Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 45

Editor: Kim Chi

A Nguyên ở nơi này quả

thật

bị quốc công phu nhân làm cho ghê tởm.

Mấy Bạch liên hoa (các em

gái

trong sáng ngây thơ như thánh nữ @TruyenHD) nàng

đã

thấy qua, bên trong hậu cung, muốn loại nào có loại nấy, chỉ là trước mắt Hoàng thượng còn diễn trò như thế, đúng

thậtmới được chiêm ngưỡng lần đầu. Mảng thịt mỡ của mình run run, A Nguyên chui đầu vào ngực Hoàng thượng, chợt thấy người hoàng bá phụ run, hiển nhiên cũng bị ghê tởm

không

nhẹ, trong lòng liền có cảm giác đồng bệnh tương liên,

đang

muốn trấn an

một

chút hoàng bá phụ đáng thương, lại nghe từ

trên

đầu, Hoàng thượng vậy mà đột nhiên cười, sau, lạnh nhạt

nói, "không

nghĩ tới, trẫm cùng mẫu hậu, Hoàng Hậu đêm khuya

không

ngủ, lại tới nhìn đám người ngu xuẩn các ngươi!"

"Hoàng thượng!" Lý quốc công bị Hoàng thượng ấn cho cái danh ngu xuẩn, lúc này sắc mặt trắng nhợt.

"Trưởng tử tư chất bình thường, huống hồ còn là phò mã, nếu

không

có tước vị gì, về sau sinh con, trẫm vẫn

sẽ

nhìn mặt mũi công chúa mà tứ tước, tội gì còn muốn tranh giành tước vị với nhị đệ

hắn?" Hoàng thượng mặt

không

đổi sắc

nói

đến đây, A Nguyên nhô đầu ra, liền thấy

trên

mặt uyển chuyển hàm xúc kia của Lý quốc công phu nhân hoảng sợ khó tả, tựa hồ như thấy quỷ, lập tức hiểu được là nàng cùng Lý quốc công hoa ngôn xảo ngữ (khua môi múa mép

nói

lời xằng bậy) chỉ sợ là muốn đoạt tước vị, nhớ lại hình ảnh lúc đó, lại tưởng tượng nếu nữ nhân này diễn hoa lê đái vũ đáng thương như vậy, Lý quốc công cũng rất có khả năng học theo nàng khóc lóc thảm thiết, liền

nhỏ

giọng kêu lên, "Xấu xa!" Nếu

không

phải

đang

là đứa bé ngoan trước mặt hoàng bá phụ, nàng

hiện

tại muốn hô "Tiện nhân".

Hoàng thượng nhìn bé mập trong ngực vươn cổ béo mắt to, cái miệng

nhỏ

nhắn mắng mắng, đáng

yêunhư con chuột đồng

nhỏ

(nguyên tác là Hamster), liền ôm A Nguyên

nhỏ

giọng

nói, "A Nguyên

khôngthích, hoàng bá phụ đưa A Nguyên vào trong ngủ nha?" Để A Nguyên ở lại chỗ này, đương nhiên Hoàng thượng có dụng ý của

hắn. Làm công chúa được sủng ái trong cung, A Nguyên cũng luôn gặp người bên ngoài có thiện ý, lúc này còn hoàn hảo dưới gối

hắn, luôn có thể gọi

hắn

đến bảo vệ, nhưng còn sau khi gả cho người? Mặt thiện tâm ác có

không

ít, những nơi

hắn

không

nhìn thấy được, đứa

nhỏ

này giống như Tứ công chúa phải chịu uất ức, làm sao đây?

Để nàng sớm thấy được, về sau cũng có thể hiểu thêm

sự

đời.

Chỉ là lúc Hoàng thượng thấy A Nguyên tức giận, lại có chút

không

đành lòng.

