Editor: Kim Chi
Lịch sử của
hắn
bị cháu ruột vạch trần, Túc vương nhẫn
không
được mà cũng
không
muốn nhẫn.
Kéo thằng cháu chẳng hay ho gì vào phủ Túc vương, nghe tên tiểu này kêu cha gọi mẹ, Túc vương xót xót trong lòng mới thả Phượng Minh bò lết
đi, ném roi ngựa lên mặt đất, liền hướng chỗ Túc vương phi mà
đi. Chỉnh được thằng cháu, Túc vương
hiện
tại hết sức thần thanh khí sảng, bởi vậy bước vào đại sảnh, thấy Túc vương phi chống cằm
không
biết
đang
suy nghĩ cái gì, rất đáng
yêu,
không
khỏi ra hiệu cho nha đầu hầu hạ
đi
ra ngoài, tươi cười ngồi phía đối diện thê tử hỏi: "Đây là
đang
suy nghĩ cái gì vậy?" Túc vương khi khó được thời điểm nghiêm túc như vậy, cũng làm Túc vương cả thấy tò mò.
"A Ngọc A Khuyết hai đứa
nhỏ
này, hôm kia lại
đi
đánh nhau, vừa mới có người đến cửa cáo trạng." Túc vương phi liền giận dữ
nói: "Từ lúc còn
nhỏ
đã
đánh nhau, đến Thuận vương còn dám động tay,
khôngphải có chút bá đạo sao?" Phượng Ngọc Phượng Khuyết là hai nhi tử
nhỏ
nhất của Túc vương, hay ở trong cung đều rất được coi trọng, lúc sau còn có A Nguyên rất được sủng ái, hai người ở trước mặt Thái Hậu cũng rất đắc ý, bởi vậy dưỡng thành tính nết bá vương như vậy, làm Túc vương phi đau đầu
không
đỡ được.
"Như này
đã
tính là gì." Túc vương lại
không
lưu tâm, chỉ ngồi qua bóp trán cho Túc vương phi,
thì
thầm bên tai
nhẹ
nhàng cười, làm tức phụ mặt đỏ đến lên, cảm thấy hết sức hài lòng.
Suy
đi
tính lại, nếu
không
có thư cam kết năm đó, vợ
hắn
có thể
đã
gả cho kẻ khác rồi? Túc vương điện hạ nhân cách, mị lực
đã
quyến rũ tiểu
cô
nương nên mới có thể ước hẹn chung thân sớm như vậy.
Cảm thấy cháu mình về điểm này thúc ngựa cũng đuổi
không
kịp, Túc vương liền vừa cười vừa
nói: "Nhà chúng ta, hiển hách quá mức, đều là người mũi nhọn
không
làm hoàng huynh lo sao? Lão tam lão tứ cũng
không
tệ, nàng nhìn Phượng Minh xem, so với tam hoàng huynh của
hắn
đầu óc kém bao nhiêu? Càng khiến Hoàng thượng thích hơn phải
không?" Thấy Túc vương phi nghi ngờ quay đầu nhìn
hắn, Túc vương cười thở dài: "Cẩn thận có chỗ tốt của cẩn thận, hai đứa
nhỏ
không
có gì kiêng kỵ như vậy, cũng
không
hẳn là chuyện xấu." Phượng Khanh Phượng Đường quá mức khôn khéo, có hai đứa ngốc trung hòa
một
chút, phủ Túc vương tổng quan lại
không
chói mắt.
"Ta
không
hiểu mấy chuyện này, chỉ là chàng
nói
như vậy, ta
sẽ
nhớ trong lòng." Túc vương phi rúc vào trong ngực trượng phu, thủ thỉ: "Chàng
sẽ
bảo vệ mẹ con chúng ta."
