Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 118-1

Chỗ A Nguyên và Cửu Công chúa

đã

rất căng rồi.

Gương mặt

nhỏ

thoa phấn nhàn nhạt, óng ánh trong suốt chỉ to bằng

một

bàn tay,một

thân cung trang mộc mạc mà phiêu dật, hông buộc chặt, tay áo xiêm y rộng đặt chéo lên nhau, tất cả càng khiến nữ nhi tuổi còn

nhỏ

này tựa như tiên tử

trên

mây phiêu dật thoát tục, chỉ là A Nguyên thấy diễn xuất của Cửu Công chúa này hiển nhiên biết được nàng ta chưa chết tâm với Thẩm Thác, trong lòng

không

thể hiểu vì sao

cônương này nhất nhất phải chen

một

chân vào nhân duyên của người ta, cho dù người ta là liên hôn

không

có tình cảm

thì

có thể phất cờ chân ái phá tan gia đình người ta sao?

Quá vô sỉ!

Ánh mắt khinh thường, A Nguyên nhìn



nương

không

biết tới từ đâu mà lại có giác ngộ tiểu tam này, lạnh lùng

nói: “không

đi

thì

cút!”

“Vì sao Hoàng tỷ cứ mãi khinh nhục muội?” Cửu Công chúa chỉ cảm thấy A Nguyên như khắc tinh vậy, ánh mắt

không

cam lòng nhìn về phía xa xa, lại thấy tầm mắt Thẩm Thác chú ý cả vào

một

thằng béo, giống như là tiểu tử béo ụt ịt đó còn đáng thích hơn mình, nhất thời oán hận, bị ánh mắt khinh bỉ của A Nguyên nhìn thấy, hai mắt liền đỏ ngập nước ấm ức, chỉ rưng rưng

nói: “Ta cũng là nữ nhi của Phụ hoàng, cũng là Công chúa, tại sao Hoàng tỷ khinh thường ta như vậy?!”

“Ngươi vẫn

không

hiểu chứ gì?” A Nguyên lười dây dưa, chỉ híp mắt

nói: “Ngươi sinh rađã

xinh đẹp như thế là để phá hoại nhân duyên nhà người ta hả?

nói

ra ta còn thấy ghê tởm! Còn về phần Công chúa…” nàng châm chọc cười lạnh

nói: “Nam nhân thiên hạ chết hết rồi sao mà ngươi

không

biết xấu hổ như vậy?! Hoàng bá phụ

anh

minh bậc nào cũng bị ngươi bại hoại mất!” Nữ nhi Hoàng đế trời sinh cao quý lại cố tình trông ngóng phu quân người khác, thanh danh này truyền

đi

có thể dễ nghe sao?

khôngchừng có biết bao nhiêu người

sẽ

chê cười.

nói

tới đây, A Nguyên thấy Cửu Công chúa vẫn oán hận như cũ, liền cười

nói: “Bằng

không

chúng ta cùng đến chỗ Hoàng bá phụ? Ngươi có lý như vậy, Hoàng bá phụ hẳn

sẽ

mắng ta thôi.”

Nếu

không

phải

thật

sự

tiếc cho tấm lòng làm mẫu thân của Trần Tần, A Nguyên

đãsớm khiến Cửu Công chúa

không

sống nổi trong cung nữa.

“Ta cũng chỉ thích

một

người mà thôi, dựa vào cái gì mà Hoàng tỷ…” Cửu Công chúa dậm chân, mới

nói

đến đây

đã

ăn

một

bạt tại, nàng bụm mặt ngẩng đầu hoảng sợ, nhìn A Nguyên

đang

cười lạnh, liền nghe thấy tiếng A Nguyên chậm rãi

nói: “Hay cho cái thứ

không

biết xấu hổ này,

một

khi

đã

như vậy ta còn

không

nỡ cái gì nữa?!”

nóixong chỉ

nói

với đại cung nữ vẫn canh giữ bên người: “Truyền tin trong cung,

nói

Cửu Hoàng muội đắc tội ta, ta

sẽ

không

chào đón nữa!”

nói

xong mới gật đầu

nói

với Cửu Công chúa: “Ta xem như

đã

nhìn ra, ngươi

thật

sự

không

biết xấu hổ!”

