Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 126-2

“Ta cũng

không

biết cái này, may có muội nhắc nhở ta.” Thuận vương phi

đã

sớmkhông

còn trông cậy gì vào phu quân, chỉ còn chờ

hắn

nhường tước vị lại cho nhi tử của nàng, nếu Thuận vương

thật

sự

đi

tìm chết như vậy. Nhớ tới tiền lệ các Hoàng tử có dị tâm kết đảng bị đoạt tước treo cổ, Thuận vương phi lạnh gáy, nén lại kinh hoàng trong lòng nghe A Nguyên

nói, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đong đầy tàn khốc, thấp giọng

nói: “không

được, ta

không

thể để

hắn

liên lụy nhi tử của ta!”

“Ta chỉ khuyên hoàng tẩu, chớ có tố cáo

hắn, bằng

không

thanh danh sau này của Hoàng tẩu cũng bị liên lụy.” Tố cáo Thuận vương là đơn giản nhất, chỉ có điều thế đạo này dù vì đại nghĩa diệt thân cũng

sẽ

có các tin đồn nhảm nhí

không

thể chịu đựng được.

“Muội đừng lo, ta

sẽ

không

ngu như vậy.” Thuận vương phi cười cười liền chuyển đề tài, thấy mặt mày A Nguyên đều chứa vài phần vui mừng, liền mỉm cười hỏi: “Ta coi là… sắp gả

đi

rồi sao?”

“Người là tẩu tử của ta nên ta mới

nói

với tẩu.” A Nguyên liền vui vẻ

nói: “Nếu Hoàng bá phụ

đã

tứ hôn, ta cũng phải gả chồng rồi đúng

không? bằng

không, vịt nấu chín rồi còn bay

đi

thì

ta biết khóc với ai?”

“Chỉ sợ Thái hậu nương nương luyến tiếc muội.” Thuận Vương phi liền cười

nói: “hiệngiờ trong cung chỉ còn Ngũ hoàng đệ có thể đem lại nụ cười cho Thái Hậu nương nương, người khác, ta coi đều cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.” Nàng dừng

một

chút, liền

nói

với A Nguyên: “Thời còn trẻ, ta

đã

từng

nói

với Tuệ Tần nương nương rằng đợi đến lúc bà

đã

lớn tuổi

một

chút rồi, trong cung cũng

không

cần đến bà nữa, ta liền thỉnh chỉ đưa bà xuất cung, nhận phụng dưỡng của vương phủ.”

“Cái này……” A Nguyên chần chờ

một

chút, liền nhíu mày

nói: “Tam Hoàng huynh chịu sao?”

“Đó là mẹ ruột của

hắn,

không

chịu cũng phải chịu!” Thuận Vương phi nghiêm khắc nhíu mày,

nói: “Ta nghe Bát Hoàng muội

nói

ra ngoài là cũng muốn đưa Từ Quý nhân theo tới vương phủ, ta

thật

không

hiểu



dã tâm của đám người này, còn dám nghĩ đến chuyện đó.” Từ Quý nhân

không

phải mẹ ruột của Thuận vương vậy mà cònkhông

biết xấu hổ ăn ở vương phủ, quá vô liêm sỉ rồi, nghĩ đến đây, Thuận vương phi liền cười

nói: “Ngày đó Bát Hoàng muội và Từ Trắc phi trong ngoài chèn ép ta, muốn ta bóp mũi chấp nhận, ta chỉ hỏi

một

chút,

một

thứ mẫu lại còn muốn bám víu vào con vợ lẽ, đây là có ý tứ gì, dâʍ ɭσạи cung đình sao?”

A Nguyên ngơ ngác nhìn Thuận vương phi hung dữ cái gì cũng dám

nói

ra miệng này, hồi lâu sau mới thở hắt ra,

nhỏ

giọng

nói: “Từ Quý nhân chắc tức chết.”

“Ta mới

nói

một

câu

đã

xỉu, người như vậy còn dám lên mặt với ta.” Đối với đám não tàn, Thuận vương phi thực

sự



một

loại cảm giác Độc



Cầu Bại, lúc này nhướng mày cười

nói: “Muốn ta

nói

thì

ngày thường có chút nhàm chán, như thế ngược lại cũng hơi thú vị đấy.”

