Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 114-1

A Dung

không

hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy

không

an tâm, thấy

hắn

thất thần, phu nhân Thành Dương bá liền đặt sổ sách trong tay sang

một

bên, mỉm cười hỏi: “Lại làm sao vậy?”

“Chỉ sợ là nhạc phụ lại nhắc tới con rồi.” A Dung thực vô sỉ mà gọi lão thái sơn tương lai

một

tiếng nhạc phụ, thấy mẫu thân nhìn mình cười nhạo cũng

không

đỏ mặt, chỉ cho nha đầu bên người phu nhân Thành Dương bá ra ngoài rồi tự tay phụng trà cho phu nhân Thành Dương bá, hỏi: “Chỗ mẫu thân thanh tịnh, ở bên ngoài, nhi tử khó tĩnh tâm.”

nói

xong, vẻ mặt cũng

không

có vẻ cảm thấy điều này là đúng, hiển nhiên cho rằng ầm ĩ cũng có chỗ tốt của

âm

ĩ, nghĩ đến nhóc con ầm ĩ,

trên

gương mặt tú mĩ của thanh niên này

không

nén được tươi cười.

Phu nhân Thành Dương bá yên lặng nhìn

hắn, thấy

hắn

tự cười

một

mình

thì

biết làđang

nhớ tới



vợ

nhỏ, liền

nhẹ

nhàng

nói: “Còn chưa thành thân đâu, chớ để bên ngoài bàn tán về A Nguyên.”

“Con

đã

biết.” A Dung trầm mặc

một

lát rồi mới thấp giọng

nói: “Con loáng thoáng nghe

nói, A Nhạc

đang

tìm kiếm Tam thẩm ở bên ngoài, tình hình trước mắt có chút khẩn cấp.” Thấy phu nhân Thành Dương Bá giật mình,sau đó cũng lộ vẻ khó xử,

hắnliền thở dài: “Ân oán trước đây, nhiều năm như vậy cũng

đã

phai nhạt, ta chỉ mong cuộc sống củaTam thẩm đừng khổ quá, A Nhạc ngày thường tiếp tế chút cũng được. Chỉ là con nghĩ

hiện

giờ trong phủ vẫn chớ nên để Tam thúc và hậu việnbiết được.” A Nhạc chăm sóc tiền Trạm Tam thái thái, về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc đó vẫn là mẹ ruột, nếu A Nhạc thờ ơ lạnh nhạt,

thì

A Dung ngoài miệng

không

nói

gì lại vẫn

sẽthầm cảm thấy vị đường đệ này tâm lạnh.

Chỉ là trước mắt, Trạm Tam lão gia

đã

đi

bước nữa, chỉ cần

một

điều

không

tốt, trong phủ

sẽ

lại rung chuyển lớn.

“Nàng ta cũng là người đáng thương.” Phu nhân Thành Dương Bá nghe xong A Dung kể lại đủ loại chuyện người chị dâu này

đã

trải qua, mặt có chút

không

đành lòng, thở dài

nói:“Nếu như thế, A Nhạc

không

nói

cũng là vì chúng ta, chỉ là ngày thường thằng bé phải dùng bạc, cũng đừng làm khónó.” Bà vỗ ngực mình thở dài: “Tình cảnh của mẹ đẻ như vậy… năm đó là nó khuyên Tam thúc con hòa ly,

đã

nhiều năm qua, trong lòng có thể dễ chịu được sao?” A Nhạc năm đó tuổi trẻ năng nổ, chỉ nghĩ sản khoái, nhưng tuổi càng lớn, tuy

không

thể gọi là hối hận, nhưng lại vẫn nhớ mẫu thân mạnh khỏe.

“Nhi tử biết.” A Dung liền dạ, thấy mặt mẫu thân có vẻ thổn thức, vội vàng

nói: “Mẫu thân đừng lo lắng chuyện này, A Nhạc đệ đệ của con, chẳng lẽ con có thể để đệ ấy khó xử sao?”

“Con là huynh trưởng, để ý mấy kẻ tiểu nhân bên dưới hộ chút, đừng ngại bản thân mệt mà để đệ đệ ở bên ngoài chịu thiệt thòi.”

nói

xong, phu nhânThành Dương Bá liền than

một

tiếng: “A Nhạc đứa trẻ tốt hiếm có,

hiện

tại ta nghe xong cũng

không

đành lòng, tuy trước đây…” Bà cười cười, mặt mày chỉ bình thản

nói: “Coi như là nhìn vào cái tình của đệ đệ con.” Dứt lời liền gọi nha đầu tiến vào, lệnh vào trong buồng của mình lấy ra

một

chiếc hộp

không

lớn cũng

không

nhỏ, rồi bà lấy ra từ trong hộp

mộtbản khế nhà đất,

nhẹ

giọng

nói: “không

cần

nói

thêm gì với đệ đệ con, chỉ

nói

là đại bá nương cho nó, để nó ngày thường có cái gọi là chỗ nghỉ chân bên ngoài.”

