Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 28

Có các nữ hài nhi vây quanh Thái Hậu, quả nhiên

không

khí sống động hơn rất nhiều.

Dưới bóng cây mát mẻ, A Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Tam công chúa đánh đàn, Tứ công chúa tươi cười hoạt bát sáng sủa thổi tiêu, Ngũ công chúa ở

một

bên nâng tay gảy

nhẹ

dây đàn, còn có A Nguyên vỗ tay tí tách cùng tiếng đàn tiếng tiêu. Thái Hậu nhìn mấy hài tử này

trên

mặt lại nở nụ cười bộ dáng thoải mái ánh mắt dịu dàng và yên tĩnh, có cảm giác

không

muốn đánh vỡ bức tranh này. Nhìn

một

chút, ánh mắt Thái Hậu ánh mắt

đã

thấm ướt, e sợ để bọn

nhỏ

nhìn thấy lại lo lắng nàng vội vàng nghiêng đầu lau

đi

lệ quang ở khóe mắt.

Vài năm trước khi tiên đế còn sống, thời điểm nàng bị

một

cái quý phi ép tới nỗi đầu cũng

không

ngẩng lên được, chưa từng nghĩ tới

sẽ

có ngày hôm nay có cháu trai cháugái

quấn bên chân?

Nghe tiếng cười

không

buồn

không

lo của mấy nữ hài nhi làm Thái Hậu như cảm nhận được năm đó khi nàng vẫn còn là thiếu nữ. Nàng nhìn mấy hài tử tới xuất thần

khôngcó nhìn thấy Hoàng Hậu và Đức phi lặng lẽ

đi

đến phía sau nàng, cũng

không

nói

lời nào làm phá hư khung cảnh chỉ im lặng ngồi xuống, cho đến khi nhóm nữ hài nhi ngừng tiếng đàn thấy biểu tình Thái Hậu lần nữa trở về ôn hòa như thường ngày mới tiến lên thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu chỉ vào Hoàng Hậu cười

nói, "Ngươi tới đây chẳng lẽ là cũng muốn tranh thủ thời gian với ta?"

"Làm sao có chuyện như vậy được? Như thần thϊếp

đã

nói, chỉ là muốn thỉnh an mẫu hậu thuận tiện nhìn xem mấy đứa

nhỏ

một

chút." Hoàng Hậu tinh tế nhìn đồ ăn bên cạnh Thái Hậu thấy

không

có gì bất thường mới yên tâm, lại thấy các cung nữ lấy trái cây ướp lạnh ra liền nhắc nhở các nữ hài nhi

không

được tham lạnh ăn nhiều, ân cần nhắc nhở hồi lâu mới cười

nói

với Thái Hậu "Mẫu hậu mấy ngày trước tứ hôn, trong nhà hai vị phò mã điều cảm thấy cực kì vinh hạnh, hôm nay Lý quốc công phủ và Thượng Thư phủ đều có người đến tạ ơn, mẫu hậu cho các nàng che mặt gặp

mộtchút được

không."

"Những chuyện như vậy, cần ta làm gì?" Thái Hậu vui vẻ

nói, ngoài miệng tuy

nói

như vậy nhưng vẫn rất vừa lòng "Ta

không

muốn

đi

nhiều, bảo các nàng qua đây là được." Thấy hai vị công chúa ở bên cạnh

trên

mặt đều

một

mảnh hồng nhuận liền thở dài

mộtcái

nói, "Phò mã cũng tới?" Thấy Hoàng Hậu chần chờ

một

chút mới gật gật đầu, nàng chậm rãi

nói, "Dựng bình phong lên cũng nên để 2 đứa

nhỏ

trông thấy phu quân tương lai." Tuy

nói

trong cung coi trọng quy củ, nhưng chỉ gặp nhau đơn giản như thế Thái Hậu cũng

không

lưu tâm.

