Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 35-2

Tại thời điểm khuê nữ còn

không

biết gì, Túc vương

đã

nhanh tay lẹ mắt đẩy hàng tồn kho. Thấy A Nguyên nghiêng đầu

nhỏ, bộ dáng nghi ngờ, khóe miệng lại lộ ra tươi cười mà

nói

"Hoàng huynh, xem bộ dáng nha đầu kia, là có ý tứ thân cận với Thành Dương, chúng ta cũng đừng cản trở nàng đúng

không?" Thấy Hoàng thượng lộ ra biểu tình

không

nguyện ý nhưng khi

một

nội giám vội vàng tiến vào thấp giọng

nói

gì ở bên tai, thấy Hoàng thượng khẽ cau mày Túc vương cười

nói

"Cũng là để A Nguyên của chúng ta thêm chút gia tài

đi?" Quả nhiên thấy Hoàng thượng cười ha ha, mệnh cho Thành Dương bá tiến lên ôm lấy A Nguyên.

A Nguyên bị

một

thân lãnh ngạnh của Thành Dương bá ôm vào trong ngực, mắt to trừng mắt

nhỏ

với

hắn

trong chốc lát, thấy bộ dáng ôm hài tử rất thuần thục của

hắn, trong lòng cười xấu xa.

Quen như vậy, có lẽ ở nhà vị này bá gia này

không

thiếu bị sai sử nha.

Nam nhân nguyện ý ôm hài tử là nam nhân tốt!

Nghĩ tới nam tử cao lớn cường tráng như vậy nếu là quăng

một

bàn tay, A Dung hư hỏng còn

không

bị đánh mềm sao? A Nguyên liền quyết định phải cố gắng bán manh cầu cảm tình, sau này A Dung hư hỏng còn dám chọt bụng

nhỏ

của nàng nàng liền cáo trạng với bá gia, để bá gia đánh

hắn!

Nghĩ đến đây, A Nguyên càng thêm tỏ ra đáng

yêu, miệng y y nha nha ngồi trong ngực Thành Dương bá xoay vòng tròn.

Thành Dương bá nhìn đứa

nhỏ

trong ngực mình bộ dáng thoải mái vui vẻ khóe miệng lộ ra tươi cười, vươn tay

nhẹ

nhàng sờ sờ đầu

nhỏ

của A Nguyên.

Hoàng thượng nhìn thấy như thế, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, hỏi Tam công chúa "Hôm nay, sao ngươi lại đưa A Nguyên tới?"

"Nhi thần tới thỉnh an hoàng tổ mẫu chỗ được hoàng tổ mẫu

yêu

cầu mang A Nguyênđi

dạo." Tam công chúa cung kính

nói, thấy Hoàng thượng vẫn chưa lộ ra biểu tình gì, nàng hơi hơi do dự mới tiếp tục thấp giọng

nói, "Chỉ là mới vừa rồi va chạm Từ phi nương nương và

một

vị tú nữ, trong lòng bất an nên nhi thần muốn thỉnh tội với phụ hoàng trước, kính xin phụ hoàng tha cho nhi thần tội bất kính."

"Từ phi, chẳng qua chỉ là thứ mẫu của ngươi, bản thân ngươi là con ruột của đế vương, tại sao lại

nói

là va chạm." So với chư phi trong hậu cung, dĩ nhiên Hoàng thượng càng chú trọng huyết mạch hơn,

không

thèm để ý

nói, "Từ phi càn rỡ, để cho nàng thành

thật

thêm chút cũng được. Về phần tú nữ kia " khi Tam công chúa hơi hơi nín thở

hắn

lãnh đạm

nói, "Bất quá có chút tài nghệ lại

nói

ra lời như vậy, có thể thấy được cũng

không

phải người có hiểu biết, chẳng lẽ đặt vào hậu cung làm Từ phi thứ hai? Mà thôi, chẳng qua chỉ là

một

nữ tử."

nói

xong

trên

mặt lại lộ ra nụ cười

nói, "Mẫu hậu của ngươi ân uy cùng thi, rất có phong phạm."

Đối với tú nữ

hắn

từng khen ngợi, hoàn toàn

không

có nửa phần lưu luyến.

