Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 44

Editor: Kim Chi

Trong cung Thái Hậu, lúc này đèn đuốc sáng trưng.

A Nguyên ngồi

trên

giường lớn mềm mại, tiểu nha đầu đong đưa chân ngắn nhìn Thái Hậu vẻ mặt bất đắc dĩ

đang

lau mặt cho mình cười lấy lòng. Đứa nhóc mập mạp, miệng cũng

thật

thông minh nha, hết sức khả ái, mới vừa rồi còn giận nàng về trễ, Thái Hậu nhịn cười

không

được, điểm ngón tay lên trán nàng bất đắc dĩ

nói, "Tiểu ma tinh, chỉ biết làm nũng hoàng tổ mẫu." Thấy tiểu nha đầu này cắm cúi chui vào lòng mình, liền theo bản năng ôm lấy, vỗ thân thể

nhỏ

bé của nàng thanh

âm

ôn hòa hỏi, "đigặp Tam hoàng tỷ của ngươi có vui

không?"

"Tam hoàng tỷ tốt lắm." A Nguyên cười hì hì từ trong ngực Thái Hậu lộ ra cái đầu

nhỏ, tròng mắt chuyển chuyển, rồi mới lên tiếng, "Tứ hoàng huynh cũng

đi,

không

biết phụ vương cùng Tứ hoàng huynh

nói

gì đó, huynh ấy lại mặc

một

cây đỏ chót, vui ơi là vui, chỉ là so với A Nguyên còn rực rỡ hơn chút, ta nhìn quả

thật

kinh ngạc, cũng

không

biết có hù dọa hai vị biểu tỷ Tề gia hay

không."

nói

tới đây, thấy trong mắt Thái Hậu lộ ra tia sáng sắc, nàng liền hiểu, tâm tư Phương Minh chỉ sợ cũng

khônggiấu diếm được Thái Hậu, liền muốn khổ tâm

nói

tốt cho hoàng huynh, quay đầu

nói

băn khoăn, "Tứ hoàng huynh ngốc ngốc như vậy, là vì cái gì a?"

"Tiểu quỷ lanh lợi, ngươi còn

không

biết vì sao?" Thái Hậu cười, lại cau mày

nói, "Hai hoàng tỷ của ngươi, còn chưa có thai?" Thấy A Nguyên do dự

một

chút, lắc lắc đầu, liền thấp giọng thở dài, "Hai cái đứa

nhỏ

này đây là làm sao?

không

phải người

không

có phúc khí, thế nào lại

không

thuận lợi mang tử tự như vậy?" Công chúa hoàng gia, cũng

không

có mắt nào thấy có đạo lý nhà chồng tuyệt hậu, nhưng nếu nhìn phò mã nạp thϊếp để kéo dài huyết mạch, Thái Hậu

thật

không

hài lòng. Cũng do nàng quan niệm, thϊếp thất

trên

đời này, đều là tai họa

không

tốt lành gì!

"Hoàng tỷ còn trẻ, hoàng tổ mẫu đừng gấp." A Nguyên vươn cái chân

nhỏ

đầy thịt cho Thái Hậu xoa bóp, ánh mắt còn có chút mơ hồ

nói, "Nhóm tỷ phu còn có đệ đệ..." Thấy Thái Hậu ngẩn ra, trong lòng nàng nhảy dựng, chỉ nuốt nước miếng

nói

với ngón tay béo của mình, "Duy trì huyết mạch, mấy tỷ phu còn có đệ đệ cơ mà."

nói

xong liền cho miệng hét lớn, "Đồng ngôn vô kỵ (lời của trẻ

nhỏ

không

cố kỵ), lời trong nhà!"

nói

xong, cũng

không

thèm để ý chính mình còn chưa thay quần áo, hướng tới giường mềm mại chui vào trong chăn lăn

một

vòng, trong lúc Thái Hậu vẫn

đang

ngây ngây người,

đã

thấy bé mập tự mình cuốn thành

một

con nhộng lẳng lặng lẩm bẩm.