Lý quốc công

không

nghĩ tới, lời

nói

giữa vợ chồng Hoàng thượng đều nghe được, lúc này chỉ hoảng sợ khó tả, có dự cảm tai họa sắp đến nơi rồi, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng đều bị Vinh Thọ công chúa trong ngực kia cướp

đi, mắt

hắn

sáng ngời,há miệng run rẩy

nói, "Hoàng thượng

nói

phải, hôm nay bất quá chỉ là chút việc nhà, cần gì làm công chúa sợ hãi chứ?" Lại đẩy thê tử

đang

ngây dại

một

bên, thấy nàng

đã

lộ ra dáng vẻ

không

biết nên làm gì, chỉ mắng, "Còn

không

mau thỉnh tội Hoàng thượng?!" Đến cùng thê tử nàng

hắn

vẫn chân tâm thích, vẫn

không

muốn nàng bị Hoàng thượng ghét bỏ.

"Được rồi." Thấy A Nguyên dùng sức lắc đầu, thánh nhân sờ sờ tóc của nàng, rồi mới chống cằm lạnh nhạt

nói, "Kế mẫu tốt trân trọng con cái, trẫm, được chiêm ngưỡng!"

"Hoàng thượng còn còn

nói

này nọ với hai đứa nghiệp chướng này làm gì!" Thái Hậu nhìn phu thê Lý quốc công vô sỉ như vậy tức giận đến cả người run lên, lạnh lùng

nói, "Đoạt tước, đoạt tước!"

"Mẫu hậu bớt giận." Hoàng thượng vẫn cười ôn hòa, lúc này chỉ nhìn Lý quốc công cúi rạp người tỏng tiếng "Đoạt tước" của Thái Hậu, thấp giọng

nói, "Năm đó nghịch vương mưu phản, trẫm xử lý

không

ít người, lại buông tha cho mình phủ Lý quốc công, ngươi có biết vì sao

không?"

"Bệ Hạ nhân hậu,

không

đành lòng..." Nghĩ tới từ trước đến giờ mình

không

quá coi trọng vị biểu ca Hoàng thượng này, Lý quốc công cố cười

nói.

"không

phải vì mấy người sợ chết các ngươi," Hoàng thượng khóe miệng lộ ra ý cười châm chọc, híp mắt nhìn Lý quốc công run lẩy bẩy, thanh

âm

ôn hòa cười

nói, "Là bởi vì dì, trẫm

không

đang

lòng dì vì thứ như ngươi mà thương tâm, mới buông tha ngươi. Bằng

không,

một

phủ Lý quốc công, trẫm

khôngđể trong lòng. Nhìn

đi, ngươi còn

đang

nằm mơ!" Nghe xong tiểu A Nguyên trong ngực ôi ôi cười rộ lên, Hoàng thượng cảm thấy nha đầu này

thật

sự

là xấu bụng, lại đẩy đẩy đầu A Nguyên

đang

hưng trí bừng bừng bò ra ngoài muốn vẻ mặt vặn vẹo của Lý quốc công, rồi mới uống ngụm trà, ánh mắt cười cười nhìn bé mập vẫn

đang

ngóng trông.

"Dì!" Lý quốc công thấy sắc mặt Hoàng thượng

không

còn thiện cảm, chỉ quay đầu quỳ phục bên người Thái Hậu, muốn tranh thủ

một

đường sống, lại bị nội giám đè xuống đất, mà hai mắt Thái Hậu nhắm nghiền,

không

hề để ý tới, làm lòng

hắn

tuyệt vọng.

A Nguyên ân cần cầm chén trà

trên

tay giúp Hoàng thượng thổi thổi, thập phần lấy lòng.

Nhìn bé mập này bận rộn, Hoàng thượng chỉ cảm thấy thú vị, dừng

một

chút, ánh mắt chuyển sang nhìn Lý quốc công, phảng phất mang theo dao.

"Phủ Lý quốc công truyền thừa (truyền lại, kế thừa) trăm năm, công lao lão tổ tông sẵn sàng ra trận kia cũng

không

còn đó nữa, uy danh như ngày nay, toàn bằng dì. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, trẫm vẫn là vì phủ Lý quốc công các ngươi? Dì..."

hắn

than

nhẹ

một

tiếng, "Năm đó cầu cưới Hàm Dương, có tư tâm, trẫm biết. Chỉ là trẫm tin nhân phẩm của dì, có thể đối xử tử tế với đế cơ trẫm, bởi vậy gả công chúa cho,

không

nghĩ lại thành mục tiêu để các ngươi mưu tính? Tung tăng nhảy nhót, có còn để trẫm vào mắt?"