"Ta phải che chở thất
cô
nương của chúng ta chứ." Túc vương thơm thơm đầu ngón tay Túc vương phi,
trên
mặt lộ vẻ nhàn nhạt ôn nhu, cười cười, thấy Túc vương phi đỏ mặt đẩy
hắn, cười lớn
nói: "Lúc ta vừa về, gặp Phượng Minh, tiểu tử này mặt mày hồng hào, chỉ sợ là chuyện tốt trước mắt." Thấy Túc vương phi nghĩ
không
ra, cười
nói: "Đứa
nhỏ
A Nguyên này, cũng
không
biết là giống ai, chỉ thích mấy thứ náo nhiệt như vậy."
"Nếu
không
phải trong lòng có Thành vương, A Nguyên lại
không
ngốc, làm sao lại đẩy Thiện Nhi vào hố lửa chứ?" Túc vương phi mỉm cười
nói.
"Nàng coi hoàng gia là hố lửa?" Biểu
hiện
trên
mặt Túc vương liền cổ quái, nhào tới Túc vương phi
đangkhanh khách cười, há mồm lộ ra miệng đầy răng nanh, cắn mặt trắng nộn nộn tức phụ đến cầu xin tha thứ, cũng
không
đứng dậy, chỉ đè nặng Túc vương phi cười
nói: "nói
như vậy, phu quân nàng, là củi trong hố lửa đúng
không?" Tròng mắt
hắn
chuyển chuyển, thanh
âm
khàn khàn, chậm rãi ghé vào hõm cổ mảnh khảnh trắng mịn của Túc vương phi cắn cắn, giọng
nói
mang theo vài phần mị hoặc: "Chẳng lẽ, nàng chính là con thỏ nộn nộn nhảy
trên
đống lửa?"
nói
xong, có chút nhịn
không
được, muốn đem thỏ con này
một
ngụm nuốt trọn.
Ngay lúc Túc vương há miệng, chợt nghe thấy ngoài cửa rắc
một
tiếng, vẻ tươi cười
trên
mặt Túc vương phi thay đổi,
một
phen đẩy phu quân xuống đất, sửa sang lại xiêm y của mình, vội vàng hỏi: "Là ai?!"
Cách
một
lát,
không
có tiếng trả lời, Túc vương đen mặt, lửa nóng
không
dễ dàng tiêu tan, tự mình ra khỏi phòng, liền thấy xa xa bên ngoài có mấy cái nha đầu, đều cúi đầu,
không
dám ngẩng lên nhìn, trong lòng nghi hoặc, lại thấy trước thềm rơi
một
túi hà bao thu hương sắc nho
nhỏ
tinh xảo, mở ra còn có mấy khối mứt hoa quả thịt khô, khóe miệng giật giật, lập tức muốn
đi
đánh mông đứa
nhỏ
A Nguyên này, đến cùng vẫn nhịn được, chỉ trở về phòng cười với Túc vương phi có chút bất an
nói: "không
sao, là đứa bé A Nguyên vừa mới
đi." Dứt lời, liền đặt hà bao trước mặt Túc vương phi.
"Giữa ban ngày, chàng đùa giỡn như vậy, về sau, bảo ta làm sao nhìn mặt khuê nữ đây?" Túc vương phi biết hóa ra là A Nguyên bắt gặp bọn họ thân thiết, nhất thời quá xấu hổ, thầm oán Túc vương chỉ biết làm chuyện xấu.
Đối mặt với ai oán của tức phụ, Túc vương lặng lẽ gánh chịu, dỗ dành Túc vương phi, mới dụ được nàng cười, bản thân mới quay người
đi, chuẩn bị cùng khuê nữ
nói
chuyện nhân sinh lý tưởng.
Mà tâm can A Nguyên lúc này nhảy bùm bùm
một
trận, biết lần này là tai vạ đến nơi rồi, chỉ cho cung nữ
đi
ra ngoài, chính mình chạy lè lưỡi lao về phía giường, tự mình lăn thành
một
quả cầu, trốn trong lớp chăn
thật
dày, thế mới yên lòng,
không
lo chốc nữa cái mông
nhỏ
bị quật, sau, liền oán thầm hai cái gia hỏa khuê nữ
đã
đã
lớn
một
bó, thế mà trong buồng còn
không
che đậy nhu tình mật ý, cũng
khôngsợ bị ai bắt gặp.
