Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 36

Túc vương kỳ

thật

rất muốn phẩy tay áo bỏ

đi

nhưng nhìn Túc vương phi

đang

hoan hoan hỉ hỉ ôm khuê nữ, con

gái

còn dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn mình, vẫn cảm thấy trai hiền

không

đấu với nữ nhân, quay mặt lặng lẽ nguyền rủa vợ chồng Thành Dương bá

đang

vắng mặt rồi mới nhắm mắt theo đuôi vợ con vào buồng trong.

A Nguyên nghe Túc vương phi

nói

rất nhiều

sự

tích về Thành Dương bá phu nhân, sâu sắc cảm thấy đó mới là

một

phu nhân

thật

sự

trâu bò.

Dựa vào thân phận cao quý gả cho trượng phu có năng lực có tước vị

thì

có gì để

nói? nửa đời trước của Thành Dương bá phu nhân quả thực chính là

một

tấm gương về vượt khó vượt khổ. Khi còn

nhỏ

tuổi vì trong nhà nghèo nên bị mẹ ruột bán vào

anhquốc công phủ làm nha đầu, thê lương lắm sao? Xuất thân ti tiên như vậy lại có thể được thái phu nhân của

anh

quốc công phủ sủng ái, cùng lớn lên

không

khác lắm với các tiểu thư khác của

anh

quốc công phủ, thuận tiện còn lo lắng tiền bạc cho huynh trưởng tập trung đèn sách, cuối cùng trúng cử, khi tới tuổi phải gả

đi

lại mê hoặc được Thành Dương bá tới đầu óc choáng váng, ngay cả thân phận nha đầu cũng

khôngquan tâm, nhất định cưới vào trong nhà, độc sủng cả đời

không

cần phải

nói

hơn nữa ở trong nhà

nói

một

thì

không

có hai, rất có phân lượng.

Lại thuận tay giúp huynh trưởng cưới

một

vị quận quân trong tôn thất, vậy là thành người có quan hệ với hoàng tộc.

A Nguyên kính nể

thật

sâu vị bạn tốt vô cùng trâu bò này của mẹ, nghĩ tới bộ dáng Thành Dương bá như vậy, trong đầu liền xuất

hiện

một

nữ tử

thật

xinh đẹp, bộ dáng vô cùng mê hoặc lòng người.

Bình thường nam tử như vậy đều thích mỹ nhân hồ ly tinh.

Nhưng mà hình tượng này trong lòng A Nguyên lại bị đảo điên hoàn toàn khi gặp Thành Dương bá phu nhân vào hôm sau.

Mĩ mạo nhưng lại hết sức ôn nhu, mặt mày an bình, làm A Nguyên chỉ nhìn thoáng qua thôi mà tập niệm trong lòng đều

đã

tiêu tán. Nữ tử trầm tĩnh như vậy làm trong lòng A Nguyên nảy ra vài chữ.

Năm tháng yên bình.

Nữ nhân bộ dáng nhã nhặn lịch

sự

thư nhã như vậy nhưng lại nhìn như còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn hai mươi tuổi

một

chút, hiển nhiên là cuộc sống hằng ngày

thật

sự

thư thái mới được như vậy.

"Ngươi coi như trở lại rồi." Túc vương phi dậm chân, tiến lên lôi kéo tay Thành Dương bá phu nhân ai oán

nói, "Ngươi

đi, đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ, mấy tỷ tỷ đều

không

ở trong kinh, ta nhớ tới khó chịu, các ngươi lại

không

có thư từ cùng ta." Thấy Thành Dương bá chỉ mỉm cười nghe, nàng liền thở dài, "Năm đó chúng ta ở cùng

một

chỗ, khoái hoạt tới bao nhiêu, nay nhiều năm

không

thấy, ta chỉ sợ xa lạ."

"Tâm ở cùng

một

chỗ, tại sao lại xa lạ chứu?" Thành Dương bá phu nhân cười ôn hòa trấn an "Ta biết trong lòng nương nương tưởng niệm, tâm tình của ta làm sao

khôngphải như vậy? Chỉ là nơi đó núi cao đường xa, chỉ có thể nhớ trong lòng mà thôi." Thấy Túc vương phi như tiểu nữ nhi, lắc lắc tay mình

không

buông,

trên

mặt lộ ra tươi cười bao dung "Lần này hồi kinh, bá gia nhà ta có lẽ

sẽ

ở kinh thành nhậm chức trong vòng mười năm, ta chỉ sợ nương nương chán ghét ta

thì

lúc đó ta lại

không

thể ra kinh."

nóixong lại đưa mắt nhìn A Nguyên

đang

tò mò nhìn mình, nhìn cục thịt

nhỏ

tròn vo, trong nháy mắt khuôn mặt tựa hồ có chút vặn vẹo nhưng lại khôi phục bình tĩnh cực nhanh, chỉ cười

nói

"Thấy công chúa lại làm ta nghĩ tới người khác."

