Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 118-2

Nhị đệ của

hắn

hồi trước cực kỳ hiểu chuyện, phàm có thói hư gì xấu đều bị vài ba cái đánh của Thẩm Thác là bay biến. Chỉ là trước mắt

không

thể làm gì Nhóc mập này được, lại sợ thằng bé rơi xuống nên đành để nó cưỡi lên cổ mình, bảo vệ nó, bất đắc dĩ vô cùng.

Thấy Thẩm Thác còn chậm rãi

đi

hai vòng, Nhóc mập cười sung sướиɠ, vỗ tay kêu lên: “Thích… Thích đại ca!”

Sắc mặt Thẩm Thác chứa vài phần ôn hòa, cảm thấy nếu có

một

nhi tử đáng

yêu

như vậy cũng thực

không

tồi. Lúc này đây chơi với Ngũ Hoàng tử trong chốc lát, lại ôm cu cậu lên ngựa dắt trong trại nuôi ngựa vài vòng rồi mới ôm Ngũ Hoàng tử sung sướиɠ gặm

hắn

vài cái nữa về chỗ, thấy A Nguyên và Ngũ Công chúa đều

đã

buông A Loan ra liền hơi hơi gật đầu, cùng

đi

tới cung Đức phi. Lúc này Đức phi

đang

trò chuyện với Thành Vương phi Tề Thiện, thấy nhiều người tới liền nở nụ cười,

nói: “Hôm nay tới đông đủ vậy?”

Bởi vì là tiểu bối, Thẩm Thác cũng

không

kiêng dè, thỉnh an Đức phi rồi ngồi xuống ghế gần nhất.

Tuy rằng

hắn

không

nói

lời nào nhưng vẫn ôm Ngũ Hoàng tử mềm mại như cũ

khôngđịnh buông tay, A Loan cũng

không

khỏi tò mò mà nhìn

hắn

một

cái, hiển nhiên cũng cảm thấy vị phu quân này thích trẻ con đến mức đó

thật

khó thể tưởng tượng. Đức phi lại nhìn ra, vốn muốn

nói

giỡn

một

câu chỉ sợ cháu ngoại trai muốn có nhi tử rồi nhưng lại lo lắng làm A Loan khó xử, bèn bỏ qua, chỉ

nhẹ

nhàng cười

nói

với A Loan: “hiện

tại cháu

đã

ở lại trong kinh, ta nghe

nói

Hoàng thượng muốn bổ sung cháu vào Ngũ thành Binh mã tư*?” Thấy A Loan khẽ gật đầu, Đức phi liền cười

nói: “Công vụ nếu có thanh nhàn, rảnh rỗi

không

có việc gì

thì

cùng Trân Nhi tới trò chuyện với ta, bằng trong trong cung này có chút



đơn.”

A Loan cung kính thưa tuân, rồi mới

nói: “Nương nương có phân phó, nào dám

khôngtheo?”

“A Loan ở đây, con lại

không

được nương nương để ý.” A Nguyên ở bên liền thở dàinói.

“Bao lớn rồi mà còn ăn dấm như vậy.” Đức phi mắng

yêu

nàng

một

câu, sờ sờ mặt nàng rồi cười

nói: “Nếu sau này con gả

đi

mới hẳn nên ăn dấm đấy.” Thấy vẻ mặt A Nguyên

không

e lệ, còn ngẩng mặt dương dương đắc ý, bèn hỏi: “Sao lại có vẻ tự hào thế?”

“Con là người có thể gả ra ngoài được, người còn

không

cho con đắc ý

một

lát sao?” A Nguyên liền thở dài nặng nề: “Khó lắm mới có

một

người đầu óc

không

tốt lắm nguyện ý cưới, phải nhanh chóng chốt ngay

không

về sau

hắn

đổi ý, con

đi

đâu khóc được đây?”

Đức phi cười rộ lên, trả lời: “không

có nó tự nhiên cũng có người khác.”

nói

xong thấy Tề Thiện hé miệng cười, liền hỏi: “Con

đang

nghĩ gì vậy?”

“Ngày Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Vương gia nhà con ở trong phòng thắp hương mù mịt, còn khóc.” Tề Thiện cười tủm tỉm

nói: “Đặc biệt vui vẻ, nhân việc tứ hôn này, hạ nhân trong vương phủ được gấp đôi tiền tiêu vặt trong ba tháng để chúc mừng ạ.”

“Có thể thấy được là huynh muội chúng nó rất tốt với nhau.” Đức phi liền vừa lòng gật đầu.