Hôm nay Phượng Minh thổ lộ
một
phen, Tề Thiện còn lo đại
sự, nào còn có thể ở lại phủ công chúa? Chỉ tạm biệt A Nguyên, liền hồi phủ báo với trưởng bối.
A Nguyên làm việc tốt như vậy, trong lòng tự nhiên cũng
thật
vui vẻ, bởi vậy liền vội vã chạy về muốn khoe khoang công lao của mình cho Túc vương phi, đoạn đường này rất hào hứng, tuy vào vào cửa nghe hạ nhân trong phủ
nói
Túc vương chỉnh Phượng Minh
một
hồi, nhưng nàng cũng
không
đẻ ý, vì tình cảm hai thúc cháu rất tốt, quật đánh cũng chỉ
một
hai cái thôi, đến viện Túc vương phi còn
khôngđợi mấy nha đầu ngăn trở,
đã
lao vào sảnh, ai biết
sẽ
bắt gặp chuyện như vậy đâu?
Ỉu xìu nằm lỳ
trên
giường chờ phụ vương đến "tâm
sự" với mình, A Nguyên lại chẳng biết tại sao, nghĩ tới chiếc cổ trắng nõn tinh tế của A Dung, trong lòng luôn cảm thấy ngứa ngáy, mặt A Nguyên cũng đỏ lên, run run lỗ tai
nhỏ
liều mạng niệm kinh, nghĩ niệm bay cổ A Dung ra khỏi đầu, mới niệm vài câu, liền thấy Túc vương đen mặt vén mành tiến vào, lộ ra vẻ tươi cười rất có hàm nghĩa với mình. Lúc này đây, cũng
không
cần niệm kinh, A Nguyên lặng lẽ ngẩng đầu, chờ đợi vận mệnh bé mập bị quật.
Đến khi Phượng Khanh nhận được thư đến cứu muội muội, Túc vương
đã
quật xong hai cái mông, sung sướиɠ rời
đi, chỉ để lại bé mập trong chăn lệ rơi đầy mặt.
Đối với bi kịch bậc này, Phượng Khanh cũng
thật
bất đắc dĩ, cũng
không
không
thể hô to
một
tiếng "Báo thù", quật lại phụ thân?
An ủi muội muội đáng thương
một
hồi, Phượng Khanh ưng thuận mọi chuyện, thế này mới thấy vật
nhỏrầm rì mặc áo ngủ. Giấc ngủ này liền
không
biết trời đất gì nữa, tóm lại ngày hôm sau, A Nguyên tinh thần phấn chấn lên xe
đi
phủ Thành Dương bá, công chúa điện hạ
đã
tha thứ cho phụ thân thẹn quá hóa giận, chỉ nhe răng sờ ờ hà bao Túc vương phi mới thêu cho nàng, mở miệng hà bao, ngửi hương mứt qua quả nhàn nhạt, nghĩ mẫu thân đối với mình đúng là thâm tình thắm thiết,
thật
hoài niệm đôi mắt u ám của Túc vương khi mình nhận hà bao này.
Tâm trạng
không
tệ, lúc đến phủ Thành Dương bá, A Nguyên trước mắt phu nhân Thành Dương bá tự ra đón mình tự nhảy từ
trên
xe xuống, hù phu nhân Thành Dương bá sợ hãi, tiến lên ôm lấy nàng, sẳng giọng: "Nếu ngã, ai
không
đau lòng đây?"
Phía sau bà, A Dung
không
tự chủ đưa tay ra lại lặng lẽ rụt về, nén kinh hỉ tỏng lòng, nở nụ cười.
