Editor: Thoa Xù
Nghĩ đến năm ngoái cũng vào thời điểm này, bọn họ không hẹn mà cùng đi đến thành phố B, nhớ đến chuyện trộm ngọc bội kia trong lòng cứ buồn cười mãi. Dừng động tác trên tay lại, cô nhớ lại trước đây Phượng Như Ảnh đã nói chia mỗi người giữ một mảnh ngọc bội, nhưng bây giờ cũng đã qua một năm rồi, ngay cả bóng dáng miếng ngọc bội cũng không thấy.
“Lấy ra.” Mộc Vân Phong đưa tay ra, đưa tới trước mặt Phượng Như Ảnh, đôi mắt sáng quắc nhìn anh. Mình và anh yêu đương hẹn hò cũng đã mấy tháng, ngoại trừ nói lời ngon tiếng ngọt mỗi ngày ra thì người này chưa từng đưa cho mình cái gì hết.
“Cái gì?” Thấy Mộc Vân Phong đột nhiên đưa tay ra, Phượng Như Ảnh không biết xử trí thế nào. Rõ ràng vừa rồi Mộc Vân Phong đang chuẩn bị đồ đạc để buổi tối đến nơi cần dùng, sao lúc này lại đưa tay ra đòi đồ gì với mình nữa, rốt cuộc cô nàng muốn bày trò gì đây?
“Không hiểu à?” Mộc Vân Phong liếc Phượng Như Ảnh, nhưng trong lòng thầm mắng anh vô số lần. Mộc Vân Phong cảm thấy nhất định là Phượng Như Ảnh đang giả bộ, cô nghĩ chắc chắn Phượng Như Ảnh biết mình đang đòi cái gì. Có thể bây giờ vật đó không có trên người anh, cho nên anh đang cố đánh lạc hướng mình.
“Bớt giả bộ ngớ ngẩn để lừa em đi. Năm ngoái anh đã hứa với em cái gì, nhưng vẫn chưa có cho?” Mộc Vân Phong khoanh tay trước ngực dứt khoát đi theo Phượng Như Ảnh, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt sáng rực. Phượng Như Ảnh hơi chột dạ, anh cảm thấy trước ánh mắt càn quét của Mộc Vân Phong khiến cho người ta có một loại cảm giác không có chỗ lẩn trốn.
“Tối nay nếu có cái em thích, anh sẽ lấy về cho em, được không?” Trước ánh mắt áp bức của Mộc Vân Phong, cuối cùng Phượng Như Ảnh cũng giơ tay đầu hàng. Không phải anh không muốn đưa ngọc bội cho Mộc Vân Phong, mà đó là vật anh làm quà tặng cho mẹ của cô.
Nhưng bây giờ vẫn chưa thể để Mộc Vân Phong biết chuyện này, nếu một khi để cho cô biết mình bị người mẹ dịu dàng như nước bán đi, không lột da anh mới là lạ.
“Được rồi, anh đã có thành ý như vậy, em cũng không làm khó anh nữa.” Mộc Vân Phong nhìn Phượng Như Ảnh một hồi lâu, nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh, biết có lẽ Phượng Như Ảnh đã tặng ngọc bội cho người khác rồi. Mặc dù trong lòng có hơi khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Cô biết đàn ông có đôi khi không thể dồn ép quá, phải làm một người phụ nữ khéo hiểu lòng người, như vậy đàn ông mới không phiền chán.
“Quyết định như vậy.” Phượng Như Ảnh không ngờ Mộc Vân Phong lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng nhẹ nhõm thoải mái. Vừa rồi anh thật sự sợ Mộc Vân Phong sẽ tra hỏi anh ngọc bội đâu rồi. Cũng may là cô không làm vậy.
Phượng Như Ảnh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng không còn rảnh rỗi để xem Mộc Vân Phong thu dọn nữa, anh cũng lập tức thu dọn nhanh chóng để khởi hành.
Buổi bán đấu giá sẽ được tiến hành vào lúc tám giờ tối, hiện tại mới bốn giờ chiều, bọn họ còn thời gian bốn tiếng nữa để lẻn vào hội trường quan sát địa hình.