Cũng

không

thể để tới lúc xốc khăn hỉ lên mới biết được bộ dáng của phò mã đúngkhông? Nếu như vậy

thì

quá ủy khuất các công chúa rồi.

"Mẫu hậu

đã

nói

như vậy, thần thϊếp thay mặt 2 nha đầu tạ ơn." Hoàng Hậu thấy ngũ công chúa

đã

nhào vào ngực Đức phi chỉ cười

một

tiếng, sờ sờ khuôn mặt

nhỏ

nhắn của ngũ công chúa rồi nghiêng đầu

nói

với Thái Hậu "hay là cũng gọi tiểu Tứ tới?"? Thấy

trên

mặt Thái Hậu

không

nhịn được tươi cười, nàng mỉm cười

nói

tiếp "Đứa

nhỏnày cũng

đã

trưởng thành, luôn miệng

nói

muốn làm chỗ dựa cho các tỷ tỷ, thần thϊếp nghĩ cũng nên để hai vị tỷ phu xem uy phong của tiểu cữu tử ngày sau cũng biết tốt xấu chút ít,

sẽ

không

bất cẩn làm tiểu cữu tử tức giận rồi ăn đau khổ."

"Tiểu Tứ nên như vậy mới phải." Nguyện ý che chở tỷ muội huynh đệ, hoàng tử như vậy mới là đứa

nhỏ

Thái Hậu thích, huống gì Phượng Minh xưa nay luôn là người cứng đầu chân chất, Thái Hậu cũng thích hoàng tử như vậy so với kẻ luôn mơ ước hoàng vị tốt hơn rất nhiều liền gật đầu cười

nói

"Cũng nên gọi

hắn

tới." chọc

hắn

tức giận? còn có thể vì cái gì tức giận đây? Chỉ có làm công chúa thương tâm mới có thể làm tiểu cữu tử hoàng tử tức giận đúng

không? Khi các trưởng bối

không

tiện ra mặt

thì

còn có người đánh thẳng

không

sợ. Thái Hậu càng nghĩ càng vui vẻ noid với Đức phi "Ngươi nuôi dưỡng

một

đôi trai

gái, đều nuôi rất tốt."

"Nương nương bất công

hắn, mới cảm thấy như vậy, bằng

không

hắn

làm sao so được với các ca ca chứ?" Đức phi khiêm tốn

nói

.

Hoàng Hậu chỉ mỉm cười lắng nghe, thấy ngũ công chúa đẩy đẩy Đức phi rồi mở to mắt nhìn chằm chằm về phía A Nguyên, nàng cười

nói

"Thích đường muội sao?" ở chung

không

cần thiết lục đυ.c đấu tranh như vậy cũng khiến cho Hoàng Hậu càng thêm tự tại.

"Thích!" Ngũ công chúa

không

chút do dự

nói, "Tiểu Ngũ sau này cả đời

sẽ

là tỷ tỷ tốt của muội muội

không

để cho người khác khi dễ nàng!"

nói

xong, cười ha hả hai tiếng ngốc ngốc với A Nguyên.

"Sau này cả đời các ngươi đều là tỷ muội tốt." ánh mắt Hoàng Hậu ôn nhu như thủy, kéo Tam công chúa

đang

e lệ ở

một

bên ra đứng cạnh Tứ công chúa ôn thanh

nói

"Có thể cùng sinh ra tại hoàng gia để làm tỷ muội, là duyên pháp giữa các ngươi, xuất giá ra bên ngoài có lẽ tin tức

sẽ

không

thông như khi ở trong cung, nhưng các ngươi phải luôn nhớ

rõ, kiếp này là tỷ muội phải luôn chăm sóc hỗ trợ giúp đỡ tỷ muội của mình,không

cần để duyên phận này đoạn tuyệt, giúp đỡ nhau mới có thể càng thêm củng cố ở kinh thành hiểu

không." Ánh mắt của nàng dừng

trên

mặt Tứ công chúa cười

nói, "Phủ công chúa của ngươi ta cho người xây ở đối diện với Lý quốc công phủ, tuy là công chúa nhưng ngươi lại là tiểu bối, phải biết thỉnh an trưởng bối

không

thể kiêu ngạo bướng bỉnh



không."