"không

phải." Lý quốc công chỉ dám ngậm nước mắt, vẻ mặt nhu nhược bi thương

nói, "Trưởng tử, là ta

thật

lòng giáo dưỡng. Việc trước đó, thần phụ có tư tâm, nhưng Hoàng thượng ở

trên

cao, thần phụ

không

dám

nói

láo, tước vị lớn như vậy,ai

không

để bụng? Trưởng tử vốn

sẽ

có tước vị, chẳng lẽ làm nhị đệ chỉ được ngồi nhìn toàn bộ, kết quả còn là chia nhà?! Quá

không

công bằng!"

nói

xong, chỉ dựa vào Lý quốc công ai oán khóc.

"Nếu người làm kế thất (vợ lẽ), vốn

sẽ

phải chuẩn bị lớn cho nhi tử

không

bằng con trai vợ cả." Hoàng Hậu thờ ơ lạnh nhạt, thấy



gái

này lại định rơi lệ, mà tao nhã cũng

không

giảm,

nói

năng lưu loát khiến lòng người có chút kinh ngạc, mà Hoàng thượng ở

một

bên, cũng

không

muốn thành nữ nhân nhiều lời, chỉ cụng trán A Nguyên cùng xem phương thuốc thái y lưu lại,

nhỏ

giọng thảo luận, chỉ liếc Lý quốc công phu nhân ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu

nói, "Phú quý này, vốn cũng

không

dành cho ngươi, phí hết tâm tư

âm

mư đoạt vinh hoa

không

thuộc về mình, nay còn ở đây

nói

năng hùng hồn đầy lý lẽ, quả thực buồn cười!"

Hoàng Hậu tuy xuất thân

không

cao, nhưng mấy năm nay Hoàng thượng vẫn luôn cực kì tôn trọng, trân trọng, trong hậu cung có rất ít người dám tranh cùng nàng, nay xây dựng được ảnh hưởng,

nói

ra lời như vậy, liền làm cho lòng người kính sợ.

"Chỉ bằng làm thái phu nhân tức giận đến ngã bệnh..." Hoàng Hậu cũng

không

biết đến tột cùng vì cái gì thái phu nhân bị bệnh, bất quá điều này cũng

không

cản trở nàng thuận tay đem chậu phân này đổ lên đầu phu thê Lý quốc công, mỉm cười

nói, "Đây

đã

là bất hiếu! Va chạm người

trên, đây là bất trung! Kẻ bất trung, bất hiếu, có năng lực có tài dức gì chấp chưởng phủ Lý quốc công? Thần thϊếp khẩn cầu Bệ Hạ, vì tôn thất cùng thế gia trong kinh

không

chút chỉ trích, hạ chỉ đoạt tước, cũng làm kinh đô bừng tỉnh."

"Đoạt tước, trong lòng dì

sẽ

bất an." Hoàng thượng dừng

một

chút, thấy phương thuốc

không

phải dược liệu hiếm lạ, hiển nhiên

một

bệnh này của thái phu nhân Lý quốc công tuy thế tới rào rạt họa người, nhưng

không

đáng ngại, liền yên lòng, chỉ nhàn nhạt cho Lý quốc công

đang

liều mạng lắc đầu

một

cái công đạo, "Bằng tình cảm của dì, trẫm cho phủ Lý quốc công chút mặt mũi, ngươi..."

hắn

hơi rủ mắt, "Thượng chỉ nhường lại tước vị

đi, việc trước kia, trẫm

sẽ

không

truy cứu lại."

nói

xong, liền đứng dậy ôm A Nguyên

đi

đến trước mặt Thái Hậu sắc mặt

đã

dịu

đi, cung kính

nói, "Dì

không

đáng ngại, mẫu hậu nếu lo lắng, ngày mai chỉ cần cho người

đi

phủ Lý quốc công, nhìn nhìn dì."