Hai người thu dọn xong, Mộc Vân Phong khoác cái túi nhỏ, kéo tay Phượng Như Ảnh cùng rời khỏi khách sạn. Đi tới bãi đậu xe, Phượng Như Ảnh lái xe ra ngoài, chạy về hướng địa điểm tổ chức đấu giá.
Không lâu sau, xe của bọn họ dừng ở bên ngoài nơi tổ chức đấu giá. Hội trường đấu giá lần này cách không xa nhà triển lãm mà bọn họ trộm đồ lần trước, chỉ cách có hai con đường.
Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh xuống xe, hai người đều mang mắt kính đen, tay trong tay đi trên con đường lớn giống như một cặp vợ chồng bình thường. Dáng vẻ của họ nhìn qua thật sự giống như đang đi dạo phố, nhưng chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn ra bọn họ hoàn toàn không phải đi dạo phố.
Mắt kính che khuất hai đôi mắt bên trong, hai đôi mắt đang ẩn trong bóng tối để nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Nửa giờ sau, khi bọn họ trở lại xe thì trong lòng đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay đối với hoàn cảnh xung quanh rồi.
Bọn họ còn định lẻn vào hội trường buổi đấu quan sát một chút, nhưng không biết buổi tối khi bắt đầu buổi đấu giá sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên rút khỏi đó, hơn nữa bên ngoài đã điều tới rất nhiều nhân viên an ninh. Xem ra bây giờ Hồng thị đã chi rất mạnh tay cho trận này.
Chắc là bọn họ đã ngã một lần nên khôn hơn một chút, sợ chuyện năm ngoái lại xảy ra lần nữa, cho nên lần này là đặc biệt cẩn thận chú ý.
Đến buổi tối, vẫn chưa tới tám giờ, hội trường đấu giá mở cửa tiếp đón khách từ khắp nơi đổ về. Xa xa, Phượng Như Ảnh và Mộc Vân Phong nhìn thấy Hồng Bưu đang tiếp đón và dẫn những vị khách mời quan trọng vào.
“Này, nếu có vật gì biến mất, sẽ không liên lụy đến anh ta chứ?” Mộc Vân Phong lấy tay nhẹ nhàng đυ.ng cánh tay Phượng Như Ảnh một cái, mắt nhìn Hồng Bưu ở phía xa. Người kia là kẻ thù gϊếŧ cha của Mộc Vân Phong, nhưng cô vẫn nể mặt Phượng Như Ảnh, lâu như vậy cũng chưa hề động tới anh ta chút nào.
Phượng Như Ảnh cũng nhìn thấy Hồng Bưu đang chào hỏi khách khứa ở đằng xa, nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Mộc Vân Phong, trong lòng thoáng qua vẻ do dự. Nhưng một lúc sau, chỉ nghe anh nói: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.”
Anh biết lần này Hồng Bưu vẫn là người đứng ra tổ chức, ngọc bội bị mất lần trước là đồ riêng của Hồng Bưu, cho nên Hồng thị cũng không đối phó với anh. Nhưng lần này thì khác, nếu như bị mất đi thứ gì đó thì chắc chắn Hồng Bưu sẽ bị liên lụy, nhưng Phượng Như Ảnh tin tưởng anh trai mình. Nếu ngay cả những lão gia hỏa kia mà cũng xử lý không xong, vậy vị trí đương gia của Hồng thị bây giờ cũng nên đổi người rồi.
“Anh không lo lắng à?” Mộc Vân Phong ngờ vực nhìn Phượng Như Ảnh. Phượng Như Ảnh vẫn rất để ý đến người anh trai này, không thể không lo lắng cho anh. Nhưng bây giờ lại đồng ý với mình đưa anh trai vào cảnh khó khăn, nhất định là trong lòng anh không dễ chịu chút nào.
Trong lòng Mộc Vân Phong thoáng lên chút không nỡ, nhưng từ từ trở nên cứng rắn. Mặc dù cô không tìm Hồng Bưu báo thù, nhưng anh ta là kẻ thù gϊếŧ cha mình đã là sự thật không tranh cãi được. Vì Phượng Như Ảnh, cho nên cô không thể gϊếŧ anh ta, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không gây phiền phức cho Hồng Bưu.