Tề Thiện cười mà

không

nói.

Phượng Minh biết được con nhóc này có người tiếp nhận liền cảm thấy

thật

là ông trời có mắt

trên

đời còn có người ngốc như vậy, thắp hương liên tục,

âm

thầm cầu nguyện về sau con nhóc

đã

gả

đi

rồi

thì

ngàn vạn lần đừng ngóc đầu trở lại lại đến hành

hắnnữa, hồi tưởng lại ngày xưa lại lệ nóng lưng tròng, thổn thức cảm thấy bản thân nhẫn nhịn

không

đi

thắt cổ quả thực

không

dễ dàng. Chí nguyện to lớn của Phượng Minh được thỏa mãn, nếu ngày sau con nhóc bị A Dung xử gọn

không

đi

hại huynh trưởng nữa,

hắn

hiện

tại liền phát cực nhiều tiền tiêu vặt cho hạ nhân trong phủ, lăn lộn mất mấy ngày, xong dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Tề Thiện mới thu thập chỉnh tề thượng triều chúc mừng.

Nhưng mà Đức phi hiểu lầm cũng

không

có gì, hiển nhiên Tề Thiện

không

muốn Đức phi nương nương biết được nỗi bi thương của nhi tử bà.

Ánh mắt A Nguyên vô cùng nhạy bén, đương nhiên nhìn ra được ý tứ của Tề Thiện, lúc này trong lòng nghiến răng kèn kẹt, thầm tính chờ mấy ngày nữa

sẽ

đi

phủ Thành vương báo thù, rồi mới cười hì hì trò chuyện với Đức phi.

Mới

nói

trong chốc lát, liền nghe thấy bên ngoài có thông truyền,

nói

là có Trần Tần tới. Đức phi và Trần Tần xưa nay

không

đi

lại, nghe vậy liền có chút kinh ngạc, cho lui, rồi nghi hoặc hỏi A Nguyên: “Vì sao Trần Tần lại tới tìm ta?”

Khóe mắt A Nguyên nhảy lên, còn chưa đáp lời liền thấy bên ngoài có

một

phi tần cụp mi rũ mắt

đi

vào, vẻ mặt tiều tụy, Trần Tần này thấy Đức phi liền lập tức quỳ xuống, đầu cúi xuống mặt đất, thấp giọng

nói: “Tần thϊếp xin tới thỉnh tội với nương nương!”nói

xong liền dập đầu lạy mấy cái.

“Làm gì vậy?” Đức phi

không

phải người sắt đá, sao có thể để Trần Tần làm như vậy, vội vàng đứng dậy tự mình nâng bà đậy, thấy Trần Tần khóc, rơi lệ đầy mặt hốt hoảng đáng thương, rốt cuộc

không

đành lòng, liền đỡ bà ngồi lên với mình,

nhẹ

nhàng

nói: “Đều là tỷ muội trong cung, có cái gì

không

thể

nói

đâu? Hà tất như vậy, ngược lại lại xa lạ.”

nói

xong lại thấy Trần Tần chỉ chịu dựa ghế nhợt nhạt mà ngồi, biết tính tình Trần Tần cẩn thận nghiêm trang, cũng

không

nói

nhiều, chỉ

nói: “Có

sự

tình gì cứ

nóivới ta.”

“Cửu Công chúa

nói

năng lỗ mãng, đυ.ng chạm tới hai vị công chúa, lại

không

chịu thụ giáo, thần thϊếp hoảng sợ.” Trần Tần nhiều ít để lại

một

chút, biết nếu Cửu công chúa truyền ra thanh danh muốn cướp phu quân người khác, vậy cũng xong như Nhị Công chúa rồi. Lúc này Trần Tần thấp giọng

nói: “Là do thần thϊếp

không

dạy dỗ công chúathật

tốt, để nó vô lễ, bởi vậy tần thϊếp tới thỉnh tội với nương nương, sau đó lập tức

sẽdạy dỗ lại nó.”

“Cửu Công chúa có va chạm với hai con sao?” Đức phi nghe xong trầm ngâm

một

lát, rồi nghiêng đầu hỏi A Nguyên và Ngũ Công chúa.

