Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 57-2

Editor: Kim Chi

Tề Thiện cả kinh, kinh ngạc rằng Phượng Minh trăm phương tính kế để lọt vào mắt nàng, chẳng biết tại sao trong lòng trầm xuống, nhưng lúc sau, lại thấy có chút thản nhiên tự tại.

Nàng

không

biết Phượng Minh thích nàng vì cái gì, nhưng mà đối với Tề Thiện mà

nói, lại chưa bao giờ có ý áp đặt nàng.

Nàng chính là người suy nghĩ nhiều như vậy, trù tính trăm loại, Phượng Minh nếu lúc này thấy



bộ mặt đích thực của nàng mà thất vọng rời

đi, hơn xa so với ngày sau thành hôn phát

hiện

ra, phu thê bất hòa cả đời thống khổ, bởi vậy căn đo đong đếm cẩn thận, nàng liền

không

hề cảm thấy hoảng hốt, chỉ bình tĩnh đứng dậy gật đầu cùng bọn tỷ muội đối với Phượng Minh

đang

bước nhanh tới đây,

không

có gì khác thường.

Ở đây đều là tẩu tử đệ muội của Phượng Minh, huống hồ đều rất thân cận, Phượng Minh cũng

không

lo

sẽ

bị chỉ trích, huống chi hôm trước

hắn

còn bị Hoàng thượng tự tay đánh đòn cảnh cáo, nay còn hoa cả mắt, trong lòng gấp đến độ hoảng, lại sững sờ nhìn nữ tử liễm mục bình tĩnh trước mắt, bàn tay nắm chặt đến đổ mồ hôi, tim đập bùm bùm, thế này mới khó khăn mở miệng: "Nhị, nhị, nhị..."

"Nhị cái gì a?" A Nguyên vung tay vung chân, vừa quay đầu

đã

thấy

hắn

vẫn còn "Nhị", liền cảm thấy đường huynh này cũng

thật

là đủ nhị (ngốc).

"Nhị



nương

thật

trí tuệ, chu toàn mọi mặt, khiến người khân phục." Phượng Minh vừa rồi trốn tránh nghe lén Tề Thiện

nói

chuyện, nghe nàng phân tích những chuyện kia rất là toàn diện, chỉ cảm thấy trong lòng sùng bái

không

chịu được, nghĩ đến nếu sau này lấy được vợ bình tĩnh cẩn thận như vậy, Thành vương điện hạ sung sướиɠ cõi lòng, cười ngốc

nói: "Lòng hại người

không

thể có, tâm phòng người

không

thể

không! Nhị



nương cẩn tọng, có thể thấy được đối với phu nhân Thành Dương bá là chân tâm nhớ mong, tâm ý như vậy,

không

biết,

không

biết..."

hắn

nhìn trộm A Nguyên xin

một

ánh mắt, đổi lấy là

sự

nghi hoặc của bé mập này, đích thực cảm thấy đường muội này

không

cho mình cơ hội, đành phải mặt dày

nói: "không

biết tiểu vương có phúc khí này hay

không, về sau được nhị

cônương ở bên."

nói

xong, thiếu niên này nín thở, bộ mặt đỏ rực.

Nhị



nương kinh ngạc cực độ.

Nam tử bình thường,

không

phải đều thích nữ tử tiểu bạch hoa thiện lương thuần khiết hay sao? Tha phương vẫn chờ ảo tưởng trong lòng vị Thành vương điện hạ này tan biến, vô cùng đau đớn tự hỏi mình "Lòng từ bi của nhị



nương ngươi đâu?! Ngươi làm sao có thể nghĩ như các



nương đánh thương kia!" Vấn đề ngu xuẩn như vậy, làm thế nào lại biến thành

một

màn trước mắt chứ?

Nâng mắt sững ờ nhìn hoàng tử nhìn mình đỏ mặt này, Tề Thiện rất muốn hỏi

một

chút kịch bản có cầm nhầm hay

không, nhưng mà lúc này sao nàng có thể

nói

ra lời này chứ? Đành phải luống cuống đứng tại chỗ, nhìn đôi mắt thiếu niên trước mặt trong trẻo thấu triệt, chẳng biết tại sao, trong lòng hơi chấn động, khóe miệng

không

tự chủ câu dẫn.

Nếu có thể cùng người như vậy sống đến đầu bạc, cũng là

một

chuyện rất hạnh phúc.

Mẫu thân luôn

nói

nàng tính kế quá mức, sau

không

dễ có lương duyên, nhưng mà nay,

không

phải có

một

người như thế, cho dù biết



con người

thật

của nàng, vẫn nguyện ý thích nàng hay sao?

