Editor: Thoa Xù
"Tôi so kỹ thuật bắn súng với cô trước." Người đàn ông lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn vào mắt Mộc Vân Phong, anh ta không tin kỹ thuật bắn của Mộc Vân Phong
có thể tốt hơn mình. Mặc dù kỹ thuật bắn của anh ta không tốt bằng người đàn ông của cô, nhưng mà sẽ không kém quá xa, cho nên anh ta rất tự tin.
"Anh tên gì?" Mộc Vân Phong thật thưởng thức người có dũng khí này, cô muốn thu phục đối phương trở thành tâm phúc của mình.
"Chờ cô thắng tôi đi rồi nói." Người đàn ông lạnh lùng nhíu mày với Mộc Vân Phong, sau đó dẫn đầu đi về phía sân tập bắn của Ám Dạ. Tổ chức Ám Dạ hùng mạnh có sân tập bắn riêng, để dành cho các thành viên của Ám Dạ luyện tập hàng ngày.
Nghe người đàn ông đó nói như vậy, Mộc Vân Phong chỉ cười nhạt, cũng không nói thêm nữa, đi theo sau anh ta. Cô cũng muốn xem thử rốt cuộc cái tên kiêu ngạo không thua gì người đàn ông của mình có bao nhiêu bản lãnh.
Đi tới sân tập bắn, người đàn ông dừng lại ở vị trí bắn, cũng không thèm nhìn Mộc Vân Phong ở phía sau, vẫn lạnh lùng nói: "Mỗi người bắn mười phát, vòng đếm của ai cao coi như người đó thắng."
Nghe anh ta nói, suýt chút nữa Mộc Vân Phong đã bật cười, cô cho là người này sẽ làm khó mình một phen, không ngờ cũng chỉ là cuộc tỷ thí đơn giản nhất.
Lập tức không nói lời nào, cô cứ im lặng nhìn anh ta lắp đạn xong, sau đó anh ta quay về phía mục tiêu, nổ súng. Bang bang...... Mười tiếng súng vang lên, có người tự giác tiến lên ghi lại số vòng đếm.
"Chín mươi
bảy vòng." Ở phía xa, người nọ thông báo số vòng đếm về phía bên này. Mộc Vân Phong nghe xong chỉ cười nhạt, sau đó từ từ lên đạn, động tác đó tốc độ đó nhìn qua giống như một người không biết làm thế nào để bắn súng.
Nhìn thấy động tác của Mộc Vân Phong, trong lòng Phượng Như Ảnh cười thầm. Nếu không phải anh đã biết kỹ thuật bắn vượt trội của Mộc Vân Phong thì anh cũng sẽ bị gạt.
Phượng Như Ảnh ngoảnh lại, quả nhiên thấy tên kia đang nhìn Mộc Vân Phong với vẻ mặt khinh thường, vẻ khinh miệt đó hết sức rõ ràng. Không chỉ có anh ta, ngay cả đám người đến xem náo nhiệt của Ám Dạ cũng không coi trọng Mộc Vân Phong, ai cũng mang vẻ mặt khinh thường.
Phượng Như Ảnh ngưng cười, nhìn Mộc Vân Phong giơ súng, cố ý bày ra dáng vẻ trúc trắc khẩn trương, nhìn họ một cái. Sau đó lúc mọi người cảm thấy chắc chắn là Mộc Vân Phong không thắng được người đàn ông kia trong trận so tài này, thất vọng quay đầu trong nháy mắt, Mộc Vân Phong đưa tay lên trước, ngón tay cong lại, cũng không thèm nhìn tới, bá bá mấy tiếng súng vang lên.
Có người nhiều chuyện, vẻ mặt đầy hứng thú từ từ chạy lên, muốn nhìn thử xem thành tích của Mộc Vân Phong, có phải là thê thảm không chịu nổi hay không. Nhưng khi nhìn thấy vết đạn ngay hồng tâm trên tấm bia kia thì ngây người ra.