Trần Tần quả

thật

sợ hãi, cả người đều run run, vẻ mặt cầu xin nhìn về hướng A Nguyên, A Nguyên chỉ im lặng

một

chút, nghĩ đến bà

đã

có tuổi lại vẫn quỳ xuống trước mặt Đức phi, cũng cảm thấy thổn thức, liền cười

nói

với Đức phi: “Đại để là Cửu muội

không

cam lòng, cảm thấy đạo lý con giáo huấn

không

đáng tin phục, bởi vậy sau đó có chút va chạm với con. Chỉ có điều con và Hoàng tỷ là dễ

nói

chuyện nhất, nếu Trần Tần nương nương

đã

có lời, ngày sau Cửu muội chỉ cần quản miệng mình là được, còn lại để xem sao.” Tuy rằng nàng tiếc thương Trần Tần nhưng cũng

không

thể để bản thân gánh ác danh được, bởi vậy đẩy hết tội lỗi lên đầu Cửu Công chúa.

Vốn muốn

nói

về vấn đề nhất nhất muốn làm tiểu tam của Cửu Công chúa, lại thấy A Loan lắc lắc đầu với mình, A Nguyên chần chờ

một

lát rồi vẫn nhịn xuống.

Dù vậy đối với Trần Tần cũng đủ rồi, trong lòng cảm kích A Nguyên

đã

giữ thể diện cho Cửu Công chúa.

“Cũng chỉ có vậy

thì

sau này ngươi để ý kỹ con là được.” Tuy Đức phi giận Cửu Công chúa nhưng vẫn trấn an Trần Tần.

Trần Tần

đã

ngàn ân vạn tạ.

“Ngày sau, nếu điện hạ

không

truyền tin vào phủ vi thần nữa

thì

càng tốt.” Thẩm Thác cúi đầu đùa với Nhóc mập, miệng lại nhàn nhạt mà

nói.

một

câu này như hòn đá rơi xuống mặt hồ im ắng, Đức phi vừa nghe liền sửng sốt, chỉ hỏi: “Thư từ cái gì?”

A Nguyên

không

được là lời này

không

phải là người làm thê tử như A Loan

nói

ra mà ngược lại lại là Thẩm Thác mở miệng, có chút vừa lòng với tên này, liền thấy Trần Tần hổ thẹn đến đỏ bừng cả mặt, giãy giụa đứng dậy lại muốn thỉnh tội, liền qua

đi

đỡ Trần Tần,

nhẹ

nhàng

nói: “Vẫn là câu

nói

kia, nương nương quản Cửu Hoàng muộithật

tốt đừng để phát sinh thêm gì là được rồi.” Thấy Đức phi suy nghĩ cẩn thận rồi gương mặt tức giận trắng bệch, hiển nhiên là muốn nổi giận, bèn

nhẹ

giọng

nói: “Takhông

chào đón Cửu Hoàng muội, nếu nương nương

không

thể cứu vãn được muội ấy, muốn gả chồng cho muội ấy, ta liền

đi

cầu Hoàng bá phụ tứ hôn.”

“không

không

không!” Trần Tần chỉ cúi đầu

nói: “Tần thϊếp thề, sau này nhất định Cửu công chúa

sẽ

không

xuất

hiện

trước mặt chư vị nữa.”

Đức phi

đã

tức giận đến phát run, hiển nhiên

không

thể hiểu được sao

trên

đời lại có nữ nhi vô liêm sỉ đến vậy, chỉ là lúc này cũng

không

nói

nhiều, chỉ nhàn nhạt mà

nói: “Làm cho nó hiểu ra

thật



đi!” Dừng

một

chút, liền tiếp tục

nói: “Nó sỉ nhục A Loan, ta

không

thể làm như

không

thấy. Nếu

đã

dám làm,

thì

đương nhiên phải dám chịu!” Bà ngẩng cao đầu, nhìn Trần Tần

nói: “Bảo nó tới nhận tội với A Loan, cái này, hẳnkhông

quá phận chứ?”

“Đây là hẳn phải vậy.” Trần Tần vội vàng

nói, nhưng nghĩ đến Cửu Công chúa cứng đầu, trong lòng lại thực khó xử.

Cửu công chúa

không

cảm thấy chính mình làm sai, nhưng trong lòng Trần Tần biết

rõCửu Công chúa làm như vậy là

không

đúng, bằng

không

sao có thể

không

màng thể diện tới thỉnh tội với Đức phi đây?

“một

ngày nó còn chưa nhận tội,

thì

một

ngày…” Đức phi chỉ ngón tay gắn bảo thạch quý giá vào Trần Tần, lạnh lùng

nói: “Đừng để Bổn cung nhìn thấy nó trong cung, biết chưa?”