A Nguyên chỉ sợ nàng

thật

sự

làm Từ Quý nhân tức chết sau này lại sinh phiền toái, thở dài

nói: “Làm tốt lắm!” Nếu

không

lại

thật

sự

cho rằng ai cũng dễ bắt nạt.

“Nếu muội

đã

nói

trước với ta chuyện này, ta cũng có cái này muốn kể cho muội.” Thuận vương phi liền thấp giọng

nói

với A Nguyên thò người ra: “hiện

giờ Thuận vương rất hay qua lại với lão Tam nhà Thái tử, ta thấy có chút

không

đúng,

đã

nói

với Thái tử phi để Thái tử phi cảnh giác

một

chút, nhưng ta cứ để

hắn

như vậy,

hiện

giờ hãi hùng khϊếp vía rồi.”

“Chả trách lần trước ta thấy lão Tam nhảy nhót toán loạn, hóa ra nguyên nhân còn có Tam Hoàng huynh.” A Nguyên lẩm bẩm, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ nhân cãi nhau truyền vào, kinh ngạc nhìn Thuận Vương phi lại thấy Thuận Vương phi mặc kệ, cúi đầu uống trà, hồi lâu mới

nói: “Đây đều là tâm can của

hắn, ai cũng

không

thể chịu ấm ức,

nói

nhao nhao cũng được, ta mặc kệ.” Thϊếp thất này kia cũng có mắt nhìn, biết Thuận Vương phi lợi hại

không

dễ chọc, bởi vậy cũng

không

dám

đi

chọc nàng, chỉ đấu với Từ trắc phi, sau đó Từ trắc phi bị thiệt thòi còn tìm viện bình từ trong cung, thỉnh thoảng cầu Bát Công chúa tới ầm ĩ với đám thϊếp kia, quả thực khiến Thuận Vương phi mở rộng tầm mắt.

“Nghe

thật

đau đầu.” A Nguyên xoa đầu mình, thở dài

nói: “Nếu Hoàng tẩu

khôngthích

thì

cứ đuổi đám thϊếp

đi. Tam hoàng huynh nếu dám cùng lắm chỉ nạp ngoại thất thôi, mắt

không

thấy tâm

không

phiền.”

“Ta biết rồi, ta chỉ đa tạ muội.” Thuận Vương phi cười, sờ sờ đầu A Nguyên, ánh mắt ôn nhu, nàng thấp giọng

nói: “Đời này của ta, ngày tháng khổ sở xem như đều

đãqua, người vô tình, người đối tốt với ta, ta đều



hết,

không

có gì tiếc nuối…” Nàng dừng

một

chút, sờ sờ chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương

trên

cổ tay của mình, ánh mắt có chút đen tối, nhưng khi A Nguyên nhìn qua lại yên lặng tháo chuỗi Phật châu ra đặt lên

trên

tay nàng,

nhẹ

nhàng

nói: “Đây là ta chuỗi Phật châu ta cầu nguyệt nhiều năm, muội muội sắp gả chồng, liền cho muội, chỉ mong cả đời muội trôi chảy,

khônggặp trắc trở.”

“Hoàng tẩu.” A Nguyên nắm Phật châu cũng

không

biết nên

nói

những gì.

Trong phòng, nữ nhân với nụ cười mộc mạc này chỉ hơi hơi mỉm cười với nàng, thấp giọng

nói: “Đời này của Hoàng tẩu cứ như vậy

đi, nhìn các muội sống tốt, ta cũng vui mừng.” Rốt cuộc tặng Phật châu cho A Nguyên nên lại thấp giọng khuyên bảo nàngmột

chút đạo phu thê, cuối cùng liền ấm giọng

nói: “Tuy thân phận muội muội tôn quý, nhưng

không

nên cậy mạnh tranh chấp trước mặt phu quân, khắc khẩu làm tổn thương tình cảm nhất, muội muội nhớ kỹ rằng nếu chỉ

một

lần đau lòng, sau này xảy ra chuyện

thì

rất khó cứu vãn.”