Lý quốc công phủ thái phu nhân cũng

không

phải là người chỉ ngồi

không, Tứ công chúa nếu

thật

sự

muốn sống tự do thoải mái chỉ sợ

không

thể tránh

một

gậy.

Nhưng mà thấy khuôn mặt Tứ công chúa tươi đẹp

không

có ưu sầu, trong lòng Hoàng Hậu vẫn là nhịn

không

được thương tiếc.

Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Tứ công chúa gả vào cao môn, làm tức phụ trưởng tôn của trưởng tỷ Thái Hậu, dĩ nhiên phong cảnh. Nhưng là loại gia đình này làm sao có thể sống tốt như vậy? Tuy

nói

Lý quốc công phủ

không

phải nơi thất lễkhông

giữ gia phong nhưng theo án quy củ bên người phò mã của Tứ công chúa

đã

có 2 thông phòng mà trưởng bối ban cho nhiều năm. Tuy

không

để có thai, nhưng là đặt ở nơi đó làm sao có thể

không

chứng mắt đây? Ngược lại phò mã của Tam công chúa bởi vì đóng cửa khổ đọc, còn chưa có người trong phòng, lúc này đều là vừa

đi

nhưng cũng

không

biết 2 cái đứa

nhỏ

này ai thư thái hơn.

Thái Hậu còn ở đây, Hoàng Hậu chỉ dạy vài câu lại thấy Tam công chúa và Tứ công chúa nhìn nhau cười, trong mắt đều mang theo tình tỷ muội trong lòng buông lỏngmột

chút rồi sai sử cung nhân

đi

mời phò mã và tứ hoàng tử. Hoàng Hậu thấy A Nguyên tròn mắt nhìn mình định vươn tay vuốt mặt nàng nhưng

trên

tay lại đeo trang sức sắc nhọn đành cẩn thận lắc lắc tay

nhỏ

của A Nguyên trong ngực Thái Hậu.

"Đứa

nhỏ

này lại thân cận với ngươi như vậy." Thái Hậu thấy A Nguyên lắc lắc thân thể

nhỏ

của mình cao hứng cười khanh khách

thì

nói

với Hoàng Hậu "Ngươi có thiện ý với nàng, đứa

nhỏ

này tự nhiên có thể cảm giác được." Thấy Đức phi chỉ mỉm cười lắng nghe

không

có tùy ý chen vào, biết bản tính của nàng lại

không

muốn vắng vẻ nàng liền ôn tồn

nói

vài câu thấy Đức phi vẻ mặt cung kính đáp trở về, Thái Hậu cảm khái nghĩ trong cung có Hoàng Hậu và phi tử như vậy

thật

sự

vừa lòng, nhưng lại cười lạnh

nói"Ai gia chỉ

nói

trời nóng đừng tới thỉnh an, liền

thật

sự

không

đến, có thể thấy được trong lòng

một

số người, ai gia cũng

không

hơn gì."

Hoàng Hậu biết Thái Hậu

đang

cố ý nhắm vào Từ phi,

không

dám nhiều lời chỉ hàm hồnói, "Đại khái là bị bệnh."