"Đúng là lời trẻ

nhỏ." Thái Hậu tuy cảm thấy lời này có lý, bất quá nếu truyền ra, còn

không

phải gây biến động sao? Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu các cung nữ đứng bên quản cái miệng mình, niệm tình A Nguyên thân thiết với các tỷ tỷ mình, trong mắt liền ôn hòa, chỉ mỉm cười vươn người qua lật A Nguyên từ trong chăn ra, thấy vẻ mặt nàng còn đỏ bừng, liền cảm khái

nói, "A Nguyên cũng biết phân ưu cùng hoàng tổ mẫu." Thấy bé mập này còn từ kẽ tay nhìn lén mình, liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Lời này,

không

cho

nói

với người ngoài, biết

không?"

Nếu để cho bên ngoài biết Vinh Thọ công chúa rất có chút "Bản thân

không

sinh được

thì

gọi đệ đệ của phò mã sinh, phò mã đừng nghĩ!" Ý tứ như vậy, sau này, nhà dòng dõi nào con dám mở cửa lớn đón con dâu hung tàn như vậy?

"Chỉ là

đang

ở trước mặt hoàng tổ mẫu, ta mới dám

nói

như vậy." A Nguyên thấp thỏm trong lòng, sợ Thái Hậu cảm thấy mình hư mà thất vọng, nhưng thấy lão nhân này cũng

không

có gì khác thường, trong lòng ê ẩm, ôm lấy cánh tay Thái Hậu, làm bộ dạng chân chó cọ cọ,

nhỏ

giọng

nói, "Hoàng tổ mẫu đối với A Nguyên

thật

tốt

thật

tốt, về sau A Nguyên trưởng thành,

sẽ

thật

hiếu thuận hoàng tỏ mẫu, để ngài mỗi ngày đều vui vẻ."

"Chỉ cần về sau ngươi

không

phụ tâm tư hoàng tổ mẫu, liền A di đà Phật." Thái Hậu chỉ niệm đạo Phật, "Kiếp trước ai

đã

tu luyện ngươi tiểu oan gia này, suốt ngày làm ầm ĩ, mà sao lại đáng

yêu

như vậy chứ." Tuy là oán trách, ngữ khí lại sung sướиɠ vui vẻ, hiển nhiên Thái Hậu ở trong cung tối lạnh như thế, có thể có vật

nhỏ

mỗi ngày mừng rỡ ở bên, những ngày bình thản của Thái Hậu cũng thú vị nhiều hơn. Thấy A Nguyên

một

bên cười

một

bên cởi đồ lót của nàng ra, mới chặn tay nàng

nói, "Bé lại vậy rồi, bây giờ là thời tiết như nào, lạnh, lại bị bệnh, hoàng tổ mẫu cũng mặc kệ ngươi đó."

Thấy bé mập này thành

thật

gật gù nghe xong, chỉ gọi cung nữ hầu hạ đến mang y phục

đi, nhìn A Nguyên

không

gọi người bên ngoài hầu hạ, tự mình thay xiêm y, xong xuôi mới vỗ vào người nàng thanh

âm

ôn nhu

nói, "Ngươi nghỉ ngơi tốt

đi,

một

ngày hôm nay, ở bên ngoài cũng mệt mỏi, ngày mai, hoàng tổ mẫu nghe ngươi kể chuyện lý thú lúc ban ngày."

nói

xong, mới đứng dậy dẫn

một

đám cung nữ

đi, chỉ còn lại hai người treo sa trướng, đối với nhóc mập ú bên trong

đang

lăn qua lăn lại

trêngiường lớn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn làm kẻ điếc ngươi mù.

A Nguyên lăng trong lốc lát, cũng cảm thấy mệt mỏi, ngáp cái rồi nặng nề ngủ, chẳng biết tại sao, hôm nay mớ thấy hồi sáng, nàng đắc ý ngồi trong ngực A Dung chỉ huy

hắn

lột vỏ cua cho nàng ăn,

đang

ăn thực ngon miệng, đột nhiên ngửi thấy

một

mùi hương son phấn, giống như đúc lúc ban ngày ngửi được, trong lòng nghi hoặc, ngoảnh mặt liền thấy

một

thục nữ yểu điệu

không



dung mạo

đi

đến trước mặt Dung nhéo hông mình

một

cái, vì thế, cảm thấy sau này mình cũng có thể là

một

công chúa xinh đẹp thon thả như vậy, chỉ thấy thân thể

không

còn, A Dung xấu xa lại đặt xuống đất, tên này

không

quay đầu lại

đi

theo

yêu

tinh kia!