"Nhất thời vui vẻ, làm dì chấn kinh rồi, là A Nguyên
không
phải." A Nguyên cười hì hì dụi dụi phu nhân Thành Dương bá, ánh mắt rơi lên
trên
người A Dung,
không
biết thế nào có chút tuần tra tới lui, bất quá trong ngực phu nhân Thành Dương bá
thật
ấm, A Nguyên cũng quên A Dung, chỉ vừa ôm cánh tay dì, vừa nhìn chung quanh
một
lần, thấy đứng đây
không
ít người, cả nhị phòng cũng ra nghênh đón mình, có chút ngượng ngùng, chỉ chui ra từ ngực phu nhân Thành Dương bá, cười
nói
với nhị thái thái Trạm gia: "Bản cung vốn là đến đây thăm dì, lại làm
một
gia đình đều bất an tĩnh, đích thực thẹn trong lòng."
"Như này
đã
tính là gì." Nhị thái thái Trạm gia này là người lanh lẹ, chỉ liếc mắt nhìn phu nhân Thành Dương bá vẫn mỉm cười
không
nói
gì, khóe mắt đuôi lông mày đều mang vẻ thân cận, cười
nói: "Chẳng lẽ lại đây gặp công chúa
một
lần, có thể làm mệt ta? Ta cũng muốn trò chuyện cùng công chúa mà."
nóixong, liền đẩy khuê nữ còn
đang
xấu hổ đứng bên, cười
nói
với A Nguyên: "A Dao ngày thường
đi
ra ngoài, công chúa
thật
che chở nàng, ta đa tạ người
một
lần, có gì vội vàng đâu?"
nói
xong, nghĩ tới bởi
sự
chiếu cố của A Nguyên, khuê nữ của mình cũng có thể gả đến phủ Thượng thư, làm chị em dâu với công chúa, ánh mắt nhìn về phía phu nhân Thành Dương bá cùng A Nguyên càng thêm cảm kích.
Nếu
không
nhờ hai vị này, nữ tử trong kinh chẳng thiếu, nhị lão gia Trạm gia tuy lăn lộn trong triều, nhưng
không
có được năng lực như vậy, có đám hỏi với phủ Thượng thư.
"A Dao tỷ tỷ thân cận với ta, ngài
nói
như vậy, có vẻ khách khí rồi." A Nguyên
nói
như bà cụ non xong, rồi trừng mắt nhìn A Dao vẫn
đang
đỏ mặt cười phía sau, liền cho người bưng ra từ trong xe
một
tráp khảm nạm mĩ ngọc cười
nói: "Hỉ
sự
A Dao tỷ tỷ ngày càng gần, đây là tâm ý của ta cho tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng ghét bỏ, cứ cho là tình cảm của chúng ta."
"Như này sao có thể?!" Đầu năm nay, nào có chuyện công chúa tặng lễ thần nữ? Nhị thái thái Trạm gia
không
phải người chỉ biết đắc ý luôn miệng
nói
này
nói
nọ. Thấy A Nguyên đưa tráp cười, liền xin giúp đỡ từ đại tẩu tỏng lòng mình là
không
gì
không
làm được, lại thấy phu nhân Thành dương bá cười
mộttrận
nói
với mình: "Nếu là tâm ý công chúa, cần gì chối, làm công chúa khó xử?" Thế này mới bảo A Dao cảm tạ A Nguyên, nhận lấy tráp,
nhỏ
giọng
nói
bên người phu nhân Thành Dương bá: "Nếu
không
nhờ tẩu tử, chúng ta nào có sáng rọi được như vậy?"
"Đây cũng là hai người bọn chúng hợp ý." Phu nhân Thành Dương bá thấy A Nguyên ăn mặt đơn bạc, vội vàng dẫn nàng về phòng.
Hai mẹ con nhị phòng Trạm gia cảm kích
không
thôi, huống hồ cũng
không
coi là người ngoài, cùng hướng
đi
vào trong phòng,
đi
vài bước, A Nguyên dừng lại, có chút kỳ quái hỏi: "không
biết A Kính ở nơi nào?" A Kính trong miệng nàng, là
cô
nương tam phòng Trạm gia nhãn giới thanh cao, lúc này thấy bản thân mình tới,
cô
nương này cùng tam thái thái Trạm gia cũng
không
ra đón, có chút
không
vui.
