"Tiểu tử mới lớn ở cùng
một
chỗ làm sao có thể có chuyện
không
bao giờ đánh nhau chứ?" Biết Đức phi lúc này
không
tốt lên tiếng,
trên
mặt Hoàng Hậu lộ ra vài phần ôn nhu, vài phần bướng bỉnh, nghiêng đầu cười
nói
"Các huynh đệ, tình cảm đều là từ mặt đất lăn ra đó, sau này trưởng thành, chỉ sợ còn lấy việc này
nói
giỡn." Thấy Hoàng thượng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, thập phần ôn hòa, nàng liền chỉ Đức phi sau lưng cười
nói
"Bệ Hạ chỉ hỏi tam hoàng tử, vì sao
không
hỏi tiểu Tứ? Đều là nương cả, ai
không
đau lòng chứ?" nhìn tư thế Hoàng thượng liền biết Từ phi nhất định là giành trước
một
bước cáo trạng với Hoàng thượng, trong lòng Hoàng Hậu ghi sổ Từ phi thêm
một
lần,
trên
mặt lại
không
thay đổi gì.
"Làm ca ca giáo huấn đệ đệ hẳn là có nguyên do." Đức phi ôn nhu
nói, "Chỉ là thần thϊếp thấy tiểu Tứ bị thương
không
nhẹ,
đã
bắt
hắn
trở về, ngày khác
sẽ
nói
hắn
thỉnh tội với hoàng huynh
hắn."
"Tiểu Tứ cũng bị thương?" Hoàng thượng ngẩn ra, nghĩ tới lúc nãy Tam hoàng tử Phượng đồng
không
hề
nói
nữa chữ chuyện Phượng Minh bị thương, đến cùng lòng người bất công,
hắn
càng thích hào sảng lỗ mãng,
không
có nội tâm gì Phượng Minh, liền cau mày
nói, "Lão tam càng ngày càng thêm
không
biết chừng mực." Nhưng là đều là con trai của mình, tuy rằng
không
tốt cũng luyến tiếc bỏ rơi, liền lạnh nhạt
nói, "Mà thôi, chỉ
một
lần này về sau nếu là lại như thế, hai huynh đệ trẫm
sẽ
đều muốn phạt." Thấy Đức phi hơi hơi cúi người,
hắn
cười
nói, "Ngươi xưa nay vẫn luôn quy củ, trẫm biết
rõ
tiểu Tứ."
Đức phi xuất thân từ huân quý trong kinh là Định quốc công phủ, từ khi Hoàng thượng còn chưa đăng cơ
đã
ở trong cung Thái Tử hầu hạ, xưa nay cẩn tuân quy củ,
khôngtranh sủng
không
nịnh nọt, Hoàng thượng tuy
không
phải đặc biệt sủng ái nhưng lại hết sức tôn trọng, ngày thường trong cung bị trăm hoa mê hoặc cũng
sẽ
ở trong cung Đức phi buông lỏng tâm tình
một
chút. Huống gì dưới trướng Đức phi còn có Phượng Minh và ngũ công chúa, vì cái này, Hoàng thượng
sẽ
càng cho Đức phi mặt mũi, thấy Hoàng Hậu cười tủm tỉm lui về phía sau chút liền ôn thanh
nói, "Lát nữa ta
sẽ
qua kiểm tra việc học của tiểu Tứ." Đây chính là ý muốn
đi
tới cung của Đức phi nhưng màtrên
mặt Đức phi chỉ là
một
bộ đoan trang,
không
sợ hãi hay vui mừng.
anh
quốc công cúi đầu nghe chuyện giữa 2 hoàng tử,
không
muốn xen vào chuyện của hoàng gia, ánh mắt phiêu phiêu rơi vào người A Nguyên
trên
mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Mẫu hậu hôm nay mang theo đứa
nhỏ
này, hoàng đệ còn oan hận với trẫm vài lần." Hoàng thượng thấy
anh
quốc công nở nụ cười nhìn A Nguyên, trong lòng cũng cực thích đứa
nhỏ
này, chỉ là thấy
anh
quốc công bộ dáng rất thân thiết với A Nguyên, trong lòng liền sinh tâm so đo, cười
nói, "Ngươi là cậu của nàng, ta lại là Đại bá phụ của nàng, có thể thấy được tại trong lòng A Nguyên ta lại quan trọng hơn
một
chút."hắn
và
anh
quốc công
thật
sự
thân cận, thời điểm tùy ý chỉ xưng "ta", thấy
anh
quốc công chỉ lắc đầu mỉm cười
không
nói, Hoàng thượng liền đem Tam công chúa đặt trước mắt mình, tháo ngọc bội Bàn Long bên hông đặt trong tiểu móng vuốt của A Nguyên rồi quay đầu nhướn mày hỏi
anh
quốc công "So với khi nàng ở trước mặt ngươi
thì
thế nào?"