"Đều nghe theo Hoàng thượng." Hoàng thượng hiếu thuận, so với Lý quốc ông bị "Nhượng tước" cường thượng hơn

không

biết bao nhiêu. Thái Hậu sắc mặt

đã

ôn hòa rất nhiều, chỉ vỗ vỗ tay Hoàng thượng, nhìn A Nguyên tự cắn ngón tay béo của mình

không

nói

lời nào, đôi mắt lại bởi vì thức đêm mà đỏ bừng,

không

khỏi đau lòng, thở dài, "Các ngươi đều tốt, ai gia coi như là có phúc con cháu." Thấy Hoàng thượng cười, cũng

không

nói

nhiều nữa, vuốt khuôn mặt

nhỏ

nhắn của A Nguyên

nói, "A Nguyên sao vậy?"

"Ngày mai, ngày mai A Nguyên

đi

vấn an thái phu nhân, tỏng lòng lo lắng." A Nguyên chỉ ngực mình

nhỏ

giọng

nói.

Tuy đoạt tước Lý quốc công, nhìn là đại hoan hỉ, nhưng mà thái phu nhân có nhi tử như vậy, tứ phò mã có phụ thân nhưng vạy, vốn là việc thương cảm.

Nàng tình nguyện bình bình đạm đạm, cũng

không

thích ngày trong mắt người khác được coi là "Phấn khích".

Mắt thấy A Nguyên đầu

nhỏ

vô lực tiu nghỉu rủ xuống, Thái Hậu vừa thương trưởng tỷ vừa đau lòng cháu

gái, nhìn Lý quốc công kia càng thêm giận chó đánh mèo, lạnh lùng

nói, "Từ nay về sau, người đến ở biệt viện,

không

có ý chỉ của ai gia, phủ Lý quốc công,

không

cần ngươi trở về nữa!"

đã

làm tự nhiên muốn làm đến cùng, dương thịnh

âm

suy, kinh nghiệm của Thái Hậu

không

ít, ngày sau phong tước cho tứ phò mã, quốc công nơi này trở về nhất định muốn làm lão thái gia, ai có thể để như vậy? Đến lúc đó phủ Lý quốc công lại gà bay chó sủa. Nghĩ đến đây, Thái Hậu liền cảm thấy ghê tởm

khôngchịu được, lạnh nhạt

nói, "Mang theo tức phụ ngươi âu yếm,

không

cần trở lại!"

"không!" Lý quốc công phu nhân thấy tình cảnh như thế, tâm huyết mười mấy năm chờ

một

đọa thánh chỉ chưa

nói

đã

thua, nhất thời hai mắt nhiễm hồng hướng lại đây, lúc bị nội giám ngăn lại liền kêu lên thất thanh, "Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương! Trưởng tử là đứa

nhỏ

ngài tâm khảm, nhị đệ

hắn

cũng chảy trong người huyết mạch như

hắn!" Thấy Thái Hậu chấn động, nàng gào khóc, "Lấy công chúa, làm thế tử, trưởng tử cái gì cũng có, ngài cung lão thái thái vì trưởng tử hao hết tâm trí, nhưng mà, nhưng mà

không

thể mặc kệ đệ đệ a! Đứa

nhỏ

kia

thật

sự

thông minh khả ái, ngài nhìn

hắnxem, nhìn

hắn

xem!"

Khóc đến cuối cùng, sắp điên cuồng, thương

yêu

nhi tử như vậy, trong lòng Thái Hậu cũng

không

đành lòng.

"Phu nhân nếu quả

thật

yêu

thương con mình như vậy, vì sao năm đó nhất định phải làm kế thất, khiến nhi tử kém

một

bậc?" A Nguyên nhịn

không

được lên tiếng hỏi.

Nếu

không

phải mưu tính tước vị phủ quốc công, Lý quốc công phu nhân vốn có thể gả cho người, có lẽ

không

nhìn vinh hoa phú quý của phủ Lý quốc công như vậy, cũng

sẽ

không

để nhi tử kém con trai trưởng con chính thê.

Tiếng khóc của Lý quốc công phu nhân, lúc lời này phát ra, ngưng bặt.

Sững sờ nhìn Vinh thọ công chúa trong ngực Hoàng thượng,

một

đôi mắt thanh minh lóe sáng, khiến trong lòng Lý quốc công phu nhân cảm thấy bị nhìn thấu.

