Hận
không
thể treo con nhóc này lên đánh, A Dung nhịn, giấu khuôn mặt dữ tợn của mình,
không
dọa con vịt chưa nấu chín này bay được, lặng thầm cho nhóc con ghi nợmột
lần, mỹ thanh niên lúc này đây mới vẻ mặt có chút vặn vẹo mà dẫn A Nguyênđang
thèm thuồng bước vào, vừa tiến thẳng đến nhã gian A Nguyên
đã
nhào vào bàn đồ ăn đằng trước, miệng gọi hàng loạt các món, ánh mắt hung tan, đến tiểu nhị chạy vặt cũng sợ bị tiểu
cô
nương mắt sáng choang này ăn mất, nhớ được hết tên món rồikhông
chịu liền chạy.
Đồ ăn lên, Công chúa điện hạ liền há to miệng, kêu gào chờ mỹ nhân bón ăn.
A Dung
đã
gắp thức ăn cho con nhóc này lâu
thật
lâu, vậy mà nửa ngày cũng
khôngnhận được
một
câu dễ nghe, đôi mắt liền nheo lại dầy nguy hiểm.
Nhóc con có ý thức được nguy hiểm nhất, mắt thấy
không
ổn rồi bèn dẩu cái miệng đầy dầu nhào vào người mỹ thanh niên thơm chụt
một
cái, quả nhiên thấy A Dung nhoẻn cười, xong mới chửi thầm trong lòng
một
tiếng nam nhân đều là lòng dạ hẹp hòi. Mắt thấy nhã gian
không
có ai, A Nguyên mới thực vô sỉ giơ chiếc đũa của mình, gắp lấy
một
miếng thịt lớn mà mình
đã
cắn được
một
nửa lên, rồi cười xấu xa
nói: “Chúng ta cùng ăn mới gọi là tình cảm tốt chứ đúng
không?” A Dung ăn uống thanh đạm, thích nhất là rau xanh, Công chúa điện hạ
rõ
ràng là
đang
trêu ghẹo.
Lại thấy A Dung
không
để bụng, há mồm ăn miếng thịt kia rồi cười
nói
với Công chúađang
ngẩn ngơ: “Vị ngon lắm.” Ngôn từ ái muộn, đến A Nguyên mặt dày như vậy cũng đỏ mặt.
Cảm thấy mình bị A Dung xấu xa đùa giỡn, dưới ánh mắt có chút nóng bỏng, A Nguyên dựa vào bên cửa sổ, hóng gió kiên quyên
không
thừa nhận là bản thân
đã
bị mê hoặc.
Mới nhìn ra bên ngoài
một
lúc liền thấy ngựa xe như nước, người đến người
đi, cũng làmột
thời thái bình thịnh thế, trong lòng
đang
cảm thấy khoan khoá
thì
thấy cách đókhông
xa có
một
nữ nhi khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp được
một
thiếu niên che chờ qua đường, mắt thấy nữ nhi nhìn bốn phía ngạc nhiên kia
không
giấu nổi dáng vẻ vui mừng, A Nguyên nhịn
không
được nở nụ cười, hô: “A Lan!”
Nữ nhi kia cũng kinh ngạc ngẩng đầu, né lại ngượng ngùng mà dùng sức vẫy tay chào lại A Nguyên
đang
ở
trên
tửu lâu.
Chưa tới
một
lát A Nguyên liền thấy Tưởng Thư Lan lên đây, thấy khóe mắt đuôi lông mày của nàng đều vương ý cười, lai nhìn thiếu niên văn nhã dáng vóc tuấn tú bên cạnh nàng, A Nguyên còn có gì
không
rõ
đây?
không
có đạo lý Phượng Ngọc
không
có được
thì
cũng oán giận người ta, A Nguyên hòa khí gật đầu với thiếu niên kia, sau đó liền lôi kéo Tưởng Thư Lan tới trước mặt mình mỉm cười
nói: “Hôm kia Thẩm tỷ tỷ
nói, tỷ lén đưa cho nàng rất nhiều vàng bạc, cầu nàng đưa tới biên quan, có phải
thậtkhông?”
