Lần đầu gặp nữ nhân này, A Nguyên liền chú ý thấy bộ váy áo đỏ thẫm trăm điệp xuyên hoa của nàng,
trên
đầu là bộ mũ miện phượng hoàng ngậm ngọc trai khảm trân châu đỏ, trước ngực còn đeo
một
chiếc vòng cổ vàng ròng quý giá, trang điểm đến lộng lẫy hoa hòe hoa sói, tựa như còn lớn hơn Trịnh thị vài tuổi. Mắt thấy nhân có A Nguyên đến đây, còn mang theo đội ngũ đông đảo, lại thấy vẻ mặt tươi cười của Trịnh thị, được Tề Kiên
anh
tuấn đỡ lấy, bên cạnh còn có
một
tiểu
cô
nương xinh đẹp phú quý, nữ nhân này
không
khỏi lộ nụ cười mỉa mai, chạm tay vào bộ trang sức
trên
đầu, tiến lại, nhướng mày cười
nói: “Đây
không
phải Ngũ muội sao.”
“Tam tỷ.” Trịnh thị hơi sững lại, rồi nở nụ cười.
Tề Kiên
không
nói
gì, nhìn vợ, rồi liếc qua nữ nhân lộng lẫy này
một
cái, chỉ
nhẹ
nhàngnói
với Trịnh thị: “Nên
đi
thỉnh an Tổ phụ thôi.”
Nữ nhân này thấy cách Tề Kiên
nói
chuyện với Trịnh thị, cứ như sợ chỉ cần to tiếng
sẽlàm nàng ta kinh sợ
không
bằng, lại thấy Trịnh thị vẫn là dáng vẻ mềm như bôngkhông
có chính kiến, liền lộ ra vẻ ghen ghét, cười
nói: “Thế nào, sợ ta ăn thịt Ngũ muội sao?” Ánh mắt dừng lại
trên
mặt Tề Kiên, nữ tử này hung hăng vò khăn trong tay mình, lại cười
nói: “Tổ phụ là người bận rộn, làm sao có thời gian gặp muội được? Hay là cùng ta
đi
thỉnh an Tổ mẫu
đi.”
“đi
thôi.” Tề Kiên
không
thèm để ý đến nữ nhân này, chỉ dẫn Trịnh thị và A Nguyên rờiđi.
“Đừng
đi!” Nữ nhân này muốn
đi
theo lôi kéo, nhưng lại bị cung nữ A Nguyên mang theo ngăn cản lại, dậm chân tức giận, mà
không
dám cùng
đi
tới thư phòng Trịnh các lão, đành phải
đi
về phía hậu viện.
Trịnh thị bị Tề Kiên lôi
đi, vừa
đi
vừa nhìn
một
bên sườn mặt của phu quân mình, càng nhìn cười càng tươi, A Nguyên ở bên cạnh chỉ nhìn như vậy thôi
đã
có thể
đi
buôn dấm chua, vô lực mà nhìn bằng ánh mắt thiên thần giống hệt như vị phu nhân vẫn cònđang
chìm đắm kia, chua xót
nói
với cậu sáu: “Chỉnh kẻ xấu, như nào làm sao còn là đứa bé ngoan tâm linh thuần khiến nữa.”
“Nhãi con từ trong cung ra, còn có thể thuần khiết sao?” Tề Kiên cúi đầu, tươi cười đúng kiểu “Ngươi đừng trêu ta”.
Đối với loại cậu xấu xa chỉ biết đối nghịch với mình này, A Nguyên
không
có gì để
nói, lúc này tò mò hỏi: “Vừa rồi là ai vậy?”
“Đường tỷ của mợ ngươi.” Tề Kiên cười nhạo
một
tiếng
nói: “thật
sự
cho rằng mình là thiên tiên hay sao, mà ngày nào cũng hoa hoét, quả thực chẳng biết cái gì.” Ở trước mặt
hắn
còn
nói
chuyện nheo nhéo, dáng vẻ thẹn thùng, khiến Tề Kiên
thật
ghê tởm, nếu
không
phải là thân thích của Trịnh thị, cho
một
đạp vào ngực còn là
nhẹ.
“Tam phòng là nhà mẹ đẻ ta, đây là đường tỷ đại phòng.” Trịnh thị ở cạnh
nhỏ
giọng giải thích: “Cậy là dòng chính đại phòng, nên tính tình đường tỷ có chút cao ngạo.” Con cháu Trịnh gia nhiều, bởi vậy đại phòng càng được coi trọng.
A Nguyên liền gật gật đầu, lại nghĩ nghĩ, liền tò mò hỏi: “ Trong Trịnh gia có
một
nam hài lớn hơn con
một
chút, có thể
nói, cũng có dáng vẻ đĩnh đạc hiểu chuyện,
khôngbiết là người nào.” Thấy Trịnh thị ngẫm nghĩ, nhưng rồi lắc lắc đầu, cũng cảm thấy Trịnh gia là đại gia đình, muốn tìm
một
người như vậy cũng
không
dễ dàng, bèn gác lại,
đi
tới chỗ Trịnh các lão. Tới thư phòng rồi, liền thấy Trịnh các lão
đang
ngồi phíatrên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua, Tề Kiên xưa nay tôn kính Tổ phụ của vợ, vội vàng cùng Trịnh thị thi lễ, miệng
nói: “Kính xin thỉnh an Tổ phụ.”