Tại sao phải làm kế thất?!

Còn

không

phải bởi vì vị đích tỷ (con vợ cả) lúc nào cũng cao hơn người khác kia!



ràng nàng được lòng người,



ràng nàng thích Lý quốc cong lúc ấy còn chưa đón dâu,



ràng nàng càng lớn càng xinh đẹp! Nhưng bởi vì đích tỷ là đích, nàng là thứ xuất, sinh ra đoạt nhân duyên tốt đẹp của nàng, đạp lên tâm nàng gả vào phủ Lý quốc công nàng ta thiết ước mơ!

Dựa vào cái gì?

Thái phu nhân Lý quốc công từ ái, đích tỷ vào cửa liền có thai, trong lòng nàng càng hận

không

thể chịu được, ngày đêm nguyền rủa, trời cao phù hộ nàng được như ý nguyện, thời điểm đích tỷ sinh con chảy quá nhiều máu liền chết.

trên

miệng nàng

nói

muốn chiếu cố nhỉ tử của đích tỷ gả cho nam nhân nàng thích vào phủ Lý quốc công làm kế thất, thỏa mãn mười mấy năm, trai

gái

quấn bên chân, nhưng mỗi lần nhìn đứa trưởng tử kia, trong lòng tựa như mọc lên

một

cái gai!

Tước vị trong phủ, vốn nên dành cho nhi tử của nàng, lại bị đứa

nhỏ

này chiếm lấy. Năm đó mẫu thân

hắn

đoạt nam nhân của mình, nay

hắn

đoạt tiền đò của nhi tử nàng, làm sao nàng có thể nhẫn nữa?!

Mà lão thái thái lại bất công như thế, lại gả Tam công chúa cho đứa

nhỏ

bình thường như vậy, áp chế nàng tại chỗ. May mà công chúa mấy năm chưa có thai, nay mắt thấy hết thảy trôi chảy, lại ngay trong tối nay bị đánh vỡ toàn bộ.

"A Nguyên mệt quá." A Nguyên mắt thấy lý quốc công phu nhân uể oải

trên

đất,

không

biết

đang

suy nghĩ cái gì, khóc lóc cũng

không, chỉ thấy phiên chán, liền quệt mồm

nhỏ

giọng

nói, "Ngày mai, ngày mai lại

nói." Thái phu nhân

không

có việc gì,

một

đám người còn vì hai kẻ này thức suốt đêm? Đừng đùa!

không

nói

Thái Hậu và Hoàng Hậu, Hoàng thượng mỗi ngày đều phải lâm triều, chẳng phải

thậtmệt mỏi?

"đi

xuống thôi." Thái Hậu cố sức đưa tay ôm A Nguyên tới, bảo cung nữ đứng bên có chút lo lắng muốn ôm tránh ra, rồi mới hướng Hoàng thượng ân cần dặn dò, "Chuyện dì ngươi, về sau

không

cần ngươi lại lo lắng,

đã

có ai gia. Đằng trước..." nàng khó nén chán ghét

nói, "Đằng trước, Hoàng thượng cho

hắnvào sổ con thôi!"

nói

xong,

một

bên ôn nhu

nói

với A Nguyên: "Đêm nay ngủ cùng hoàng tổ mẫu nhé",

một

bên dẫn cung nhân lập tức

đi, chỉ còn Hoàng thượng vẻ mặt bất đắc dĩ thu thập tàn cục, rồi trở về.

A Nguyên ngủ cùng Thái Hậu, trong lòng nhớ mong thái phu nhân, có chút bất an

không

ngủ được, trời vừa sáng

đã

tỉnh, chỉ chờ Thái Hậu đứng dậy, liền nhanh như bay mặc y phục

nhỏ

bên người Thái Hậu nhắm mắt theo đuôi.

Thái Hậu thấy bé mập này mặc xiêm y đơn giản xanh nhạt, gật đầu

một

cái, mới nghe bên ngoài Hoàng Hậu cùng Đức phi dẫn ngũ công chúa đến thỉnh an, liền cùng A Nguyên thở dài, "Hoàng Hậu đêm qua

không

ngủ, hôm nay sáng sớm

đã

đến, đích thực vất vả."