“Ta nghĩ là tuy
không
nhiều lắm nhưng rốt cuộc có thể mua chút gì đó cho người già phụ nữ và trẻ em, để họ đều có cơm ăn.” Tưởng Thư Lan
sẽ
giọng
nói.
“Đây là chuyện tốt mà, tỷ bảo Thẩm tỷ tỷ giấu làm cái gì?” Nếu
không
phải A Nguyên tới Thẩm phủ, lại mơ hồthấy được đồ của Tưởng Thư Lan,
đi
hỏi, Thẩm Trân
khôngmuốn nàng làm
anh
hùng vô danh mới
nói
ra,
cô
nương này lại vô thanh vô tức quyên góp bạc, nghĩ
không
ra vì sao, cái này cũng
không
phải là chuyện xấu, A Nguyên liền tò mò hỏi: “Tấm lòng của tỷ để người khác biết
thì
sao chứ?”
“Tất cả những thứ đó đều là
một
chút lòng thành của ta,
nói
ra lại thành cố ý.” Tưởng Thư Lan đỏ mặt bao biện
một
hồi, thấy A Dung cũng nhìn mình, nàng vốn
không
phải người nhiều lời trước mặt người lạ, bởi vậy chỉ chẹp miệng dựa vào người A Nguyênđang
bất đắc dĩ mà cười.
một
lát sau lại thấy có rượu và thức ăn được bưng lên, nàng liền cúi đầu uống trà, làm bộ bận rộn. Ngây người hồi lâu lại như đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng bèn vội vàng chỉ vào thiếu niên mới vừa rồi bị nàng quên mất,
nhẹ
giọng
nói: “Đây là Vương Mân phủ Phần Dương hầu, là… là…là…”
nói
đến vế sau lại có chút
không
nói
được nữa,
trên
mặt hồng nhạt
một
mảng, lại khiến người nhìn vào thấy trong lòng sinh thương tiếc. Biết nàng da mặt mỏng, A Nguyên cũng
không
cười nàng, gật đầu với thiếu niên Vương Mân kia, lúc sau liền khuyên TƯởng Thư Lan cùng dùng bữa,
trên
bàn ăn thấy Vương Mân vẫn rất thủ lễ, vân luôn mỉm cười nghe mọi người
nói
chuyện, đôi lúc còn trò chuyện
một
chút việctrên
triều với A Dung, A Nguyên liền có ấn tượng
không
tồi với thiếu niên này, tuy cảm thấy thiếu niên này tính cách đoan chính ôn nhu, ánh mắt tựa như có chút quá mức bình thản, lời
nói
quy củ
không
giống với dáng vẻ nhiệt tình của Tưởng Thư Lan, nhưng
nói
cho cùng người
không
biết xấu hổ
không
nhiều lắm, A Nguyên cũng cảm thấy người quy củ như vậy cũng khiến người khác vừa lòng, lúc này đây mới quay đầunhỏ
giọng hỏi Tưởng Thư Lan: “Khi nào thành thân vậy?”
“Mẫu thân
nói
năm nay
thì
hơi vội, đính hôn trước, đầu xuân năm sau liền thành thân.” Ánh mắt Tưởng Như Lan đơn thuần vui vẻ, hiển nhiên rất vừa ý Vương Mân, chần chờ hồi lâu rồi mở lời với A Nguyên: “nói
điều này có chút vượt khuôn phép, chỉ là đến lúc đó, điện hạ có thể tới gặp ta
một
chút
không?” Nàng vò chiếc khăn tay thuê hoa thấp giọng
nói: “Ta hơi sợ.”
“Chúng ta là tỷ muội, nào cần câu nệ như vậy.” A Nguyên sống ở cổ đại mười mấy năm,
một
đường đều thấy cọp cái, đây là lần đầu gặp tiểu
cô
nương dịu dàng như vậy, cũng
không
dám coi nàng như Ngũ Công chúa, trấn an Tưởng Thư Lan, thấy nàng cong mắt cười với mình, A Nguyên chợt cảm thấy bản thân thực có thiên phúc làm hộ hoa sứ giả, đắc ý
một
chút, lại thấy A Dung liếc mắt lại đây, đặc biệt sắc bén, Công chúa điện hạ luôn bị hiểu lầm là bò tường chợt rùng mình, bèn cười gượng nâng chén, nhiệt tình khuyên nhủ Tưởng Thư Lan: “Đây là rượu nho Tây vực, ngọt mà
không
say, biểu tỷ nếm thử
đi.”