Tam công chúa nhìn Hoàng thượng tín trọng Hoàng Hậu, trong lòng buông lỏng nhưng mà lại sinh ra chua xót đối với mẫu thân nàng là uông tần.

Trong lòng của Hoàng thượng, chư phi chẳng qua cũng chỉ là để giải buồn và cân bằng triều đình, chỉ có Hoàng Hậu ở trong lòng

hắn

là hoàn toàn bất đồng.

A Nguyên tuy rằng

đang

kéo cánh tay của Thành Dương muốn lấy cái túi hương thêu Thanh Trúc rất đẹp bên hông

hắn

nhưng cũng

đang

lắng tai nghe Hoàng thượng

nóichuyện, thấy Hoàng thượng hoàn toàn tín nhiệm Hoàng Hậu liền yên tâm, túm lấy hà bao rồi cười ngây ngô với Thành Dương bá. Thấy ánh mắt nàng sáng ngời hiển nhiên là có mưu đồ khác, khóe miệng của Thành Dương bá hơi hơi nhếch lên, tháo

một

khối ngọc bên hông ra đặt trong tay

nhỏ

của A Nguyên, rồi nhìn Túc vương

nói, "A Dung

đãnói

với ta, công chúa rất

yêu

ngọc, chắc chắn

sẽ

muốn có quà ra mắt bằng ngọc."

Nhìn A Nguyên mặt mày hớn hở ôm ngọc đẹp, mặt Túc vương giật

một

cái, mới ho 1 tiếng thấp giọng

nói, "Kỳ

thật, vì thấy ngươi thân cận nên mới thu. Bằng

không

A Nguyên còn chưa từng thu đồ của người ngoài đâu đấy?!"

nói

xong, càng thêm đúng lý hợp tình ngửa đầu

nói, "Có thể thấy được đây chính là duyên phận!" Lại dùng vẻ mặt tươi cười hỏi "A Dung nhớ thương A Nguyên như vậy sao? Viết thơ cho ngươi?

nóivề chuyện của A Nguyên bao nhiêu vậy? A Nguyên nhà ta vốn luôn khả ái như vậy, nếu viết ra hết chỉ sợ..."

"Nga." Đối mặt với Túc vương thao thao bất tuyệt, Thành Dương bá chỉ nhàn nhạt lên tiếng rồi ôm A Nguyên

không

động đậy.

Nhiệt tình của Túc vương bị tạt

một

chậu nước lạnh, tự cảm thấy ngượng ngùng.

Thành Dương bá nổi danh bất cẩu ngôn tiếu, đích thực làm Túc vương cảm thấy ngứa răng.

Nhưng lúc này, chợt nghe lại có nội giám tiến vào, thấp giọng

nói

với Hoàng thượng "Nhị công chúa muốn vào thỉnh an Bệ Hạ." Thấy ánh mắt Hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua Túc vương thấy ánh mắt

hắn

lạnh như băng, trong lòng nội giám này hận Nhị công chúa muốn chết,

đã

phiền phức ầm ĩ còn liên lụy tới mình, nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục

nói

"Nhị công chúa

nói

là đến thỉnh tội với Túc vương điện hạ, lúc này

đang

quỳ tại gian ngoài

không

chịu

đi."

"Lời

nói

này thú vị." Đề cập tới A Nguyên và Phượng khanh, Túc vương làm sao có thể làm người tốt đây? Chỉ lạnh lùng

nói

"Nếu muốn thỉnh tội, vì sao

không

tới phủ của bản vương mà nhất định phải nháo đến trước mặt hoàng huynh? Huống gì nàng làm thế nào biết, bản vương hôm nay tiến cung?

không

biết là người nào

đang

dòm ngó ngự tiền." Thấy sắc mặt Hoàng thượng

thật

không

đẹp mắt,

hắn

lại thấp giọng thở dài "A Khanh bệnh nặng, hoàng huynh cũng biết, Thái Y viện thúc thủ vô sách, suýt nữa làm đệ đệ người đầu bạc tiễn người đầu xanh." Lời này

nói

xong, quả nhiên thấy

trênmặt Hoàng thượng lộ ra biểu tình bi thống, lại tiếp tục

nói

"Trình thần y

nói

vì mẹ của A Khanh khi mang thai phải chịu nhiều đau khổ, bởi vậy A Khanh mới nhiễm thai độc, nay nhớ tới, trong lòng thần đệ còn cảm thấy bi thương."