Lần này xem như là một trừng phạt nho nhỏ dành cho anh ta.
Bên trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc, Mộc Vân Phong nhìn cửa chính của hội trường buổi đấu giá, cho đến khi đồng hồ chỉ tám giờ, lúc này mới đẩy cửa xuống xe.
Mộc Vân Phong thân mật khoác tay Phượng Như Ảnh bước vào hội trường. Nhân viên an ninh ở cửa nhìn thấy hai người mặc toàn hàng hiệu, nữ yểu điệu chân thành, nam đẹp trai lóa mắt, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Cho đến khi nhận được ánh mắt cảnh cáo Phượng Như Ảnh, lúc này mới lúng ta lúng túng thu hồi ánh mắt. Sau vẫn không nhịn được lén nhìn thêm mấy lần trước ánh mắt muốn gϊếŧ người của Phượng Như Ảnh.
Cái này không thể trách bọn họ, muốn trách thì trách hôm nay Mộc Vân Phong ăn mặc thật sự có hơi hở. Cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ trễ ngực làm lộ ra cái cổ và bờ vai trắng nõn nà, bộ độ bó sát khoe ra đường cong xinh đẹp mê người. Hơn nữa trên mặt cô còn bày ra nụ cười xinh đẹp, muốn không thu hút mọi người cũng khó.
Mộc Vân Phong vừa cười vừa quan sát quan cảnh phòng đấu giá, hôm nay cô ăn mặc như vậy là có mục đích. Nếu không cô cũng sẽ không tự nhiên sinh rảnh rỗi mà phô bày thân hình của mình, vậy quá tầm thường rồi. Nhất là khi nhìn thấy những ánh mắt thô tục chiếu trên người mình, Mộc Vân Phong chỉ hận không thể gϊếŧ chết đối phương.
Nhưng bây giờ lại không thể không cười nói tự nhiên, phong thái nhẹ nhàng. Mà giờ phút này Phượng Như Ảnh đi bên cạnh Mộc Vân Phong, nhìn thấy những ánh mắt đang chỉa về phía họ, thật sự hối hận đến nỗi ruột gan chuyển xanh hết rồi. Anh không nên đồng ý để cho Mộc Vân Phong ăn mặc như vậy, Tiểu Phong của anh chỉ có thể để cho anh nhìn thôi.
Mắt phượng đảo qua, anh đã nhớ kỹ dáng vẻ của những người này, nghĩ có lẽ phải tặng một phần quà lớn cho những người này. Để cho bọn họ hiểu rõ là có một số người không thể nhìn được.
Người bên cạnh tức giận, trong lòng Mộc Vân Phong cảm thấy ngọt ngào, tính chiếm hữu của Phượng Như Ảnh này thật sự mạnh mẽ mà. Cô nhẹ nhàng áp sát bên tai anh, giọng nói êm ái: “Ảnh, hay là chúng ta vào trước đi.”
Mùi hương cơ thể của Mộc Vân Phong truyền vào mũi Phượng Như Ảnh, cộng thêm việc cô thì thào nói chuyện sát bên tai anh, hơi thở phả vào bên tai thật nhột, khiến cơ thể anh đột nhiên nổi lên phản ứng. Đôi mắt nóng rực nhìn Mộc Vân Phong, cô nàng này đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người ta mà, trong lòng càng thêm buồn bực.
Nếu bây giờ không phải đang ở bên ngoài, thế nào anh cũng phải ân ái một trận với Mộc Vân Phong, chiến đấu ác liệt mấy hiệp liền.
Hai người sóng vai chậm rãi tiến vào đại sảnh của buổi đấu giá, trong phút chốc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đôi trai tài gái sắc bọn họ ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
Những ánh mắt dừng lại trên người họ, chính xác mà nói là dừng lại trên người Mộc Vân Phong. Những ánh mắt như hổ rình mồi khiến sắc mặt của Phượng Như Ảnh đen như đáy nồi, nhưng không thể để lộ ra, đành phải ôm sát Mộc Vân Phong để tuyên bố chủ quyền.