“Chốc nữa con

sẽ

đưa tới cho đệ đệ.” A Dung nhận lấy, cùng phu nhân Thành Dương bá trò chuyện chút việc khác, lại

không

biết cách

một

cánh cửa,

một

thanh niên

đãđứng run rẩy cả người, lâu sau nghe thấy tiếng cười ôn nhu bên trong của phu nhân Thành Dương bá,

không

nhịn được mà rơi lệ đầy mặt, lau nước mắt

một

phen, lúc này mới lảo đảo mà

đi.một

đường thất hồn lạc phách trở về viện của mình, A Nhạc

đanghoảng hốtliền thấy thê tử mìnhra đón, vừa mới đỡ lấy nàng, liền cảm thấy trước mắtmột

mảng màu đen, suýt nữa ngất xỉu.

“Ngũ gia……” Ngũ Thiếu phu nhân thấy

hắn

dáng vẻ khác thường, sắc mặt uể oải

thìkinh ngạc kêu lên.

A Nhạc gượng cười, phất phất tay ý bảo mình

không

việc gì, kêu thê tử đỡ vào nhà, cho hạ nhân

đi

ra ngoài, lúc này đây mới chậm rãi che mặt, thấp giọng

nói: “Ta thựcsự

hổ thẹn.”

“Sao lại

nói

vậy?” Ngũ Thiếu phu nhân bưng lên trà nóng, thấy trượng phu khóc, vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ bên ngoài có công chuyện Ngũ gia

không

làm được?” Thấy A Nhạckhông

nói

lời nào, nàng liền nhẹn nhàng

nói: “Tính là gì đâu? Nếu

thật



đã

làm sai, Ngũ gia cứ tìm đại bá phụ và phụ thân

đi…” thấy A Nhạc cười khổ, nàng cũng khó chịu trong lòng,

nhẹ

giọng

nói: “CÒn

thật

sự

không

được, thϊếp về nhà mẹ đẻ, có thể giúp Ngũ gia cứu vãn được.”

“Ta gặp mẫu thân.” A Nhạc trầm mặc hồi lâu mới đáp

một

câu như vậy, thấy vẻmặt kinh hoảng của thê tử,

hắn

thở dài, kéo nàng lại bên người thấp giọng

nói: “Để giữ phủ thanh tịnh, ta cũng chưa

nói

với ai chuyện này, chỉ nghĩ mình đưa bạc

đi

giúp mẫu thân là được rồi.” Thấy thê tử hiểu gật gật đầu,

hắn

liền rũ mắt thấp giọng

nói: “Bạc ngược lại

thì

đủ, chỉ là ta thấy chỗ mẫu thân ở là

một

cái tiểu viện bên trong chứa cả bảy tám hộ gia đình, lông gà vỏ tỏi ngày ngày khắc khẩu ầm ĩ, bởi vậy định tìm

mộttòa nhà để mẫu thân dọn tới.”

“Làm vậy là đúng.” Ngũ Thiếu phu nhân trước kia cũng biết mẹ chồng muốn gả cháugái

cho trượng phu của mình, những lời này khi A Kính hồi phủ làm ầm ĩ

đã

nói

khôngít, bắt bẻ nàng từ trong ra ngoài, chỉ là lúc này lại chỉ mỉm cười

nói: “Mặc kệ thế nào, chúng ta là tiểu bối, nào có ghi hận nhiều như vậy đâu?” Cảm nhận được bàn tay A Nhạc nắm chặt lấy tay mình, nàng vui mừng trong lòng, càng suy nghĩ thêm vì trượng phu, nghĩ nghĩ liền

nói: “Trong của hồi môn của thϊếp có

một

tòa nhà cách cửa thành phía tây

không

xa, nếu mẫu thân

không

chê nơi đó nhiều năm chưa dọn dẹp,

thì

dọn qua là được.”

“Đó là của hồi môn của nàng, sao ta có thể dùng?” A Nhạc thấy thê tử rộng lượng, càng

không

muốn phụ nàng thêm, liền lắc đầu

nói: “Ta chỉ định dùng mấy món đồ cổ các trưởng bối thưởng hồi trước đổi lấy bạc để mua

một

tòa nhà

nhỏ

thôi.” Nghĩ tới cả nhà đều toàn lực giúp đỡ mình,

hắn

liền thấp giọng

nói: “Đại bá nương cũng muốn cho ta

một

tòa, chỉ là ta nghĩ, làm người

không

thể như vậy, ta… ta

không

thể nhận được.”