Còn chưa bóc cua xong cho bản công chúa điện hạ đâu!

Khốn kiếp!

A Nguyên tức giận đến choáng váng đầu óc, chẳng biết tại sao trong lòng vô cùng đau đớn, tựa hồ vẫn luôn có thứ gì đó tồn tại nhưng chỉ lướt qua, kêu ngao ngao lên liền đuổi theo.

"A Dung xấu xa! A Dung xấu xa~"

"Điện hạ!"

A Nguyên mặt đẫm mồ hôi lạnh đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt ngốc trệ

một

lát, rồi mới hướng tới hai cung nữ vẻ mặt lo lắng

đang

đứng trước giường, tim còn bởi vì A Dung xấu xa mà đập thình thịch, nhưng nàng cũng biết, hai người này

sẽ

không

vì chuyện như vậy mà đáng thức nàng, chỉ dụi mắt hỏi, "Chuyện gì a,

không

thể để ngày

nói

sao?" Bên ngoài còn

một

mảnh đen nhánh, kỳ

thật

còn có thể ngủ thêm giấc nữa, tiểu công chúa thịt mỡ có thể ăn có thể ngủ chỉ hướng vào trong chăn lăn

một

vòng, hàm hồ

nói: "nói

mau."

"Thái Hậu kinh sợ, thỉnh công chúa

đi

xem

một

chút."

một

người gan lớn

nói

nhanh

một

chút, thấy bé mập khi nãy con ngái ngủ

đã

kéo mạnh chăn ngồi dậy, vội vàng

nói, "Người Lý quốc công phủ tiến cung thỉnh thái y,

nói

là thái phu nhân đột nhiên bệnh nặng, Thái Hậu nghe xong bây giờ còn chưa định thần, chỉ

nói

muốn con cháu phủ quốc công ngay trong đêm đến vấn an, Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu nương

đã

đến nơi thỉnh an, nay có chút khó chịu." Vừa

nói

đến nơi, liền thấy A Nguyên hoảng hoảng hốt hốt nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài, luôn miệng

nói

với theo, "Điện hạ

đi

giày

đã." Liền nhấc giày A Nguyên đuổi theo.

A Nguyên nào còn quản dưới chân lạnh lẽo, chỉ

một

đường chạy tới tẩm cung Thái Hậu, chợt nghe Thái Hậu lạnh lùng

nói, "Nghiệp chướng, nghiệp chướng!" Thanh

âm

hiển nhiên nóng như lửa, kích động đến cực điểm, còn dùng sức ho khan.

"Mẫu hậu đừng lo lắng, Thái y viện

đã

đi

được nửa đường, tất

sẽ

không

để thái phu nhân có việc." Thanh ân ôn thuận của Hoàng Hậu vang lên, A Nguyên dừng

một

chút, liền cung chân chạy vào tẩm cung,

một

đầu nhào vào ngực Thái Hậu kêu lên, "Hoàng tổ mẫu đừng nóng giận, chớ để A Nguyên lo lắng."

"Ai làm A nguyên tỉnh dậy?!" Sờ sờ xiêm y A nguyên, chỉ thấy nhiễm lạnh, Thái Hậu cúi xuống thấy giày A nguyên cũng

không

mang, lại cứ như vậy chạy tới, lập tức giận tím mặt quát, "Còn biết hầu hạ công chúa hay

không

đây?!"

"Là ta đột nhiên tỉnh, trong lòng bất an, hoàng tổ mẫu đừng trách các nàng." A Nguyên nghe thấy hai cung nữ đều quỳ xuống xin tha tội, chỉ ôm cánh tay Thái Hậu

nói, "Nếu là vở vì A Nguyên làm hoàng tổ mẫu khổ sở trong lòng, A Nguyên

không

còn mặt mũi nào lại bồi bên hoàng tổ mẫu. " Thấy Thái Hậu thở dài ôm lấy người bé

nhỏ

của mình, nàng

nói, "Nghe

nói

thái phu nhân bị bệnh, suốt đêm thỉnh thái y, hoàng tổ mẫu mau gọi thái y chính cùng

đi, bắt mạch cho thái phu nhân

thật

tốt."