Quả thực giống chiêu trò của Nhị Công chúa năm xưa, chỉ là ngày trước Nhị Công chúa muốn cướp

một

Trạng nguyên mà thôi, Hoàng thượng

đã

giận tím mặt. Trước mặt là thời điểm Hoàng thượng muốn trọng dụng Thẩm gia, sao có thể để gia quyến ở lại kinh thành của người ta bị thất vọng buồn lòng được? Cửu Công chúa chẳng biết gì cả, còn cảm thấy bản thân thông minh vô cùng,

đã

khiến A Nguyên ngửi được mùi ngu xuẩn, thấy Cửu Công chúa ăn

một

bạt tai của mình mà vẫn chưa hiểu ra, lại còn oán hận nhìn mình, còn cảm thấy A Nguyên là cá mè

một

lứa với A Loan cùng chặn

khôngcho nàng ta thân cận với Thẩm Thác, cũng phiền, chỉ hỏi: “Ngươi

thật

sự

không

đi?”

Biết A Nguyên

sẽ

dám cho người kéo mình

đi

thật, Cửu Công chúa căm hận nhìn nàngmột

cái, xoay người định

đi.

“Điện hạ dừng bước.” Lúc này ánh mắt A Loan mới rời khỏi Nhóc mập tròn tròn đángyêu, thấy hành động của A Nguyên liền khẽ nhíu mày,

đi

tới bên cạnh A Nguyên, rũ mắt xoa xoa bàn tay vừa đánh người của nàng, thấy bị đỏ lên liền sờ sờ đầu A Nguyên.

Nhóc con linh hoạt, ôm tay kêu đau.

Thẩm tiểu tướng quân ở xa xa nhìn con nhóc làm bộ làm tịch, quyết định sau khi xuất cung

sẽ

phải

đi

uống rượu với Trạm huynh

một

trận.

“Gọi ta có chuyện gì?” Cửu công chúa

không

hiểu, A Loan cao gầy, ở

hiện

đại coi như có vẻ đẹp trung tính, thực

sự

được hoan nghênh, nhưng ở cổ đại, phần lớn nam nhân đều thích nữ nhân nhu mì dịu ngoan, nàng ta vốn chẳng thể gả

đi

được, dựa vào cái gì mà có thế chiếm được nhân vật oai hùng như Thẩm Thác chứ? Trong lòng hận ả chắn đường mình, ngữ khí liền

không

tốt, cười lạnh

nói: “Chẳng lẽ cả ngươi cũng muốn sỉ nhục ta sao?!”

A Loan

không

có phản ứng gì với nỗi oán hận của

một

tiểu



nương, cũng

không

để ý, lúc này chỉ vừa xoa tay cho A Nguyên, vừa cúi đầu nhàn nhạt

nói: “Ta thấy thư của điện hạ rồi.” Thấy Cửu Công chúa ngẩn ra, hiển nhiên

không

thể tin được bản thân vất vả truyền tin cho Thẩm Thác, mà nam nhân này lại cho thê tử xem, nghĩ đến ý tứ ái mộ lớn mật trong đó, Cửu Công chúa đỏ bừng mặt, nhưng A Loan lại chỉ hờ hững, im lặng

một

chút rồi gật đầu

nói: “nói

cái này cũng

không

phải để khoe với điện hạ, bởi vì,

không

tất yếu.”

“Cái gì?”

“Giữa phu thê vốn

không

nên giấu giếm.” A Loan nhàn nhạt

nói: “Phu quân của ta đương nhiên là tốt nhất

trên

đời, chỉ là chàng

đã

có ta, điện hạ chậm

một

bước, bởi vậy, tuy cảm động trước tâm ý của người, ta lại

không

thể người chàng cho người.”