Nữ nhân này cái gì cũng hiểu



lại trở mặt với Thuận vương, như kẻ thù vậy, A Nguyên liền cảm thấy, năm đó Hoàng thượng

không

bằng ban cho Thuận vương

mộtkẻ xấu xa ác độc nhất

trên

đời, song tiện kết hợp, đầu gục xuống

không

có sức lực

nóichuyện.

Nàng

không

nghĩ nhìn phủ Thuận vương bị chê cười, chỉ muốn nhìn nữ nhân này sống cuộc sống yên ổn.

Thấy nàng như thế, Thuận Vương phi cười cười,

không

nói

gì cả.

A Nguyên

không

vui, cùng ăn trưa với Thuận vương phi liền rời

đi.

Thuận Vương phi tiễn nàng ra ngoài cửa, nhìn theo hướng nàng

đi

rồi, về tới phòng khách liền thấy nhi tử Phượng Thuyền vẻ mặt tối tăm

đang

ngồi ở ghế dựa, thấy nàng trở về, đứng dậy tiến lại

nhẹ

giọng hỏi: “Nếu lời của







thật, mẫu thân phải làm sao bây giờ?”

“nói

cho cùng ta

không

thể để

hắn

hại con.” Thuận Vương phi liền thở dài

nói: “thật

làkhông

để ai sống ngày lành.”

“không

bằng, rút củi dưới đáy nồi.” Phượng Thuyền lộ vẻ lãnh khốc, tay đập mạnh xuống bàn, thấp giọng

nói: “Chỉ cần phụ thân từ đây……”

“Đó là phụ thân con!” Thuận Vương phi lạnh lùng

nói.

“trên

đời này, có phụ thân coi nhi tử như kẻ thù sao j?” Phượng Thuyền rơi nước mắt, kéo tay Thuận Vương phi nức nở

nói, “Năm đó nhi tử vừa mới được phong thế tử, sao ngày mùa đông liền bị rơi xuống hồ?” Nghĩ đến sợ hãi tột đỉnh lúc ấy, cả người Phượng Thuyền đều run run,

hắn

thấp giọng

nói: “Sao trùng hợp như vậy, cả vương phủkhông

một

hạ nhân nào ở đó? Khi đó tuy nhi tử còn

nhỏ

tuổi, lại nhớ rất



là con bị đẩy xuống hồ, nhưng dù như vậy Phụ vương có giương mắt vì con

không? Còn mắng con chỉ biết đùa nghịch, suýt nữa chết chìm cũng xứng đáng!”

“Đủ rồi!” Thuận Vương phi cũng ngấn lệ, lại chỉ lạnh lùng mà

nói: “Con là Hoàng tôn, sau này

không

thể đeo tội ác như vậy

trên

lưng cả đời.”

“Mẫu phi!”

“Lần này, để ta.” Thuận Vương phi thấp giọng

nói: “Ta

không

để

hắn

chết, chỉ khiếnhắn

không

còn gì cả!”

“Mẫu thân muốn làm cái gì?” Phượng Thuyền vội vàng hỏi.

Thuận Vương phi chỉ lắc đầu, cũng

không

chịu nhiều lời.

Sau khi A Nguyên hồi phủ, rốt cuộc tâm trạng

không

được tốt, liền

không

hay

đi

ra ngoài.

Phượng Ngọc gần đây thường đến phủ Nam Dương hầu lấy lòng, thấy tâm trạng muội muội

không

tốt, trong lòng liền rất nôn nóng, vì tình cảm dạo này với Bình Thành Quận quân

không

tồi bèn

nói

việc này với người trong lòng, Bình Thành Quận quân chỉ vỗ tay cười

nói: “Tính là gì, cứ giao cho ta là được.”

Gần đây Phượng Ngọc cực kỳ lấy lòng nàng, mỗi ngày

không

phải đưa

một

ít hoa

thì

là đưa ít điểm tâm trong thành ngoài thành, tóm lại phần lớn là tâm ý của Phượng Ngọc, tâm của Bình Thành Quận quân cũng

không

phải làm bằng sắt, liền có chút mềm hoá, huống chi nàng và A Nguyên hợp nhau, lúc này nghĩ nghĩ, liền cùng Phượng Ngọc trở về Túc Vương phủ, kéo A Nguyên ra cửa.