A Nguyên vốn còn muốn tiếp tục nhìn xem hoàng huynh

không



ý tứ ám chỉ, vây xem

một

chút vương gia là tỏ tình như thế nào, lại bị Tưởng Như Vân xách lỗ tai, nhe răng trợn mắt bị nhấc

đi.

Tề Thiện nhìn bé mập lưu luyến

không

rời kia, liên tiếp quay đầu lại, rồi mới nghiêng đầu mỉm cười

mộtchút, thấy Phượng Minh kia thấy mình cười, cũng cười theo, mặt hơi có chút nóng lên, hơi hơi khôi phục bình tĩnh liền hỏi: "không

biết vương gia..."

"Ta thích nàng!" Phượng Minh nghĩ vừa lúc trước, mẫu phi

nói

rằng nàng thích

nói

thẳng, nhất thời nhịn

không

được lớn tiếng

nói: "thật

sự

thích!" Thấy

không

chỉ Tề Thiện khϊếp sợ, ngay cả A Nguyên vốn cho rằng mình lần này

không

đùa cũng quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt bát quái mà nhìn, Phượng minh vì

sự

vọng động của mình mà yên lặng rơi lệ, chỉ lui đầu

nhỏ

tiếng

nói: "Thích nàng

đã

lâu rồi, chỉ là ta sợ nàng cảm thấy ta đường đột, bởi vậy

không

dám

nói

chuyện cùng nàng."

hắn

nâng mắt, nhìn tư thái nữ tử trước sửng sốt sau lặng lẽ lắng nghe, trong lòng chỉ cảm thấy tình ý như muốn trào ra, thấp giọng

nói: "Ta người này, có chút lỗ mãng,

không

bằng mấy vị ca ca thông minh, đời này, chỉ có thể làm

mộttôn thất nhàn tản, sống nhờ vào tước vị phụ hoàng ban."

"Ngài là thân vương." Mắt thấy Phượng Minh có chút thất thần, Tề Thiện lại

không

đành lòng nhìn

hắnsuy sụp, ôn hòa

nói.

"Nhưng mà vẫn

không

xứng với nàng." Phượng Minh nhìn thấy gương mặt thân thiết của nàng, lộ ra ý tươi cười, trầm giọng

nói: "Ta có thể đưa cho ngươi, chỉ có mộ trái tim chân thành này."

hắn

dùng tay đặt lên ngực, ngẩng đầu, dùng thanh

âm

nghiêm túc trịnh trọng

nói: "Ta cả đời này, nguyện làm theo vương thúc,

không

nạp trắc phi, đời này, ta đối tốt với nàng." Thấy Tề Thiện nhìn mình

không

nói

lời nào,

hắn

cố cười

nói: "Ta

sẽ

không

nói

lời dễ nghe, cũng

không

cố để người ta thích, nhưng mà ta đối với nàng là chân tâm, nếu ngày sau ta thay lòng đổi dạ, thiên lôi đánh xuống..."

"Chớ tự nguyền rủa mình." Nhìn thiếu nhiên chân thành trước mắt, Tề Thiện chỉ thở dài

một

cái

nói: "Lời của điện hạ,

đã

là lời

nói

dễ nghe nhất ta từng được nghe."

Phượng Minh ngơ ngác, còn có chút phản ứng

không

kịp với ý tứ người trong lòng.

"Hoàng thượng, nguyện ý tứ hôn sao?" Nữ tử phủ

anh

quốc công, nhận định

một

ngươi,

sẽ

quả quyết, lại càng

sẽ

không

ra vẻ mất tự nhiên. Tề Thiện bị Phượng Minh rung động, lúc này chỉ cười

một

tiếng, nhìn thiếu niên

đã

ngây người như ngỗng, nghiêng nghiên đầu cười

nói: "Nếu

không

có tứ hôn, gia phụ

sẽ

không

đồng ý." Bất quá, nếu thiếu niên nghiêm túc như vậy dám

đi

tới trước mặt mình,

nói

vậy việc tứ hôn,

đã

được Hoàng thượng nhận lời.

"Có có có!" Phượng Minh đầu óc dừng hoạt động

không

biết bao lâu, lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, thấy Tề Thiện nghiêng đầu giấu nụ cười qua khăn tay, tâm tình cứ như bay lên trời xanh, lại dùng sức tự cấu mình

một

cái, kinh hỉ

nói: "Lần này

không

phải

đang

nằm mơ!" Tề Thiện nguyện ý gả cho

hắn, đây là mộng

hắn

thích nhất,

không

biết

đã

mơ qua bao lần, nay mộng đẹp thành

sự

thật, Phượng Minh chỉ muốn ôm chặt thiếu nữ trước mặt vào lòng, nhưng mà cũng biết Tề Thiện là vì chân tâm của mình nguyện ý cho mình

một

cơ hội, ngày sau còn cần dùng tâm

thật

hưn làm nàng thừa nhận mình, nhịn được vui vẻ trong lòng, nhìn Tề Thiện

nói: "Cám ơn nàng!"