Mang thai lại chịu đau khổ.

Hoàng thượng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tựa hồ nghĩ tới nữ tử năm đó dù

không

phải tuyệt mỹ nhưng lại rất có kiên trì, tiếp thêm động lực để

hắn

tiếp tục tiến tới. Tuy rằng khuôn mặt



gái

kia

đã

sớm mơ hồ nhưng là mỗi khi Hoàng thượng nghĩ tới lại luôn áy náy

không

thôi.

không

thể cho nàng danh phận, để nàng phải hốt hoảng trốn trong phủ đệ đệ, rồi lại khó sinh mà chết.

hắn

đời này,

không

thể nhận lại nhi tử chính thống.

"Nếu nàng muốn quỳ,

thì

để nàng quỳ!" Hoàng thượng lạnh lùng

nói, "một

câu bồi tội,thì

có thể xóa bỏ chuyện A Khanh hiểm tử hoàn sinh, A Nguyên bị nàng nguyền rủa sao?" Khi Tam công chúa lo sợ bất an, Hoàng thượng vẫn lạnh lùng

nói, "Vẫn là do trẫm quá mức dung túng với nàng! Nàng hoành hành như vậy, trong kinh có bao nhiêu oán hận, truyền ý chỉ của trẫm, lấy hết cấm vệ trong phủ công chúa phủ lại, để nàng tự mình học tập cuộc sống

một

chút!"

nói

xong lại trầm giọng

nói, "Đường gia ngày càng thêm kỳ cục, sổ buộc tội Đường gia nhiều ngày nay trẫm nhìn tới chán! Nếu như thế, thu hồi công

sự

của Đường gia, để

hắn

đóng cửa tự kiểm điểm

đi."

Đường ngạn chính là cậu ruột của Nhị công chúa, là người có tài cán nhất trong Đường gia, bãi bỏ quan chức trong người

sẽ

làm thanh thế Đường gia của Đường gia bị tiêu diệt, Nhị công chúa và Đường phi cũng

sẽ

bị liên lụy.

Tam công chúa ở

một

bên nhìn lại cảm thấy sau lưng ướt mồ hôi lạnh.

Năm đó Nhị công chúa được sủng ái như cũng từng làm Tam công chúa hâm mộ ghen tỵ, nhưng là trước mắt chỉ trong chớp mắt

sự

tình, Nhị công chúa ngã từ

trên

cao xuống đáy cốc, khó có thể xoay người.

Mất

đi

đế sủng, Tam công chúa quả thực

không

dám tưởng tượng cuộc sống tiếp theo của Nhị công chúa

sẽ

như thế nào.

Đế vương vui buồn, chẳng qua chỉ là

một

ý niệm.

A Nguyên lại

không

có nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm

đang

sống trong ngày lành, ai

sẽnghĩ tới vạn nhất sau này đâu?.

"hiện

nay thân mình A Khanh vừa đỡ hơn vặn chút, mỗi ngày đều

nói

muốn gặp nha đầu kia, thần đệ cầu hoàng huynh ban cho ân điển, để đứa

nhỏ

này về gặp đại ca nàng, cũng là để đệ đệ giải bớt tưởng niệm với con

gái

được

không?" Túc vương đối với việc Hoàng thượng nổi trận lôi đình hoàn toàn

không

thèm để ý, cười hì hì

nói.

"Đứa bé kia, chẳng lẽ

không

phải

đang

cùng với nha đầu Tưởng gia ngâm thơ thưởng nhạc sao?" Hoàng thượng có cái gì

không

biết, lúc này trong mắt lộ ra biểu tình hài lòng, vuốt càm

nói, "Gia phong của Tưởng gia vẫn luôn thanh chánh, nếu là 2 đứa

nhỏcó ý, sau này trẫm

sẽ

tứ hôn được

không?" Trong lòng

hắn

luôn nhớ tới nhi tử có duyên vô phận, dĩ nhiên lúc nào cũng

sẽ

để ý, Phượng khanh thân cận với ai,

hắn

rõnhư lòng bàn tay. Nghĩ tới Tưởng Thư Vân và Phượng khanh giống như

một

đôi bích nhân, Hoàng thượng trong lòng cảm thấy vui sướиɠ, cười to

nói, "Thiên hạ, trừ bỏ A Khanh, ai có thể xứng đôi với Thư Vân Tưởng gia?"