Mấy người xem náo nhiệt đi theo phía sau, thấy người nọ ở phía trước há hốc mồm nên thấy khó hiểu, đẩy đẩy người kia để bước lên nhìn. Vừa nhìn thấy thì cả đám người nhốn nháo hết rồi, trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ, làm sao có thể?
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ mộc Vân Phong
nam nhân nhìn phía trước đi thăm dò nhìn người, từng cái một vẻ mặt kỳ quái dáng vẻ, rất là không hiểu tự mình tiến lên nhìn, vừa xem thấy cũng sợ ngây người.
"Một trăm vòng, làm sao có thể chứ?" Những động tác vừa rồi của Mộc Vân Phong rõ ràng chính là của một người không quen với súng ống, nhưng vì sao lại có thể bắn ra như vậy. Trừ khi là vừa rồi cô đã trêu chọc mọi người.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của người đàn ông kia biến đổi, cuối cùng cũng lê bước nặng nề tới trước mặt Mộc Vân Phong, quỳ một gối xuống đất nói: "Thuộc hạ là Trần Tinh, xin diện kiến Ám Chủ."
"Đứng lên đi." Vẻ mặt Mộc Vân Phong đầy ý cười nhìn Trần Tinh, nhìn ra được người đàn ông đang quỳ trước mặt là thật lòng thật dạ. Ba người lúc nãy đã cùng đứng ra với Trần Tinh, thấy Trần Tinh khuất phục, trong lòng cũng có ý khuất phục, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, cho dù có thế nào nếu đã thách đấu thì phải tiếp tục so tài chứ.
"Mấy người các người còn muốn so cái gì, cứ nói đi." Mộc Vân Phong liếc nhìn ba người kia, thản nhiên nói. Hôm nay chỉ cần cô thu phục bốn người này, về sau những người khác trong Ám Dạ tuyệt đối không dám có động thái gì sau lưng cô.
"Tôi so kiếm với cô." Một người trong đó đứng dậy, không biết từ lúc nào trong tay đã cầm hai cây kiếm, quăng một thanh cho Mộc Vân Phong, sau đó đứng ra chỗ trung tâm.
Mộc Vân Phong nhận lấy kiếm, đi tới. Ôm kiếm ở trước ngực, nhìn người đàn ông kia nói: "Chúng ta đấu đến khi đoạt được kiếm thì dừng lại." Đây chính tâm phúc tương lai của cô, Mộc Vân Phong cũng không nhẫn tâm đả thương anh ta.
"Há." Ở bên cạnh có người nghe nói như thế, lập tức bật cười. Bọn họ cảm thấy Mộc Vân Phong nói như vậy nhất định là do kiếm pháp không tốt rồi, cho nên lo lắng cho mình sẽ bị người đàn ông kia gϊếŧ chết.
Đối với những người cười nhạo đó, Mộc Vân Phong hoàn toàn không để trong lòng, rút kiếm ra khỏi vỏ, khen ngợi: "Kiếm tốt." Sau đó mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện: "Ra chiêu đi."
Người đàn ông đối diện tên Lưu Giang, anh ta nhìn thấy trên người Mộc Vân Phong tỏa ra sự tự tin rạng rỡ, trong mắt như có ánh sáng thoáng qua. Đã lâu rồi anh ta không tỷ thí với ai, chỉ hy vọng lần này Mộc Vân Phong sẽ không khiến anh ta thất vọng.
Anh ta từ từ giơ kiếm lên nói với Mộc Vân Phong: "So kiếm." Anh ta bắt đầu tấn công. Lưu Giang tấn công vừa nhanh vừa vội, nhưng Mộc Vân Phong vẫn nhìn ra đó không phải là kiếm pháp đơn thuần.
Mấy chiêu đầu, Mộc Vân Phong vừa tránh vừa quan sát, phát hiện kiếm thuật của Lưu Giang thật sự không tệ, nhưng mà nếu so với cô thì vẫn còn kém hơn một chút, ai chẳng biết Mộc Vân Phong đã từng rất đam mê kiếm pháp, cho nên đã đặc biệt tầm sư học đạo.