Túc vương phi biểu tình cũng có chút quỷ dị,

nhỏ

giọng

nói, "Là lục đệ?"

Lục cậu? lỗ tai A Nguyên dựng thẳng lên.

Thành Dương bá phu nhân chỉ cười

không

đáp, cười

nói

với Túc vương phi "Hôm qua vừa vào kinh, ta liền

đi

thỉnh an thái phu nhân, thấy thái phu nhân tinh thần còn tốt mới thấy yên lòng." Thành Dương bá phu nhân chính là được nuôi nấng dưới gối thái phu nhân tới lớn, thái phu nhân năm đó vì để nàng có thể gả cho Thành Dương bá, hao hết tâm tư, đối đãi

không

khác gì với nữ nhi ruột thịt, bởi vậy trong lòng Thành Dương bá phu nhân vẫn luôn coi nàng giống như mẹ đẻ mà kính

yêu

"Ta nay, chỉ mong thái phu nhân vô bệnh vô tai, để ta có thể hầu hạ dưới gối."

nói

xong lại sai nha đầu bưng lên

một

hộp mạ vàng

nhỏ, cười

nói

với Túc vương phi "Đây là bình an phù ta cung phụng tại trong chùa 10 năm, chỉ có ba cái, 2 cái kia cho bà bà của ta và thái phu nhân, vật này ta tự giữ cũng vô dụng, có lẽ nên cho công chúa, để nàng bình an, cũng chính là tâm ý của ta."

nói

xong mở cái hộp này ra, lộ ramột

lá bùa bình an nho

nhỏ

bằng bạch ngọc, A Nguyên tò mò nhìn thoáng qua, chẳng biết sao dường như

thật

sự

cảm giác được

một

luồng khí yên tĩnh, lại nghe Túc vương phi ở

một

bên cười xấu xa

nói

"Ngươi đây là cho con dâu lễ gặp mặt?"

"Lời này, cũng là



nương..." Thành Dương bá phu nhân liếc mắt nhìn Túc vương phi, thấp giọng

nói, "Cũng là lời nương nương nên

nói

? Cần hải suy nghĩ cho danh dự của công chúa chứ."

"Ta cũng chỉ dám

nói

như vậy với người, ở trước mặt người bên ngoài, miệng của ta so với hòm còn kín hơn đấy." Tựa hồ bị Thành Dương bá phu nhân giáo huấn

đã

quen, Túc vương phi có chút chột dạ bao biện

một

chút, rồi mới đẩy Thành Dương bá phu nhân hỏi "Ngươi đáp ứng hay

không

đây?"

"Đây là duyên pháp của bọn họ, chúng ta tội gì phải nhúng tay đây?" Thành Dương bá phu nhân ngoài dự đoán rộng rãi mỉm cười

nói

"Nếu có duyên, tự nhiên có thể gặp nhau."

"Ta chỉ nhìn trúng ngươi, cũng chỉ yên tâm để A Nguyên ở bên cạnh ngươi mà thôi." Túc vương phi thấp giọng thở dài "Tiểu ma tinh này làm trong lòng ta rất bất an, làm nữ tử

không

dễ, tuy trong lòng thích nữ hài nhi, nhưng cũng

không

dám có nữ hài nhi." Thấy Thành Dương bá phu nhân cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe, nàng liền thở dàinói, "Nay nàng coi như cũng được sủng, có cái phong hào công chúa, mấy ca ca cũng có thể làm núi dựa cho nàng, nhưng là ta lại nghĩ, thanh thế nhà chúng ta như vậy, nam tử chân tâm

yêu

thương A Nguyên có thể có sao?"

"Mặc kệ chân tâm thế nào, luôn phải làm ra bộ dáng

thật

lòng,

không

để công chúa chịu ủy khuất là đủ rồi." Thành Dương bá phu nhân khuyên nhủ, "Chân tâm giả ý, ai có thể phân biệt được? Sống khoái hoạt đơn giản,

không

nghĩ

không

lo

không

phải tốt sao?."