Tưởng Thư Lan quả nhiên nghe lời mà nếm, đôi mắt sáng lấp lánh mà khen lên: “Ngon!”
A Nguyên liền thấy ánh mắt Vương Mân nhìn vào hũ rượu nho băn khoăn
một
phen,trên
mặt thiếu niên kia lộ ý cười nhàn nhạt, trong lòng liền có chút tính toán.
Tuy rằng vô duy với Phượng Ngọc, A Nguyên lại vẫn hy vọng nữ nhi
không
tranh với đời như Tưởng Thư Lan có thể hạnh phúc, lúc này liền cười
nói
với nàng: “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi*, nếu có ly bạch ngọc, bên trong là rượu đỏ,
thì
thú vị biết mấy?” Thấy Tưởng Thư Lan cười khát khao, Công chúa điện hạ liền cảm thấy bản thân
sẽ
làmmột
bà mai, đợi hai ngày nữa thiếu niên này mang ly ngọc rượu ngon đến tặng biểu tỷ, biểu tỷ còn
không
cảm động đến rối tinh rối mù, tình cảm từ đó mà ra hay sao?
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi: Trích
Lương Châu từ kỳ 1
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
Dịch nghĩa:
Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng đàn tỳ bà
đã
giục lên ngựa
Say khướt nằm ở sa trường,
anh
chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.
Công chúa điện hạ thích ý càng ngẩng cao đầu, chờ khích lệ.
A Dung thầm bật cười, lặng yên nhớ kỹ đồ vật
cô
nương của mình thích, thấy quả nhiên ánh mắt vị Vương Mân này cũng sáng lên, vì Phần Dương hầu và Thành Dương bá ở trong triều cũng có lui tới bèn cũng thập phần khách khí, A Dung nếu
đã
muốn được ai
yêu
quý, trừ Túc vương bụng đầy đen tối,
thì
mọi việc đều thuận lợi, chỉ chốc lát
đã
thân cận với Vương Mân,
nói
bóng
nói
gió, nghe
nói
bên người Vương Mân có hai nha đầu trưởng bối ban cho, khẽ nhíu mày, nhưng cũng
không
để trong lòng. Rốt cuộc
thì
phần lớn công tử bên cạnh có mấy nha đầu hồng tụ thêm hương cũng là nhãsự,
không
phải chuyện gì lạ.
Như A Dung, nếu Hoàng thượng còn
không
tứ hôn, bị người ta đồn thổi
một
tiếng đoạn tụ cũng
không
phải là
không
có đạo lý.
Bằng
không, vì cái gì mà già đầu rồi đến
một
nữ nhân cũng
không
có chứ?
Thấy Tưởng Thư Lan nghe được Vương Mân có thϊếp ánh mắt có chút khổ sở, A Nguyên khóe miệng giật giật, nhưng cũng
không
nói
gì cả.
Hôn
sự
cũng
đã
định, Vương Mân
nói
ra như vậy cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn.
Vương Mân dáng vẻ vô tri vô giác, chỉ mỉm cười
nói
với A Dung: “Chỉ là, ngày thường bận rộn, hai nha đầu này chỉ coi như nha đầu sai việc bình thường, sau này mẫu thânnói
thả các nàng
đi, chuẩn bị chút của hồi môn cũng coi như trọn vẹn tình cảm chủ tớmột
hồi.”
Lúc này A Nguyên mới gật gật đầu, cảm thấy tiểu tử này còn tính là hiểu chuyện.
Ánh mắt Vương Mân bắt gặp vẻ vừa lòng của A Nguyên, trong lòng liền có tính toán, Vương Mân dừng
một
lúc rồi tiếp tục cười
nói
với A Dung: “Hôm trước ơ trong triều, mỗi khi trở về phụ thân đều nhắc đến Trạm huynh,
nói
thẳng là thiếu niên tuấn kiệt, bảo ta thân cận với Trạm huynh, chỉ là
không
nghĩ ngờ
không
nay có duyên gặp mặt.”nói
xong mỉm cười nhìn Tưởng Thư Lan
một
cái, chắp tay
nói: “Đa tạ tiểu thư.”