"không
vui vẻ bằng khi ở với Bệ Hạ."
một
lần nữa cậu lại nhanh nhẹn vuốt mông ngựa.
A Nguyên túm ngọc bội, nho
nhỏ
kêu lên
một
tiếng.
" Làm sao vậy?" Sau
một
hồi, bộ dáng bảo bối hai mắt tỏa sáng vui vẻ ở đâu? Hoàng thượng thích nhất xem bộ dáng A Nguyên vui vẻ bảo bối,
thật
sự
cảm thấy có thể diệt hết phiền não, lần này thấy A Nguyên ỉu xìu liền tò mò hỏi.
"Mẫu hậu
đã
đi, có lẽ trong lòng đứa
nhỏ
này nhớ mong mẫu hậu." trong lòng Hoàng Hậu cũng có chút động, thương tiếc nhìn A Nguyên thấp giọng
nói.
Hoàng thượng nhắm mắt, cũng hiểu nguyên nhân, thấy A Nguyên vậy mà
đã
thân cận với Thái Hậu đến mức này,cảm thấy cảm khái
nói
"Tới cùng cũng làchân tâm đổi chân tâm."
nói
xong, sờ sờ khuôn mặt
nhỏ
nhắn của A Nguyên hỏi: “ Lo lắng cho hoàng tổ mẫu sao?" Cũng biết đứa
nhỏ
này chẳng qua chỉ là dựa vào bản năng mà thân cận với Thái Hậu, lại càng
sẽ
không
trả lời mình, nhưng vẫn quay đầu thở dài với Hoàng Hậu "Nàng còn
không
hiểu chuyện bằng A Nguyên!" nàng chính là người mặc kệ tâm tình Thái Hậu xấu hay tốt, nhất định muốn mọi việc theo ý mình, Nhị công chúa.
Hoàng Hậu cười cười, cũng
không
nói
nhiều.
anh
quốc công triệt để làm phông nền, khóe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt ý châm chọc chi ý, thấy Hoàng thượng quay đầu nhìn qua, tia châm chọc biến mất hóa thành gió xuân, cười
nói, "Công chúa còn
nhỏ." Nhị phò mã gia tuy rằng
không
phải thân cận vớianh
quốc công phủ, nhưng mà trong kinh quan hệ thông gia giữa các danh gia vọng tộc vẫn luôn
không
dứt, đan xen lẫn nhau,
nói
cho cặn kẽ
thì
nhị phò mã còn là bà con xa của
anh
quốc công, tuy rằng nhị phò mã cũng làm ra
không
ít
sự
tình mất mặt nhưng đến cùng vẫn là thân thích,
anh
quốc công liền đâm cho Nhị công chúa
mộtđao, quả nhiên thấy Hoàng thượng sắc mặt thay đổi
nói
"Nàng còn
nhỏ?!"
anh
quốc công thế này lại triệt để
không
nói.
Mấy công chúa khó được nhìn thấy Hoàng thượng, lúc này đều thập phần vui vẻ,
anhquốc công thấy mình
thật
chướng mắt,
đang
muốn cáo lui lại nghe
một
cung nữ lảo đảo xông tới nằm
trên
mặt đất khóc
nói
"Nương nương cầu Bệ Hạ
đi
gặp tam hoàng tử! Điện hạ, điện hạ
hắn
đang
nóng lên!"
nói
xong lại khóc rống lên.
A Nguyên khinh bỉ nhìn cung nữ này, muốn thay Hoàng thượng hỏi Từ phi, nàng sao có thể dùng
một
chiêu thức cả trăm lần như thế?! trước là bát công chúa, này lại thành tam hoàng tử, toàn bộ hậu cung cộng lại cũng
không
bằng nàng nháo!
Quả nhiên
trên
mặt Hoàng thượng liền khó coi, cười lạnh
nói
"Trẫm
không
phải thái y,đi
thì
có ích lợi gì?!"
nói
xong, liền cảm thấy tốt tâm tình
đang
tốt lại bị Từ phi làm xấuđi
hết.
Hoàng Hậu trong lòng lặng lẽ quyết định, lần này tuyển tú
không
thể
không
tuyển cho Từ phi hai đại cừu nhân, rồi mới hướng mấy vị công chúa ôn thanh
nói, "Ta thấy A Nguyên
không
có tinh thần, các ngươi vẫn là đưa nàng về với hoàng tổ mẫu
đi." Thấy mấy vị công chúa gật đầu mới lôi kéo Đức phi thấp giọng "Ngươi sao
không
học
một
ít ở Từ phi?" Từ phi vì sao được sủng ái? Vì quen làm nũng lộng si, đừng nhìn Hoàng thượng phiền nàng ầm ĩ, nhưng là cũng là thích bộ dạng này, đâu giống như Đức phi, bộ dạng luôn luôn quy củ?
"Nếu như vậy nhi
thì
không
phải là thần thϊếp." Đức phi tâm
không
cao, chưa bao giờ nghĩ tới tranh sủng, huống gì nay có trai
gái
quấn bên chân, nàng chỉ cầu bình an sống qua ngày, cũng
không
hề để ý tới ân sủng của Hoàng thượng.
Tam công chúa gần đó làm như
không
nghe được, chào hỏi 2 muội muội
một
tiếng rồiđi
về phía cung Thái Hậu, nghĩ muốn đưa A Nguyên trở về. Mới
đi
được
một
nửa, tới chỗ Lâm Hồ
đã
thấy Nhị công chúa khí thế hung hăng vọt tới muốn cho ngũ công chúamột
bạt tai, Tứ công chúa thấy
không
ổn liền tiến tới ngăn cản, Nhị công chúa chỉ vào mấy muội muội cười lạnh
nói
"Vừa rồi có phải xem rất náo nhiệt
không?!" Thấy Ngũ công chúa tức giận nhìn mình, nàng lạnh lùng
nói
"Làm muội muội lại bất kính trưởng tỷ, đây là quy củ nhà ai?!"
" Quy củ nhà ta
không
có dạy ta
không
biết xấu hổ cứng rắn muốn đoạt phu quân người khác!" Ngũ công chúa từ
nhỏ
đến lớn được Đức phi và Hoàng Hậu cưng chiều, có bao giờ phải chịu thiệt thòi? Miệng lưỡi bén nhọn
nói, "Phụ hoàng và hoàng tổ mẫukhông
có ở đây, nhị hoàng tỷ
đã
có thể đứng dậy được rồi sao?! Có thể thấy được thương thế của tỷ tốt cũng
thật
mau!"
nói
xong, vặn vẹo thân thể
nhỏ, giơ tay chỉ chỉ A Nguyên cười
nói, "Muội muội đừng sợ, ta lớn như vậy còn chưa thấy qua ai dám đυ.ng vào mặt ta!" Mẫu phi nàng là Đức phi so Đường phi địa vị cao hơn, tự nhiên nàng càng tôn quý hơn so với các công chúa khác.
"Mẫu hậu bảo chúng ta
đi
tới chỗ hoàng tổ mẫu, nếu là trì hoãn hoàng tổ mẫu hỏi tới, bọn muội muội trả lời hư thế nào đây?" Tam công chúa chịu đựng khϊếp đảm trong lòng khẽ giọng
nói.
Nàng sắp gả cho người, tự nhiên tính táo lợi hại,
không
thể lại yếu đuối như trước đây.
"Các ngươi từng người
một
lấy được hảo phu quân, liền dám lấy đó để cười ta?!" Nhị công chúa nghe Đường phi oán giận mới phát
hiện, 2 muội muội thế nhưng gả cho người ta tốt hơn so với mình nhiều, nhất thời tức giận mới xông tới gây chuyện, thấy ba muội muội bộ dáng
không
đặt nàng vào mắt, trong lòng liền tức giận khó chịu, thấy trong ngực A Nguyên lại là ngọc bội Hoàng thượng
thật
thích, nhất thời trong lòng như có lửa thiêu lạnh lùng
nói, "Đứa
nhỏ
bé xíu như vậy, lại được sủng ái quá đáng, cũngkhông
sợ phúc khí quá mức, bẻ gãy..."
"Ngươi dám
nói
!" Ngũ công chúa giận dữ, nàng vốn là tính tình bá vương, thấy Nhị công chúa muốn nguyền rủa A Nguyên, tiến lên vài bước dồn lực đẩy Nhị công chúa ngã xuống, chính mình cũng lăn ra đất, nghe xa xa có tiếng kêu kinh hãi của đám cung nhân truyền đến, lại bò
thật
nhanh dậy hướng về phía Nhị công chúa kêu lên "Ngươi
đivới ta tới chỗ phụ hoàng! Ta muốn nhìn xem ở trước mặt phụ hoàng ngươi có dám
nóihay
không!"
nói
xong túm vạt áo của Nhị công chúa mà kéo.
Nhị công chúa làm sao có thể để nàng tha
đi
, phản ứng lại kịp, xốc Ngũ công chúa lên, thét to, "Ngươi dám thương tổn c ta!"
Còn chưa điều gì khác, lại chỉ cảm thấy
trên
đầu đau xót, rồi nghe lạch cạch
một
tiếng, thấy khối ngọc bội Bàn Long lạch cạch ở dưới đất. Kinh ngạc ngửa đầu, Nhị công chúađã
thấy bé
gái
trong ngực Tam công chúa thái độ hung dữ, tay
nhỏ
vẫn còn duy trì bộ dáng ném ngọc.
A Nguyên là
thật
sự
phẫn nộ rồi.
Nàng
không
có nghĩ tới Nhị công chúa
đã
làm Thái Hậu thương tâm như vậy mà còn giống như
không
có chuyện gì, có tâm tư
đi
cãi nhau! Nghĩ tới loại người này nàng liền c
không
nhịn được, nếu
không
phải bây giờ mình còn
nhỏ, nàng cũng lười đưa Nhị công chúa tới trước mặt đại bá, chỉ cần đẩy nàng vào trong hồ thôi!
"Muội muội mới bao lớn, hoàng tỷ có phải
thật
quá đáng
không!" Tam công chúa tâm tính lương thiện, tuy trước giờ cũng luôn hâm mộ A Nguyên được sủng ái nhưng cũngkhông
có tâm địa ác độc như Nhị công chúa, tức giận đến cả người phát run, vội vàng trấn an A Nguyên khó thở trong ngực. Khi Tam công chúa
đang
vắt óc nghĩ ra lời lẽ ác độc để
nói
thì
có
một
ánh mắt cách đó
không
xa nhìn tới, khóe miệng mím chặt, trong mắt băng lãnh.
Mắt thấy Tam công chúa
không
nói
gì, Tứ công chúa mới tỉnh táo lại vội vàng vì tỷ tỷnói
"Nhị hoàng tỷ
nói
chuyện quá mức ác độc! Chẳng lẽ từ trước tới giờ Đường phi nương nương cũng nguyền rủa Nhị hoàng tỷ như vậy?!"
Ngũ công chúa
đang
muốn
nói
tiếp
thì
thấy Phượng khanh chậm rãi
đi
tới liền ngậm miệng
thật
nhanh.
Nhị công chúa bị ba muội muội phản kích văn võ đầy đủ
một
phen,
đang
muốn tiếp tục mắng, lại thấy Phượng khanh
đang
tới, nghĩ tới
hắn
tuy rằng
không
được Thái Hậu thích nhưng là trước mặt Hoàng thượng lại rất được sủng, mới nghĩ tới A Nguyênkhông
phải là thân muội của mình, trong lòng sinh ra
một
tia hối ý. Chỉ là nghĩ tới mình là thân nữ của Hoàng thượng,
một
nữ nhân của tôn thất dám so với nàng còn cao quý hơn?! Nhất thời liền đứng lên, cao cao ngửa đầu, quay đầu ho khan vài tiếng, lãnh đạm
nói
với Phượng Khanh "Khanh đệ."
Phượng khanh
đi
gấp, lúc này thấp giọng ho khan vài tiếng, quay đầu xem muội muội âu yếm mặt đỏ lên vì tức, ổn định tinh thần lại thấy Nhị công chúa cao ngạo nhìn mình, hiển nhiên là
đang
đợi mình thi lễ, khóe miệng giật giật, sắc mặt đột nhiên
âmtrầm, ập tới chính là
một
cái tát to đến ong lỗ tai quất vào mặt Nhị công chúa, trong ánh mắt sợ ngây người của mấy tỷ muội lạnh lùng
nói, "Đây là đê hoàng tỷ nhớ giáo huấn! Túc vương phủ Vinh Thọ công chúa,
không
phải ai cũng dám nguyền rủa!"
hắntuy rằng ốm yếu, nhưng vẫn là nam tử, bạt tai này
đã
làm mặt Nhị công sưng lên.
Nhị công chúa bị
một
bạt tai của Phượng Khanh, nửa ngày chưa có hồi phục tinh thân,thật
không
thể tưởng được, đường đệ này dám động thủ tại trong cung!
"A Nguyên ngày sau, nếu là có nửa phần
không
đúng, đừng trách ta muốn mạng của ngươi!" Cổ nhân đối với nguyền rủa hết sức mê tín, Phượng khanh lúc này chỉ hận mình yếu ớt
không
có khí lực đánh nàng cái thứ hai, trong mắt
âm
u, cúi người ghé vào tai Nhị công chúa
nhỏ
giọng
nói, "Hoàng tỷ cho rằng,
một
cung phi lớn tuổi sắc suy,
đã
sớm ân sủng
không
được và
một
nhà có hai vương Túc vương phủ, Hoàng thượng
sẽ
thích bên nào hơn?" Nghiêng người, thanh
âm
thiếu niên réo rắt lại giống như hàn băng "Đường phi, nhị hoàng tỷ cảm thấy sống đủ rồi sao?!"
"Ngươi!" Thấy Phượng khanh biểu tình ấm áp, nhưng đôi mắt lại mang theo băng sương, Nhị công chúa
thật
sự
bị dọa sững, hét lên
một
tiếng, nhìn Phượng khanh mà phát run.