A Nguyên cảm thấy sao lời này lại

không

hợp khẩu vị như vậy.

Nghĩ nghĩ mới chợt phát

hiện

ra, A Loan vậy mà lại dùng cách

nói

chuyện trịnh trọng y hệt nam nhân.

“Cái gì?”

“Ta

đã

từng

nói

chàng là của ta.” A Loan tiếp tục nhàn nhạt mà

nói, “Tuy tabất tài, nữ nhân như điện hạ cũng

không

để vào mắt. Nhưng nếu điện hạ lại sinh

sự

với ta

mộtlần nữa, đến lúc đó, dù ta cược tính mạng mình cũng muốn điện hạ phải trả giá, người hiểu chưa?” Cửu Công chúa mỏng manh như vậy, A Loan chỉ sợ

một

bạt tai của mình đánh cũng có thể khiến nàng ta

đi

gặp tổ tông. Khóe mắt giật giật, A Loanduỗi tay liền đặt lên

trên

cổ Cửu Công chúa, còn chưa nắm chặt, Cửu Công chúa

đã

bị sát khí đột nhiên tỏa ra

trên

người nàng dọa đến ngừng thở.

“Cũng chỉ có vậy thôi.” A Loan chỉ cảnh cáo nàng ta thôi, thu tay lại, trước ánh mắt dại ra của A Nguyên

nhẹ

giọng

nói.

Cửu Công chúa như nhìn thấy tên cuồng sát, hoảng sợ liếc nhìn A Loan

một

cái liền xoay người chạy, thoải mái hơn nhiều so với vừa rồi A Nguyên bảo nàng cút

đi.

“Đây mới là khí thế nữ nhân nên có nha.” Công chúa điện hạ nhìn nữ nhân cao gầy vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, chảy nước dãi

nói.

Trước có Cung Thuận Quận chúa, sau có A Loan, A Nguyên cảm thấy kỷ nguyên mớiđang

mở ra trước mắt mình.

Con nhóc này vừa

nói

vừa thò tay ra sờ tay người ta, nỗ lực ăn đậu hũ, còn ngơ ngácnói: “Sao lại lợi hại như vậy nhỉ? Khí thế này như

đang

ở trước thiên quân vạn mã vậy.”

nói

xong còn trèo lên người người ta, cợt nhả: “Về sau ai khiến ta

không

sảng khoái, A Loan phải ra mặt hộ ta nha.” Đến lúc đó

một

cây ngân thương kiến huyết phong hầu*, Công chúa điện hạ còn dùng, sợ ai chứ?

Kiến huyết phong hầu:

vũ khí sắc bén, hoặc độc dược có hiệu quả.

Trong lúc nhất thời nhóc con uy phong lẫm lẫm, dáng đứng uy nghiêm.

Ngũ Công chúa yên lặng che mặt, cảm thấy muội muội này quá mất mặt, huống chi còn có xu thế đào góc tường biểu ca nàng, trước mắt Ngũ Công chúa còn muốn lấy lòng biểu ca nên tăm vạn lần

không

thể để bi kịch phát sinh, thấy ánh mắt A Loan cũng chứa ý cười nhìn A Nguyên thân cận với mình, tim nàng nổ đoàng

một

cái, tức khắc chạy ra ôm lấy cánh tay A Loan, cười gượng

nói: “Biểu tẩu chớ có quên ta.”

nóixong nhe răng trợn mắt với A Nguyên, thuận tiện hưởng thụ A Loan xoa đầu, cảm thấy đúng là thoải mái

thật, chẳng trách đám nhóc này đều thích được xoa đầu, Ngũ Công chúa liền nhịn

không

được cũng rúc rúc vào lòng bàn tay A Loan.

“Này!



ràng là ta gặp A Loan trước!” A Nguyên liền

không

vui mà

nói.

“Câm miệng!” Ngũ Công chúa trừng mắt mắng: “Ta còn

không

phải là hoàng tỷ của ngươi?!”