Vừa ngẩng lên,
thì
thấy nhóc con A Nguyên này,
đã
chạy tới trước mặt Trịnh các lão, rút xoẹt ra
một
quyển trục* từ trong ngực, vẻ mặt trang trọng như hiến dâng vật quý, nhón mũi chân đưa lên cho Trịnh các lão, miệng hô: “Lão sư, kính xin người nhận bức họa này của A Nguyên.”
Quyển trục: Trục cuốn (sách). § Sách vở ngày xưa viết bằng lụa đều dùng trục cuốn nên gọi sách vở là "quyển trục" 卷軸, cuốn tranh vẽ gọi là "hoạ trục" 畫軸. (theo hvdic.thivien.net)
Thế mà
không
bị ăn đánh!
Tề Kiên thấy Trịnh các lão tuy mặt than, nhưng vẫn ôn hòa mở quyển trục ra,
khôngkhỏi sợ ngây người trước mị lực của cháu ngoại nhà mình.
Quả thực có thể gϊếŧ người
không
cần dao.
Lúc này Trình các lão tinh tế nhìn bức họa cổ
trên
tay, hồi lâu sau, mới gật đầu
nói: “không
tồi, rất có khí chất thời kỳ Ngụy Tấn.”
nói
xong, cũng
không
khách khí, liền cất bức họa cổ vào trong bình để tranh,
nói: “Tiền công này thầy giáo nhận.”
“Bảo kiếm tặng
anh
hùng, danh họa tặng danh sư*.” A Nguyên rung đùi đắc ý lôi bút mực của mình ra, rồi mắt hướng lên trông ngóng Trịnh các lão.
*:
Từ câu “Bảo kiếm tặng
anh
hùng, hồng phấn tặng giai nhân.”
“không
được nịnh nọt!” Mặt Trịnh các lão trầm xuống, hừ
một
tiếng.
A Nguyên cười hì hì coi như
không
nghe thấy.
“Cháu cũng tới à?” Xưa nay Trịnh các lão thực thích cháu rể Tề Kiên này, ánh mắt có chút ôn hòa, miệng lại nghiêm túc
nói: “hiện
tại cháu ở Hàn Lâm viện, muốn làm được bổn phận, phải nghiên cứu học vấn cho tốt,
không
được để chướng ngại cản trở, cũngkhông
thể tùy hứng được.”
“Cháu trai hiểu ạ.” Tề Kiên khom người
nói.
Đây là cháu rể Trịnh các lão đích thân chọn, quả thực quá vừa lòng, gật gật đầu, rồinói: “đi
chỗ hậu viện thỉnh an Tổ mẫu cháu
đi, công chúa ở lại đây ta còn có chút lời muốn
nói. Lát nữa, cháu lại qua đây.” Thấy Tề Kiên gật đầu đáp ứng và Trịnh thị có chút lo lắng nhìn qua rời
đi
rồi, Trịnh các lão mới
nói: “hiện
giờ Điện hạ tuổi còn
nhỏ, cũng nên tự biết đạo lý “dục tốc bất đạt,”
không
cần phải nóng vội, chỉ cần nắm vững bài vở của mình, có chỗ nào
không
rõ, tùy thời cứ tới hỏi lão thần.” Ông dừng
mộtchút, vẻ mặt có chút khác thường, nhưng vẫn
nói: “Hoặc là, đến quý phủ Nhị lão thái gia cũng được.”
“Đa tạ lão sư.”
hiện
tại A Nguyên đến viết chữ vẫn còn lung tung rối loạn, chỉ như gà bới mà thôi, lúc này lập tức chắp tay đồng ý.
“Tập viết cũng
không
thể vội, nét chữ nết người, từ chữ viết, có thể nhìn ra tính tình của
một
người.” Trịnh các lão lấy ra
một
chồng bảng chữ mẫu, làm khóe mắt A Nguyên giật giật, chậm rãi
nói: “Điện hạ mỗi ngày
một
bảng chữ to này, ngày ngàykhông
ngừng, mấy năm sau,
sẽ
thành thạo.”
“Mấy năm
không
ngừng.” Hóa ra ở cổ đại, học tập cũng
thật
gian nan.
A Nguyên rưng rưng mỉm cười, cảm tạ tâm ý Trịnh các lão.
Thấy nàng nghe lời,
không
cao ngạo chút nào, Trịnh các lão rất vừa òng. Phàm là văn nhân, luôn dặn dò nhiều hơn với người thích nghe mình
nói
chuyện, Trịnh các lão cảm thấy A Nguyên
không
có bệnh Công chúa, nghĩ nghĩ, bèn
nói: “Lão thần còn có mấy chắt trai cũng
đang
độ tuổi đọc sách, ý của Hoàng thượng, cũng là để Điện hạ có thêm bạn học cùng, bây giờ lão thần gọi bọn chúng đến đây. Sau này có thể giúp đỡ bài vở cho nhau,
không
sinh ra tâm lười biếng.”
nói
xong, liền lệnh gã sai vặt ra ngoài mời người lại đây, chưa được
một
lát, A Nguyên liền nghe được tiếng có người
nói
chuyện, mơ hồ có chút quen thuộc.