Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 32-2

"không

chỉ Đường phi nương nương, còn có Đường gia, ngài còn muốn giữ đâu?" Phượng Khanh rất ít khi khí thế bức nhân như vậy, lúc này cảm thấy tim đập cực nhanh, mắt hoa

đi, lại nỗ lực nhịn xuống, thấp giọng

nói

"Cậu hai của ngài, ở trong kinh đảm nhiêm chức vụ hộ bộ tô châu?"

hắn

lành lạnh cười

nói

"Đó

thật

là chức quan béo bở! Ngày thường nhưng thứ qua tay

hắn

bị lưu lại, đệ đệ có phải là nên

nói

với hoàng bá phụ hay

không?" Thấy Nhị công chúa liều mạng lắc đầu, nhìn ánh mắt củahắn

tựa như thấy quỷ,

hắn

mới lạnh lùng

nói, "Thành

thật

cút cho bản vương! Từ nay về sau, trước mặt A Nguyên, ngươi

nói

chuyện sao cho tốt với nàng, bằng

không, chỉ sợ hoàng tỷ

sẽ

hối tiếc

không

kịp!"

"Ta, ta muốn cáo trạng ngươi với phụ hoàng!" Phượng Khanh dù là tôn thất nhưng thanh danh lại cực kì tốt, Nhị công chúa làm sao biết

hắn

thế nhưng là

một

con sói đội lốt cừu!

"Hoàng tỷ nhanh

đi

đi, " Phượng Khanh nghe A Nguyên lo lắng kêu lên ở phía sau,trên

mặt lộ ra

một

nụ cười ấm áp, ôn thanh

nói, "Thuận tiện, cũng

nói

cho hoàng bá phụ biết, Tam cữu cữu của ngài, bán lương thực cho ngoại tộc như thế nào." Ngoại tộc khổ hàn, lương thực luôn khan hiếm, hàng năm đói chết vô số kể, bằng

khôngcũng

sẽ

không

luôn luôn nghĩ biện pháp xâm nhập Trung Nguyên. Có những thương nhân vô lương vụиɠ ŧяộʍ bán lương thực cho ngoại tộc, đây



ràng chính là thông đồng với địch bán nước, là tội lớn tru di cửu tộc, Nhị công chúa nghe xong, hoảng sợ phát

hiện

Phượng Khanh ngay cả chuyện bí

ẩn

như vậy cũng biết,

không

khỏi kinh sợ vạn phần.

"Chỉ có

một

lần kia, cậu của ta cũng

không

biết đó là ngoại tộc chọn mua." Thanh

âmcủa Nhị công chúa lúc này nhiều hơn

một

điểm cầu xin.

"Lời này, hoàng tỷ hãy để dành mà

nói

với hoàng bá phụ

đi

!" Phượng Khanh mỉm cườinói.

"Xin lỗi, là do ta va chạm ngươi." Nhị công chúa cảm thấy mình thở

không

nổi, nàng tự biết nếu

một

khi bị Phượng Khanh bóc trần, mình thất sủng là chuyện khẳng định.

Sở dĩ nàng dám bừa bãi như vậy là hoàn toàn do đế sủng mà ra, trước đó dám ép buộc như vậy chẳng qua là vì mình là trưởng nữ của Hoàng thượng, chắc chắn

sẽkhông

bị Hoàng thượng chán ghét. Nhưng

một

khi có tội lớn như vậy...

Nhị công chúa

không

dám nghĩ tới kết quả của mình.

"Lời này, hoàng tỷ nên

nói

với muội muội ta, có đúng hay

không?" Phượng Khanh cười, ôn nhuận

nói, Nhị công chúa cũng

không

dám ngẩng đầu, đứng dậy trừng mắt nhìn A Nguyên trước mặt, chịu đựng việc bị ba muội muội nhìn tới xấu hổ, thấp giọng

nói, "Muội muội

không

cần chấp nhặt với hoàng tỷ." Chẳng sợ

anh

hài nghe có hiểu haykhông, nàng vẫn cắn răng

nói, "Từ nay về sau, hoàng tỷ mỗi ngày

sẽ

tới chùa, cầu phúc cho hoàng muội, cầu nguyện hoàng muội trường mệnh trăm tuổi!" Quay đầu lại, thấy Phượng Khanh vừa lòng gật đầu, mới bụm mặt chảy nước mắt chạy

đi.