Tề Thiện nhìn thiếu niên như vậy, đến cùng

không

có hối hận.

"Ta còn

một

ngày,

sẽ

mang lại bình yên cho mỗi ngày của nàng!" Phượng Minh thấp giọng

nói: "Về sau, Thái tử vào chỗ, chúng ta đón mẫu phi ra, đóng kín cửa sống cuộc sống của chúng ta."

hắn

biết mình

không

biết lục đυ.c đấu tranh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới vào triều, chỉ mong về sau thanh nhàn tự tại, bên người có mẫu phi muội muội cùng tức phụ của mình, cả đời bình an.

"Ta vừa đáp ứng điện hạ, vô luận điện hạ ngày sau thế nào, đều cả đời tương tùy." Tề Thiện cảm thấy lời này là lời

nói

khiến người đỏ mặt nhất, nhưng mà nhìn thấy Phượng Minh nhìn mình ánh mắt mang theo bất an cùng ngưỡng mộ, trong lòng mềm nhũn, vẫn nhịn

không

được trấn an

hắn.

"Tất cả lời

nói

của nàng, ta đều tin!" Phượng Minh trọng trọng gật đầu, sau, trước vẻ mặt vui vẻ của Tề Thiện loay hoay

nói: "Chốc nữa, còn đến thỉnh phủ quốc công?" Thấy Tề Thiện gật đầu,

hắn

cực cao hứng,

nói

tiếp: "Còn có chỗ phụ hoàng, nàng yên tâm, việc tứ hôn, ta đều

sẽ

lo liệu ổn thỏa, ta, ta

sẽlàm nàng trở thành người khắp kinh thành đều hâm mộ!" Dứt lời,

hắn

lau mồ hôi

trên

trán, cười ngây ngô

một

chút, liền lấy ra từ trong ngực

một

tá khế ước địa khế, miệng đường đường chính chính nhét vào tay Tề Thiện

đang

kinh ngạc

nói: "Đây là mẫu phi đưa cho nàng."

"Cho ta?" Tề Thiện sờ địa khế

thật

dày này, sau lật lật, thấy đều là ruộng tốt cùng cửa hàng náo nhiệt khắp

nói, trong đó còn có mấy nơi rất nổi tiếng, liền cả kinh, trịnh trọng muốn trả thứ này lại: "Vô công bất hưởng lộc."

"Mẫu phi

nói, nếu nàng đáp ứng, sau này

sẽ

là vợ ta." Phượng Minh

nói

đến "Vợ", lại cười ngây ngô chút, sau dùng thanh

âm

lý trực khí tráng

nói: "Làm phu quân,

không

phải hẳn là đều giao thân gia cho tức phụ bảo quản sao? Mẫu phi

nói, thứ này vốn năm đó tại thời điểm ta rời cung nhập phủ nên lấy ra, chỉ là phủ kia của ta lạnh lùng

thật, chỉ có mấy tiểu tư quản gia, nào có thể phó thác này nọ? Nay phải nên cho nàng, đều là nàng cùng ta, ta..."

hắn

muốn

nói

nhi tử của ta, chỉ là

không

có can đảm

nói

ra tà tâm này.

"Được đằng chân lân đằng đầu." Tề Thiện thấy ánh mắt Phượng Minh tặc hề hề,

trên

mặt cũng đỏ hồng, chỉ nhét đám địa khế vào ngực Phượng Minh, dậm chân

đi.

Phượng Minh chưa thấy Tề Thiện xoay người trong nháy mắt, nụ cười

trên

mặt

đã

không

che giấu được, lúc này túm địa khế trong ngực, nhắm mắt theo đuôi phía sau Tề Thiện hỏi: "Ta

nói

sai gì sao? Nàng đừng giận, ta bồi thường cho nàng."

hắn

bồi tội cho hai muội muội quả thực như ngựa quen đường cũ, lúc này liền cảm thấy hẳn là nên làm cu li cho người trong lòng, cười làm lành

nói: "Nàng

không

thích, vậy

thì

để sau khi thành thân hẵng bàn.Trước đây,

không

nghĩ có thể trò chuyện thé này, chỉ cần có thể thấy nàng, ta liền khoái hoạt."

nói

xong, lại cảm giác thấy dưới chân áo choàng có gì đấy bám lấy, vừa cúi đầu, liền thấy A Nguyên

không

biết đến lúc nào lộ ra vẻ cười gian trá

nói

với

hắn: "A Nguyên bồi tứ hoàng huynh trò chuyện nha."

