Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 68

“À ha, còn có bạn tốt cơ à?” A Nguyên liền cười lạnh

một

tiếng, ngạo mạn

nói: “Ngươi là cái thứ gì, dám cao giọng trước mặt bổn cung?! Cút nhanh

đi, bằng

không, đừng trách Bổn cung

không

khách khí.” Dứt lời, liền quay sang lạnh lùng

nói

với



nương Dương gia kia: “Tiện nhân! Đừng cho rằng đông người

thì

Bổn cung

không

dám trị ngươi!

đã

thế cho các ngươi biết, thế nào là vương pháp?!”

nói

đến từ “vương pháp”, ánh mắt của nàng, nhìn châm chọc về phía ba người kia.

“Cho dù là Công chúa, cũng

không

thể khinh thường người khác như vậy!” Thiếu nữ đứng giữa, váy dài trắng thanh nhã thướt tha, cả người mang phong độ trí thức, chỉ là lúc này lòng đầy căm phẫn mà nhìn A Nguyên, thấy nàng còn

nhỏ, mà miệng lại độc ác như thế, liền oán hận

nói: “ Dương tỷ tỷ chỉ là thích

một

người mà thôi, dựa vào cái gì mà phải chịu

sự

chỉ trích của các người?” Thấy nữ nhi kia khóc đến ngã khụy xuống đất, thiếu nữ vội vàng tới đỡ, mắt phẫn nộ nhìn A Nguyên

nói: “Tỷ tỷ

không

phải đau khổ, chúng ta

không

chấp nàng ta!”

“Hỗn láo!” Mấy đại cung nữ đứng sau A Nguyên đều đồng loạt quát lớn, Phượng Minh cũng

không

vui vẻ gì, tiến tới chỉ vào thiếu nữ kia lạnh lùng

nói: “Nha đầu

không

biết chừng mực này ở đâu ra, dám

nói

với Hoàng muội ta những lời như vậy, quả thực nên vả miệng!”

hắn

vốn là Hoàng tử, bình thường hay nhường nhịn đủ phần với A Nguyên và Ngũ Công chúa, bởi vì mình là huynh trưởng cùng chung huyết thống, nguyện ý che chở muội muội, nhưng

không

phải đối với nữ nhi nào cũng hòa nhã như vậy, lúc này thấy thiếu nữ mặt

đã

trắng bệch, cũng

không

muốn A Nguyên xuất đầu lộ diện thayhắn

nữa, bèn chỉ tay vào nữ nhi Dương gia kia lạnh nhạt

nói: “Ngươi thích ta,

thì

ta phải thích ngươi sao?”

“Sao ngươi có thể

nói

như vậy?!” Thiếu nữ kia phẫn nộ

nói.

“Còn

nói

với Bổn vương

một

câu như thế nữa,

thì

chờ vào Đại Lý tự

đi!” Ánh mắt Phượng Minh lạnh băng, nhìn thiếu nữ kia kinh ngạc

không

thôi,

thì

chỉ lạnh lùng quay ra

nói

với biểu muội kia của mình: “Ngay từ đầu, ta

đã

nói

rồi, trừ Chính phi, ta

sẽkhông

có nữ nhân nào khác, điều này, Bổn vương tưởng ngươi

đã

hiểu.” Thấy nàng ta co rúm lại, Phượng Minh híp mắt

nhẹ

giọng

nói: “Vậy mà, dù

đã

nói



ràng, ngươi còn dám đến quỳ trước mặt Vương phi ta, đây là có ý đồ gì, ta biết



quá rồi.” Nữ nhân nhà ai, đều

sẽ

đề phòng cái loại sinh vật “biểu muội” của phu quân này, quỳ dưới chân như vậy,

nói

dễ nghe,

thì

Tề Thiện

sẽ

sinh lòng nghi ngờ người trong lòng

hắn

đến tột cùng là ai.

nói

khó nghe, thân là đích nữ nhà quyền quý đứng đầu kinh thành, Tề Thiện

không

muốn dây dưa với Phượng Minh, giận dữ cự hôn, cũng

không

phải làkhông

có khả năng.

“Trước kia, chàng và ta

đã

cùng nhau hứa hẹn. Từ nay về sau, mặc kệ người khác

nóinhững gì, chỉ cần chàng

nói

không

phải, ta đều tin chàng.” Giọng

nói

có chút lãnh đạm của Tề Thiện truyền tới từ phía sau Phượng Minh,

hắn

quay đầu lại, thấy trong cả thảy những nữ nhi như hoa,

hắn

thích người này nhất, chỉ cần hơi hơi mỉm cười với

hắn,

đãkhiến Phượng Minh muốn rơi lệ.

hắn

thích nàng, tin tưởng

hắn

như vậy, đây là chuyện hạnh phúc tới cỡ nào.