Nhưng ở trong mắt những người khác, sự né tránh của Mộc Vân Phong thoạt nhìn giống như là không địch lại, ngay cả Phượng Như Ảnh cũng bắt đầu có chút lo lắng. Anh liếc mắt là đã nhìn ra kiếm pháp của Lưu Giang không tệ, ít nhất cũng có thể tốt như anh, cho nên anh lo Mộc Vân Phong chịu thiệt thòi.
Anh đứng một bên, mắt chăm chú nhìn hai người đang tranh đấu, chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Nhưng bọn anh đều đánh giá thấp Mộc Vân Phong rồi, nếu cô đã đồng ý so tài với những người đó thì làm sao có thể không chuẩn bị chứ.
Trong một tháng giải trừ độc tố còn sót lại, Mộc Vân Phong đã luyện tập hết những bài tập của Ám Dạ, tìm hiểu và nắm rõ sở trường đặc biệt của những người tinh thông và tài giỏi trong Ám Dạ.
Mà Mộc Vân Phong cũng đã sớm đoán được vào ngày nhậm chức của mình nhất định sẽ gặp phải sự phản đối của một số người, dù sao muốn bọn họ thần phục một người không hề có thành tích đóng góp gì cho tổ chức cũng là chuyện không dễ dàng. Cho nên cô đã sớm quyết định dùng vũ lực và thực lực để chinh phục bọn họ.
Có thể nói những trận tỷ thí này đều nằm trong dự liệu của Mộc Vân Phong. Nhưng mà chuyện khiến cô hơi bất ngờ là có mấy người không bước ra khiêu chiến với cô.
Lúc đầu cô nghĩ dựa vào tính tình của những người đó thì thế nào cũng sẽ bước ra ngoài, không ngờ những người đó lại án binh bất động, quả nhiên là lão hồ ly. Vậy mà đứng một bên xem náo nhiệt, nhìn mấy người trẻ tuổi này khiêu chiến Mộc Vân Phong.
Tốt, rất tốt, Mộc Vân Phong cô cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, đã cho các người cơ hội, các người lại không nắm bắt, đến lúc đó còn muốn đổi ý thì đừng trách cô không khách khí.
Sau khi tránh mười chiêu của Lưu Giang, rốt cuộc Mộc Vân Phong cũng bắt đầu phản công. Vừa rồi Mộc Vân Phong tránh né thật ra là đang tìm ra sơ hở của đối phương, mà bây giờ đã tìm được sơ hở rồi, vậy thì cô cũng không kiên nhẫn tiếp tục tránh nữa.
Chỉ thấy Mộc Vân Phong đưa tay ra, đâm tới cổ tay của Lưu Giang, đó là sơ hở duy nhất của Lưu Giang. Lưu Giang ở đối diện vừa thấy Mộc Vân Phong lại đâm về phía cổ tay của anh ta, lập tức hiểu Mộc Vân Phong cao minh hơn anh nhiều. Anh ta không ngờ Mộc Vân Phong lại tìm ra sơ hở của anh trong thời gian ngắn như vậy.
Ném kiếm nhận thua, Lưu Giang quỳ xuống đất, nhận Mộc Vân Phong làm chủ.
Vẫn còn hai người, Mộc Vân Phong giương mắt nhìn bọn họ, hai người này thấy Mộc Vân Phong liên tục thắng Trần Tinh và Lưu Giang, lập tức không so nữa. Trước cái nhìn chăm chú của Mộc Vân Phong, hai người đã đi tới quỳ gối xuống trước mặt cô.
Nhìn bốn người đã khuất phục mình, vẻ mặt Mộc Vân Phong tràn đầy ý cười, sau đó nhìn về phía đám người của Ám Dạ không biết xúm lại từ lúc nào, nói: "Nếu tất cả mọi người thừa nhận tôi, vậy thì tôi sẽ nói tiếp nội quy thứ hai."