"Ta chính là

không

buông tay được." Túc vương phi sờ khuôn mặt

nhỏ

nhắn của A Nguyên, thấp giọng

nói, "Ta giao phó nàng cho ngươi, cũng yên lòng."

"Nếu như thế, ta có ba nhi tử, nương nương xem trúng ai, cứ việc lấy

đi

là được." Thành Dương bá phu nhân chẳng qua là đùa vui với Túc vương phi, vẫn chưa đặt ở trong lòng.

Nàng thấy A Nguyên còn

nhỏ, ngày sau

không

hẳn

không

có quyết định của chính mình, tội gì vào lúc này nhất định ra quyết định chứ? Nhưng mà A Nguyên lại cảm thấy động lòng.

Giữa Thành Dương bá phu nhân và Túc vương phi cũng

không

có liên hệ máu mủ, con trai của nàng cũng

không

phải là biểu ca của mình, trong lòng nàng có thể tiếp thu mối quan hệ này. Huống gì đừng nhìn Túc vương phi đơn thuần nhưng lại

không

phải dễ gạt, Thành Dương bá phu nhân có thể giao hảo cùng nàng nhiều năm như vậy, có thể thấy được là người tốt

thật

sự, bà bà như vậy, chẳng phải là

không

khác gì mẫu thân? Nghĩ tới mĩ mạo của Thành Dương bá phu nhân, A Dung cũng là mĩ nhân, hai người khác nhất định cũng rất đẹp, nhớ tới Túc vương phi từng

nói

qua, Thành Dương Bá gia từ nhiều thế hệ trước tới nay đều

không

nạp thϊếp, nghĩ như vậy, A Nguyên liền cảm thấy đây là ông trời tác hợp cho, lắc lắc thân thể

nhỏ

leo đến trước mặt Thành Dương bá phu nhân

đang

kinh ngạc,, cái mông

nhỏ

vặn vẹo vặn vẹo.

Bà bà tương lai, nhất định phải đối tốt với A Nguyên nha!

"Đây là..." Thành Dương bá phu nhân làm sao có thể thấy qua đứa

nhỏ

đểu giả như vậy chứ? Lại nhìn Túc vương phi

đang

cười ha ha

nói

không

ra lời, hồi lâu chính mình mím môi cười, ôm A Nguyên vào trong ngực, ôn nhu

nói, "Công chúa thích ta sao?"

Trong ngực Thành Dương bá phu nhân vừa ấm lại vừa thơm, A Nguyên hạnh phúc lănmột

vòng, yếu ớt kêu

một

tiếng.

Bà bà ôn nhu như vậy, A Nguyên về sau nhất định

sẽ

hiếu kính ngài!

"Nhìn nhìn, nhìn nhìn A Nguyên nhà ta, mới đó

đã

biết lấy lòng bà bà." Túc vương phi dở khóc dở cười

nói

với Thành Dương bá phu nhân.

Thành Dương bá phu nhân vừa cười vừa xoa coa lưng cho A Nguyên, làm A Nguyên thoải mái híp mắt dựa sát vào lòng nàng, thuận tiện nghe Túc vương phi

nói

bóng

nóigió hỏi, "Vậy, ngươi

đã

hồi kinh, hôn

sự

của A Dung

đã

có quyết định gì chưa?" Hỏi xong, liền nín thở nghe Thành Dương bá phu nhân đáp lời. Người kia lại chỉ

nhẹ

nhàng vuốt ve A Nguyên, thấp giọng thở dài, "Ta làm sao

không

nghĩ tới việc muốn

hắn

lập gia thất chứ? Chẳng qua là năm đó, cao tăng của Bạch Mã tự từng

nói

hắn

có nhân duyên trời định,

không

thích hợp cưới sớm, ta bây giờ cũng

không

biết nhân duyên đóở nơi nào."

"Trời

đã

định trước." Ánh mắt Túc vương phi trôi

đi

một

chút.

Nếu là tứ hôn,

không

phải là trời

đã

định trước sao.

A Dung hư hỏng, ngay cả tức phụ cũng chưa cưới được, A Nguyên nghe mà khoái hoạt cực kì, hận

không

thể diễu võ dương oai trước mặt A Dung ngay bây giờ.