A Nguyên buồn bã ỉu xìu mà làm cái bóng đèn, nhìn hai kẻ

không

biết xấu hổ đằng trước tình chàng ý thϊếp, tâm

nói

còn

không

bằng

đi

tìm Phò mã nhà mình, hơn nữa thấy Phượng Ngọc

thật

cẩn thận mà nâng món đồ chơi làm bằng đường đốt lửa gì gì đó vô cùng ân cần, tức khắc cảm thấy hai người này tới để khoe hạnh phúc, tức điên lên được, dùng ánh mắt ghen ghét oán hận yên lặng nhìn hai kẻ này.

Hai kẻ ân ái rốt cuộc phát

hiện

ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của muội muội, cảm thấy áy náy.

“À, cái này cho muội ha.” Biểu muội cộng thêm em chồng tương lai, đây là người cần thiết phải lấy lòng, đúng

không? Bình Thành Quận Quân liền có chút chột dạ mà nhét món đồ chơi làm bằng đường này vào trong tay muội muội ánh mắt lạnh căm của mình.

A Nguyên cúi đầu, liền thấy đồ chơi làm bằng đường này là

một

con phượng hoàng xinh đẹp, mặt đen sì sì, cắn răng nghẹn mãi mới

nói

ra được

một

câu: “Đầu đâu?!”

Thiếu hẳn

một

nửa!

Bình Thành Quận Quân khụ

một

tiếng, liếʍ nhanh vệt đường còn lại

trên

khóe miệng mình.

“Ta cắn

một

miếng rồi.” Phượng Ngọc dũng cảm cõng lên cái danh xấu này, cảm thấy bản thân đặc biệt

anh

hùng.

“Ân ân ái ái,

không

biết xấu hổ!” A Nguyên phẫn nộ mà chỉ trích hai kẻ này

một

chút, khóc lóc liền

đi.

không

phải là coi thường nàng

không

có Phò mã ở bên hay sao!

Mắt thấy nhóc con vừa gào vừa

đi, Phượng Ngọc trợn tròn mắt, Bình Thành Quận Quân quát lớn

nói: “Còn

không

đi

mua…… Hai cái!” Lại ngoạm nửa còn lại rồi Quận quân đại nhân mới đuổi theo biểu muội, dùng hết sức dỗ dành nhóc con này rồi với hộ tống A Nguyên

đang

oán giận

đi

dọc đường lớn, phía sau còn

một

tên giơ đồ chơi đường đốt nhắm mắt theo đuôi.

Tuy rằng thương Phượng Ngọc, nhưng để hòa hoãn, Bình Thành Quận quân kiên quyết ở bên cạnh nhóc con, tuyệt

không

quay đầu nhìn đôi mắt tội nghiệp của biểu ca.

Công chúa điện hạ nhận được đủ coi trọng lúc này mới cảm thấy có chút vừa lòng, ưỡn ngực uy vũ mà

đi.

“Muội đúng là…” Thấy nàng đắc ý bắt đầu

đi

xiên vẹo, Bình Thành Quận quân chọc chọc trán A Nguyên, lúc này mới hỏi: “Ta thấy tâm trạng muội

không

được tốt, có duyên cớ gì sao?”

“Nhắc tới là ta lại tức, thôi

không

nói.” A Nguyên phiền chán mọi đề tài về Thuận vương, chỉ nghĩ lần này

không

thể làm gì

hắn, lại

không

nên

nói

với biểu tỷ, hai người chậm rì rĩ càn quét đồ chơi mới mẻ

trên

đường, chỉ là

một

lát liền thấy mấy thanh niên tiến lại, ở giữa còn có mấy nữ nhân yểu điệu nhu mị, thấy cách trang điểm của mấy nữ nhân này

không

đàng hoàng, A Nguyên liền khẽ nhíu mày, lúc sau, lại thấy Bình Thành Quận Quân mặt vô cảm liếc

một

người trong đám kia

một

cái.

A Nguyên nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy người nọ cũng căm giận đánh giá Bình Thành Quận Quân, nghĩ đến chuyện xưa trước đây của Bình Thành Quận quân, ánh mắt sáng ngời.

À há, Công chúa điện hạ thích nhất là dùng bạn trai cao phú soái tới nghiền nát cặn bã đấy!

Tác giả có lời muốn

nói:

Tam ca, lên!