"Là do chúng ta

không

có trông tốt A Nguyên." Nhìn Phượng Khanh

đi

tới đây, A Nguyên vẻ mặt ủy khuất hướng về phía

hắn

duỗi cánh tay

nhỏ

cầu ôm

một

cái, Tam công chúa liền có chút xấu hổ

nói.

"Đa tạ hoàng tỷ

đã

bảo vệ A Nguyên." Nếu

không

phải

đang

ở trong cung đình lại có nhiều cung nhân, Phượng Khanh ngay cả tâm muốn làm thịt Nhị công chúa cũng có, trong lòng

đang

suy nghĩ lát nữa

nói

với phụ vương như thế nào, làm thế nào để Đường gia

không

hay ho, lúc này chỉ ôn nhuận cười, sờ sờ tay

nhỏ

của A Nguyên chịu đựng việc cả người

đang

suy yếu ôn thanh

nói

"Hoàng tỷ đưa A Nguyên tới chỗ hoàng tổ mẫu

đi, ta còn có việc, nên

không

thể mang muội muội

đi." Thấy A Nguyên cầm lấy tay mình

không

thôi,

hắn

mỉm cười

nói, "Mấy ngày nữa, đại ca

sẽ

chơi đùa cùng ngươi có được hay

không?"

nói

xong liền rút tay lại

thật

nhanh.

Tay đại ca

thật

lạnh, sắc mặt cũng

không

tốt, A Nguyên khóe miệng cong cong, trong lòng lo lắng

không

thôi, rất muốn rơi nước mắt chống toàn bộ thân mình lao vào người Phượng Khanh, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt Phượng Khanh

không

tốt, luyến tiếc để đại ca mệt, mới chần chờ rút về.

"Cũng

không

có gì, bệnh cũ mà thôi." Phượng Khanh chỉ

nhẹ

vào trán A Nguyên, rồi mới gật đầu với bọn tỷ muội, cẩn thận bước

đi

trong tiếng kêu của A Nguyên.

Có việc này, A Nguyên càng thêm ỉu xìu, cảm thấy hoàng cung cũng

không

có cái gì thú vị, mặc dù có Thái Hậu và Hoàng Hậu là người tốt nhưng mà lục đυ.c đấu tranh quá nhiều liền nằm luôn trong ngực Tam công chúa

không

muốn ngóc dậy. Tam công chúa trong lòng lo lắng, lại

không

biết

nói

gì, chỉ mang A Nguyên trở về trong cung Thái Hậu, nghe cung nhân

nói

Thái Hậu

đang

ngủ trưa, dưới

sự

hướng dẫn của cung nữ đặt A Nguyên ở bên cạnh Thái Hậu còn mình và các muội muội lặng lẽ lui ra ngoài. A Nguyên ngửa cổ

nhỏ

nhìn các nàng, toàn bộ đại điện trừ bỏ tiếng hô hấp nhợt nhạt của Thái Hậu

thì

không

còn có tiếng vang, nàng quay thân thể

nhỏ

ủng vào ngực Thái Hậu, miệng y y nha nha

nhỏ

giọng kêu hai tiếng.

đang

lúc khổ sở, A Nguyên cảm giác được ôm ấp của Thái Hậu

nhẹ

nhàng mà vỗ vỗ nàng.

Tuy rằng Thái Hậu nhắm mắt nhưng là A Nguyên có thể cảm giác được trong lòng Thái Hậu lúc này cũng

không

vui vẻ, chớp chớp mắt cũng đưa tay

nhỏ

của mình tay ra vỗ vỗ cánh tay hoàng tổ mẫu, thế này mới đem đầu đặt tại Thái Hậu

trên

người

khôngđộng.

Tuy rằng ở chung với Thái Hậu rất sung sướиɠ nhưng là A Nguyên lại cảm thấy tâm thần

không

yên, vừa nhắm mắt là có thể nhìn thấy bộ dáng Phượng Khanh sắc mặt tái nhợt.

Đến buổi tối, phiền muộn trong lòng Thái Hậu hơi bình tĩnh lại, thế này mới mang theo A Nguyên ngồi dậy, vừa mới ngồi dậy

đã

nghe được bên ngoài có tiếng động ồn ào náo động,

trên

mặt Thái Hậu lộ ra biểu tình

không

thích, chỉ vàođại cung nữ hỏi "Chuyện gì?"