"Nhìn

đi

nhìn

đi, A Nguyên còn

nhỏ,

đã

biết quan tâm dì rồi, ta lại

không

biết phủ quốc công từ

trênxuống dưới nhiều con cháu như vậy, kết quả là còn cần tứ phò mã

đang

ở ngoài hướng trong cung thỉnh chỉ!" Thái Hậu

nói

tới việc này, tay lại run run.

Đồng lứa với nàng, trừ bỏ huynh trưởng An quốc công, chỉ còn trưởng tỷ thái phu nhân Lý quốc công. Năm đó nàng làm Hoàng Hậu, Hoàng thượng chán ghét, Quý phi bức cung, là thê lương bậc nào, chỉ có thái phu nhân Lý quốc công dám ra mặt che chở nàng, bác bỏ Quý phi phải rút lui khỏi Khôn Ninh cung. Tình cảm tỷ muội như vậy, đến lúc tuổi già, tuy biết trong lòng thái phu nhân cũng có tính toán

nhỏnhặt, nhưng nàng (Thái Hậu) vẫn như ý nguyện của nàng (thái phu nhân), đem Tứ công chúa gả đến quý phủ Lý quốc công, cũng để cho Lý quốc công lại tìm được núi dựa,

không

nghĩ tới mới vài năm, lại xảy ra chuyện như vậy, có thể nào

không

làm Thái Hậu kinh sợ.

"Đến tột cùng vì sao dì lại bị bệnh, chúng ta cũng

không

biết

rõ. " Hoàng thượng ấn tượng đối với người dì đạo lý



ràng này

không

tồi.

hắn

tự đăng cơ, trong kinh bao nhiêu dòng dõi cầu vinh hoa phú quý đều hướng tới trong cung dâng lên khuê nữ, chỉ có An quốc công phủ cùng Lý quốc công phủ an thủ bổn phận, vẫn gả

đi

hài nhi, chỉ là

không

đưa vào trong cung, trong lòng Hoàng thượng lưỡng phủ này rất hợp tâm ý, bởi vậy thường ngày cũng càng cho thể diện. Nay thái phu nhân bị bệnh,

hắn

lại nhớ tới vị dì này, lại nhớ monh Tứ công chúa, cười

nói, "Chỉ gọi Lý quốc công nhập cung, hỏi cho

rõ, là được." Nhưng đến cùng chỉ cho rằng thái phu nhân là bệnh cũ lớn tuổi, vẫn chưa



nguyên nhân, lại khuyên nhủ, "Ban đêm dì phát bệnh, ai có thể biết được? Cũng là việc có nguyên do."

"Ý tứ Hoàng thượng là..." Thái Hậu giận giữ, chỉ muốn hỏi Hoàng thượng

một

chút nếu

không

ai biết, thái phu nhân liền xứng đáng

một

mình thê lương mà chết? Nhưng lời đến khóe miệng, A Nguyên trong ngực

nhẹ

nhàng kéo tay, thấy trong mắt Hoàng thượng đều là tơ máu do đột nhiên tỉnh dậy, cũng biết mới vừa rồi cơn thinh nộ là giận chó đánh mèo, trong lòng có chút hối hận, chuyển đề tài

nói, "Truyền Lý quốc công tự mình giải thích?" Thấy Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, mới đưa tay lên trán thở dài

nói, "Là ai gia ngạc nhiên, hậu cung là nơi khó an tĩnh, Hoàng thượng ngày mai còn phải dậy sớm hơn, đừng ở chỗ này hao tổn giấc ngủ, bằng

không

thân mình thế nào chịu được?"

Hoàng thượng chỉ lo Thái Hậu muốn làm

hắn

mất mặt, thấy Thái Hậu cơn tức lại trở về, trong lòng vừa động, thấy bé mập trong lòng Thái Hậu gúi dúi, đến cùng

nhẹ

nhòm trong lòng, lại nghe thấy Thái Hậu vẫn quan tâm thân thể

hắn

hơn, vội vàng

nói, "So với dì, bất quá chỉ là

một

đêm

không

ngủ, nhi tử có đơn bạc như vậy đâu?"

nói

xong, liền dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là chờ lý quốc công tiến cung,

hắn

muốn đích thân hỏi.