Hành động này của Phượng Như Ảnh y như đứa trẻ, khiến cho Mộc Vân Phong cười thầm, nhưng cũng chỉ có thể đi theo anh. Hai người chọn một vị trí gần đó để ngồi xuống, để thuận tiện cho lát nữa làm việc.
Chỉ một lát sau khi hai người mới vừa ngồi xuống, màn che trên bục người chủ trì được kéo ra, Hồng Bưu chậm rãi đi ra, đi cùng anh ta còn có Hồng Kinh Thiên. Mộc Vân Phong nhìn về phía bục chủ trì, loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, có điều đối phương ẩn khuất sau bức màn, không có lộ diện thôi.
Thấy người nọ, Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh liếc nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ. Người nọ là nhân vật có tiếng tăm, người biết ông ta quá nhiều, nếu xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra náo động. Nhưng mà không biết ngoài danh tính rõ ràng như hiện tại, ông ta có một thân phận gì khác không, sao có thể đích thân đến hội trường này.
Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Hồng Bưu bắt đầu nói lời mở đầu, sau đó đến Hồng Kinh Thiên phát biểu. Cuối cùng là một cô gái mắt to xinh đẹp mặc sườn xám ra giới thiệu vài món đồ cổ sẽ bán đấu giá lần này.
Điều khiến Mộc Vân Phong bất ngờ là sao lần nào Hồng thị cũng có thể đưa ra những món đồ đẹp như vậy. Lần trước cũng thế, cô còn nhớ rõ lần trước ở trong nhà triển lãm cũng đều đồ đẹp, nhưng mà khi đó cô không tham lam, chỉ vừa ý ngọc bội kia mà thôi.
Hiện tại cô cũng có hơi tiếc nuối, sao lúc đó không lấy thêm vài món chứ.
Món đồ đầu tiên mà người đẹp mang ra chính là cặp bình sứ Thanh Hoa, giới thiệu đó là tác phẩm của thời nhà Đường, nhưng Mộc Vân Phong không có hứng thú, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn thoáng qua.
Món đồ thứ hai là một cặp bình rượu Thanh Đồng thời Chiến Quốc, Mộc Vân Phong càng không có hứng thú. Khi đối phương giới thiệu đến món đồ thứ ba thì Mộc Vân Phong phấn chấn ngay lập tức.
Đó là một viên trân châu màu tím, sáng rực rỡ, gọi là Long Châu. Vừa nhìn thấy, Mộc Vân Phong đã thích ngay lập tức. Vì vậy nhẹ nhàng đẩy tay Phượng Như Ảnh một cái, khẽ nói: “Chính là nó.”
“Được, không thành vấn đề. Đợi lát nữa anh nhất định sẽ lấy nó cho em, nhưng vẫn cần em phối hợp một chút.” Phượng Như Ảnh nghiêng đầu nói khẽ bên tai Mộc Vân Phong, vừa nói vừa hít thật sâu mùi hương trên người Mộc Vân Phong, khiến cho cô phải đánh khẽ nhắc nhở anh.
Nhưng mà đôi bàn tay trắng hồng của Mộc Vân Phong đánh vào người Phượng Như Ảnh, giống như gãi ngứa khiến cho anh hưởng thụ một hồi. Nhưng vào lúc này, trên bục chủ trì truyền đến một ánh nhìn thiêu đốt của một người, chiếu trên người hai người bọn họ.
Hai người cùng ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy đôi mắt vui vẻ kích động, chính là Hồng Bưu đang nhìn bọn họ. Vuốt cầm, khẽ gật đầu một cái, sau đó bình tĩnh trở lại.
Hồng Bưu phát hiện ra bọn họ, vậy kế hoạch của bọn họ còn có thể tiến hành một cách thuận lợi không?
Mộc Vân Phong nhìn thật sâu vào mắt Hồng Bưu, nhìn thấy vẻ áy náy sửng sốt trong mắt anh ta, quay đầu không để ý tới nữa. Đôi mắt đẹp cẩn thận quét về phía an ninh trong hội trường, nhìn những người cảnh sát chìm rải rác khắp hội trường, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Người có phần hơi nhiều rồi. Nhưng mà Mộc Vân Phong không hề để ý, cho dù nhiều người thì thế nào chứ, cô và Phượng Như Ảnh song kiếm hợp bích thì nhất định có thể lấy được món đồ bọn họ muốn. Huống chi cô đã sớm ra lệnh cho mấy chị em Hồng nhan các âm thầm tiếp ứng chặt chẽ, tin rằng việc lấy viên Long Châu đó không có vấn đề gì.