Đôi mắt đẹp lướt về phía mọi người, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Sau này Ám Dạ của chúng ta không tham dự vào nội chiến của các quốc gia nữa, nếu phát hiện có ai âm thầm gạt Ám chủ tôi đây làm một số chuyện mờ ám, một khi phát hiện ra sẽ ném xuống biển làm mồi cho cá."
Một câu ném xuống biển làm mồi cho cá khiến mọi người rụt cổ lại, cảm thấy lời Mộc Vân Phong nói là sự thật, cả đám người không dám thở mạnh. Bọn họ biết Mộc Vân Phong tuyệt đối nói được làm được.
"Điều thứ ba, đó chính là không được phép gϊếŧ người vô tội, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha."
Thấy tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, Mộc Vân Phong lại nói tiếp: "Thông báo tiếp theo, sau này cứ ba tháng các chi nhánh phải trở về tụ họp ở tổng bộ một lần, thuận tiện cho việc báo cáo lại tình hình của các chi nhánh."
Thấy có người cúi đầu ghi nhớ, Mộc Vân Phong lại nhìn bốn người vừa mới khiêu chiến mình. Mở miệng nói: "Trần Tinh, Lưu Giang, Vương Xuân, Cốc Điền, bốn người thay thế vị trí của Tứ Đại Trưởng Lão."
Vừa đúng, Tứ Đại Trưởng Lão của Ám Dạ đã bị gϊếŧ bởi bốn người đứng đầu của bọn họ. Thay vì phải chọn lựa từ các chi nhánh khác, còn không bằng trực tiếp bổ nhiệm bọn họ, chí ít bọn họ sẽ không sinh hai lòng với mình.
"Ám chủ." Bốn người cùng bước ra khỏi hàng, nhìn Mộc Vân Phong, trong mắt là sự mừng rỡ và kích động. Bọn họ cho rằng vừa mới khiêu chiến với Mộc Vân Phong, thế nào cũng phải bị trách phạt một phen. Nhưng không ngờ không những không bị trách phạt ngược lại còn được giao phó trách nhiệm nặng nề, trong lòng bốn người họ vô cùng cảm kích.
Trực tiếp quỳ gối trước mặt Mộc Vân Phong và cùng nói: "Chúng tôi nhất định sẽ tuân theo lệnh của Ám chủ, tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của Ám chủ."
"Đứng lên đi, dưới gối đàn ông có vật báu, về sau không cần quỳ nữa." Mộc Vân Phong bảo bốn người họ đứng dậy, sau đó nói với mọi người: "Bắt đầu từ bây giờ mọi người chính là anh em đồng sinh cộng tử của Mộc Vân Phong tôi. Chỉ cần mọi người không phụ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng mọi người."
Một lời cam kết của Mộc Vân Phong khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau hô to: "Nguyện trung thành với Ám chủ, Nguyện trung thành với Ám chủ."
Nghe đến đó, Mộc Vân Phong xem như là mọi người tạm thời phục tùng cô rồi. Muốn cho bọn họ thật sự phục tùng, còn phải làm nhiều chuyện thực tế hơn mới được. Những chuyện này không vội, chờ sắp xếp chuyện trong tổ chức cho tốt, kế tiếp chính là lúc cô thật sự bắt đầu nắm quyền lập uy.
Nãy giờ Minh Quân vẫn đứng bên cạnh Mộc Vân Phong, thấy cô dựa vào năng lực của mình để khuất phục được những người trong Ám Dạ, trong lòng vô cùng vui mừng thanh thản. Rốt cuộc nguyện vọng của ông cũng được thực hiện rồi, đây chính là lúc thật sự buông tay để an tâm dưỡng lão.
"Tiểu Phong, sư phụ rất vui, rất tự hào vì con." Minh Quân nhìn Mộc Vân Phong, nhẹ nhàng cười, hôm nay thấy được bản lĩnh của cô, rốt cuộc cũng có thể yên tâm.
"Cám ơn sư phụ." Mộc Vân Phong chân thành cảm ơn, mặc dù sư phụ đẩy cô lên vị trí này, nhưng cô rất cảm kích ông. Nếu như không có ông, cô sẽ không trưởng thành nhanh như vậy.