Nếu
không
nhờ Tưởng Thư Lan quen biết nhiều,
hiện
giờ A Dung chạm tay là bỏng, bình thường
một
thiếu niên còn chưa vào triều sao có thể có cơ hội thân cận với A Dung như vậy? Trong lòng cảm thấy đây là công lao của Tưởng Thư Lan, thấy nàng đỏ mặt, Vương Mân mỉm cười, trong lòng lại có chút bất bình.
Nữ nhi như vậy
không
thể đảm đương nổi vị trí vợ cả thế gia, nếu
không
phải là coi trọng Tưởng gia phía sau nàng, còn có thế lực Cung Thuận Quận chúa của nhà ngoại nàng ta, làm soa
hắn
có thể cưới
một
nữ nhi mềm yếu như vậy?
Trong lòng lắc đầu, nhưng
hắn
cũng hiểu
rõ, biết cưới
cô
nương này
thì
phải đối đãi cho tốt, coi như kính trọng thê tử.
nói
cho cùng phụ mẫu trong nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định
không
được phụ Tưởng tiểu thư này,
hắn
cũng biết lợi hại trong đó, bởi vậy tuy
không
hài lòng, lại cũng
không
muốn sinh ra phong ba gì.
“Đều là thân thích,
nói
cái này
không
khỏi khách khí.” Tâm tư A Dung nhạy bén, biết đại để là Vương Mân
không
có cái gì nhiệt tình đối với Tưởng Thư Lan này, chỉ là thời buổi này, chỉ cần trong lòng có điều kiêng kỵ,
không
dám đối xử tệ với Tưởng Thư Lan, mọi việc biết cất giấu, cũng coi như như là
thật
tâm kiểu khác, thấy A Nguyên thân thiết với
cô
nương này,
hắn
có lòng để A Nguyên sau này bớt lo lắng được đôi chút, liền mỉm cười
nói: “Điện hạ trước nay rất thân thiết với các tỷ muội, ngày thường bảo hộ cực lợi hại, bạc đãi điện hạ còn được, nếu bạc đãi tỷ muội của muội ấy…” thanh niên tú mĩ cười, trước vẻ mặt có chút cứng đờ của Vương Mân
nhẹ
giọng
nói: “Đến ta, điện hạ cũng đánh.”
nói
xong còn thổn thức
không
thôi, chỉ lắc đầu
nói: “Đại môn Trần gia, chính là tiền lệ.”
Vương Mân nghe được trong lòng có chút run rẩy, cười gượng
một
tiếng,
không
đáp.
A Nguyên mơ hồ nhìn ra gì đó, chỉ là
không
tiện hỏi, giao tiếp bằng mắt với A Dung,nói
hắn
nếu còn tiếp tục hù dọa tiểu tử này,
thì
sau này
hắn
sẽ
được chiêm nghiệm, thấy mỹ thanh niên tâm hữu linh tê cùng mình, lại càng ra sức thêm, rồi vừa lòng gật đầu, lại rủ Tưởng Thư Lan nhìn ra bên ngoài ngắm phong cảnh, thấy dáng vẻ chưa từng gặp qua của nàng, trong lòng thở dài, lại nghe thấy Tưởng Thư Lan thấp giọngnói: “Mấy ngày nay ta thực quá vui mừng.”
nói
xong, quay đầu cười với A Nguyên,
nhẹgiọng
nói: “Ta biết tính tình mình tẻ nhạt, điện hạ lại nguyện ý trò chuyện rất nhiều với ta, cảm ơn người.”
“Nếu thích, lần sau mọi người cùng
đi
cưỡi ngựa, được
không?” A Nguyên chua xót, liền
nhẹ
nhàng
nói.
rõ
ràng Tưởng Thư Lan cũng là đích nữ quan môn, mẫu thân vẫn là nữ tôn thất, lại khiến A Nguyên cảm thấy có chút đáng thương.
Nàng hốt hoảng nghe các biểu tỷ kể, ở nhị phòng Tưởng gia, Tưởng Thư Lan
khôngđược coi trọng bằng thứ nữ, đến mẫu thân nàng Quảng An Huyện chủ, cũng là phụ thân nàng trước rồi mới đến nàng.