"Khang vương điện hạ bị bệnh, tựa hồ có chút

không

tốt." Cung nữ kia biết Thái Hậu gần đây đối với Phượng Khanh có đổi mới, vội vàng trả lời "Túc vương điện hạ

đã

triệu tập Thái Y viện,

hiện

tại

đang

hội chẩn, bởi vậy mới ồn ào." Thấy Thái Hậu

trên

mặt cả kinh, nàng vội vàng tiếp tục

nói, "Túc vương phi nương nương vừa cử người đến tiếp công chúa, chỉ là ngài vừa mới nghĩ ngơi, nô tỳ

không

cho các nàng tiến vào." Vừa dứt lời,

đã

nghe A Nguyên khóc lớn thê lương

không

đứt, vừa ngẩng đầu

đã

thấy Thái Hậu luống cuống tay chân trấn an A Nguyên, ngẩng đầu lạnh lùng

nói, "Khang vương thân mình quan trọng hay là ai gia ngủ trưa quan trọng?! Các ngươi thậm chí còn dám ngăn cản?!"

nói

xong thấy cung nữ kia cúi đầu

không

dám

nói

gì, chỉ cúi đầu dỗ A Nguyên khóc đến mức

không

kịp thở, trong miệng gấp giọng

nói, "Bảo các nàng tiến vào!" Lại cúi đầu an ủi A Nguyên, "Ca ca

không

có việc gì, A Nguyên đừng khóc, trong chốc lát, hoàng tổ mẫu

sẽ

để A Nguyên trở về có được hay

không?" Thấy thân thể

nhỏ

của A Nguyên

đã

khóc tới mức co rụt lại, nàng sờ sờ đầu A Nguyên, thở dài. Chỉ cần đối đứanhỏ

này tốt

một

chút là có thể đổi lấy hồi báo như vậy, nàng như thế, Phượng Khanh cũng là như thế, thấy A Nguyên tâm tính như vậy, Thái Hậu trong lòng vô cớ nghĩ tớimột

từ.

Tình thâm

không

thọ.

Trong lòng cả kinh, Thái Hậu lại niệm kinh Phật, đem bất an để ở

một

bên giao A Nguyên cho cung nữ Túc vương phi phái, giận dữ

nói

"Ai gia nếu

đi

chỉ tăng thêm rối ren, chỉ là truyền lời của ai gia " ánh mắt của nàng dừng

trên

mặt A Nguyên, trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng

nói, "Nếu Khang vương có việc gì, thái y ở Thái Y viện cũngkhông

cần sống tiếp!"

nói

xong đứng dậy tận mắt nhìn thấy A Nguyên

đi

khuất, mới ngồi tại trong cung, lặng lẽ chờ tin tức của Phượng Khanh.

Phượng Khanh lúc này

thật

sự

có chút

không

tốt.

hắn

vốn thể hư, ngày xuân hay mùa thu còn tốt, nhưng là nếu là gặp phải nóng bức hay rét lạnh

sẽ

phải bệnh

một

hồi, lúc này thân mình

không

dễ chịu lại nổi giận

mộttrận khiến cho thân thể

không

chịu nổi, cường chống thân thể trở lại cung mình

thì

gục ngã. Bệnh tới rào rạt, thái y bộ dáng thúc thủ vô sách, Túc vương phi

đã

khóc sưng cả hai mắt ngồi ở bên giường Phượng Khanh, nghe được Túc vương ở bên ngoài giận tím mặt rống giận lại cúi đầu nhìn nhi tử yếu ớt, bụm mặt khóc

nói, " A Khanh của ta, ngươi muốn mệnh của nương sao!"

nói

xong, nằm ở

một

bên khóc lớn.

Túc vương nghe tiếng khóc của vương phi bên trong, trong lòng đều

đã

rỉ máu, nghe mấy thái y còn

đang

chi, hồ, giả, dã, tức giận đến tối mắt,

đang

muốn túm thái y

nóivài câu, lại nghe thấy bên ngoài có người bẩm " biểu



nương Tưởng gia đến thỉnh an vương phi!" Vừa dứt lời

đã

thấy

một

nữ hài nhi thanh diễm, sắc mặt tái nhợt

đi

vào, nàng thi lễ với Túc vương nhưng mà ánh mắt lại rơi vào Phượng Khanh

đang

ở trong buồng mang theo vẻ thỏa mãn.