"Chuyện bên này đã có kết quả, sư phụ có thể an tâm rời đi rồi." Minh Quân vỗ vỗ vai Mộc Vân Phong, trong mắt thoáng qua chút không nỡ.
"Sư phụ muốn đi đâu?" Nghe Minh Quân nói, Mộc Vân Phong giật mình, ngẩng đầu nhìn ông. Không biết bác sĩ Hứa và hai anh em Nghiêm Binh Nghiêm Lượng cũng đã bước tới từ lúc nào.
"Sư phụ tính đi du lịch vòng quanh thế giới với mấy chú của con, thế nào con cũng muốn đi à?" Minh Quân trêu đùa Mộc Vân Phong, nhưng trong lòng lại rất buồn. Nhưng mà Phượng Như Ảnh vẫn đứng bên cạnh Mộc Vân Phong từ đầu đến giờ thì vui mừng nở nụ cười.
Cho dù bọn họ không có ở bên cạnh Tiểu Phong, thì Phượng Như Ảnh anh cũng nhất định sẽ ở bên cạnh cô không xa không rời.
"Sư phụ, có thể để chú Nghiêm Lượng ở lại giúp con không." Mộc Vân Phong liếc nhìn Nghiêm Lượng, nhìn Minh Quân nói với vẻ thỉnh cầu. Cô cũng không quên chuyện đã hứa với Yên Hồng, nếu chú Nghiêm Lượng cứ bỏ chạy như vậy, không phải cô sẽ phải thất tín với người kia sao.
Mộc Vân Phong đảo đôi mắt, nhìn Minh Quân không chớp mắt, dáng vẻ thể hiện nếu sư phụ không để chú ấy ở lại, con sẽ không để cho người đi đó.
"Ha ha, con nhóc này, yên tâm đi, chú Nghiêm Lượng của con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ con, cho đến khi con không còn cần cậu ta nữa." Rốt cuộc Minh Quân cũng hiểu ý của Mộc Vân Phong nên bật cười, tiếng cười vang sang sảng.
"Vậy mới được chứ." Mộc Vân Phong thì thầm, lúc này mới buông cánh tay nãy giờ vẫn lôi kéo tay áo của Minh Quân, tiễn ba người bọn họ lên máy bay rời đi.
Phượng Như Ảnh và Nghiêm Lượng ở lại, dẫn theo mấy anh em của Ảnh môn và chị em Hồng nhan các gia nhập vào chuyện sắp xếp quản lí nội bộ Ám Dạ.
Trong đó Mộc Vân Phong nói rõ với mọi người, đại ý là cô đã tiếp nhận Ám Dạ, nếu như có vướng mắc gì với Ám chủ trước kia, cũng đừng tìm đến Ám Dạ, trực tiếp tìm lão già kia là được.
Cô cũng tuyên bố ra bên ngoài, tuyên bố để mọi người trong giới biết rõ, xem như Mộc Vân Phong cô đây bước sang trang mới, để không có ai tìm tới cửa gây chuyện, dù sao lăn lộn trong giới thì cũng phải rõ ràng, được làm vua thua làm giặc, người thất bại chỉ có chết chứ không thể đi đường khác, còn bọn họ tội gì mà gây khó dễ với một người đã chết.
Trải qua gần hai tháng, cuối cùng Mộc Vân Phong cũng chấn chỉnh Ám Dạ đâu vào đó. Giải quyết chuyện nội bộ, Mộc Vân Phong lập tức bắt đầu thực hiện nhưng ý tưởng khác.
Hôm nay, Phượng Như Ảnh, Nghiêm Lượng, Mộc Vân Phong và nhóm người mới vừa thăng chức Trần Tinh, Lưu Giang, Vương Xuân, Cốc Điền, ngồi trong phòng họp lớn của Ám Dạ để hoạch ra kế hoạch tiếp theo đó.
"Tôi vừa mới nhậm chức, không thể để cấp dưới coi thường, cho nên định giải quyết mấy thế lực này, mọi người bàn bạc xem có thích hợp hay không."