Hơn nữa còn giữ tốt tình cảm mẫu tử, đông người làm Hoàng thượng khó coi, cũng

sẽ

làm trong lòng Hoàng thượng sinh ra khúc mắc.

A Nguyên kéo kéo thái Hậu, mới thở phào

một

hơi, thấy Thái Hậu mỉm cười gật gật đầu với mình, liền miễn cưỡng tươi cười, bên ngoài truyền Lý quốc công tiến cung, nàng nghe Thái Hậu thấp giọng

nói, "A Nguyên ngủ tại chỗ hoàng tổ mẫu

một

lát

đi." Hình như cảm giác được A Nguyên

không

tình nguyện, Thái Hậu chỉ ôn hòa

nói, "Hoàng tổ mẫu biết tâm ngươi, chốc nữa lý quốc công tiến cung tất gọi ngươi lên, giờ nghỉ ngơi

một

chút, chớ để người khác lo lắng ngươi." Thấy A Nguyên do dự gật gật đầu,

trênmặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, sờ sờ tóc của nàng.

"A Nguyên lại đây." Hoàng thượng hết sức vui vẻ gọi A Nguyên, mắt lúc này mở ra, A Nguyên nhào vào lòng, ôm lấy đứa trẻ ngoan, mới hàm hồ

nói, "Có hoàng bá phụ ở đây, đừng lo lắn." Ôm tiểu thịt mỡ này, Hoàng thượng cũng cảm thấy trong lòng thành

thật

rất nhiều, hai người liền dựa chung

một

chỗ chợp mắt, cũng

không

biết trải qua bao lâu, A Nguyên mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng vang truyền đến, vừa mở mắt ra, liền thấy phía dưới thái y

đã

quỳ

không

ít, Thái Hậu gấp rút hỏi, "Nhưng

đã

chẩn ra gì chưa?"

"Phẫn nộ, giận giữ công tâm." Cho nên mới

nói

làm thái ý là

một

ngành nghề có độ nguy hiểm cao, cho dù là giận giữ công tâm, cũng có thể dùng bút pháp Xuân Thu chuyển thành cái khác, nay trong cung chủ tử đều ở đây, đám thái ý này có trăm lá gan cùng

không

dám

nói, chỉ là thái phu quân Lý quốc công có thể vô duyên vô cứ giận giữ công tâm? Chỉ sợ trong này có bí mật, các thái y sợ nhất là bí mật, lúc này trong lòng đều chịu đựng cảm giác bi kịch, quỳ phía dưới

không

dám nhìn Thái Hậu vừa hơi ngẩn ra đột nhiên vẻ mặt dữ tợn,

không

biết thời gian ngừng bao lâu, mới nghe thấy Hoàng thượng nhìn thấy Thái Hậu thở phì phì tức giận rồi

nói: "Được rồi, lui xuống

đi."

Các thái y như được đại xá, sôi nổi thối lui ra bên ngoài cung.

"Giận dữ công tâm!" Thái Hậu luôn miệng

nói, "Lý quốc công đâu! Truyền tới đây cho ai gia, ai gia ngược lại muốn hỏi

một

chút, đến tột cùng bởi vì cái gì, mới gọi là giận giữ công tâm!" Tay đập mạnh, cầm bát trà dùng sức nện xuống đất, mắng, "Vô liêm sỉ!"

Thái Hậu

đang

thịnh nộ, A Nguyên chui chặt vào trong ngực Hoàng thượng, cũng biết chắc là vào lúc này Thái Hậu lửa giận ngút trời, chỉ im lặng nhìn Thái Hậu liên tiếp đập vỡ mấy chung trà, Hoàng thượng mới ân cần

nói, "Mẫu hậu chớ tức giận, sợ là trong này còn có nhầm lẫn gì đó." Nghe thấy Thái Hậu cười lạnh liên thanh, chỉ đưa

một

ánh mắt sang Hoàng Hậu ngồi

một

bên, ý bảo nàng

không

nên

nói

gì ở chỗ này, tránh cho Thái Hậu mất mặt, sinh ra nhàn thoại ở chốn hậu cung, mới tiếp tục mặt dày

nói, "Chốc nữa đích thân nhi tử thẩm tra xử lý Lý quốc công, tất tìm cho dì công đạo."

