Vẫn là A Khanh hiểu ta nhất.” Túc Vương Phi được trưởng tử đỡ, liền tha thiết kể chuyện nhi tử có người trong lòng ra,

thật

là tin vui cả nhà, Phượng Khanh nghe được là Bình Thành Quận quân, thầm ngạc nhiên rồi ấm giọng

nói: “Vị Quận quân này

yêughét



ràng, nếu Tam đệ

thật

sự

thích

thì

cứ thẳng thắn, tới cửa trực tiếp cầu thân là tốt nhất.”

“Con biết à?” Túc Vương quay đầu hỏi.

“Tự mình xách gậy đánh gãy chân vị hôn phu, trói cùng với hoa khôi rồi ném trước của nhà người ta.” Phượng Khanh vừa

nói

vừa cười, cảm thấy đây là

một



nương thú vị, cười thở dài: “Hơi quá cứng rắn, nghe

nói

hù lão phu nhân nhà người ta gặp ác mộng nửa tháng, sau đó liền từ hôn với nàng, vô cùng náo loạn, chỉ là Phụ vương

không

để tâm đến chuyện này nên

không

biết thôi.”

“cô

nương hung tàn có nhiều mà.” Phượng Ngọc nghe thấy thế ánh mắt cũng tỏa ra màu hồng phấn, càng thêm mê ly.

Túc vương bị hoảng sợ trước thẩm mỹ của nhi tử ngốc này, hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài, “Nếu con thích biểu muội như vậy, sau này phải ngoan ngoãn chút.” Bằng

khôngngười lần sau bị đánh gãy chân chó chính la nhi tử ngốc.

“Con thích biểu muội.” Phượng Ngọc vui thích

nói.

“Quyết định vậy

đi.” Phượng Khanh liền cười tủm tỉm mà

nói: “Đêm dài lắm mộng, chúng ta tới phủ Nam Dương hầu cầu hôn

đi.” Bình Thành Quận quân xuất thân tam phòng của phủ Nam Dương hầu,

hiện

giờ hầu phủ vẫn chưa chia nhà, vẫn ở cùng nhau, nên nhanh nhanh định hôn, Phượng Khanh liền quay sang Phượng Ngọc

đangngượng ngùng, cười

nói: “Bằng

không

nhỡ có người phát

hiện

ra biểu muội rất tốt, đoạt trước

thì

sao bây giờ?”

“Vẫn là đại ca hiểu đệ.” Phượng Ngọc quả thực sùng bái Phượng Khanh như thần tiên.

Túc Vương tâm

nói

cọp cái như vậy, yếu vía đại khái

không

dám cưới, nhẫn nhịn, trongsự

thúc giục của Túc vương phi liền dẫn vợ và con trai cùng

đi, chỉ chừa

một

mình A Nguyên ở lại giữ nhà. Chờ mãi chờ mãi, sau khi Công chúa điện hạ ăn được ba mâm điểm tâm,

một

nhà Túc vương

một

nắng hai sương trở về, Túc vương phi vui sướиɠ cười

nói

với A Nguyên: “Ta

nói

mà, tiểu tử nhà chúng ta người gặp người thích, sao có thể

không

thành chứ?”

“Chẳng lẽ đồng ý cưới rồi?” A Nguyên kinh hỉ* hỏi.

Kinh hỉ:

Kinh ngạc vui vẻ.

“Suýt nữa.” Túc vương đen mặt

nói: “Tam ca con còn

đang

trong thời kỳ quan sát, chờ xem biểu

hiện

thế nào.” Đây là kết cục của kẻ bại hoại lúc trước, Bình Thành Quận quân chịu đau khổ

một

lần, nào có thể đính hôn đơn giản như vậy nữa? Vẫn nên khảo sát

một

chút.

Bằng

không

lại hủy hôn lần nữa

thì

phải làm sao đây?

“Cố lên.” A Nguyên thấy Phượng Ngọc cười đến

không

thấy mắt đâu nữa, liền rất quan tâm mà

nói: “Tam ca cứ học tập Tứ ca, ngày nào cũng tới, muội

không

tin

khôngthành công!”

Mắt thấy mấy nhi tử đều bi kịch như vậy, hai mắt Túc vương tối sầm, đỡ vợ rời

đi, tâmnói

đẻ con trai đúng là đòi nợ!

Đương nhiên, khuê nữ cũng thế!

Túc vương thầm nghĩ cuộc sống

không

còn cách nào khác,

thật

sự

cảm thấy

khôngphải là do mình làm nhiều chuyện xấu mà gặp phải báo ứng đâu.

A Nguyên cũng

không

để ý mấy cái đó, vì chuyện của Bình Thành Quận quân, nàng chỉ chờ hai ngày tới phủ Thuận vương, vì để Thuận vương chớ chó cùng rứt giận mà hủy diệt nhân đạo, A Nguyên dẫn theo mấy nữ binh, tầng tầng lớp lớp

đi

phủ Thuận vương.

hiện

giờ Thuận vương

không

ở đây, A Nguyên vào phủ Thuận vương được Thuận vương phi cười tủm tỉm kinh hỉ nghênh đón vào chính viện,

trên

đường A Nguyên liền thấy

không

biết bao nhiêu mỹ nhân hoa hòe lộng lẫy, chướng khí mù mịt đấu võ mồm với nhau, Thuận vương phi lại chỉ mặc kệ, liền thương tiếc cho nữ nhân này, Thuận vương phi

không

đề cập đến, nàng cũng coi như

không

nhìn thấy. Tới chính viện A nguyên lại thấy còn mấy nữ nhân nữa, họ vừa thấy Thuận vương phi tới liền vội vàngđi

lên hầu hạ, rất là kính cẩn nghe theo, nàng liền ngồi ở bên cạnh Thuận vương phi cười

nói: “Lâu rồi Hoàng tẩu

không

vào cung, ta nhớ Hoàng tẩu nên muốn đến thăm.”

