Ngày tiếp theo, chuyện Hạ Tình Tình muốn biết
đã
thám thính được bảy tám phần. Nàng ở
một
việnphía tây trong phủ, cách việnKhương Hạo ở
không
xa cũng
không
gần, tỳ nữ trong viện phần lớn đều ba người
một
phòng, đến phiên côvì phòng khác vừa vặn
không
có chỗ trống, cho nên tạm thời sống
mộtmình
một
gian, như thế làm
cô
cảm thấy tự tại
không
ít.
Người phụ trách viện là Chu ma ma, tỳ nữ thông thường chính là bưng trà, đưa nước, đưa cơm quét tước linh tinh. Khương Hạo vốn
không
thích người hầu hạ bên cạnh.Hơn nữa lúc trước có tiền lệ bị đánh chết, bọn tỳ nữ cũng
không
dám chủ động tiếp cận
hắn, càng đừng
nói
thị tẩm. Nhưng theo quy định, mỗi đêm vẫn
sẽ
có tỳ nữ tắm rửa sạch
sẽ
bị đưa qua, bất quá đều nơm nớp lo sợ mà
đi,
không
được
một
lúc lại run run rẩy rẩy bị đuổi về, phàm là tỳ nữ
đi
qua sau khi trở về đều
sẽ
bệnh nặng
một
trận, sau đó tự nguyện thỉnh cầu
đi
làm việc nặng nhọc bẩn thỉu, chết cũng
không
muốn
đi
lần thứ hai. Nhất thời, tỳ nữ chưa bị đưa
đi
càng thấp thỏm lo âu, thi nhau cáo bệnh, chỉ cầu có thể tránh thoát
một
lần
thì
được
một
lần.
Hạ Tình Tình nằm ở
trên
giường, nhắm mắt trầm tư, Khương Hạo này có đáng sợ như vậy? Tốt xấu gì mình
đã
làm
không
ít nhiệm vụ, tang thi đáng sợ đều gặp qua, huống hồ nếu nhiệm vụ
không
hoàn thành được, cũng phải chết, chi bằng liều
một
lần.
Mấy ngày kế tiếp, Hạ Tình Tình an an phận phận mà ngốc ở viện, học tập
một
ít lễ nghi tỳ nữ cơ bản, làm công việcphân phối cho mình, nhàn rỗi rất nhiều, ở trong đầu cấu tứ được phương án công lược. Mỗi đêm nàng đều có thể nghe thấytiếng khóc thấp thấp của tỳ nữ bị đuổi về, ban ngày cũng có thể nhìn thấy
một
ít tỳ nữ mặt lộ vẻ kinh sợ nghị luận với nhau, nhưng tựa hồ nàng
không
hề bị ảnh hưởng, chỉ sắc mặt như thường mà hoàn thành việc của mình.
Giữa trưa ngày thứ tám, Hạ Tình Tình dùng cơm xong,
đang
chuẩn bị lên sạp nghỉ ngơi
một
lúc, có người tới gọiđi tiền viện,
nói
là Chu ma ma có việc phân phó. Cơ hội tới! Những lời này bay nhanh trong đầu. Nàng trấn định đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi
đi
tiền viện. Quả nhiên, chuyện Chu ma ma muốn
nói
chính là buổi tối chonàng
đi
hầu hạ Khương Hạo. Hạ Tình Tình bình tĩnh tiếp nhận, Chu ma ma vừa lòng gật đầu, sau đó
nói
chút việc cần chú ý vớinàng, rồi chotrở về chuẩn bị. Trước khi
đi, bà ý vị thâm trường
nói, mặc kệ nhìn thấy cái gì, ở trước mặt công tử phải tránh kêu thét. Hạ Tình Tình ghi tạc những lời này trong lòng.
Giờ Dậu canh ba, Hạ Tình Tình tắm gội xong, thay váy trắng phấn sa Chu ma ma cấp, vấn tóc lên, dùng
một
cây trâm đơn giản cố định lại,
đi
theo gã sai vặt đến viện Khương Hạo, dọc đường
đi
thu được
không
ít ánh mắt đồng tình thương hại, làm nàng mạc danh cảm thấy mình như là liệt sĩ khẳng khái chịu chết, có chút buồn cười, tâm tình khẩn trương cũng bị hòa tan
không
ít.
Tới tiền viện, gã sai vặt cáo lui, Hạ Tình Tình hít sâu
một
hơi, vượt qua ngưỡng cửa
đi
vào trong, cửa trong buồng mở ra, ánh sáng lại rất
âm
u, nàng cúi đầu
đi
vào, khi ánh mắt nhìn thấy chân bàn cùng
một
đôi giày bó màu đen
thì
dừng bước, hành lễ
nói
"Nô tỳ thỉnh an công tử."
Sau
một
lát,
một
thanh
âm
trầm thấp vang lên "Ngẩng đầu lên."
Hạ Tình Tình
nhẹ
nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt buông xuống, vẫn chưa nhìn thẳng đối phương.
Người nọ đứng dậy chậm rãi
đi
đến trước mặt nàng, từ
trên
cao nhìn xuống nàng, "A, lớn lên cũng
thậtxấu."