A Nguyên nhạy bén cảm thấy được Hoàng thượng

không

quá thích Lý quốc công.

Vị Thái phu nhân này hoàng bá phụ còn gọi

một

tiếng dì, Lý quốc công tốt xấu vẫn là thái phu nhân sinh ra, hơn nữa, đây là cũng là biểu đệ của Hoàng thượng, nhưng mà Hoàng thượng chỉ luôn mồm gọi

hắnlà Lý quốc công, chỉ sợ trong này còn nguyên cớ khác.

Hoàng thượng sớm biết rằng Lý quốc công là tên ngu xuẩn.

Năm đó

hắn

còn chưa lên ngôi, tiên đế

yêu

thương con trai thứ tư Phúc vương hơn,

nói

nhao nhao phế

đi

Thái tử vị của

hắn

phong cho tứ đệ kia, cả triều đều chỉ trích, mà vị biểu đệ Lý quốc công này ngược lại cũng sạch

sẽ

lưu loát, trực tốt làm bằng hữu tốt của Phúc vương, nơi nào còn nhớ

hắn

tự mình bức khổ biểu ca?! Từ lúc ấy Hoàng thượng liền lặng lẽ ghi nhớ, nếu

không

phải thái phu nhân Lý quốc công vì duy trì địa vị cho

hắn

mà dồn đại lực, nếu

không

từ sớm, Hoàng thượng

đã

muốn đoạt tước vị của biểu đệ này xem

hắn

ăn bằng gì, chỉ là

không

nghĩ tới đến nay, biểu đệ này còn ép buộc, quả thực trong lòng Hoàng thượng cũng có phát hỏa.

A Nguyên cũng biết lúc này

không

phải thời điểm mình yếu ớt, chỉ ngậm miệng lặng lẽ chờ.

không

bao lâu sau, nên ngoài liền có thông truyền

nói



Lý quốc công đến, Thái Hậu xoa trán nghe thấy được, liền

nói

với Hoàng thượng, "Việc này đều giao cho Hoàng thượng, ai gia chỉ nghe." Thấy Hoàng thượng nhận lời, thở dài

nói, "Oan nghiệt này, làm người đúng là

không

được nhàn."

Vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài

đang



một

đôi phu thê

trên

mặt thấp thỏm cùng sợ hãi tiến nhanh vào,

không

nói

hai lời liền quỳ trước mặt Thái Hậu, nam tử cẩm y bên trái chỉ nằm

trên

mặt đất khóc

nói, "Dì vì ta làm chủ!" Chính là vợ chồng Lý quốc công.

A Nguyên nhìn tìm tòi liền thấy ánh săc lóe ra từ trong mắt hai người này, hiểu ra

không

chừng

trênđường tới đây

đã

thông đồng

nói

gì để lừa gạt người rồi, miệng

nhỏ

xuy

một

tiếng, thập phần khinh thường, thanh

âm

này tuy

nhỏ, Hoàng thượng lại nghe thấy, bởi từ trước đến giờ chướng mắt Lý quốc công, tức khắc cảm thấy A Nguyên cùng mình cùng chung mối thù, sờ sờ bé mập trong ngực, thấy Thái Hậu

không

chịu để ý hai người này, lãnh đạm

nói, "Hôm nay, cầu mẫu hậu cũng vô dụng, trâm hỏi hai người các ngươi, nếu để trâm nghe ra

một

điểm sai thôi," Hoàng thượng hơi hướng người về phía trước, sắc mặt lạnh như băng

nói, "Đừng trách trẫm phán ngươi tội khi quân, hừ!"