Mộc Vân Phong chỉ vào hình ảnh của bốn người có thế lực được chiếu trên tường, khi Phượng Như Ảnh thấy hình ảnh người đứng đầu Hồng bang thì trong lòng đã rõ ràng.
Hồng bang diệt Thanh bang, gϊếŧ cha của Mộc Vân Phong, nếu không phải một năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đoán chừng cô đã sớm diệt sạch Hồng bang rồi.
"Lão đại, chỉ cần một câu nói của cô thôi, cô nói diệt người nào thì tôi lập tức dẫn mấy anh em đi diệt người đó." Trần Tinh nhìn qua bốn thế lực, đều không phải là thế lực quá mạnh, lập tức nói.
Dù sao đối với Ám Dạ của họ, chuyện diệt mấy thế lực nho nhỏ này cũng chỉ là trò cỏn con.
"Ảnh, chú Nghiêm, hai người thấy thế nào?" Mộc Vân Phong đợi Trần Tinh nói xong, hỏi ý kiến của hai người. Phượng Như Ảnh không cần phải nói, cô biết anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà không biết chú Nghiêm có ý kiến gì không.
"Con quyết định đi." Rốt cuộc Nghiêm Lượng cũng liếc nhìn Mộc Vân Phong, nói. Ông biết Mộc Vân Phong làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa ít nhiều gì ông cũng biết Mộc Vân Phong và Hồng bang từng có quan hệ.
"Còn ba người thì sao?" Thấy Nghiêm Lượng cũng đã đồng ý rồi, Mộc Vân Phong quay sang hỏi ý ba người còn lại. Có thể nói ba người kia lấy Trần Tinh làm đầu, nếu Trần Tinh đã đồng ý, bọn họ cũng sẽ không nói gì.
"Không có ý kiến, mọi chuyện đều theo sự phân phó của Ám chủ." Ba người đồng thanh nói.
Mộc Vân Phong thấy tất cả mọi người đều đồng ý, bắt đầu nói về kế hoạch của cô. Nhưng mà lần này cô cũng không muốn dắt bọn Trần Tinh đi cùng, cô muốn cùng Phượng Như Ảnh đi tìm hiểu ngọn nguồn của Hồng bang trước.
Mặc dù một năm này, mấy chị em trong Hồng nhan các vẫn rất chú ý đến Hồng bang, nhưng Mộc Vân Phong cảm giác dường như Hồng bang cũng không có đơn giản như bọn họ đã nhìn thấy bên ngoài.
Bởi vì dựa vào thế lực của bọn họ lúc đó, Hồng bang hoàn toàn không có cách nào diệt được Thanh bang. Nhưng mà những năm gần đây, Mộc Vân Phong vẫn không điều tra ra được manh mối nào có ý nghĩa. Mộc Vân Phong thầm nghĩ, là do cô đã nghi ngờ sai rồi, hay là bàn thay phía sau che giấu quá sâu.
Nhưng lúc này đây cho dù có phải thật sự có kẻ đứng sau Hồng bang hay không, cô cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Dù sao sáu năm qua, cô đã cho bọn họ thời gian ung dung đủ rồi, đã đến lúc bọn họ phải đền tội.
"Trước hết bốn người các người và chú Nghiêm ở lại Ám Dạ, chờ lệnh của tôi bất cứ lúc nào, tôi và Ảnh đi dò đường trước." Mộc Vân Phong giao phó nhưng phớt lờ ánh mắt của mấy người bọn họ. Đêm đó rời Ám Dạ, bay đến thành phố B cùng với Phượng Như Ảnh.
Hiện giờ thành phố B đã là đại bản doanh của Hồng bang, vậy thì bọn họ càng phải đến đại bản doanh để xem thử rốt cuộc Hồng bang này là rồng hay là rắn.
Hai người đến thành phố B cũng không phô trương ầm ĩ, mà lặng lẽ ẩn nấp trong một khách sạn cao cấp, mỗi ngày quan sát động tĩnh của Hồng Kinh Thiên.