"Nương nương cũng biết, năm đó cao tăng từng tính cho A Dung mấy quẻ, đều nhất nhất ứng nghiệm, ta làm sao dám làm việc lung tung chứ?" Thành Dương bá phu nhân thấp giọng

nói, "Nay, ta chỉ muốn theo hai chữ tùy duyên, theo tâm ý của bản thânhắn

là được."

"Ta thấy, vị đại sư kia đoán cực chuẩn,

đã

không

thích hợp sớm cưới vậy liền thả

đi." Túc vương phi

không

có hảo ý đề nghị.

Thành Dương bá phu nhân dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn nàng, làm nàng thấp ho

mộttiếng, kiên quyết

không

nhìn gương mặt ôn nhu kia.

Tức phụ tương lại của A Dung hư hỏng nhất định là nhân vật đáng thương nhất

trênđời, nghĩ tới kẻ đυ.ng

một

chút là chọc bụng

nhỏ

của mình A Nguyên rùng mình

mộtcái, càng thêm dựa sát vào ngực Thành Dương bá phu nhân, tròng mắt chuyển chuyển, cảm thấy trong hai đệ đệ của A Dung, chọn

một

người để hảo hảo bồi dưỡng, tốt nhất là từ

nhỏ

dưỡng thành

một

phu nhân biết nghe lời tức phụ, như thế những ngày hạnh phúc của mình mới tới, nghĩ vậy liền ôm chặt hai cánh tay của Thành Dương bá phu nhân, cố gắng treo

trên

người của nàng, dự định lát nữa

đi

theo nàng ra ngoài nhìn 2 cái "Vỏ xe phòng hờ".

Túc vương phi trong lòng chứa chủ ý xấu xa,

không

dám

nói

nhiều với Thành Dương bá phu nhân nên chuyển hướng đề tài, cau mày

nói, "Ta nghe tam ca

nói, nhị tỷ tỷ đưa khuê nữ gả cho nhà của đồng nghiệp tỷ phu,

không

phải có chút thương xúc?" Nàng thấp giọng

nói, "Nhị tỷ phu chưa từng nạp thϊếp, nhị tỷ tỷ lại có tính tình ôn nhu, ta chỉ sợ ngoại sanh nữ chưa từng thấy qua hậu viện tranh đấu, chịu nhiều mệt."

nóixong lại ai oán

nói, "Đại tỷ tỷ còn từng

nói

với nàng, nếu là lo lắng cho khuê nữ

thì

để hai nhà kết thân, dì làm bà bà

sẽ

không

bạc đãi ngoại sanh nữ?"

Nhị tỷ của Túc vương phi là thứ tỷ của nàng, bản tính ôn nhuyễn, trong mấy tỷ muội là người làm Túc vương phi để ý nhất.

"Nhị



thái thái tuy nghĩ như thế nhưng cũng có bất đắc dĩ, phía

trên

còn có cha mẹ chồng, sao có thể chính mình làm chủ được?" Thành Dương bá phu nhân trấn an

nói, "Chỉ là ta nghe

nói

nhà kia cũng có giao hảo tốt với gia đình chồng của Nhị



thái thái, tính tình hợp nhau lại có tình cảm thế gia,

sẽ

không

để biểu



nương chịu thiệt."

"Thế giao?" Túc vương phi nhăn nhó hỏi, "Thế giao có thể so với thân tỷ tỷ sao?!"

"Huống gì ta còn nghe

nói, nhà kia gia đạo sa sút?" Túc vương phi cắn môi lo âu "Chỉ sợ gọi ngoại sanh nữ phải chịu ủy khuất thôi."

"Cao môn gả nữ, thấp môn cưới phụ." Trong lòng Thành Dương bá phu nhân quanh co nhiều ngã, thản nhiên

nói

"Gia đạo sa sút? Ta chỉ mong vậy, trong nhà phải dựa vào biểu



nương để sống, vậy chỉ cần bóp chặt bạc, ai dám so đo với biểu



nương?" Thấy Túc vương phi há to miệng nhìn nàng, Thành Dương bá phu nhân dịu dàng cười,nói

tiếp "Biểu



nương xuất giá, trong nhà tẩu tử của ta có hai vị nha hoàn võ nghệ cao cường lại có ma ma quản

sự

theo cùng, người nhà kia thành

thật

sống

thì

thôi, nếu

không

thành

thật, muốn văn muốn võ, tùy theo

hắn

thích."

nói

xong, khóe mắt đuôi lông mày lại có vài phần lợi hại.