“hiện

giờ ta

đang

suy nghĩ việc đính hôn cho đứa lớn, bởi vậy chưa tiến cung được.” ‘Đứa lớn’ trong miệng Thuận vương phi chính là thứ trưởng tử của Thuận vương,

hiệngiờ cũng

đã

đến tuổi có thể đính hôn, bởi vậy A Nguyên liền gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy ít đồ ăn tới để ăn.

Nữ nhân cụp mi rũ mắt ở bên vội vàng tiến ra cảm kích

nói: “Vẫn là nhờ từ tâm của Vương phi, tiện thϊếp

không

phải phát sầu.”

nói

xong liền lạy Thuận vương phi.

Đây hẳn là Trắc phi hạ sinh thứ trưởng tử, A Nguyên thấy nàng tất cung tất kính, cũngkhông

hỏi nhiều, nhàn nhạt gật đầu.

Trắc phi này là người rất có mắt nhìn, thấy A Nguyên có vẻ có chuyện muốn

nói

với Thuận vương phi liền dẫn mấy cơ thϊếp cáo lui. A Nguyên thấy nàng

đi

xa rồi liền nhíu mày

nói

với Thuận vương phi: “Hoàng tẩu tội gì ôm việc này vào người?”

“Mấy năm nay nàng

đã

sớm vô sủng, lại

một

lòng phụ dưỡng ta,

không

cần để này kia.” Thuận vương phi cũng

không

phải nữ nhân nhẫn tâm, hơn nữ

hiện

giờ Phượng Thuyền

đã

ngồi vững chắc vị trí thế tử, nàng

không

ngại làm người tốt

một

hồi, lúc này đây cười

nói

với A Nguyên: “Huống chi nàng cũng

đã

cầu ta, muốn gả nữ nhi nhà mẹ đẻ cho nhi tử làm thê tử,

không

phải chuyện gì lớn, ta thành toàn cho nàng cũngkhông

sao cả.”

“Hoàng tẩu

nói

phải.” A Nguyên liền cười

nói: “Ít hôm nữa chia nhà

đi

ra ngoài,

khônggặp cũng là được.”

“Chuyện lần trước ta phải cảm tạ muội, nếu

không

có muội ra mặt vì A Thuyền, thể diện của nó cũng mất sạch.” Thuận vương phi liền thở dài

nói: “Vừa trở về đứa bé này liền trốn ở trong phòng khóc, còn tưởng rằng ta

không

biết.” Phượng Chu

không

muốn mẫu thân nghe được lại đau lòng, lại

không

biết

đã

từ nhiều năm trước, Thuận Vương phi

sẽ

không

bao giờ rơi

một

giọt nước mắt vì kẻ vô tình như Thuận vương lần nào nữa,

hiện

giờ nhắc đến đều là lạnh nhạt, thấy A Nguyên

không

nói

lời nào, Thuận Vương phi cười khổ

nói: “Bên ngoài đều

nói

ta lợi hại, chỉ là nếu có thể làm

một

phụ nhân hiền lương, ai nguyện ý làm cái người đàn bà đanh đá đâu?”

Nếu

không

gả cho thứ đồ như vậy

thì

tốt rồi.

“Hôm nay

thật

đúng là ta có chuyện muốn

nói

với hoàng tẩu.” A Nguyên dừng

mộtchút, thấy Thuận Vương phi để ý lại đây, lại thấy

trên

gương mặt hài hòa của nàng

ẩnchứa mệt mỏi, quyết tâm, thấp giọng hỏi: “Ta nghe

nói

gần đây Tam Hoàng huynh nạp

không

ít cơ thϊếp vào phủ?”

“Muốn thị uy với ta mà, mấy ả thϊếp đó

không

an phận lắm,

hiện

giờ ta

đã

có A Thuyền, lười quản, đóng cửa lại sống cuộc sống của mình, để chúng tự tranh sủng.” Thuận Vương phi liền cười

nói: “Vẫn là Từ trắc phi đáng thương hơn, đấu với mấy ả thϊếp đó căng thẳng lắm, cũng coi như

anh

hùng có đất dụng võ.”

Thuận Vương phi

nói

đùa, A Nguyên liền nhịn

không

được cười

một

tiếng, lúc sau liền nén cười

nói: “Để ta

nói

thì

Hoàng tẩu cứ để

hắn

nạp thϊếp

đi, chẳng lẽ cái danh háo sắc rất êm tai sao?”

Dừng

một

chút, nàng liền

nói, “Hoàng huynh lấy nữ nhân lung lạc triều thần, ta coi đây

không

phải là dấu hiệu gì tốt, là ý muốn kết đảng, hơn nữa triều thần có thể bị sắc đẹp mê hoặc có phải thứ tốt gì đâu? Tam Hoàng huynh kết đảng như vậy, nếu để Hoàng bá phụ biết

thì

không

được tốt.”

Thuận vương phi kinh hãi.