"Cho nên, mới nửa đêm khóc đem Hoàng Đế từ trong cung của ngươi khóc ra,

khôngngừng bận rộn

đi

gặp nàng?"

nói

tới Thái Hậu liền tức giận. Hoàng Hậu năm đó khi trữ vị của Hoàng Thượng còn

không

ổn định cùng Hoàng Thượng trãi qua hoạn nạn, tính tình lại ôn hòa

nhẹ

nhàng Thái Hậu tự nhiên rất thích, đêm qua biết Từ phi cáo ốm còn dám sai cung nữ tới cung của Hoàng Hậu mời Hoàng Thượng

đi

qua, cả giận

nói

"Còn có biết quy củ hay

không? tẩm cung Hoàng Hậu là nơi

một

cái phi tử như nàng có thể va chạm sao?" Thấy Hoàng Hậu chỉ cười

nhẹ

không

lưu tâm lại thở dài

nói, "

yêu

tinh như vậy, thủ đoạn đa dạng chồng chất ta nhìn

không

thích, năm nay tuyển tú phải hảo hảo chọn đừng để cho trong cung lại có người như vậy."

"Bát công chúa quả

thật

bệnh

không

nhẹ, " Hoàng Hậu thấp giọng

nói, "Thần thϊếp hôm nay cũng

đã

tới xem rồi, cả người nóng lên, khóc liên tục

không

ngừng, cũng khó trách Từ phi trong lòng khẩn trương."

"Huống gì, " Hoàng Hậu chỉ hòa thanh

nói, "Hoàng thượng vẫn chưa ủy khuất con, đêm qua

đi

gặp bát công chúa

một

hồi liền trở về chỗ thần thϊếp chỗ nghĩ ngơi,

khôngcó ngủ lại trong cung Từ phi." Cũng bởi vì vậy, ánh mắt Từ phi nhìn nàng giống như dao, hiển nhiên nàng

không

nghĩ tới so về mặt mũi, Hoàng Thượng càng để ý càng duy trì mặt mũi là Hoàng Hậu mà

không

phải là nàng, bởi vậy người vốn là được Hoàng Thượng ưu ái là Hoàng Hậu cũng lười so đo với

một

phi tử nho

nhỏ.

Nàng thân là Hoàng Hậu dưới gối lại có hai vị đích tử, chỉ cần

không

làm sai việc gì tự nhiên có thể an an ổn ổn, vì sao phải tự hạ thân phận tranh đấu với

một

phi tử?

Năm nay tuyển tú, tuyển vài người trẻ đẹp tới nháo cùng Từ phi là được rồi.

"Đức phi muốn

nói

điều gì sao?" Nhìn Hoàng Hậu thần thái ung dung Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu lại thấy Đức phi

trên

mặt lộ ra biểu tình chần chờ liền mỉm cười hỏi.

trên

mặt Đức phi căng thẳng, nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục cung kính chỉ cúi đầu

nói, "Thần thϊếp muốn cầu nương nương năm nay tuyển tú

không

cần chỉ phi cho tiểu Tứ."

"Vì sao?" Thái Hậu trong lòng phá lệ thích Phượng Minh, huống gì sau Phượng Minh trong cung đều là công chúa, Phượng Minh là hoàng tử

nhỏ

nhất, Thái Hậu vốn là muốn tìm cho Phượng Minh

một

chính phi tốt để bắt đầu chiếu cố cuộc sống hàng ngày của

hắn

lại thấy Đức phi

nói

ra lời như vậy,thập phần nghi ngờ hỏi "Nếu

khôngchỉ phi sang mùa thu tiểu Tam tiểu Tứ

sẽ

Phong Tước, chẳng lẽ để

một

mình

hắn

lẻ loi trong phủ sao?"

đang

muốn

nói

thêm

thì

đột nhiên nghe được tiếng ồn ào và khuyên can từ xa xa truyền đến vô cùng náo nhiệt, Thái Hậu kinh ngạc

một

chút

thì

thấy

mộtcái cung nữ lớn tuổi vẻ mặt bối rối

đi

tới thấp giọng

nói, "Bẩm nương nương, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ở phía trước đánh nhau, các nô tì kéo

không

ra, trước mắt..."

Nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt lạnh như băng của Đức phi

đang

nhìn mình, hoàn toàn bị dọa sững.