A Nguyên giương cái miệng

nhỏ

cùng mẹ ruột ngơ ngác nhìn người

đang

nói

lời hung hãn nhưng vẫn cười

thật, hồi lâu, dùng sức dụi dụi con mắt.

Cái này... bà bà tương lai, có phải có chỗ nào

không

đúng

không?

"thì

ra như vậy." Túc vương phi cúi đầu

nhỏ

giọng

nói, "nói

vậy ma ma là do lục tỷ tỷ đưa qua?" Lục tỷ tỷ ở đây là mẹ đẻ của Tưởng Thư Vân, muội muội ruột của

anh

quốc công, là nhân vật rất lợi hại, có thể há miệng là niệm quy củ gạt chết người ta, Túc vương phi từ

nhỏ

lớn lên cùng với vị lục tỷ vày và Thành Dương bá phu nhân, luôn chỉ biết vui vui vẻ vẻ sống, vạn

sự

bình ổn, bây giờ mới biết được tỷ muội bên cạnh đềukhông

có ai là ngồi

không, tâm trạng thất lạc, quệt mồm

nói, "Ta vô duyên

đi

lo lắng, lại hoàn toàn vô dụng!"

"Nương nương lo lắng cho biểu



nương, ai

sẽ

không

thích được đây?" Thành Dương bá phu nhân tựa hồ quen dỗ Túc vương phi, ôn nhu

nói, "Tâm nương nương như vậy, làm lòng ta vẫn luôn nhớ mãi."

đang

nói

chuyện, Túc vương phi thấy A Nguyên

không

thành

thật

liền thò người ra chọt chọt hai má thịt của A Nguyên

nói, "A Nguyên là

đang

chê cười nương sao?" Cảm thấy xúc cảm

không

tệ liền thú vị chọt thêm vài cái, Thành Dương bá phu nhân mỉm cười đè xuống, nhìn A Nguyên hai mắt đẫm lệ, ôn nhu

nói, "Nương nương thích cùng công chúa chơi đùa, là muốn thể

hiện

tình cảm thôi." Thấy A Nguyên dùng sức gật đầu, liền cười

nói

với Túc vương phi "Nương nương nay

đã

có công chúa, được đền bù đúng mong muốn sao?"

Túc vương phi và Thành Dương bá phu nhân,

không

biết là tốt số hay là mệnh ngạt, sinh mấy người đều là nhi tử, ngóng trông khuê nữ đến đỏ mắt, nay thấy Túc vương phi như nguyện, làm Thành Dương bá phu nhân sinh ra nhàn nhạt ghen tị.

"Đúng vậy, giờ ta trai

gái

song toàn." Túc vương phi mặt mày hớn hở nhìn khuê nữ nhìn mình hận hận rồi nhào vào ngực bạn thân, rầm rì làm nũng, cười

nói, "Nếu ngươi hâm mộ ta

thì

đem A Nguyên mang về nhà nuôi

đi, ta tất

sẽ

không

làm ngươi thất vọng." Lại đem chuyện lý thú trong ngày thường của A Nguyên ra

nói

, thấy trong mắt Thành Dương bá phu nhân

hiện

vẻ nhạc nhiên, hài lòng im miệng, nhìn A Nguyên được khích lệ

đang

dương dương tự đắc, càng thêm lăn lộn làm nũng chớp mắt hỏi, "Mây huynh đệ A Dung đâu?"

"đang

ở phía trước

nói

chuyện với vương gia." Thành Dương bá phu nhân sờ sờ thân thể

nhỏ

của A Nguyên, ôn hòa

nói

"Hôm qua ở trong cung, vương gia

nói

vài lời hay cho bá gia, trong lòng bá gia cũng cảm kích." Vợ chồng bọn họ ở tại quan ngoại rất nhiều năm, trong quân đội rất có sức ảnh hưởng, nếu là để cho hoàng thượng kiêng kị, chỉ sợ ngay cả tiền đồ của mấy hài tử trong nhà cũng bị cản trở, bởi vậy lời

nói

của Túc vương là thập phần trân quý.