"Hoàng bá nương

không

nhìn thấy hoàng tổ mẫu hôm nay vô

sự, nào có thể an tâm?" A Nguyên ôm cánh tay Thái Hậu

nói.

"Chân tâm giả ý, chỉ có thời điểm như vậy mới thấy



được." Thái Hậu sở dĩ hài lòng Hoàng Hậu, cũng bở vì tâm Hoàng Hậu đúng là chân thành, mà ngoài mặt

không

thuận theo "Thái Hậu", lúc này

trên

mặt lại cười

nói, "Đức phi, cũng tốt." Tuy trong lòng mình nàng

không

thể so với Hoàng Hậu, lại vẫn có chút phân lượng.

Đức phi xưa nay làm việc cẩn thận khiêm cung (kính trọng người khác), lấy Hoàng Hậu làm đầu, bản thân cũng

không

tranh sủng, A nguyên luôn cảm thấy tâm tư Đức phi luôn

không

quá đặt

trên

người Hoàng thượng, bất quá là làm người đủ tư cách để bài trí thôi. Lúc này nghe Thái hậu

nói, giật mình, lôi kéo tay Thái hậu

nói, "Trong đám trẻ con thái phu nhân thương nhất ngũ hoàng tỷ cùng A Nguyên, hôm nay hoàng tổ mẫu ban ân điển, cho tỷ muội chúng ta cùng

đi." Cũng cùng

đi

xem xem gia hỏa Tứ công chúa khóc lóc hôm qua, là kết cục thế nào. Chỉ là, trong lòng A Nguyên liền thở dài.

Nàng căn bản cùng nghĩ kế với ngũ công chúa, nghĩ vì tứ phò mã bày khổ nhục kế, ngăn chặn cái miệng Lý quốc công, làm

hắn

không

đem cái tội danh bất hiếu đổ lên đầu tứ phò mã. Qua

đi, lại tìm kế chèn ép kế mẫu, trù tính tước vị. Những

không

nghĩ kỹ xảo chốn hậu trạch đó, trước mặt hoàng quyền, lại dễ dàng phá vỡ như vậy. Đây liền làm lòng A nguyên đối với hoàng quyền có nhận thức khắc sâu.

Trong lòng nghĩ, nàng cũng có được nhiều thứ.

Làm

một

công chúa, núi dựa sau lưng

thật

đáng tin cậy, Hoàng thượng rất

yêu

thương nữ nhi, như vậy, vì sao gặp chuyện còn muốn khóc sướt mướt, kêu thần gọi quỷ dọa sững người? Có chuyện bất bình, chỉ cần ủy khuất để với núi dựa này là được,

không

thì

tự nghĩ biện pháp, những ngày qua cũng

thậtkhoái hoạt thoải mái rất nhiều.

đang

suy nghĩ viển vông, A Nguyên

đã

được Thái hậu dắt ra khỏi tẩm cung, nghênh diện liền thấy Hoàng Hậu cùng Đức phi ngồi thấp giọng

nói

chuyện, Hoàng Hậu và Đức phi thỉnh an Thái hậu, A Nguyên lại thỉnh an hai vị trưởng bối, mọi người ngồi xuống, A Nguyên mới lui đến bên cạnh ngũ công chúa, nghe thấy nàng

nhỏ

giọng

nói, "Nghe

nói

đêm qua, trong cung chúng ta có trận đại náo nhiệt." Ngũ công chúa vừa

nói

A Nguyên

một

bên ngáp

nhỏ, đôi mắt đen kịt, liền đau lòng

nói, "Hôm qua chưa ngủ đủ, ngươi dậy sớm như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng vào triều với phụ hoàng hả?"

nói

xong liền gọi cung nữ đem khăn đến cho A Nguyên lau mắt.

"Đừng

nói, trừ bỏ lo lắng cho thái phu nhân, ta

thật

là được lĩnh hội." A Nguyên ngửa đầu để ngũ công chúa lau mặt cho mình, cười hì hì

nói, "Hoàng tỷ sớm như vậy

đã

lại đây,

nói

vậy cũng biết chút ít?"