Đối với việc
một
công chúa tới cửa bái phỏng,
đi
ra gặp là cấp bậc lễ nghĩa nên có,hai mẹ con nhị phòng chẳng phải cũng ra đón sao?
A Nguyên đối với mấy cấp bậc lễ nghĩa này tuy rằng
không
thèm để ý, nhưng cũng
không
phải là trái hồng mềm. Như này chẳng phải
rõ
ràng là "Cũng
không
phải công chúa
thật, chúng ta
không
coi ngươi ra gì", tuy
không
làm A Nguyên nín thở, nhưng cũng có chút
không
vui. Tức nghẹn xưa nay
không
phải tính cách A Nguyên, lúc này, nàng càng thêm cảm thấy ánh mắt Tam công chúa
không
sai, chọn trúng A Dao làm em dâu, mà
không
phải A Kính
không
biết gì cả kia, thấy phu nhân Thành Dương bá mỉm cười nhìn nàng
một
cái, có chút chột dạ, sắc mặt hòa hoãn cười
nói
với nhị thái thái Trạm gia còn
đanglúng túng: "Bất quá là ta thuận miệng hỏi, mọi người chớ để trong lòng."
Tuy ngoài miệng
nói
như vậy, đến cùng vẫn mang thù rồi.
"A Kính có chút chuyện, bởi vậy
không
thể ra đón." Nhị thái thái Trạm gia chần chờ
một
chút, liền hàm hồ
nói.
nói
tới cái này, A Nguyên nhạy bén nhìn thấy phu nhân Thành Dương bá thở dài
một
hơi.
"Hôm nay là ngày lành, đừng nhắc tới chuyện này, làm A Nguyên vì nhà chúng ta mà lo lắng." Phu nhân Thành Dương bá cười chuyển hướng câu chuyện, điểm cái mũi
nhỏ
của A Nguyên
nói: "Đứa
nhỏ
khôngcó lương tâm, có dì ở đây, ngươi còn mong chờ ai khác nữa?" Thấy A Nguyên cười hi hi ha ha, biết em dâu này của mình nhanh mồm nhanh miệng nhất, liền cảnh cáo nhìn nàng
một
cái, nhận lại
một
đôi mắt ủy khuất, phu nhân Thành dương bá
không
khỏi dở khóc dở cười.
A Dung chỉ chậm rãi
đi
theo phía sau mọi người, nhìn A Nguyên lắc lắc thân thể
nhỏ
làm nũng với phu nhân Thành Dương bá, rất là thân cận, cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía hậu viện, lộ ra
một
tia tàn khốc, thấy A Dao khi nghe thấy A Nguyên hỏi, mặt
đã
có chút trắng, đau lòng đường muội này, liền ôn hòa
nói: "không
cần để ý lời người bên ngoài."
"Đại ca." A Dao thấy phu nhân Thành Dương bá cùng nhị thái thái Trạm gia
đã
lôi kéo A Nguyên
đi
xa, hốc mắt đỏ lên
nhỏ
giọng
nói: "Là ta, đoạt
đi
hôn
sự
của A Kính sao?"
"nói
bậy bạ gì đó." A Dung mắng
nhẹ: "Hôn
sự
này là Tam công chúa tới cửa cầu hôn, chẳng lẽ chúng ta còn có thể suy đoán lung tung ý tứ công chúa?" Thấy A dao có chút áy náy, liền trấn an
nói: "Đừng nghe tam thẩm
nói
linh tinh, ngươi cũng
không
nhìn
một
chút hôm nay nàng là cái bộ dáng gì, lời của nàng, ngươi có thể tin sao?"