"Đều là người

một

nhà,

nói

gì vậy chứ." Túc vương phi thấy hảo hữu trong mắt có thích ý, làm bộ khí định thần nhàn lại nhịn

không

được thấp giọng hỏi "Ngươi vừa hồi kinh, liền

đi

gặp đại bá nương, hôm nay lại tới gặp ta, cả ngày

không

ở trong nhà, đệ muội của người có thể

nói

điều gì khó nghe

không?" Thấy bạn tốt mỉm cười, liền cười lạnh

nói

"Đó là cái thứ gì, dám ở trước mặt chúng ta bừa bãi như vậy! Năm đó bằng gia thế của nàng, xách giày cho ta cũng

không

xứng! Bất quá là có mấy vị trưởng bối có chức vị, nàng liền có thể như vậy sao?!"

Đệ muội này là

nói

tam đệ muội của Thành Dương bá phu nhân, ỷ vào nhà mẹ đẻ là xuất thân Thanh Lưu, rất chướng mắt Thành Dương bá phu nhân từng là nha hoàn, cả ngày ép buộc.

"Nàng bất quá là lo lắng thân phận của ta, liên lụy nữ nhi của nàng mà thôi." Thành Dương bá phu nhân cũng

không

lưu tâm, chỉ cười nhạt

nói, "Nàng chỉ muốn phân gia, hoặc là chèn ép ta ra khỏi Bá Tước phủ, cũng

không

suy nghĩ

một

chút, trong kinh này, là nàng quen biết nhiều, hay là ta nhiều." Huống hồ trong kinh đều là những kẻ hám lợi. Nay Thành Dương bá

đang

có đế sủng, lúc này phân gia, dù là lỗi của Thành Dương bá, người bên ngoài cũng chỉ

sẽ

nói

là tam đệ muội

không

biết nặng

nhẹ

đúng mực. Chỉ thờ ơ lạnh nhạt là

đã

có thể làm thanh danh của tam đệ muội suy sụp, tội gì Thành Dương bá phu nhân phải tự mình động thủ?

"Ta chỉ đáng thương cháu

gái

kia, là

một

đứa bé ngoan, chỉ là..." Thành Dương bá phu nhân

nói

đến đây

thì

lắc đầu cười

nói

"Mà thôi,

đi

một

bước tính

một

bước. Nếu là nàng cung kính với ta, ta vì nàng tìm

một

người tốt

thì

có khó khăn gì?" Nếu

khôngcung kính... Thành Dương bá phu nhân vuốt ve lưng A Nguyên, khóe miệng tươi cười, lại làm A Nguyên cảm thấy lạnh run "Nếu là nàng và nương của nàng là

một

dạng, tuykhông

bỏ đá xuống giếng, ta cũng đành phải thờ ơ lạnh nhạt." Nếu

không

phải tam đệ của Thành Dương bá cũng là từ

nhỏ

lớn lên với nàng, Thành Dương bá phu nhân làm sao có thể

nhẹ

nhàng buông tha như vậy!

A Nguyên lại cảm thấy rất thoải mái và buồn ngủ, nhưng vẫn ôm tay bà bà tương laikhông

buông. Thấy nàng mệt mỏi, Thành Dương bá phu nhân vội vàng dỗ dỗ, nhìn nàng nhắm mắt lại, mới đặt A Nguyên ở

một

bên giường, mỉm cười nhìn Túc vương phi chỉ tay ra phía ngoài, hai người ra gian ngoài tâm

sự. Trong buồng yên tĩnh, A Nguyên nhịn

không

được ngủ trong chốc lát, khi tỉnh lại

thì

thấy trong phòng chỉ có

một

nha đầu tựa vào giương

đang

thuê Hoa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn mình, tiếng hai vị trưởng bối ở bên ngoài

ẩn

ẩn

truyền đến.

A Nguyên dũi dũi chân,

đang

muốn gọi vài tiếng để nha đầu kia ôm mình

đi

ra ngoài chơi đùa, thình lình thấy ở

trên

giường có

một

đĩa điểm tâm, trong mắt liền sáng ngời, nuốt nước miếng

một

cái, A Nguyên cẩn thận nhìn nha đầu kia rồi lăn lông lốc ngồi dậy, cẩn thận lăn đến bên cạnh dĩa điểm tâm, nhìn từng miếng điểm tâm trắng lại tỏa ra từng đợt hương thơm, khuôn mặt

nhỏ

nhắn nhiều thịt của A Nguyên liền lộ ra vẻ hạnh phúc, ngửa cổ

nhỏ

lặng lẽ cảm tạ ông trời.