"Mẫu hậu đêm qua từ trong cung hoàng tổ mẫu

đi

ra, liền đến chỗ mẫu phi." Ánh mắt Ngũ công chúa sáng ngời trong suốt

nói, "Ta muốn

đi

nhìn tứ tỷ tỷ, nhưng làm thế nào

nói

với Hoàng tổ mẫu?"

"Ta đều

đã

cầu xong." A Nguyên cười xấu xa

một

tiếng

nói, "So với đưa than sưởi ấm tỏng ngày tuyết rơi, bản cung, bản cung càng thích bỏ đá xuống giếng!"

"Bản cung cũng thấy như vậy!"

trên

mặt ngũ công chúa lộ ra ý cười xấu xa y như đúc a Nguyên, nhìn lẫn nhau,

thật

cảm thấy đối phương đúng là tri kỷ của mình.

Tứ công chúa chịu nhiều ý khuất như vậy,

không

xem xem người xấu nào đó cuối cùng cũng bị hạ bệ, dẫm thêm

một

cước, làm thế nào

không

bất an?

một

đôi tỷ muội cụng trán trong bóng tối

nói, chợt nghe thấy Hoàng Hậu ôn hòa

nói, "Thần thϊếp

đãchuẩn bị dược liệu tốt nhất, chỉ chờ mang

đi

phủ Lý quốc công,

không

biết mẫu hậu còn muốn mang gì khác cho thái phu nhân nữa

không?" Thấy hai tiểu nha đầu bộ dáng toàn là ý nghĩ xấu, nàng lắc đầu trong lòng, khẽ cau mày

nói, "Lý quốc công nay gặp đại loạn, A Nguyên cùng với Phúc Thọ

đi

theo, chỉ sợ va chạm,

không

bằng gọi tiểu Tứ?" Tiểu Tứ trong miệng nàng, liền cảm thấy lần đầu

không

suy nghĩ thấu đáo, trạch nam

một

lòng ở nhà

sẽ

khiến mọi người thấy mình trong lòng phân biệt đối xử Phượng Minh.

"Tiểu Tứ, là đứa trẻ tốt." Phượng Minh đều

thật

lòng đối đãi với mấy tỷ muội,

hắn



một

vương gia, lại có thể làm chỗ dựa vững chãi cho Tứ công chúa, ngũ công chúa cùng A Nguyên, Thái Hậu cảm thấy rất vừa lòng, tán thưởng, "Vẫn là ngươi xử

sự

chu toàn."

"Cái này, ngược lại là nhờ Đức phi nhắc nhở." Hoàng Hậu

không

kể công, chỉ đem Đức phi trầm mặc

một

bên đẩy ra, thấy Thái Hậu gật đầu, liền thấp giọng

nói, "Còn có việc muốn khởi bẩm mẫu hậu." Thấy Thái Hậu gật

nhẹ, nàng liền

nói, "Lần tuyển tú trước,

đã

là năm năm, có phải nên tuyển tú lần nữa, làm đầy đủ thêm hậu cung?" Thấy chân mày Thái Hậu cau lại, nàng cố nén trong lòng

không

muốn

nói

rõ, "Tần phi tỏng cung, đều

đã

là lão nhân, như này..." Khó tránh khỏi

không

mới mẻ, làm Hoàng thượng

không

thích.

"Hoàng thượng

nói

như thế nào?" Thái Hậu chỉ gọi A Nguyên cùng ngũ công chúa đến ăn điểm tâm, chính mình ngồi

một

bên vừa uống trà vừa hỏi.

"Hoàng thượng

nói, trong cung tần phi

không

ít, việc tú nữ cũng

không

cân sốt ruột." Hoàng Hậu nghĩ tới Hoàng thượng

không

nạp tiếp phi tân, trong lòng thoải mái chút, lúc này chỉ thấp giọng

nói, "Chỉ là quy củ này..."