Lý quốc công thân mình run lên, biết vị hoàng đế biểu ca luôn luôn

không

quá thích mình, nghĩ tới thái phu nhân trước mặt mình, nghe xong lời mình

nói

liền chậm rãi ngã xuống, ánh mắt bất giác dừng lại người Hoàng thượng

đang

ôm

trên

đầu gối, thập phần ngưỡng mộ Vinh thọ công chúa, trong lòng cũng cảm thấy chính mình ủy khuất.

hắn

bất quá

nói

với mẫu thân, tứ phò mã mặc dù bị nhìn trúng, bất quá vẫn có Tứ công chúa vững chắc. Thái phu nhân thân phận tôn quý, vì sao

không

thể cho nhi tử

hắn

yêu

thương cũng lấy

một

vị công chúa? Như này

không

phải tất cả mưu tính trong lòng thái phu nhân đều ứng nghiệm sao? Huống chi hôm nay trong cung, bát công chúa thất sủng tự nhiên

không

nói

tới nàng, còn lại các công chúa như, ngũ công chúa là nhất mạch của Đức phi Định quốc công, Vinh Thọ công chúa lai lịch càng lớn, đằng sau có Túc vương, Khang vương,

anh

quốc công, nếu có thể cưới vào cửa, đừng

nói

tam đại, có khi còn là ngũ đại thế gia, phủ Lý quốc công chẳng phải lo gì.

Đây là sáng kiến của Lý quốc công phu nhân, Lý quốc công cảm thấy quả

thật

không

tồi, liền dương dương đắc ý

nói

với thái phu nhân, ai biết thái phu nhân lại giận giữ công tâm chứ?

hắn,

hắn

cũng

không

phải cố ý nha!

Đương nhiên, nếu dùng lời

thật

này

nói

trước mặt Hoàng thượng,

hắn

chỉ có

đi

chờ chết, Lý quốc công nhắm chặt mắt, nghĩ tới lời của phu nhân cùng của mình, nghĩ ngang, chỉ rưng rưng

nói, "Biểu ca..."

"Gợi Hoàng thượng." Hoàng thượng còn nhớ



gia hỏa này nhìn mình phải bị phế, câu "Biểu ca" có chịu gọi đâu, chỉ lạnh như băng "Thái tử".

A Nguyên thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lý quốc công, nhất thời cảm thấy hoàng bá phụ chỉ sợ là thập phần chán ghét quốc công này, nhì nhìn đại thúc

không

có mỹ cảm này, hướng về phía sau

hắn, vị hồ ly tinh sợ hãi rụt rè kia, nghe

nói

là nguyên nhân của hết thảy việc này, thay thế vị trí của Lý quốc công phu nhân, nhìn lại thấy phụ nhân trẻ tuổi bất quá là

yêu

điệu

một

chút, mi tinh xảo mắt phượng dài, tuy cũng dễ nhìn, bất quá

một

thân yếu đuối, tựa hồ

không

có người bên cạnh liền sông

không

nổi, cảm thấy nữ tử như vậy

không

phải lại mình thích, A Nguyên chỉ thấy thẩm mỹ Lý quốc công

thật

quỷ dị, thích dạng nữ nhân nư vậy,

không

hứng thú rút đầu vào, ghé vào trong ngực hoàng bá phụ cùng

hắnxem Lý quốc công kêu oan.

"Hoàng thượng, vi thần

thật

sự

oan uổng!" Lý quốc công lúc này định thần lại,

thật

không

dám gánh hết tội lên người mình, chỉ ngắc ngứ

nói, "Bất quá là cùng mẫu thân bàn luận chút chuyện nhà,

nói

đến ít chuyện

không

vui vẻ, kỳ

thật

cũng

không

có gì ghê gớm..."

"nói

tiếng người, ngươi

không

hiểu sao?" Hoàng thượng lạnh lùng hỏi.

"Bất quá mẫu thân lo cho con nối dòng của đại nhi tử, cho nên mới..." Lý quốc công ấp a ấp úng

nóixong, lại lén nhìn Hoàng thượng, thấy mặt Hoàng thượng bình tĩnh, cười làm lành

nói, "Qusy nữ thiên gia hạ xuống, đây là vinh hạnh lớn lao, chỉ là mấy năm chưa có thai, mẫu thân ít nhiều có chút bận tâm." Chỉ cần mình

không

liên quan gì, A nguyên nghe được ý tứ này, là do phu thế tứ phò mã chưa sinh đứa

nhỏ, mới làm thái phu nhân đổ bệnh, đổi trắng thay đen như vậy, A nguyên sợ ngây người,

đang

muốn há mồm bác bỏ, lại nghe thấy Hoàng thượng

không

gợn sóng hỏi, "Chiếu theo lời ngươi

nói, vẫn là lỗi của trẫm, gả công chúa

đi, làm chậm trễ con cháu nhà ngươi?"