“Ngươi dùng chút tình cảm huynh muội trước kia đến ép buộc ta.” Phượng Minh cười với Tề Thiện, quay đầu lại chậm rãi

nói

với biểu muội: “Nể tình cảm với mẫu phi ta lúc tước, ta quan tâm Dương gia rất nhiều, nhưng lại khiến các ngươi tính kế ta.”

hắn

cườimột

tiếng, mặt lộ vẻ phiền chán

nói: “Nếu biểu muội nhớ người nhà đến vậy, cậu mợ còn

nói

muốn ta làm chủ cho hôn

sự

của ngươi nữa kia.”

hắn

chỉ chỉ ra bên ngoài, cười cười,

nhẹ

giọng

nói: “Ta thay ngươi chọn

một

hôn

sự

tốt, ngươi tự mình sống cho tốtđi.”

“Dựa vào cái gì ngươi có thể làm chủ!” Thiếu nữ đứng bên

không

nhịn được lại cất giọng the thé

nói, hai gã thiếu niên bên cạnh,

một

tên lớn hơn lộ ra vẻ oán giận giống thế, còn có

một

nam hài xinh đẹp khoảng bảy tám tuổi, chỉ tò mò mà nhìn A Nguyênđang

chán nản ngước lên nhìn trời, cả đôi mắt đều là nét tò mò.

“Đây

đã

là lần thứ hai ngươi hỗn hào với Bổn vương.” Trong lòng Phượng Minh

khôngcó chút nào thân thiện với nữ nhi, hoặc có thể

nói

nữ nhi

hắn

muốn thân thiện

khôngnhiều lắm, lúc này liền

không

kiên nhẫn, nghiêng đầu liếc nhìn A Nguyên

một

cái, A Nguyên vung tay lên, lập tức có mấy đại cung nữ tiến tới,

một

tay đè lại thiếu nữ vẫn giãy giụa kia, lôi sang

một

bên. Thấy thiếu nữ kia chống cự

không

ngừng, miệng thét chói tai, A Nguyên chậm rãi

nói

:”Ngươi còn gào to nữa,

thì

tiếp theo

sẽ

là thị vệ!” Vì thanh danh trong sạch của thiếu nữ này, A Nguyên mới kêu cung nữ giữ nàng ta lại, bằng

không, có ý xấu hơn,

thì

đã

kêu bọn thị vệ cứ đầu gối mà đánh, thiếu nữ này còn có thể gả

đi

nơi nào nữa?

“Muội muội” Thiếu niên lớn hơn sợ ngây người,

không

thể tưởng được, trong nháy mắt Thành vương còn dám trở mặt.

“Đa tạ Công chúa giữ gìn thay đường tỷ ta.” Đứa bé hơn kia lại rất thông minh, thấy là cung nữ,

thì

thở phào

nhẹ

nhõm

một

hơi, còn chắp tay với A Nguyên khiến nàng kinh ngạc, rồi lôi kéo góc áo thiếu niên bên cạnh thấp giọng

nói: “Nhị ca, cũng chỉ mới gặp có vài lần thôi, còn là việc nhà người ta, chúng ta hà tất xen vào.” Thấy đường huynh nhà mình khϊếp sợ nhìn qua, nam hài này liền thi lễ với Phượng Minh, áy náy mà

nói: “Là chúng ta thất lễ, việc ở đây, ba huynh muội chúng ta chỉ để trong lòng, tất nhiênsẽ

không

nói

với người khác.”

“Hậu duệ Hoàng gia

thì

có thể khi dễ người sao?!”

hắn

vừa dứt lời, sắc mặt Phượng Minh vốn

đã

hòa hoãn, mà thiếu niên kia lại chỉ thẳng vào

hắn

nói: “Tằng tổ phụ* uy danh thế nào, mà ngươi lại bại hoại đến mức khom lưng uốn gối như thế! Khí phách của ngươi đâu?!” Tiếp tục chỉ vào Phượng Minh

nói: “Ngươi ức hϊếp

một

nữ nhi như vậy, chẳng mấy chốc nữa, tằng tổ phụ ta chắc chắn

sẽ

buộc tội ngươi!”