"Chỉ là.." A Dao há miệng thở dốc,
nhỏ
giọng
nói: "Ta mọi thứ
không
bằng A Kính, thế nào mà công chúa có thể nhìn trúng ta?" Tam công chúa thay nhà chông nàng phủ Lễ bộ Thượng thưu đến đề thân, mở miệng liền
nói
nhìn trúng mình, muốn kết thân, khi đó A Dao chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Huống hồ đây cũng là hỉ
sự, trong nhà vui mừng, đại bá nương chỉ nghĩ nghĩ, rồi đồng ý luôn,
không
dễ dàng Tam công chúa
đi, nàng chính là khoái hoạt, liền thấy tam thái thái Trạm gia dẫn A Kính lệ rơi đầy mặt
đivào, chỉ
nói
phu nhân Thành Dương bá
không
công bằng, đoạt nhân duyên tốt từ tay A Kính sang cho nàng, cũng mặc kệ người bên ngoài
nói
như thế nào, nhất định là hai tẩu tử ở giữa đường làm khó dễ.
Nghĩ vẻ ngoài tài năng A Kính quả
thật
hơn mình rất nhiều, A Dao liền nhịn
không
được suy nghĩ.
"Đây là duyên phận cá nhân, ngươi là trưởng nữ nhà chúng ta, xứng đôi nhị công tử phủ Thượng thư, cũng là chuyện bình thường." A Dung khuyên giải muội muội, thấy nàng gật đầu, mỉm cười
nói: "Ngày đó Tam công chúa lại đây cầu thân, ngươi cũng trốn ở trong phòng, nhưng có từng thấy công chúa ân cần hỏi thăm A Kính
một
câu?" Thấy A Dao lắc đầu,
hắn
ôn hòa
nói: "Có thế chứ. Tuy ngươi cho rằng bản thân
không
bằng A Kính, nhưng mà trong mắt người khác, A Kính..." nghĩ tới dáng vẻ đường muội thanh cao cao ngạo kia, A Dung liền lắc đầu
nói: "A Kính
thì
không
bằng ngươi làm người ta quý mến."
A Dao từ
nhỏ
đã
tin phục đại đường huynh này, nay thấy
hắn
nói
như vậy, trong lòng liền tin vài phần, đỏ mặt
nói: "Làm đại ca lo lắng cho ta rồi."
"Ngươi là muội muội của ta, đều là vì ngươi lo lắng, chẳng lẽ ta
không
thể?" A Dung cốc
một
cái muội muội hay suy nghĩ lung tung này, thế này mới cười
nói: "Có thể được công chúa nhìn trúng, là vì tính cách của ngươi làm ngươi ta
yêu
thích, đừng thay đổi, cũng
không
cần nịnh hót gì cả, cứ như vậy là tốt rồi." Giống như phu nhân Thành dương bá hóm hỉnh, nhị thái thái Trạm gia sáng sủa hoạt bát, A Dung nghĩ, Tam công chúa cũng
sẽ
thích A Dao trời sinh tính tình giống mẫu thân, có tâm muốn muội muội về sau gả cho người có thể tự tại chút,
hắn
liền cười
nói: "Ngày sau nếu có chuyện gì làm khó, nhìn xem nhị thẩm
nói
như thế nào với mẫu thân, ngươi cũng
nói
như vậy với công chúa."
Nghĩ tới mẫu thân
đã
ba mươi tuổi còn ỷ lại bên người đại bá nương, bá nương dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa
yêu
quý, A Dao cảm thấy chính mình
đã
hiểu.
Khuôn mặt
nhỏ
nhắn đỏ lên dùng sức gật đầu với đường huynh hảo tâm, A Dao chạy nhanh như gió vào bên trong, bộ dáng hấp tấp này, chỉ làm A Dung bất đắc dĩ đến cực điểm.
Đến khi A Dung vào địa sảnh, liền thấy A Dao ánh mắt
đã
lấp lánh nhìn nhị thái Trạm gia lúc này
đãkhông
còn bộ dáng ổn trọng bên ngoài, nằm
một
bên ghế dài vừa len lén nhìn mặt phu nhân Thành Dương bá vừa bóc vở hạt dưa ăn, mắt thấy phu nhân thành Dương bá thấy nàng ăn vụng cũng
khôngnói
gì, chị em dâu hai người rất ăn ý, A Dao liền lặng lẽ nhớ kỹ, lưu lại về sau có việc gì
sẽ
dùng trước mặt Tam công chúa.