Tưởng Thư Vân tuy tuổi còn

nhỏ

thanh danh cũng

không

hiển hách, nhưng mà Hoàng Hậu từng triệu nàng nhập cung, sau đó bẩm với Hoàng thượng rằng Tưởng Thư Vân mĩ mạo khuynh thành quynh quốc.

Con chó thứ 3 kia của nhà ngươi

đang

muốn, cóc ăn thịt thiên nga đấy, ngươi có biết hay

không!

Túc vương trong lòng chửi má nó, ngoài miệng lại càng thêm vui vẻ cười

nói

"Như thế, thần đệ liền cảm tạ hoàng huynh thành toàn!"

Hoàng thượng càng thêm vui vẻ, làm sao biết Túc vương trong lòng ngoài miệng hoàn toàn khác nhau!. Chỉ gật đầu

nói

với Túc vương "A Nguyên chỉ có thể

đi

ra ngoài 1 ngày, ngày mai, ngươi là nhất định phải trả nàng lại!" Thấy Túc vương im lặng nhìn mình,

hắn

thở dài, "Bằng

không,

không

để ngươi mang

đi

được?"

Nếu Hoàng thượng

đã

vô lại như vậy, Túc vương còn có thể

nói

cái gì? Đành phải gật đầu, mang theo A Nguyên

đi

về cung của Thái Hậu, chịu đựng bất đắc dĩ trong lòng nhìn

một

già

một

trẻ ôm nhau lưu luyến

không

rời,

không

biết còn tưởng rằng A Nguyên

sẽ

đi

8 hay 10 năm đấy, thấy Thái Hậu

không

dễ dàng buông A Nguyên ra lại gọi đại cung nữ tối đắc dụng bên người theo hầu hạ, ôm A Nguyên cùng với trùng trùng điệp điệp đồ dùng hằng ngày ra cửa cung, trong lòng Túc vương

đang

cảm thấy rất đau khổ,

thật

mạnh mẽ cảm thấy mẹ ruột và thân ca cướp

đi

khuê nữ của mình, trở lại vương phủ, oán hận

một

hồi với Túc vương phi.

Vừa muốn mang theo A Nguyên

đi

biệt viện gặp Phượng Khanh

thì

quản

sự

của Túc vương phủ đưa tới

một

tờ bái thϊếp, sơn son thϊếp vàng rất trịnh trọng, A Nguyên thậm chí còn ngửi được hương khí nhàn nhạt

trên

đó, thấy Túc vương phi nhìn tới bái thϊếp, lập tức cười

nói

với Túc vương "Nàng

đã

trở lại, nhiều năm như vậy

không

gặp nàng, trong lòng ta vẫn luôn nhớ mong nay mới được thoải mái."

nói

xong, lại lộ ra

một

cái rất sung sướиɠ tươi cười, gọi Túc vương nhìn được trong lòng ghen tị

không

thôi.

A Nguyên chưa bao giờ thấy Túc vương phi thân cận với phu nhân nào ngoài phủ như vậy, trong lòng

đang

tò mò lại nghe phụ vương ngữ khí chua chua hỏi "Thành Dương bá phu nhân, so bản vương còn được ngươi nhớ hơn?" Ánh mắt thập phần nguy hiểm.

Túc vương phi hoàn toàn

không

cảm giác được có bất kỳ điều gì

không

đúng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành

thật

gật gật đầu.

Túc vương chính thức phun máu!

Có vài lời muốn

nói

với các nàng!

Đời ta ghét nhất là cái loại giả tình thánh như Hoàng thượng.

yêu

lắm thương lắm nhưng mà có khó khăn

thì

cong mông chạy trước. Ưu tiên số 1 luôn là bản thân nhưng mà mở miệng là ta

yêu

lắm, thương tiếc lắm, lo cho con trai lắm……………………………………………

Bà cố nó!