"Ngươi!" Mắt thấy Tề Thiện bụm mặt

thật

nhanh xâu hổ

đi, Phượng Minh lòng hận

không

thể

đi

theo, cúi đầu nhìn bé mập này vừa cho

một

kích,

không

dám xuống tay với đứa

nhỏ, chỉ có thể thảm thiết cúi người hỏi: "Tổ tông, tổ tông! Ngươi có biết ngươi vừa làm gì

không?" Thành vương

không

dễ dàng ăn ý với giai nhân, lại bị đứa

nhỏ

bướng bỉnh này cắt đứt, có

không

khiến người ta hộc máu sao?!

"Cẩn thận đường đột giai nhân nha hoàng huynh!" Công chúa điện hạ cả hai đời đều

không

có kinh nghiệm

yêu

đương, lúc này còn liếʍ mặt khoe khoang thưởng thức của mình, lắc lầu lắc cổ

nói

với Phượng Minh: "Biểu tỷ ta, da mặt rất mỏng!

không

dễ dàng mới đáp ứng ngươi, đây

đã

là cực hạn, ngươi mặt dày chết như vậy..." Thấy Phượng Minh trừng nàng, A Nguyên liền hàm súc

nói: "Nhiệt tình như vậy, làm biểu tỷ

không

biết giải quyết như thế nào." Cầu hôn xong liền giao phó thân gia, nàng như thế nào

không

gặp được phu quân tốt như vậy? A Nguyên có chút phiền muộn liếc mắt nhìn Phượng Minh

đang

gật đầu liên tục, tròng mắt chuyển chuyển

nói: "Thời gian này, hoàng huynh vẫn là muốn

nóichút lời dễ nghe với cậu ta, đúng hay

không?"

"thật

quá đúng." Phượng minh sờ sờ đầu

nhỏ

của A nguyên, thấy bé mập này ngửa đầu cao cao ngông cuồng tự đại, liền cảm kích

nói: "Hoàng huynh có hôm nay, đều là công lao của A Nguyên! Tình cảm này, ta ghi tạc trong lòng! Ngày sau cần rút đao tương trợ, chỉ cần

một

câu

nói!" Dứt lời, thôi nhìn về phía hướng

đi

của Tề Thiện, cảm thấy lúc này thu phụ nhạc mẫu Thái sơn quan trọng hơn chút,

đi

băng băng như gió ra khỏi phủ công chúa, vừa mới ra cửa, liền thấy cổng ngoài phủ Túc vương, Túc vương xuống ngựa vào nhà, thấy Phượng Minh hấp tấp, liền mỉm cười giương giọng

nói: "Đây là bị A Nguyên đuổi ra ngoài?"

"Hoàng muội ôn nhu, nào có thể làm chuyện như vậy, vương thúc

nói

giỡn." Phượng Minh lúc này nhìn ai cũng thấy vui vẻ, vội vàng hành lễ với Túc vương.

Ôn nhu?

Mặt cười của Túc vương lặng lẽ vặn vẹo,

hắn

lại đuối lý, cũng

không

có da mặt dày như thế, cảm thấy bé mập nhà mình xung quanh phóng hỏa quấy rối thực ôn nhu.

Bất quá Túc vương vẫn

không

thấy cái này là vấn đề kì dị, thấy cháu mặt mày hớn hở, trong lòng vừa động, mỉm cười hỏi: "Đây là có hỉ

sự

gì?" Trong lòng cũng

đã

đoán được vài phần duyên cớ.

"Đại hỉ của cháu." Phượng Minh thấy Túc vương, liền nhớ đến

một

chuyện nghe được trong phủ

anhquốc công hôm trước, cảm thấy chính mình cần nên học theo vương thúc, vội vàng cung kính

nói: "Còn có

một

chuyện, muốn thỉnh giáo vương thúc."

"Chuyện gì,

nói

đi." Túc vương ném roi ngựa trong tay vào lòng tiểu tư bên cạnh, rất có

một

phen phong lưu thoải mái, lúc này chỉ cười

nói: "Vương thúc

đã

từng giấu giếm gì ngươi chưa?"

"Chính là..." Phượng Minh lúc này nhìn bốn phía xung quanh

một

lần, liền tiến lại bên tai vương thúc phong tư

không

giảm năm đó,

nhỏ

giọng hỏi: "Vương thúc, năm đó thúc viết thư cam kết như thế nào, cho tiểu cháu làm tham khảo, đừng để cháu

đi

chặng đường dài oan uổng." Cuối cùng thư cam kết chỉ cần có thể làm lão nhạc phụ vừa lòng, chuyện vui này,

không

phải thành công rồi sao?

Nụ cười tuấn mỹ

trên

mặt Túc vương, trong ánh mắt tha thiết của đứa cháu, đọng lại.

Túm roi ngựa vừa quăng

đi

lại,

hắn

đột nhiên thấy rất ngứa tay.