A Nguyên ngây ngốc biến sắc nhìn nhị thái thái Trạm gia túm lấy hai hột đào,
không
dám tin ngẩng đầu nhin dì nhà mình, dụi mắt
một
cái, thế này mới vẻ mặt vặn vẹo ghen tỵ
nói: "Dì
không
cho ta ăn."
Nhị thái thái Trạm gia còn
đang
ăn vụng bị A Nguyên phá đá, ngượng ngùng chỉnh chỉnh thân mình,
không
dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt phu nhân Thành Dương bá.
"Để A dung bồi ngươi,
không
phải thích hợp hơn sao?" Phu nhân Thành Dương bá chỉ cười cười, thấy A Dung
đã
đi
đến đây ngồi bên cạnh A Nguyên, thế này mới cười
nói
với A Nguyên: "Hôm qua ngươi thiết yến trong phủ công chúa, nghe
nói
rất náo nhiệt, liệu có chuyện gì lý thú
không?"
Đương nhiên là có, chỉ là chuyện Phượng Minh cầu thân, còn có nhị phòng Trạm gia
đang
ở đây, A Nguyên cũng
không
thể
nói, chỉ nhặt
một
chút chuyện thú vị, lại khoa trương
một
chút miêu tả cảnh đẹp trong phủ lúc ấy, rồi mới đắc ý rút đầu về, thấy A Dung buông mắt nhiêm túc bóc hột đào cho mình, ngón tay dài trắng nõn làm nàng hoa hết cả mắt, len lén nhìn trộm cổ dài tuyết trắng của thiếu niên này, A Nguyên
không
tự nhiên uốn éo người, chẳng biết tại sao, vội vàng cầm
một
ít điểm tâm
trênđĩa đưa lên miệng A Dung
nói: "A Dung ca ca
thật
cực khổ, ăn chút điểm tâm
đi." Thấy tay
nhỏ
của chính mình còn có chút
không
được sạch
sẽ, liền có lòng rụt tay về, đến cùng lúc A Dung nhìn qua lại dừng lại.
A Dung thấy A Nguyên phồng mặt có chút bất an nhìn nàng, thấy tay
nhỏ
nhắn rụt
đi
rụt lại, chỉ cười cười, cũng
không
ghét bỏ, cúi đầu ăn điểm tâm trong tay A Nguyên.
hắn
vừa cúi đầu, cổ tuyết trắng cách A Nguyên còn gần hơn, làm A Nguyên chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, vội vàng quay đầu lặng lẽ
thì
thầm mấy lần: mỹ nhân đều là họa thủy, xong xuôi mới len lén chùi chùi tay vào xiêm y, tự mình cố gắng ăn tiểu hột đào.
Nơi này chính là trò chuyện hoan hoan hỉ hỉ, ở trong sân tam phòng Trạm gia,
một
đôi mẫu nữ ngồi đối diện rơi lệ,
không
nói
câu nào.
Đứng
một
bên có nha đầu nhìn động tĩnh bên ngoài, lại thấy hai vị chủ tử bên trong đều
không
có phản ứng, dậm dậm chân,
không
nhịn được nữa liền tiến vào khuyên nhủ: "Vinh Thọ công chúa tới cửa bái phỏng, thái thái cùng tiểu thư
không
đi
nghênh đón cũng được, nhưng ngay cả mặt cũng
không
lộ, đây chẳng phải là xem
nhẹ
công chúa sao?" Vinh Thọ công chúa tuy chỉ là nữ tôn thất, nhưng lai lịch lớn
không
địch nổi, chọc nàng
một
cái, đắc tội phía sau
không
chỉ
một
nhà mà là hai nhà. Thấy tam thái thái Trạm gia chỉ cười lạnh
không
nói, nha đầu kia lấy trung tâm làm chủ, giận dữ
nói: "Cữu lão gia hôm nay là cái tình trạng gì, chính là nghèo túng. Ngài nếu còn như vậy, trong nhà
thật
không
còn đường sống!"