Trời thương xót, A Nguyên

đã

rất lâu

không

có ăn được ngọt ngào điểm tâm.

Chà xát móng vuốt

nhỏ, A Nguyên cười đến mức ngay cả nước miếng cũng chảy ra, thấy điểm tâm đáng

yêu

như thế, nhất thời lại có chút luyến tiếc ăn, chỉ vòng quanh dĩa điểm tâm dùng sức động mũi

nhỏ

hít vài hơi rồi mới cười ngây ngô đưa tay mập ra, mắt thấy có thể chộp được diểm tâm tới tay lại nghe được sau lưng truyền đến

mộttiếng cười khẽ, ôn nhuận giống như gió xuân lại làm cả người A Nguyên đột nhiên dựng tóc gáy, quay người lại liền thấy

một

thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần

đang

lộ ramột

nụ cười ôn nhuận, nghiêng đầu hỏi, "A Nguyên

đang

làm gì?"

Thấy đúng là A Dung xấu xa, A Nguyên ngao ngao kêu hai tiếng, giơ chân đạp đạp đểhắn

cách mình xa chút, nhưng mà thấy thiếu niên này

một

chút cũng

không

sợ công chúa điện hạ uy hϊếp, ngược lại còn tiến lên ngồi ở bên cạnh mình, A Nguyên thấy cả người đều

không

tốt.

A Dung thấy đứa bé hầm hừ lắc lắc thân thể

nhỏ



đi, ánh mắt rơi vào dĩa điểm tâm dưới tay A Nguyên, chợt nhíu mày thò người ra ôm A Nguyên vào trong lòng, biết đứa bé này đối sắc đẹp

không

có cách nào chống cự, liền đưa gương mặt xinh đẹp tuyệt trần để sát vào mặt A Nguyên, quả nhiên thấy tròng mắt nàng liền thẳng, trong lòng cảm thấy thú vị, lại biết nếu lúc này cười đứa

nhỏ

sẽ

thẹn quá thành giận, nên chỉ mím môi ôn nhu

nói, "A Nguyên

không

thích ta như vậy, làm ta rất khổ sở."

nói

xong, đôi mi thanh tú hơi nhíu.

A Nguyên nhìn thiếu niên nhăn mày, tự động che mũi

nhỏ

đang

nóng lên của mình.

A Dung nhìn là biết A Nguyên

đã

bắt đầu chảy nước miếng đối với mình, cảm thấy hết sức hài lòng, sờ sờ đầu A Nguyên ôn hòa hỏi, "A Nguyên vừa rồi,

đang

làm gì?" Thấy đứa bé chột dạ quay đầu

không

để ý tới, lại chậm rãi hỏi, "Là cảm thấy điểm tâm

thậtngon miệng sao? Kỳ

thật… " tại ánh mắt kinh ngạc của A Nguyên,

hắn

thấp giọng cườinói, "Tuy rằng A Nguyên tuổi còn

nhỏ,

không

thể ăn nhiều, nhưng là chỉ có

một

ít ngọt, vẫn là có thể, đúng

không?"

Tri kỷ nha!

A Nguyên cảm thấy A Dung cũng

không

phải chán ghét như vậy, nhất thời hưng trí bừng bừng chờ đợi, mắt thấy thiếu niên này cúi đầu mỉm cười đưa bàn tay trắng nõn ra bốc lên

một

khối điểm tâm, nàng vội vàng mở cái miệng

nhỏ

của bản thân ra, ánh mắt sáng ngời,

yêu

cầu cho ăn.

"Quả nhiên rất ngọt." trong ánh mắt tha thiết của A Nguyên, thiếu niên này chỉ cườimột

tiếng, thản nhiên đưa điểm tâm vào trong miệng mình, rồi nhìn A Nguyên

đangtrợn tròn mắt ôn thanh

nói, "A Nguyên có cảm giác được

không?"

Bị A Dung hư hỏng khi dễ lần nữa, câu trả lời của công chúa điện hạ chính là ra sức đánh tới, a ô

một

ngụm, hung hăng cắn lên khóe miệng của ai đó, khi người ta cònđang

ngây dại

không

nghĩ tới A Nguyên

sẽ

bùng nổ, liếʍ hết lớp đường ở miệng thiếu niên vào trong miệng của mình. Cục thị

nhỏ

còn

thật

sự

nghĩ!....

Quả nhiên rất ngọt!