Chỗ bọn họ chọn là nơi Hồng Kinh Thiên thường hay lui tới, cho nên bọn họ chọn ở lại nơi này. Theo lời của Mộc Vân Phong chính là muốn quan sát những người mà Hồng Kinh Thiên Kinh thường xuyên tiếp xúc, thuận tiện cho việc lần theo dấu vết của bàn tay đen phía sau.
Nhưng liên tiếp ba ngày, ngoại trừ đánh bài với mấy ông chủ lớn ở thành phố B thì cũng không thấy Hồng Kinh Thiên có tiếp xúc gì với người khác.
Ngày thứ tư, Phượng Như Ảnh vẫn đứng ở hành lang nhìn xuống sòng bạc ở phía dưới, đến giờ phút này Hồng Kinh Thiên vẫn không có động tĩnh gì nên có hơi buồn bực. Lúc này, Mộc Vân Phong bưng một dĩa trái cây đi về phía Phượng Như Ảnh, bốc một quả đút cho anh.
Phượng Như Ảnh mỉm cười ăn, còn dùng miệng mυ'ŧ mυ'ŧ ngòn tay Mộc Vân Phong, khiến cô tê dại một hồi, không khỏi chậc lưỡi nũng nịu.
Gần đây Phượng Như Ảnh càng ngày càng thích sàm sỡ cô rồi, động một chút là hôn lén, khiến Mộc Vân Phong phát cáu lên, nhưng lại không thể làm gì được.
Ai bảo cô yêu người đàn ông này chứ.
Đúng lúc này, Phượng Như Ảnh ngừng mọi động tác, ánh mắt di chuyển đến đại sảnh của khách sạn. Vậy mà anh lại phát hiện Hồng Kinh Thiên đi vào cùng một người. Hèn chi hôm nay không có đánh bài, hóa ra là có khách.
Cảm thấy Phượng Như Ảnh khác thường, Mộc Vân Phong cũng quay đầu lại, nhìn thấy hai người đi ngang đại sảnh phía dưới, cô nhíu mày.
Sao lại là người đó chứ? Hình như người đó chính là một quan chức lớn của trung ương, là người có vẻ không dính dáng gì đến hắc đạo. Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây chứ?
Chẳng lẽ tới tham gia cái gọi là buổi đấu giá mỗi năm một lần của Hồng thị?
Mộc Vân Phong có hơi khó hiểu, đôi mắt vẫn dõi theo người phía dưới, cho đến khi Hồng Kinh Thiên dẫn người kia vào thang máy, cô và Phượng Như Ảnh mới cùng nhau trở về phòng.
Khuôn mặt hai người đầy vẻ hoài nghi?
"Em cũng cảm thấy có vấn đề đúng không?" Phượng Như Ảnh nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Mộc Vân Phong, mở miệng hỏi. Gần đây anh không nghe thấy có quan chức lớn nào muốn tới thành phố B khảo sát, nhưng sao người kia lại cố tình tới đây, hơn nữa còn do chính Hồng Kinh Thiên ra đón tiếp?
"Nhưng người kia là nhân vật quan trọng trong giới chính trị đó." Mộc Vân Phong lẩm bẩm. Nhưng sau đó cô lại nghĩ có lẽ nhờ thân phận này, mới có thể che giấu tốt cho một thân phận khác của ông ta, không phải sao?
"Tiểu Phong, đừng đoán nữa, tối nay chúng ta sẽ đi đến buổi đấu giá để mở mang kiến thức." Phượng Như Ảnh vỗ vai Mộc Vân Phong, gương mặt đầy ý cười, nhớ đến cảnh tượng anh và Mộc Vân Phong cùng nhau trộm đồ vào thời điểm này, hồi năm ngoái.
Mộc Vân Phong nghe Phượng Như Ảnh nói như vậy, lại thấy anh cười tủm tỉm thì cười theo, nhưng không ngừng động tác trên tay lại, nếu muốn đi náo loạn, vậy thì phải chuẩn bị một chút.