Nếu yên tâm thoải mái dùng tiền bạc của bá phụ bá mẫu,

hắn

cũng khinh thường bản thân.

“Nếu

không

cần của bá nương mà lại dùng của hồi môn của thϊếp

thì

ra làm sao chứ?” Ngũ thiếu phu nhân gật đầu, cảm thấy

hiện

giờ sống trong phủ ăn dùng đều là công trung, nhờ có phu nhân Thành Dương bá

yêu

thương đám tiểu bối nhị phòng tam phòng nên cũng

không

dâng bổng lộc của họ vào trong cung,

nói

là để bọn

nhỏ

dư dảmột

chút.

Ăn ở miễn phí mười mấy năm,

đã

thực khiến người chê cười, nào có thể chiếm tiện nghi của người ta như vậy được?

Trăm bề khuyên nhủ nhưng A Nhạc chỉ lắc đầu, rốt cuộc dùng bạc của mình để muamột

tòa đơn gian nho

nhỏ, chuẩn bị ổn thỏa cho mẫu thân.

Lúc sau A Dung đưa tới khế nhà, A Nhạc dập đầu trước phu nhân Thành Dương bá, hai tay dâng trả lại,

không

chịu nhiều lời, cũng cầu phu nhân Thành Dương bá

khôngnói

chuyện này với phụ thân mình, thấy

hắn

có ý định gánh vác

một

mình, phu nhân Thành Dương bá tuy đau lòng nhưng cũng thập phần vui mừng, do đó cũng bỏ qua, dù sao cũng chưa có cái gì gió thổi cỏ lay.

Thời điểm A Dung kể chuyện này cho A Nguyên, A Nguyên có chút bất an, lại vẫn thừa nhận: “Việc này ta biết rồi,” Thấy A Dung liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn qua, nhóc con ngồi

trên

chiếc đệm mềm như bông có chút nhíu mày

nói: “Là ta ngăn cản Tô tỷ tỷkhông

nói

cho người khác.”

nói

ra băn khoăn của mình, A Nguyên liền thấp giọng: “Muốn ta

nói

thì… trước mắt

thì

tốt, A Nhạc là người có thể hiếu thuận mẫu thân, sau này nếu chỉ còn có

một

mình, bà ấy cũng

không

chịu khổ.” Giảo biện

một

chút,

nói

cho cùng cảm thấy bản thân thờ ơ lạnh nhạt có chút ác độc, nàng liền lén nhìn A Dungmột

cái.

“Lần sau cứ

nói

với ta, chẳng lẽ ta còn có thể bán Người?” A Dung lại chỉ điểm điểm cái trán

nhỏ

của nàng, đút thức ăn

trên

bàn vào miệng A Nguyên, thấy nàng vừa ăn vừa nhìn khắp nơi, hiển nhiên cảm thấy tửu lâu trước mắt

thật

hoa lệ, bèn nhịn

khôngđược cười

nói: “Khó lắm mới chỉ có hai người chúng ta, Người chỉ biết ăn, có thể thấy được là trong lòng Người cái gì là quan trọng nhất.” Lén lúc Túc vương lão hổ tiến cung, A Dung liền trộm chui vào phủ Túc vương, trước mắt từ Túc vương phi

trên

cao đến đám tiểu nha đầu bên dưới của phủ Túc vương đều là quân đồng minh của mình, khó khăn lắm mới đưa nhóc con vượt ngục trái phép ra ngoài được.

Vốn định

đi

ngắm hoa du ngoạn, để

không

phụ khoảng thời gian tốt này, hẳn nhóc con phải vẻ mặt nhu tình mật ý

nói

vài câu dễ nghe với mình

thì

mỹ thanh niên mới cảm thấy nhóc con cũng coi như là có lòng,

đang

muốn biểu đạt

một

chút tâm

sự

của mình, ngược lại, thanh niên mỹ mạo lại chẳng nghe được giọng

nói

ríu ra ríu rít vui mừng nào cả.

Lòng nghi ngờ nhìn xuống, nhóc con bên cạnh

đang

nhìn tửu lâu mới mở trong kinh mà chảy nước miếng tí tách.

Hóa ra trong lòng Công chúa điện hạ, mỹ thanh niên so ra hoàn toàn kém mấy mâm đồ ăn!