Thẩm Thác ở xa xa nhìn hai Công chúa

đang

đào góc tường nhà mình, thấy trước đây mới có

một

con nhóc, nay

đã

thành hai, đều muốn tranh sủng với mình, tức khắc lỗ mũi cũng có khói. Chỉ có điều Thẩm tiểu tướng quân là người trầm ổn đoan túc,

khôngtỏ vẻ gì, trong đầu chỉ thầm nghĩ phải nnhanh chóng về trút giận lên tiểu biểu đệ phủ Định Quốc công.

nói

cho cùng, vợ mình mà

không

giữ được

thì

quá mất mặt rồi! Tính toán xong cái này,

hắn

liền cảm giác thấy có người kéo góc áo của

hắn, cúi đầu lại thấy Nhóc mập ngây thơ đáng

yêu

đang

nhìn cười đến lấy lòng đầy mặt, bèn hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”

Béo như vậy hẳn có thể ăn có thể ngủ, Thẩm Thác gặp Ngũ Hoàng tử này trong đầu liền sinh ra

một

câu như vậy.

Béo mà sờ

thì…

Mặt

không

cảm xúc thu hồi lại suy nghĩ này, Thẩm Thác lại thấy Nhóc mập sợ hãi hỏi: “Có thể ôm vị đại ca này

một

cái được

không?”

Thẩm Thác bắt gặp ánh mắt tha thiết của thằng bé, huống chi còn là Hoàng tử được sủng ái liền

không

cự tuyệt, khom lưng ôm thân thể vừa mềm lại vừa ấm của nó vào trong l*иg ngực, nghiêm túc nhìn đối diện với Nhóc mập cười đến

không

thấy trời đất đâu nữa này.

Nặng trĩu, làm Thẩm tiểu tướng quân lặng yên dùng thêm lực.

“Có thể ôm chặt hơn

không?” Nếu để hai Hoàng tỷ của nó thấy chỉ sợ

sẽ

khuyên bảo tận tình tiểu tướng quân rằng Nhóc mập này là tay thiện nghệ được

một

tấc lại muốn thêm

một

thước, ngàn vạn

không

thể đáp ứng, chỉ là

hiện

tại các công chúa

đang

vội vàng tranh sủng, nào có thời gian quản đâu?

Thẩm Thác làm theo.

“Bổn hoàng tử có thể ôm cổ huynh

không?” Phì Tử Nhi tội nghiệp mà

nói

“Rất cao nha, sợ lắm.”

Thẩm Thác tiếp tục làm theo.

“Có thể cọ cọ mặt huynh

không?”

Thẩm Thác chần chờ

một

lát, lại vẫn dám mặt mình vào khuôn mặt

nhỏ

mềm như đậu hủ của Nhóc mập.

Xúc cảm cũng

không

tệ lắm, Thẩm tiểu tướng quân mặt

không

biểu cảm mà nghĩ.

“thật

tốt!” Ngũ Hoàng tử cảm thấy người này tốt như Tứ Hoàng huynh vậy, quyết định đãi ngộ

hắn

giống như đối với Tứ Hoàng huynh, bỗng nhiên quay đầu lại liền ngoạmmột

cái vào mặt Thẩm Thác, thấy

một

dấu răng lớn để lại mà sau đó người ngày cũngkhông

đau kêu cha gọi mẹ như Tứ Hoàng huynh, liền rất vừa lòng, vặn vẹo người

nhỏtrong lòng Thẩm Thác, vội vàng

nói: “Muốn phi phi.” Thấy khóe mắt Thẩm Thác giật giật, lại vẫn nâng nó cao lên vài phần, tức khắc nó được

một

tấc lại muốn tiến thêmmột

thước mà kêu lên: “Cưỡi đại mã, đại mã.”

nói

xong mình liền phịch

một

cái lên vai Thẩm Thác.

Thẩm Thác chưa từng gặp qua đứa bé con nào vô lại như này.