"Đầy đủ hậu cung, chỉ vì kéo dài huyết thống." Thái Hậu thấy

trên

mặt Hoàng Hậu khoan dung hào phóng, nhưng làm nữ tử, ai lại nguyện ý nghênh người đến chia sẻ sủng ái của phu quân? Trong lòng đến cùng vẫn thương tiếc Hoàng Hậu, ôn hòa

nói, "Nay trong cung hoàng tử hoàng nữ cũng

không

ít, đây đều là công lao của ngươi. Vương quý nhân còn

đang

mang thai. Nay tần phi hậu cung quả

thậtkhông

ít, tâm tư Hoàng thượng cũng

không

nên ở mãi chốn hậu cung,

thật

kỳ cục." Thấy Hoàng Hậu đứng dậy thỉnh tội, nàng liền cười

nói, "Việc này ngươi làm gì có tội? Ngươi cũng là cẩn thận cung quy mà thôi. Chỉ là tú nữ này..."

Ánh mắt Thái Hậu, dừng lại lắng tai nghe A Nguyên cùng ngũ công chúa trò chuyện, cười cười, rồi mới lên tiếng, "Mấy năm nay, còn chậm rãi, hay là tuyển cho Thái Tử mấy người đàng hoàng, sinh cho ai gia mấy đứa

nhỏ

chắt ngoan ngoãn, cũng tốt."

A Nguyên cùng ngũ công chúa đều thở hộc ra

một

hơi.

Mỗi khi có người mới nhập cung, hai tiểu tỷ muội đều vì Hoàng Hậu cùng Đức phi mà bất bình, nay

không

có người mới, việc hậu cung ít

đi, có ai mất hứng?

Hoàng Hậu lúc này, là

thật

tâm cảm kích Thái Hậu.

Trong cung hoàng tử hoàng nữ rất nhiều sao? Nhưng có ai ngại ít đâu? Nay Thái Hậu như vậy,

đã

là duy trì lập trường đối với Hoàng Hậu, Hoàng Hậu trong ngực cảm kích

không

thôi, liền muốn có qua có lại, cung kính

nói

với Thái Hậu, "Vương phi tiểu Nhị gia

đã

mất ba năm, nay trong phủ còn chưa có chủ tử đứng đắn, chỉ là thần thϊếp đến cùng ánh mắt thiển cận,

không

bằng thỉnh mẫu hậu làm chủ, vũng là vinh hạnh của tiểu Nhị." Hai con trai của Hàng Hậu, trưởng tử là Thái Tử, thứ tử nay là Trịnh vương, chỉ là mệnh

không

được tốt, chính phi ba năm trước bệnh qua đời, nay ngay cả nhi tử cũng

không

có,

thậtkhiến Hoàng Hậu bận tâm.

Nay Thái Hậu có thiện ý với nàng, nàng liền muốn có thể hỏi ý Thái Hậu chuyện đám cưới với nhà mẹ đẻ phủ An quốc công, cũng cho phủ An quốc công chút bảo đảm.

Quả nhiên, Thái Hậu nghe hiểu, hơn nữa tâm tình quả

thật

rất ốt, nhưng mà nghĩ nay

không

phải là lúc bận tâm những chuyện này, Thái Hậu chỉ gật đầu, vẫn chưa đáp ứng, lại gọi hai nữ hài nhi đến dặn dò vài câu, sau đó liền cho A Nguyên cùng ngũ công chúa dẫn đồ ban thưởng trong cung

một

đường trùng trùng điệp điệp

đi

phủ lý quốc công. Mới vừa vào cửa, A Nguyên lập tức thấy

không

ít hạ nhân

đi

loạn trong phủ, cổng phủ phủ Tứ công chúa đối diện mở rộng, cung nữ bên người Tứ công chúa vẻ mặt kinh hoảng ra vào, lại chỉ khấn đầu với A Nguyên cùng Ngũ công chúa, liền kinh hoảng

một

đường

đi

đến hậu viện.

A Nguyên trong lòng cả kinh, lại thấy thái y vội vàng tới, thanh

âm

kinh sợ, "Chẳng lẽ thái phu nhân..."

không

khỏe trong người?

"Hồi bẩm công chúa." Cung nữ Tứ công chúa còn lại

một

người dẫn đường, lúc này thấp giọng

nói, "Quốc công gia trúng độc, nay

đã

hấp hối."