Tằng tổ phụ: Ông cố nội.( Mình cứ tưởng cha của ông nội

thì

miền Bắc mình phải gọi là cụ chứ nhỉ?)

Ngươi vậy mà chỉ

một

câu

đã

có thể đơn giản thay tằng tổ phụ ngươi kết thù với hai đại địch!

Lời thiếu niên vừa

nói

ra, nam hài liền thấy sắc mặt Thành vương, A Nguyên và mấy nữ nhi kia đều thay đổi, tức khắc phát

hiện

thế này là kết thù rồi, vội vàng kéo lại tay đường huynh ngu xuẩn còn

đang

muốn bảo vệ khí phách này, lạnh lùng

nói: “Nhị ca câm miệng!”

“Tằng tổ phụ của ngươi là ai?”

“Ông cố ta

hiện

giờ là đại học sĩ nội các, người đời đều xưng

một

tiếng Trịnh các lão.” Thiếu niên kia hiển nhiên thập phần đắc ý đối với gia thế nhà mình, cũng mặc kệ đường đệ ngăn cản, ngửa đầu khoe xuất thân

một

chút.

Trước mắt A Nguyên liền

hiện

lên

một

khuôn mặt già nua đen như mực, khóe mắt giật giật

một

chút, lại nghiêm túc mà nhìn mặt hai gã thiếu niên tuấn tú này,

thật

sự

cảm thấy chẳng giống chút nào, vuốt vuốt cằm hồi lâu,

không

khỏi nhíu mày hỏi: “Các ngươi lấy danh Trịnh các lão ra đắc tội Hoàng tộc, ông cố ngươi biết

không?” Quả thực đúng là gia môn bất hạnh nha, A Nguyên cảm thấy chỉ cần để tiểu tử này dạo khắp kinh thành khoảng mười, hai mươi năm gì đó, Trịnh các lão có thể kết thù với khắp thiên hạ.

thật

là vô tội.

Nhưng mà nghe

nói

năm xưa Trịnh các lão bị bỡn cợt giáng chức mà mặt xám mày tro, lúc xuất kinh thương con trai con

gái

nên chỉ dẫn theo vợ trước, để lại con cái trong nhà

không

có cơ hội quản giáo,

hiện

giờ mấy nhi tử

không

nên người cũngkhông

phải chỉ là đồn đại.

“Ông cố làm người chính trực, khinh thường nhất mấy người nhà giàu ăn chơi trác táng các ngươi!” Thiếu niên kia tiếp tục kéo theo hận thù,

một

câu này, chính là kết thù với toàn bộ con cháu thế gia trong kinh.

“Nhị ca

nói

bậy gì đó! Ông cố

đã

bao giờ

nói

như thế đâu!” Trong nháy mắt nam hài nghe thấy Nhị ca nhà mình dám

nói

ra lời này, quát lớn

một

tiếng, vội vã thi lễ với Phượng Minh, mặt biến sắc

nói: “Điện hạ bớt giận, đường huynh ta mới vào kinh được mấy ngày, vẫn chưa học được các

nói

chuyện.”

“Thế mới có thể

nói

lời

thật

lòng

không

phải sao?” Phượng Minh

âm

u

nói.

“Ngu xuẩn.” A Nguyên cười lạnh

một

tiếng.

“không

phải…” mồ hôi

trên

mặt nam hài này

nhỏ

từng giọt,

hắn

chỉ miễn cưỡng cườinói: “Ông cố là người trung thành, làm sao có thể

nói

ra những lời này. Chỉ có Nhị ca mượn danh ông cố, để đánh bóng bản thân mà thôi.”

hắn

vội vàng

nói: “Con cháu dưới gối ông cố nhiều như vậy, Nhị ca sao có thể nghe thấy ông cố giảng dạy chứ?” Vừa xin lỗi, vừa bịt miệng Nhị ca lại muốn gây họa cho ông cố này, bằng

không

chỉ sợsẽ

có đại họa.

“Nếu

đã

như thế, lần này thôi vậy.” Dưới ánh mắt

không

thể tin nổi của Phượng Minh, A Nguyên cười với nam hài này, cười đến đặc biệt thân thiết.

Nam hài này chớp chớp mắt,

không

nghĩ tới Vinh Thọ Công chúa lại thoải mái như thế, hoàn toàn

không



sự

ngang ngược hoàng tộc, tự mình cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, liên tục chắp tay

nói: “Đa tạ điện hạ hạ thủ lưu tình.”

“A Nguyên.” Phượng Minh thấp giọng kêu.

“Trước tiên làm cho biểu muội khuất khỏi tầm mắt

đi

đã.” A Nguyên hung tợn giơ chân đá Phượng Minh

một

cú.

“không

cần chàng ấy.” Tề Thiện thờ ơ lạnh nhạt, lúc này lại thở dài, thấp giọng

nói: “Ta

không

thể luôn để chàng ấy che chắn trước người ta, an hưởng phần tâm ý này.” Thấy A Nguyên nhìn qua, nàng liền cười liếc nhìn Phượng Minh

một

cái, khiến

hắnsung sướиɠ mà nhe răng cười đến mê sảng,

nhẹ

giọng

nói: “Ta

không

phải là người sắt đá. Ai

yêu

quý ta, trong lòng ta tự nhiên nhận thấy.” Cảm tình như vậy của Phượng Minh, đến cục đá cũng tan chảy, huống hồ là nhân tâm.

Nhìn lúm đồng tiền như hoa của vợ trước mắt, Thành vương điện hạ

đã

nhiều ngày nay chịu thao luyện khổi bức của Nhị lão thái gia, đột nhiên cảm thấy đúng là khổ tận cam lai*.

Khổ tận cam lai:

hết khổ đau, bất hạnh

thì

sẽ

đến lúc được sung sướиɠ, hạnh phúc.

“Dương



nương.” Tề Thiện nhìn từ

trên

cao xuống, từ xa nhìn nữ nhi oán hận kia, chậm rãi

nói: “Có chút chuyện,

không

cần

nói

quá



ràng, giờ phút này, ta chỉ

nói

với ngươi

một

lần thôi.” Nàng liếc mắt nhìn Phượng Minh

đang

lệ nóng lưng tròng, khóe miệng hơi động, rồi quay lại nhìn nữ nhi kia: “Nữ nhân Tề gia, chưa bao giờ chia sẻ trượng phu với người khác. Thành vương, là người trong lòng ta…”

A Nguyên hoảng sợ nhìn khóe mắt Phượng Minh

đã

ươn ướt.

Rùng cả mình, A Nguyên chợt nghe thấy giọng

nói

của Tề Thiện vọng lên giữa đình viện trống vắng: “Ta

không

đồng ý nạp thϊếp.

không

chỉ đơn thuần là ngươi, mà sau này trong lòng Thành vương có người khác, muốn chia sẻ nam nhân với ta,

thì

chỉ có thể bước qua xác ta. Ngươi, hiểu chưa?” Nếu người chết

không

phải nàng, dĩ nhiên

sẽlà đôi gian phu da^ʍ phụ!

Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng mang theo sát khí của Tề Thiện, lần đầu tiên nữ nhi Dương gia này cảm nhận được loại khí chất ngập tràn của quý nữ thế gia, cả người run lên, tay chân mềm nhũn.

“Biểu ca ngươi tìm

một

nhà cho ngươi, rồi ngoan ngoãn mà gả qua

đi.” Tề Thiện nhàn nhạt

nói: “Nếu còn để ta thấy ngươi lần nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình, tiễn ngươimột

đoạn.”

“Ngươi dám coi mạng người như cỏ rác!” Thấy nữ nhi Dương gia khóc đến ngã gụctrên

mặt đất, nháy mắt liền bị thủ hạ Phượng Minh lôi

đi, thiếu nữ Trịnh gia kia giận giữ

không

chịu nổi, quay ra nhìn A Nguyên, cười lạnh

nói: “Các ngươi bừa bãi như vậy, tất nhiên…”

Lời chưa dứt,

đã

bị nam hài cho

một

bạt tai vào mặt, gương mặt nam hài tát đường tỷ của mình có vài phần mỏi mệt, phải giáo huấn nàng biết mở mồm nữ

thì

sẽ

thế nào, lúc này A Nguyên rất vừa lòng mà gật đầu.

Tự mình đánh người

thì

còn có nghĩa gì? Nhìn người

một

nhà đánh người

một

nhà, mới thú vị chứ.

“Ngươi dám đánh ta?” Nữ nhi kia ăn tát đến ngốc rồi, dại ra hồi lâu, mới quay đầu nhìn đệ đệ còn

nhỏ

tuổi hơn mình này.

“Tỷ tỷ còn

nói

bậy nữa,

thì

không

chỉ có

một

bạt tai thôi đâu.” Nam hài rũ mắt

nói.

Cũng chẳng ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của mình, A Nguyên chỉ

không

có thành ý mànói

một

câu: “Quả nhiên có gia phong Trịnh các lão…” nghiêm túc ghi nhớ kỹ dáng vẻ ba người này đợi mai này xử lý, rồi kéo Phượng Minh vẫn đứng cười ngây ngô

đi, lên xe đưa tỷ muội Tề gia về trước, tiện đường vấn an Thái phu nhân

một

chút.

“Ta

nói

này, cứ như vậy mà tha cho bọn chúng, có phải quá

không

thích hợp haykhông?” Phượng Minh vỗ vỗ đầu

một

cái, nhíu mày hỏi.

“Ai

nói

ta tha cho họ?” A Nguyên cũng

thật

sự

kinh ngạc, quay đầu hỏi lại.

“Ta còn tưởng rằng kiểu gì cũng phải cho người trói mấy đứa đó lại đuổi về Trịnh gia, để Trịnh các lão quản giáo cho tốt.” Phượng Minh nhíu mày

nói: “Tuy rằng tính tình Trịnh các lão có chút ương ngạnh, nhưng ma làm người

không

tồi chút nào, nếu con cháu cứ mượn danh

đi

gây họa thế này, chẳng phải là tai bay vạ gió sao?” Trong kinh nhiều nhà quyền quý, được như Phượng Minh dù bị chửi cũng

không

mang thù lạikhông

nhiều lắm đâu, lúc này Phượng Minh

đang

nghĩ cho Trịnh các lão, chỉ hy vọng ông ấy sớm nhận ra khuyết điểm của con cháu, nhanh nhanh dạy dỗ, miễn cho sau này tai họa nảy mầm.

“Bổn cung

thật

là người tốt nha, đương nhiên muốn đích thân tới tận cửa đúngkhông?” A Nguyên liền cười hì hì

nói: “Hoàng bá phụ bảo ta

đi

theo Trịnh lão đại nhân học tập đạo lý, ba ngày sau ta

sẽ

bái sư, đến lúc đó

sẽ

trò chuyện vui vẻ.” Chịu thiệt mà

không

mang thù, quả thực

không

phải phong cách của Công chúa điện hạ, đến lúc đó, A Nguyên muốn đích thân nhìn mấy người đó bị ăn đánh.

Nếu

không

được thấy tận mắt,

thật

tiếc à nha.

Phượng Minh nhìn điệu cười xấu xa

trên

mặt A Nguyên, rụt cổ lại

không

hé răng.

Hoàng muội này

thật

xấu xa, việc của mình lo còn

không

kịp, vì sao còn muốn chọc tới nàng vậy?

A Nguyên nhón chân

một

cái là có thể nảy ra ý xấu.

Tới quý phủ

anh

Quốc công rồi, A Nguyên liền lăn

một

đường đến viện thái phu nhân.hiện

giờ Thái phu nhân

đang

an hưởng thanh tịnh, chợt thấy A Nguyên “bỗng nhiên gầy”, đau lòng vô cùng, ôm A Nguyên

nói

một

hồi đám cậu lão cha tàn nhẫn áp bức mấy đứa bé mập mạp đến thế nào, làm A Nguyên cũng đau lòng theo, vội vàng nuốtmột

khối bánh mật ong đường

thật

to trước khi

anh

Quốc công vào, chưa kịp nuốt hết,thì

cậu

đã

vào, nhóc con nghịch ngợm miệng còn dính mật ong, thấy nam tử thanh tuấn hơi mỉm cười nhìn qua, bèn lăn

một

cái đến trước mặt cậu, ấn đầu mình vào trong l*иg ngực cậu, dùng sức xoa xoa mồm dính đầy mật ong vào, cười lấy lòng

nói: “A Nguyên nhớ cậu lắm!”

anh

Quốc công cúi đầu xuống, nhìn vết bẩn to đùng

trên

ngực áo, bèn nhấc A Nguyên lên muốn đánh cái mông

nhỏ

của nàng.

Công chúa điện hạ giống như rùa đen vậy, bị cậu nhấc lên

không

trung bất lực rụt cổ lại mà kêu oai oái, tội nghiệp nhìn về phía Thái phu nhân xin cầu cứu.

“Đây là do mẫu thân chiều hư nó.” Thấy A Nguyên gục đầu

nhỏ

xuống lắc lư

trên

tay mình,

anh

Quốc công là người sấm to mưa

nhỏ, chưa đợi Thái phu nhân lên tiếng,

đãlắc lắc đầu cười.

Phu nhân

anh

Quốc công theo sau cười khúc khích tiến vào, nhìn phu quân khẩu tâm bất nhất, lúc này rất ôn nhu vuốt đầu

nhỏ

của A Nguyên,

thì

chỉ cười

nói: “ Nhưng mà A Nguyên gầy

đi,

thật

ra lại là chuyện tốt.” Trẻ con béo quá, kỳ

thật

cũng khiến người khác lo lắng.

“Nhóc con đáng đánh.” Tề Kiền thò đầu ra từ phía sau hai người, cong ngón tay búng đầu A Nguyên

một

cái, cười hì hì

nói: “Ngươi ngược lại ăn nhiều nhiều chút cho cậu xem nào.”

“nói

gì đấy!”

anh

Quốc công trở tay tét

một

cái vào ót đệ đệ trút giận thay cháu

gái.

Đương nhiên, cháu

gái

vẫn ngoan ngoãn bị nhấc lên

không

đột nhiên phấn chấn lên, há mồm cắn

một

ngoạm vào ngón tay Cậu sáu dám xúc phạm Công chúa quyền thế, vô cùng hung hãn.

“Á á á!!!”Đừng nhìn Tề Kiên ở ngoài ổn trọng bao nhiêu, ở nhà liền dậm chân bình bịch, ôm ngón tay mình lăn đến trước mặt thái phu nhân cầu được an ủi.

“Nhị ca trở lại, mang về rất nhiều thứ đồ mới mẻ, A Nguyên chuẩn bị

một

phần, tặng cho các biểu tỷ nhà mợ chơi ạ.” Phu nhân

anh

Quốc công sợ A Nguyên bị thương, đánh trượng phu

một

cái, ôm A Nguyên vào trong ngực, rồi ngồi lên ghế. Ghé vào lòng mợ thơm tho mềm mại, A Nguyên hạnh phúc đến híp cả mắt, liền dâng vật quý lên cho mợ.

“Còn nữa…” Phu nhân

anh

Quốc công cười,

nói

với Thái phu nhân ngồi

trên: “Mẫu thân

không

biết, thế tử đưa tới rất nhiều rương đồ, Quốc công gia

không

cho người đưa vào, khuyên can mãi mới được đưa vào cửa, nhưng vẫn

không

cho Nhã nhi Thiện nhi động vào đâu.”

“Tiểu tử thúi nửa đêm trèo tường, làm sao có thể tha cho nó.”

anh

Quốc công cười tủm tỉm

nói.

“Trèo tường là loại vận động hữu ích cho cả thể xác lẫn tinh thần.” A Nguyên gan lớnnói

lời hay thay Nhị ca.

Vẻ mặt của

anh

Quốc công lúc này, tựa hồ rất muốn ném Công chúa điện hạ lên

trênđầu tường. Trước ánh mắt “ấm áp” như vậy, A Nguyên rụt rụt cổ

nhỏ

không

nói

nữa.

anh

Quốc công vừa lòng, ôn hòa ói: “Nghe

nói

con muốn bái sư Trịnh các lão?”

Đôi mắt A Nguyên lộ vẻ tang thương nhìn ra xa xăm.

Hoàng thượng có ý tưởng hay quyết định gì, đều

sẽ

nói

cho

anh

Quốc công, nếukhông

phải A Nguyên sợ Hoàng bá phụ và cậu liên hợp với nhau cùng đánh mông, nàng nhất định

sẽ

cảm khái

một

câu “Đây mới là chân ái”.

Giữa huynh và ta vĩnh viễn

sẽ

không

có bí mật gì…

anh

Quốc công đột nhiên cảm thấy vẻ mặt đáng khinh này của cháu

gái

khiến chân tay ông ngứa ngáy.

“A Nguyên.” Thấy vẻ mặt A Nguyên như hồn

đang

phiêu đãng nơi nào, phu nhân

anhQuốc công liền lay lay nàng, thấy nhóc con này giật mình hoàn hồn,

không

khỏi buồn cười

nói: “Đúng là bé con.”

“thật

trung hợp nha, hôm nay con còn gặp mấy tiểu bối nhà Các lão.” A Nguyên nằm ghé vào cánh tay mợ gặm gặm miếng bánh

không

ngọt

không

ngấy thơm phức, chắc mẩm đây hẳn là đồ ăn chuyên trị cứu đói cho Cậu sáu bị áp bức phải giảm cân, yên lặng rơi lệ trong lòng, còn ngây ngô mà gian xảo

nói: “Hương vị

thật

tuyệt!” Thấy phu nhân

anh

Quốc công cười càng tươi mà đút thêm bánh cho mình, vừa mắng thầm cái miệng đói ăn của mình, vừa đủng đỉnh nghĩ xem nên

nói

thế nào để chỉnh được nữ nhi Dương gia và tiểu bối Trịnh gia kia,

thì

thấy

anh

Quốc công nhìn mình như

đang

uy tư cái gì.

“Làm

không

tồi đâu.”

một

lúc lâu, đến khi A Nguyên sắp

không

chịu nổi áp lực nữa,

thìanh

Quốc công chậm rãi gật đầu: “Đứa trẻ Tề gia, xác

thật

hẳn phải có khí chất như vậy.”

không

tồi mà sao người tỏa ra khí lạnh vậy cậu?!

A Nguyên yên lặng chửi thầm, liền thấy Tề Kiên

đang

làm vẻ hiểu tử ngồi

trên

bỗng cười phụt

một

tiếng, cao giọng

nói: “Ta

đã

nói

mà, nhị thúc đề cao nha đầu này, đúng là

không

phải

không

có đạo lý.”

“Đề cao ta?” A Nguyên kinh ngạc chỉ vào mình.

“Nhị thúc

nói

ngươi hư đến trời long đất lở, quả thực chính là nhân tài hiếm thấy.” Tề Kiên cười hì hì

nói.

Mũi A Nguyên phun ra khói.

Cái gì mà trời long đất lở?

“Được rồi, đệ cũng

không

khá hơn đâu.”

anh

Quốc công liền lắc đầu

nói: “Nhị thúc vốn muốn đích thân dạy dỗ A Nguyên,

không

nghĩ tới nửa đường lại có

một

Trịnh các lão.” Nghĩ đến “Mị lực” ai cũng có thể kết thù được của nhị thúc nhà mình, lại còn có Trịnh các lão cứng đầu hơn đá tảng nữa,

anh

Quốc công cảm thấy hai vị này quả thực

khôngphân thắng bại,

nói

chuyện với ai cũng có thể khiến người kia tức

không

nói

nên lời, nhìn sang đôi mắt đen láy vô tội của A Nguyên,

anh

Quốc công cảm thán trong lòng đồng cảm với cháu

gái, thở dài

nói: “Đáng thương.”

A Nguyên cảm thấy có nguy hiểm từ

trên

trời giáng xuống.

đang

định hỏi cậu

sự

ảo diệu trong chuyện này, liền nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp từ bên ngoài truyền vào.

âm

thanh này vừa vào đến đây,

anh

Quốc công liền trầm mặc

không

nói

nữa, quả nhiên ngay sau đó,

một

ông lão hồ ly mang vẻ mặt hiền lành khiến mọi ánh nhìn hướng vào mình cười tủm tỉm tiến vào, chắp tay với Thái phu nhân ngồi

trên, gọi

một

tiếng “Đại tẩu”, xong xuôi mới

nói: “Đệ muốn xin tẩu tử ít lông hồ ly mềm mại chút, trong nhà đệ đệ đều

không

đủ mềm.”

“Đệ muội muốn dùng?” Thái phu nhân lập tức gật đầu, cho nha đầu bên người đến nhà kho lấy, thấy chỉ có mỗi mình Nhị lão thái gia tới đấy, liền nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ lại bị bệnh?”

“Sắp đến mùa đông rồi, bà ấy

không

thích

đi

lại nhiều lắm.” Nhị lão thái gia cười cườinói: “không

sao cả, tẩu tử yên tâm

đi.”

nói

xong, mắt thấy

một

nhãi con nằm oặt trong lòng phu nhân

anh

Quốc công nhìn qua, tức khắc đôi mắt sáng rọi lên, hô: “Đây

khôngphải là Tiểu Thất ai kia sao.”

“Ai kia” yên lặng nghiến răng.

Tuyệt đối là cố ý!

“Nhị thúc.” Thấy Nhị thúc lại muốn khi dễ người khác,

anh

Quốc công bất đắc dĩ mà chỉ chỉ A Nguyên

nói: “Bé con này qua đây cấn an trưởng bối, Nhị thúc…”

“Biết rồi,

thật

nhỏ

mọn.” Nhị lão thái gia uy hϊếp cháu trai

một

chút, lúc sau mới khôi phục khí lực, mặt mày hớn hở

nói: “Vừa nãy ở cửa, hehe! Bản Lão thái gia gặp Thành vương!”

một

câu này hàm ý vô cùng sâu sắc,

anh

Quốc công

thật

không

muốn biết Thành vương con rể mình

đã

gặp phải loại bi kịch đáng sợ đến thế nào, chỉ ôm đầu, lại thấy Nhị lão gia

không

nói

gì cả, nhìn chằm chằm mình,

không

khỏi kỳ quay hỏi: “Sao Nhị thúc nhìn cháu như vậy?”

“”Trực giác.” Đừng nhìn Nhị lão thái gia già rồi,

thật

ra còn có bản năng như dã thú đó, lúc này chậm rãi

nói: “Nó có kể cho Bổn lão thái gia chút chuyện

không

vui vẻ gì lắm.”

“A Nguyên định bái Trịnh các lão làm thầy.”

anh

Quốc công thản nhiên

nói.

Nhị lão thái gia lộ ra vẻ ghen ghét, cắn răng

nói: “Cái lão già kia, Bổn lão gia dạy dỗ thành công

một

đứa cháu trai,

đã

đưa cho

hắn

làm cháu rể.” Ông

nói

hết câu này, Tề Kiên ngồi

trên

thầm run run, lại nghe thấy ông lão tiếp tục

nói: “Khó khăn lắm mới nhìn trúng

một

cháu

gái

nhỏ, vậy mà

hắn

cũng muốn tranh giành với ta, quả thựckhông

thể nhịn được!” Dứt lời, liền chỉ vào vẻ mặt bi kịch của Tề Kiên: “Khi nào cháugái

ngươi

đi

bái sư, ngươi cũng

đi, tất yếu phải gϊếŧ chết uy phong lão già kia!”

nóixong, liền hừ hừ.

Tề Kiên cười khổ lĩnh mệnh,

Trịnh các lão mặt than,

thật

ra đánh cũng rất đau nha.

A Nguyên cười khúc khích nhìn vẻ mặt Tề Kiên đắng ngắt, cũng

không

mở miệng cứu giúp. Ăn cơm cùng các trưởng bối xong, A nguyên mới cáo từ về nhà. Về phần Phượng Minh,

đã

sớm sung sướиɠ đến chân

không

chạm đất rồi, thuận tay gả biểu muội Dương gia cho

một

quan

nhỏ

cách xa kinh thành.

Phượng Minh tức giận việc biểu muội này cứ dây dưa

không

rõ, suýt nữa làm hỏng nhân duyên của mình, cũng lười chọn lựa nữa, nhìn quan

nhỏ

này có hàm quan lại,

nóira ngoài cũng dễ nghe,

sẽ

không

khiến

hắn

vác cái danh ác độc với biểu muội. Chỉ là gia cảnh quan

nhỏ

kia cũng miễn cưỡng sống tạm,

trên

có gia dưới có trẻ, tất cả điều kiện biểu muội kia của

hắn

không

thích đều có cả, chính là

sự

trả thù bí mật của Phượng Minh.

Huống hồ nhà chồng nghèo như vậy, nữ nhi Dương gia cũng

không

có tiền vốn hồi kinh nữa, Phượng Minh chỉ bảo nàng ta yên ổn mà sống

đi.

Gió êm sóng lặng ba ngày, vào

một

sáng sớm, A Nguyên

đã

bị Túc vương phi gọi dậy, dụng tâm trang điểm thành

một

tiểu



nương ngọc tuyết đáng

yêu, rồi mới để phu thê Tề Kiên tới đón nàng, dẫn đến phủ Trịnh các lão.

Hôm nay vẻ mặt Mợ sáu Trịnh thị cũng thực thư thái. Nàng

đã

xuất giá, tuy rằng có thể về thăm, nhưng

không

thể cứ

đi

đi

lại lại, khoảng thời gian này nhớ nhung người nhà mẹ đẻ, có cơ hội này này, còn nghe

nói

A Nguyên có duyên phận với nhà mình như vậy, tức khắc vô cùng vui vẻ.

Chỉ là chút vui vẻ này, tại thời điểm xuống xe trước của lớn Trịnh gia, thấy

một

nữ tử cũng được nha đầu đỡ xuống xe,

thì

sắc mặt Trịnh thị có chút miễn cưỡng.