"Chẳng lẽ chỉ vì cái này, liền bảo bà bà như ta cúi đầu trước
một
đứa trẻ ranh?!" Tam thái thái Trạm gia là nữ nhân rất xinh đẹp, lúc này lê hoa đái vũ, càng có phong tư, chỉ nằm lên bàn rơi lệ
nói: "Người như đại tẩu vậy, từ
nhỏ
lớn lên, quen biết nịnh hót, nay đến cả
một
đứa trẻ con còn nịnh bợ. Ta làm
khôngđược! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bắt ta chị kham khổ như thế?" Lại mắng tiếp nha đầu kia: "Mẹ ngươi năm đó là của hồi môn của ta, ta còn muốn ngươi cũng có khí khái của mẹ ngươi,
không
nghĩ tới ở Trạm gia vài năm, lại thành con buôn như vậy!"
"Nô tỳ
một
lòng vì thái thái,
đã
bao giờ
nói
láo?" Nha đầu kia bị chủ tử dội cho xô máu chó lên đầu, cũng cảm thấy tâm tàn, lúc này liền khóc
nói: "Nô tỳ khuyên thái thái, đừng vì xa cách với phu quân, lúc trước lão gia vì điều này
không
trở về nhà, nay, thái thái là muốn chân chính xa lạ sao?"
"Ngươi
nói
cái hiếm lại sao!" Tam thái thái Trạm gia nghĩ tới trượng phu những năm này lãnh đạm, nay còn thấy chết mà
không
cứu, nhất thời nhịn
không
được, vỗ bàn tức giận: "Ta là
một
tiểu thư muốn cái gì có cái đó, gả vào gia đình
một
người lính như
hắn, còn chưa đủ ủy khuất? Vì bà bà, ca ca, tẩu tử, liền khắc khẩu với ta, cả nữ nhi cũng
không
để ý, đây là đạo lý làm vợ làm chồng? Trạm gia
hắn
từ trước cũng bất quá là trồng trọt bên ngoài, xuất thân chân đất, lời nhận
không
toàn, vậy mà còn dám xem thường người khác, nay
không
đến, vừa lúc thanh tịnh!"
"Mẫu thân
nói
đúng." A Kính
một
bên liền rưng rưng
nói: "Phụ thân cũng quá nhẫn tâm rồi, hôm qua mẫu thân mới
nói
muốn đón biểu tỷ đến ở, trò chuyện to
nhỏ
một
chút, phụ thân lại
không
chịu, vô tình vô nghĩa như vậy, làm lòng người lạnh ngắt."
Nghe xong lời này, nha đầu kia ngay cả nước mắt cũng quên rơi, chỉ ngơ ngác
nói: "Tiểu thư Cửu lão gia, bảo nuôi trong phủ chúng ta, đây cũng
không
đúng quy củ nha." Trách
không
được tam lão gia lại cãi nhau với thái thái, đóng sầm cửa mà
đi, nếu mà nàng biết chủ tử
nói
đến cái này, nàng quỳ xin cũng
không
thể để chủ tử
nói
lời này ra khỏi miệng, lúc này nha kia tỏng lòng cũng biết
không
tốt rồi, bất chấp cái khác, thấp giọng cầu
nói: "Thái thái, nay nhà chúng ta suy tàn, cần gì phải sinh hiềm khích với lão gia chứ? Tiểu thư phải gả cho người, thiếu gia còn đón dâu, cái nào
không
phải đại
sự? Lão gia đối với ngài cũng có tình cảm, ngài nhẫn nhịn, bỏ qua chuyện này, chúng ta cũng..."
"Chịu thua?" Tam thái thái Trạm gia cười lạnh
nói: " Ta là số hai
không
ai là số
một!
hắn
đối với ta như vậy, sau này, ta cũng
không
cần
hắn! Tình cảm..." Nàng oán hận
nói: "hắn
chán ghét ta,
thì
nguyện ý cho
hắn
đi
tìm người mới chịu thua
hắn, dựa vào cái gì bảo ta ăn
nói
khép nép chứ?!"