“Cưỡi ngựa là có ngựa rất đẹp sao?” Đôi mắt Tưởng Thư Lan sáng lấp lánh hỏi.
“Tiểu bạch mã ngoan lắm, đến lúc đó biểu tỷ
sẽ
biết.” A Nguyên thổi phồng lên, tiểu bạch mã Phượng Minh tặng nàng hồi trước
đã
lớn lâu rồi, trước mắt tuy rằng còn cómột
con, chỉ có điều Công chúa điện hạ là củi mục
không
biết cưỡi ngựa, đến dịu ngoan cũng
không
cưỡi được, trước mắt thổi phồng lợi lại,
nói
bản thân thành tay cưỡi nghựa thiện nghệ, chướng ngại gì đó cũng phi qua được, nước miếng bay tứ tung, nhìn thấy ánh mắt kinh nể khát khao của Tưởng Thư Lan nhìn mình,đột nhiên sinh ramột
loại cảm giác đắc ý.
A Dung biết
rõ
nhóc con là như thế nào, nhịn cười muốn chết, nhẫn nhịn trong lòng mà vừa dựng lỗ tai lên nghe, vừa
nói
chuyện với Vương Mân.
Tưởng tiểu thư
đã
sắp quỳ gối dưới váy nhóc con.
Ở trong cung, vì chuyện cưỡi ngựa mà A Nguyên bị giễu cợt
không
biết bao nhiêu, vô cùng
không
vui, lần này gặp được người sùng bái nên đặc biệt lảm nhảm,
nói
đến miệng khô lưỡi khô, lúc này mới bớt thời giờ uống
một
ngụm trà, định
nói
tiếp với Tưởng Thư Lan liền nghe thấy bên ngoài tửu lầu truyền tới tiếng
nói
ồn ào đinh tai nhức óc
không
nghe được
rõ, Công chúa điện hạ bị quấy rầy nhã hứng tức giận, chạy vọt tới bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn xuống, thấy ngay oan gia ngõ hẹp, Thuận Vương Phượng Đồng vẻ mặt dữ tợn
đang
chỉ vào thế tử Thuận vương Phượng Chu dáng vẻ bi phẫn mà lớn tiếng quát: “Bảo Bổn vương bồi tội với độc phụ kia ư?! Nằm mơ
đi!”
“Phụ vương……”
“Đừng có gọi ta!” Phượng Đồng vung tay lên, lạnh lùng cười
nói: “Còn muốn bảo Bổn vương
đi
mừng thọ hạ thần với các ngươi, các ngươi có thể diện, thế mặt mũi Bổn vương để vào đâu?”
hắn
dừng
một
chút, cười nhìn nhi tử mặt lộ vẻ bi thương này, nhướng mày hỏi: “thật
sự
coi
trên
trời còn có thể rớt xuống bánh có nhân sao?!”
Mắt thấy
hắn
muốn ăn bánh có nhân như vậy, Công chúa điện hạ trước ăn luôn
yêuquý huynh trưởng muội muội chỉ sợ
hắn
bị đói, vội vàng xoay người tìm
trên
bàn ăn, thấy
không
có bánh có nhân nhưng lại có
một
chiếc bánh ngàn tầng nóng hổi hầm hập, cũng tản ra mùi dầu rán bánh, tuy rằng có chút áy náy với Tam Hoàng huynh bị bạc đãi đến bánh có nhân cũng
không
có mà ăn này, Công chúa điện hạ vẫn cố sức bê cái bánh này lên, trước ánh mắt kinh ngạc của ba người, trở lại phía cửa sổ, hung hăng ném cái bánh thẳng xuống gương mặt đắc ý của Thuận vương điện hạ ở phía dưới!
Editor có điều muốn
nói:
)))))))))))))))))))
Spoil tí chương sau nè:
"Súc sinh!" A Nguyên hung dữ mắng.
"Ngươi
đang
chửi ai đấy?"
"Ai đáp
thì
Bản cung mắng người nấy!" A Nguyên cất giọng, "Nếu Tam Hoàng huynh cảm thấy đúng là mắng huynh
thật, có thể thấy được là trong thâm tâm huynh cũng biết rất
rõ
bản thân là cái thứ gì!"