Lời này tuy bình tĩnh, lại phảng phất chuẩn bị mưa gió, hiển nhiên thánh tâm

không

có mỹ diệu đến thế.

Lý quốc công cứng lại, cảm thấy Hoàng thượng ra tay quá khác lẽ thường.

Đây

không

phải theo như kịch bản hẳn phải thở dài

một

tiếng, trai

gái

đều là duyên phận, kính xin phủ Lý quốc công

trên

dưới đừng bận lòng, con nối dòng luôn

sẽ

có. Hơn nữa còn mang lòng áy náy ban cho thái phu nhân dược liệu trân quý, dặn dò thái phu nhân an tâm tĩnh dưỡng, trấn an nhiều hơn sao?

Thế nào lại biến thành

hắn

đang

chỉ trích lỗi của hoàng thượng?

Nếu

không

phải trong lòng còn bốc hỏa hôi hổi, A Nguyên còn muốn tự mình hai tay béo vỗ

một

tiếng hoàng bá phụ

thật

lợi hại!

Mắt thấy Lý quốc công nhưng cái củi mục trợn mắt há mồm nhìn Hoàng thượng sắc mặt bình tĩnh, A Nguyên liền lấy mặt thịt của mình cọ cọ hai má Hoàng thượng, Hoàng thượng sờ sờ đầu, mới thoải mái, quay đầu xem Lý quốc công còn làm thế nào diễn tiếp. Lại thấy Lý quốc công bị

một

kích

không

biết thiên nam địa bắc ở đâu ra của Hoàng thượng, Lý quốc công phu nhân kia thấy tình hình

không

tốt, đành phải ra trận, ngậm nước mắt quỳ bên người Lý quốc công, vẻ mặt thâm tình đỡ phu quân, sau khi lộ ra vài phần xúc động, chỉ lộ ra biểu tình

ẩn

nhẫn thấp giọng

nói, "Có vài câu, thần phụ

không

biết có nên

nói

ra

không."

"Chính ngươi cũng

không

biết có nên

nói

hay

không, chẳng lẽ còn muốn hỏi trâm?" Hoàng thượng cũng đối với nữ nhân có con thương hương tiếc ngọc, mà với vị trước mắt kia biết chút quá khứ, đây đều là kinh nghiệm huyết lệ chốn hậu cung nhìn vô số phi tử tranh nhau, lần lĩnh giáo mới nhất chính là vị Lý quốc công phu nhân này, thấy



gái

này ngẩng đầu kinh ngạc nghe Hoàng thượng

không

lộ vẻ gì châm chọc

nói, "Chẳng lẽ ngươi cả vào phủ quốc công nhiều năm như vậy,

một

chút quy củ nặng

nhẹ

đều

không

biết? Quả thực chính là vật ngu xuẩn!" Lời nặng nề như vậy, A Nguyên nghe mà ngây dại, chỉ ngửa cổ

nhỏ

nhìn Hoàng thượng ngẩn người.

Hoàng bá phụ chỉ sợ là biết chút gì đó rồi, bằng

không

sẽ

không

quát lớn với mệnh phụ bên ngoài như vậy.

không

nghĩ là Lý quốc công phu nhân kia phản ứng cũng

thật

nhanh, chỉ hơi rung động

một

lát, liền chảy nước mắt quỳ rạp

trên

mặt đất

nói, "thần phụ gả vào nhà chồng mười mấy năm, tuy

không

dám

nói

hiểu quy củ, nhưng

trên

dụng tâm phụng dưỡng mẫu thân của phu quân, dưới giáo dưỡng con cái,

không

dám ghỉ ngơi

một

ngày, lời của Hoàng thượng, thần phụ

không

dám trả lời, cũng

không

thể trả lời!" Vừa ngẩng đầu, đại khái là bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt!