2 hoàng tử đánh nhau, Thái Hậu
không
có tâm tư hỏi nguyên nhân chỉ vội vả muốn đứng dậy xem thế nào, Hoàng Hậu vội vàng đứng dậy cười
nói, "Mẫu hậu
đi
tới nơi đó nếu là có va chạm gì
không
phải
sẽ
làm 2 cái đứa
nhỏ
càng bất an trong lòng sao?" Nàng dừng
một
chút, thấy Đức phi cúi thấp đầu xuống khóe mắt lại mang theo vài phần băng lãnh hiển nhiên là
đang
giận dữ, biết Đức phi xưa nay luôn để bụng tứ hoàng tử đối đãi như con ruột, nàng vỗ vỗ tay trấn an Đức phi rồi mới dẫn cung nữ
đira bên ngoài.
A Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Đức phi có biểu tình lãnh-túc như vậy, tuy rằng vẻ mặt này biến mất cực nhanh nhưng cũng làm nàng nhịn
không
được mà rụt cổ
nhỏ
lại, nhưng mà có chút hâm mộ Phượng Minh có thể làm Đức phi lộ ra biểu tình như vậy, từ trong ngực Thái Hậu lộ đầu ra len lén nhìn Đức phi. Tuy rằng
không
biết Tam hoàng tử
đã
làm cái gì nhưng vì ngày ấy Phượng Minh tươi cười
thật
lòng trước mặt nàng nên trong lòng A Nguyên tự động coi Ttam hoàng tử là người xấu, tâm trạng như cùng chung kẻ thù với Đức Phi.
không
bao lâu sau thấy Hoàng Hậu dẫn 2 thiếu niên lại đây.
" Thỉnh an hoàng tổ mẫu." 2 thiếu niên sưng mặt sưng mũi thỉnh an Thái Hậu, hai mắt nhìn nhau
một
cái, đồng thời hừ lạnh
một
tiếng quay đầu
đi
chỗ khác.
"Giữa huynh đệ với nhau mà các ngươi có thể hạ thủ như vậy sao!" Thái Hậu cứ tưởng rằng “kéo
không
ra “ là
nói
khoa trương, ai ngờ thấy bộ dáng 2 thiếu niên này trong lòng sinh ra lửa giận lạnh lùng
nói
"Nắm tay của các ngươi là để vung vào người huynh đệ mình sao?!"
"Chuyện này phải hỏi tứ đệ vì sao động thủ trước? chẳng lẽ
đã
quên ta là huynh trưởng sao?" A Nguyên thấy trong mắt thiếu niên mặc cẩm y bên cạnh Phượng Minh mang theo vài phần hàn quang như ác nhân cáo trạng trước
nói
"Ta
đang
cùng hai vị em rể
nói
chuyện, ai biết tứ đệ xông lại liền đánh, đây là muốn làm cái gì?!"
hắn
cười lạnh đối đối
hắn
trợn mắt nhìn Phượng Minh
nói, "Chẳng lẽ tứ đệ ở trong cung đánh người bên ngoài thấy nhàm chán muốn đánh
trên
đầu tại huynh trưởng mới phát huy được uy phong sao?!" Vừa quay đầu liền rưng rưng nức nở
nói
"Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi
không
phải lần đầu tiên bị đánh, chẳng lẽ bởi vì địa vị mẫu phi ta thấp nên có thể để người tùy ý giẫm lên sao?"
Tại ánh mắt kinh ngạc của A Nguyên thiếu niên nhào tới chân Thái Hậu khóc rống.
A Nguyên thương hại nhìn thoáng qua Phượng Minh bị tức đến mức cả người phát run lại chặt chẽ cắn môi quật cường
không
nói
lời nào, thấy Tam hoàng tử
một
bên khócmột
bên vụиɠ ŧяộʍ đánh giá sắc mặt Thái Hậu, nghĩ tới người này hình như trước đây còn
nói
bậy về mĩ nhân đại ca của nàng trong lòng nàng liền tức giận cực kì, từ trong chăn giãy dụa
đi
ra, ra sức đạp lên đầu người này
một
cước, Tam hoàng tử còn chưa phản ứng kịp nàng
đã
lớn tiếng khóc to,
một
bên khóc
một
bên chui vào lòng Thái Hậu, thuận tiện lặng lẽ đạp
trên
mặt tiểu tử này
một
cước.
A Nguyên chưa bao giờ biểu
hiện
không
thích người nào đó, trong lòng Thái Hậu cũng kinh ngạc, nhưng mà thấy Tam hoàng tử bụm mặt ngẩng đầu nhìn A Nguyên ánh mắt mang theo ý
âm
độc liền là rùng mình, chỉ trầm mặc nhìn nhìn người cháu này lãnh đạm
nói
"Trong lòng ngươi có ủy khuất, ta biết, " thấy trong mắt Tam hoàng tử lộ ra vẻ đắc ý trong lòng nàng lắc đầu lại hỏi Phượng Minh "Ngươi xưa nay là
một
hài tử tốt " dư quang của khóe mắt thấy
trên
mặt Tam hoàng tử trắng bệch, nàng làm chưa thấy chỉ
một
bên trấn an A Nguyên khóc mức
không
kịp thở
một
bên hỏi Phượng Minh "Đến cùng là
đã
xảy ra chuyện gì?"
"Tam ca miệng lưỡi
không
sạch
sẽ, ta nghe xong
không
thích." Phượng Minh ánh mắtthật
nhanh xẹt qua Tam công chúa
đang
ôn nhu
nhỏ
nhẹ
bên an ủi A Nguyên,
trênmặt nghẹn đến mức đỏ bừng nhưng chỉ cắn răng
nói, "Tôn nhi động thủ ở trong cung, chấp nhận chịu phạt, chỉ là những khác Tôn nhi
sẽ
không
tiếp thu!" Rốt cuộc là miệng lưỡi
không
sạch
sẽ
thế nào
hắn
lại
không
muốn
nói, chỉ làm ra bộ dáng tùy ý đánh chửi.
"Tiểu Tứ xưa nay nhanh mồm nhanh miệng.. " Đức phi đau lòng đến mức nước mắt đều muốn chảy ra, trong lòng thầm hận Tam hoàng tử nhưng lại biết
không
thể làm bộ dáng khổ sở như Tam hoàng tử, chỉ ôn thanh
nói
"Huynh đệ đánh nhau có thể là vì chuyện to lớn gì chứ? Nếu là tiểu Tứ lỗ mãng dù Ttam hoàng tử
không
sai nhưng cũng là huynh trưởng, sao có thể nào
nói
động thủ liền động thủ vậy chứ?" Lặng lẽ định tội cho Tam hoàng tử xong Đức phi mới mỉm cười
nói
"Tam hoàng tử
đã
chịu khổ sở như thế, Từ phi xưa nay thương
yêu
hắn
đến mức ngay cả mẹ ruột cũng phải đứng sau, bây giờ như thế
không
phải
sẽ
đau lòng đến
không
được sao? Nương nương hãy xem ở lòng
yêu
thương con của Từ phi mà tha cho Tam hoàng tử, chỉ phạt tiểu Tứ
đi
thôi."
Những lời này
nói
thập phần cảm động, bộ dáng nghiễm nhiên chí công vô tư nhưng làm A Nguyên nghe mà cả người ứa ra khí lạnh, thế mới biết
thì
ra người ôn hòa
mộtkhi tức giận,
thật
sự
có thể
một
ngụm cắn chết ngươi!
Ngắn ngủn vài câu, Tam hoàng tử bất kính mẹ đẻ phàn cao Từ phi, Từ phi cấu kết hoàng tử, quả nhiên lợi hại.
"Tiểu Tứ cũng thương
không
nhẹ." Hoàng Hậu làm sao chịu để Phượng Minh phải ủy khuất vội vàng
nói
"Mẫu hậu hãy tha cho hai người bọn họ, ngày sau thần thϊếp nhất định tận tâm quản giáo."
"Nếu như thế ngươi trở về
đi, đừng để Từ phi lo lắng." Thái Hậu hiểu
rõ
ý tứ của Đức phi, chỉ là Từ phi
thật
sự
làm nàng chán ghét, Tam hoàng tử
đi
lại gần gũi với nàng làm cho trong lòng Thái Hậu cũng
không
thích
hắn, Tam hoàng tử vẻ mặt
không
cam lòng
đi
xuống, thấy A Nguyên
một
bên nấc
một
bên dừng khóc còn tò mò nhìn Phượng Minh
đang
nhe răng trợn mắt, trong lòng lắc đầu cười gọi Phượng Minh đến trước mặt, thấy móng vuốt
nhỏ
của A Nguyên đâm
một
cái ở
trên
miệng vết thương của Phượng Minh Thái Hậu vội vàng cầm tay nàng lại rồi hỏi Phượng Minh "Ngươi
thật
sự
khôngthể
nói
?"
"Ân." ánh mắt Phượng Minh dừng
trên
người 2 thiếu niên hơi lớn tuổi đứng phía sau thấp giọng đáp.
hắn
hôm nay cũng
không
dễ dàng gì! Vài hôm trước thu thập tốt tiểu tử của Uông gia, làm
hắn
sau này
không
dám liên lụy tới Uông tần và Tam công chúa nữa vì vậy được mẫu phi khen ngợi, trong lòng khoái hoạt muốn tới chỗ Túc vương thúc tìm mấy đường huynh đệ chơi đùa, chợt nghe
nói
hai vị phò mã vào cung trong lòng tò mò hai tỷ phu tương lai có bộ dáng gì nên hào hứng
đi
tới, lại thấy Tam ca tốt so với
hắn
tới còn sớm hơn
đang
trò chuyện cùng với hai vị phò mã. Sớm biết rằng Tam ca
khôngphải là người tốt gì Phượng vụиɠ ŧяộʍ tiến lên, vừa nghe liền giận tím mặt.
Tam ca tốt của
hắn
mặt mày thân thiết
nói
với tam phò mã rằng ngoại tổ gia của Tam công chúa cực thích nàng còn đưa vào trong cung đưa rất nhiều ngoạn ý. Mắt nhìn tiểu tử này
không
có hảo ý Phượng Minh làm sao nhịn được, sợ là Tam hoàng tử
nóinhững lời
không
nên
nói
về tràng hạt đậu đỏ lần đó, đầu óc nóng lên liền đánh, ngăn chặn miệng thối của Tam hoàng tử, tuy rằng Thái Hậu
đang
hỏi nhưng
hắn
cũng biết chuyện này đối với Tam công chúa
không
phải chuyện tốt đành chịu đựng
không
nóira, chỉ muốn sau này nhờ Đức phi nhắc nhở Tam công chúa, đem việc này
nói
rõ
ràng với Tam phò mã, miễn cho phu thê sinh hiềm khích.
Vừa nghĩ Phượng Minh vừa dùng ánh mắt "Hung ác" nhìn hai vị phò mã phía sau, hai thiếu niên văn nhược vừa lĩnh giáo tiểu cữu tử
trên
đầu đổ mồ hôi.
Thân ca
nói
đánh liền đánh, tỷ phu nhằm nhò gì a! Huống hồ nhìn bộ dáng Thái Hậu, khổ chủ là Tam hoàng tử vừa khóc vừa la cũng
không
ích gì, Tứ hoàng tử
một
câu cũng
không
nói
lại bình yên vô
sự, hai vị phò mã ngay từ đầu còn cảm thấy mình may mắn trong lòng giật thót
âm
thầm lập kế hoạch,
không
cần chống đối với tiểu cữu tử này, bằng
không
không
có thân phận hoàng tử trước mặt gia hỏa uy vũ này
thật
là dữ nhiều lành ít. Ngài
nói
công chúa làm thế nào? Ha hả... ngươi
nói
Công chúa sợ thiếu phò mã sao? bị đánh chết đổi 1 cái mới là xong,
không
phải sao?
"Gọi ngươi tới, là vì muốn ngươi gặp tỷ phu tương lai
một
chút, ngươi lại làm bản thân thành như vậy." Hoàng Hậu kéo Phượng Minh tới bên người, ôn nhu phủi bụi bặm chohắn
nói
"Y như con khỉ lấm bùn, nhanh
đi
tẩy rữa
đi."
"Để các tỷ phu chế giễu rồi!" Phượng Minh tươi cười với hai thiếu niên
đang
cứng ngắt đứng, lớn tiếng
nói
"Ta và các tỷ tỷ cảm tình vô cùng tốt, vốn là muốn cùng các tỷ phu tâm
sự
để các tỷ phu sau này đừng bạc đãi tỷ tỷ, nay lại
không
thể ngày khác xin để ta làm chủ, xem như bồi lễ cho các tỷ phu."
Đường huynh ngài còn
không
đi
nữa các tỷ phu đây liền quỳ xuống chân ngươi a â a a a a.
A Nguyên cảm thấy Phượng Minh
đang
trắng trợn uy hϊếp a, quả thực chính là dùng máu của Tam hoàng tử
nói
với các tỷ của mình —— đều đàng hoàng
một
chút
đi! Bằng
không
lão Tam chính là kết cuộc của các ngươi! Trong lòng
thật
thích loại chuyện trước khi thành thân ra oai phủ đầu như thế này, chính mình cũng cố gắng giơ giơ nắm quả đấm
nhỏ, biểu đạt
một
chút ý mình và Phượng Minh như nhau,
không
có hảo ý nhìn nhìn hai thiếu niên. Nàng tuy rằng còn
nhỏ
nhưng là
sẽ
lớn lên, nếu
thật
sựlàm Đường tỷ của nàng
không
vui, gạch đá gì đó Công chúa điện hạ dùng vẫn
thật
là thuận tay!
Hoàng Hậu thúc giục Phượng Minh
đi
thay quần áo, Thái Hậu nhìn hai thiếu niên mi thanh mục tú trước mắt, vừa lòng gật gật đầu mỉm cười
nói
"Sau này
không
thể để công chúa chịu ủy khuất." Thấy hai thiếu niên thấp giọng đáp ứng mới gật đầu, nhìn 2 nữ hài nhi bên cạnh bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện nên chưa kịp bình phong rồi
nói
vài câu với nữ quyến trong hai phủ, rồi mới
nói
với Hoàng Hậu "Chuyện hôm nay chẳng qua chi là huynh đệ cãi nhau,
không
có quan hệ gì khác."
Nếu là ngoài cung có thêm tai tiếng Phượng Minh bất kính huynh trưởng như vậy bất lợi vẫn là Phượng Minh.
Hoàng tổ mẫu
thật
là bất công nha. A Nguyên quay đầu nghe Thái Hậu tính toán vì Phượng Minh, trong lòng nghĩ như vậy lại cảm thấy mình càng thích hoàng tổ mẫu bất công như vậy a……..
A Nguyên bị hoàng tổ mẫu bất công làm cảm động, đột nhiên lúc này lại nghe
mộttiếng khóc thê lương,
một
nữ tử tóc tai bù xù nhào vào dưới chân Thái Hậu than vãn "Hoàng tổ mẫu, xin làm chủ cho cháu
gái
a!"