Móng tay bén nhọn kia ánh lên

sự

lạnh băng sắc bén, Trần Tần sợ hãi, chỉ sợ Đức phi thực

sự

mất kiên nhẫn mà xử trí Cửu Công chúa, vội vàng vâng dạ, lại thỉnh tội mãi rồi mới vội vã rời

đi.

Mắt thấy bà ta

đi

rồi, lúc này Đức phi mới

nói

với A Nguyên: “Mẹ ruột trước kia của nó chính là đạo đức kém,

không

nghĩ được là cũng sinh ra loại mầm mống hạ tiện này!” Đức phi chưa bao giờ mắng chửi ai, lúc này đây lại mắng ra lời như vậy, có thể thấy được là thực

sự

tức giận, mấy nữ nhi đều rũ mắt

không

dám

nói

lời nào, nghe Đức phi mắng vài câu rồi lại trấn an A Loan: “Nhà chúng ta

không

có đạo lý khiến chính thê chịu thiệt thòi! Ta cũng biết cháu trăn trở ta sống yên ổn trong cung nên

không

muốnnói

với ta, cũng

không

để hai muội muội cháu cáo trạng với ta, chỉ là!” Bà ngẩng đầu lạnh lùng

nói: “Tuy rằng ta ở trong cung

không

được việc, nhưng ta là trưởng bối của các con, các con chịu ấm ức, ta

sẽ

ra mặt vì các con! Bằng

không

còn muốn ta làm cái gì? Để yên sao?”

“Lúc trước, vẫn chưa quá mức để ý.” A Loan liền thấp giọng

nói: “Tấm lòng người đối với cháu sao cháu

không

hay? Chỉ là nghĩ

không

phải chuyện gì lớn, càng

không

muốn tới làm phiền người, chuyện bé xé ra to.”

“Cửu Công chúa

không

để cháu vào trong mắt, chính là coi chúng ta ra gì, thứ này…”Đức phi há miệng thở dốc, vẫn nhịn xuống vế sau.

“Người yên tâm, A Loan

không

phải

không

nói

mà là cảm thấy gϊếŧ gà cần gì dao mổ trâu đâu? Chỉ cần con làm là được.” A Nguyên liền ở

một

bên cười hì hì khuyên nhủ.

“Các con trưởng thành rồi, liền

không

cần ta nữa, bản thân có thể xử lý.” Đức phi biết người nhà cũng

không

thua thiệt, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, lúc này mới vuốt cằmnói: “Chỉ là, chuyện Cửu Công chúa lần này, chờ sau này, xử trí mới ổn.” Mặt mày bà chứa ý lạnh thấu xương, hiển nhiên

không

coi chuyện sống chết của Cửu Công chúa là đại

sự

gì, lúc này A Nguyên mới hiểu ra, có thể sống sót nơi hậu cung, còn có Hoàng tử Hoàng nữ được trưởng thành,

thì

dù tính tình nhìn khoan dung nhưng cũng

khôngphải đèn cạn dầu, bèn thở dài

nói: “Chỉ có Trần Tần đáng thương.”

“trên

đời này, có ai

không

đáng thương?” Đức phi mơ hồ

nói.

Nếu

không

phải quá để ý, Đức phi cũng lười nhiều lời đế phá hoại tâm trạng mình, chỉ hòa hoãn

nói

cười với con cháu, Thẩm Thác phía sau thấy quả nhiên Đức phi

đã

chán ghét Cửu Công chúa

thì

nở nụ cười nhàn nhạt, sờ sờ thịt

trên

mặt Ngũ Hoàng tỷ, rồi ghé đến bên tai A Loan,

nhỏ

giọng: “Chúng ta cũng sinh

một

đứa

đi.” Thấy A Loan mỉm cười nhìn qua, ánh mắt sáng long lanh,lòng Thẩm Thác mềm

đi, sớm ném Cửu Công chúa Vinh Thọ Công chúa gì đó lên chín tầng mây,

nhẹ

giọng

nói: “Sinh bé con, ngày ngày ở bên nhau.”

Nhóc mập cúi đầu, liền thấy đôi bàn tay cùng có chút thô ráp

đang

nắm lấy nhau, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng duối móng vuốt

nhỏ

cũng mình tới, mặt lộ vẻ đắc ý.

Tác giả có lời muốn

nói:



thì

ra thẩm mỹ của Thẩm tướng quân ngài

không

phải chỉ là nhóc con mà còn phải là nhóc béo!

Lời của editor:

Có ai biết

Ngũ thành Binh mã tư

là cơ quan như nào

không?