Ánh đèn trong hội trường từ từ tối xuống, bắt đầu đấu giá món đồ thứ nhất. Người đẹp cầm búa cao su đứng một bên, bình sứ Thanh Hoa được đặt trên quầy đấu giá phía bên tay phải của cô ta.
Giọng nói ngọt ngào vang lên: “Sau đây xin bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đầu tiên, một cặp bình sứ Thanh Hoa thời Đường. Giá khởi điểm một trăm ngàn nhân dân tệ (*), mời các vị quan tâm bắt đầu đấu giá.”
(*) 1NDT ~ 3,465VND
“Một trăm năm mươi ngàn.”
“Hai trăm ngàn.”
“......”
Cuối cùng cặp bình sứ Thanh Hoa thời Đường được một Hoa kiều mua với giá khá cao, tám trăm ngàn nhân dân tệ. Ngay sau đó là vật phẩm thứ hai bình rượu Thanh Đồng. Người vừa ý món đồ này cũng không ít, đấu giá cũng tương đối sôi nổi, cuối cùng được mua với giá bảy trăm năm mươi ngàn nhân dân tệ.
“Kế tiếp là vật phẩm thứ ba, Long Châu.” Giọng nói của người đẹp lại vang lên, cả hội trường yên lặng, những ánh mắt đổ dồn vào viên Long Chăn sắp được giở khăn che ra.
Thấy mọi ánh mắt mong chờ của mọi người, người đẹp nhếch môi cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng lúc này không có ai bị nụ cười của cô ta hấp dẫn hết, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn bởi ánh sáng của viên Long Châu kia.
Khăn che được giở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng tím, Long Châu lộ ra diện mạo chân thật. “Long Châu xinh đẹp này có tác dụng dưỡng nhan an thần, giá khởi điểm năm trăm ngàn nhân dân tệ.” Giọng nói của người đẹp truyền vào tai mọi người, cả hội trường xôn xao lên.
Đúng lúc này, “phựt” một tiếng, đèn trong hội trường bị tắt hết. Trong bóng tối có hai cái bóng người vọt đến quầy đấu giá, một người đưa tay về phía Long Châu, một người đánh về phía người đẹp đang đứng bên cạnh quầy.
Nhưng, lúc tay Mộc Vân Phong định chụp lấy Long Châu, phía trên đầu có một người ẩn nấp đang hạ xuống, đánh về phía bàn tay cầm Long Châu của cô. Thấy đột nhiên có người xuất hiện, ánh mắt Mộc Vân Phong trầm xuống, cô đã sớm đoán được trên bục đấu giá có người ẩn nấp. Nhưng không ngờ người này lại nấp trên trần nhà.
Cơ thể Mộc Vân Phong hơi nghiêng đi, tránh được một đòn tấn công của đối phương, nhưng tay vẫn đưa về phía trước, cô nhất định phải lấy viên Long Châu đó. Không chỉ vì cô thích, quan trọng hơn là Mộc Vân Phong cô đây bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hồng bang.
Tay hơi móc qua nhanh như tia chớp, chạm vào hộp gấm chứa viên Long Châu, đậy nắp hộp rồi lấy về, tất cả động tác đều làm liền một mạch. Lúc cầm hộp gấm, tay còn lại của cô cũng không nhàn rỗi, so chiêu với tên vừa mới nhảy xuống từ trên trần nhà.
Bên kia Phượng Như Ảnh cũng không rảnh rỗi, anh đang so chiêu kịch liệt với người đẹp kia. Anh không ngờ một người đứng gõ búa quyết định thành giá nho nhỏ thôi mà bản lĩnh lại cao như vậy, khiến anh nhất thời không thoát thân được, muốn hợp lại với Mộc Vân Phong cũng không dễ dàng.
Nhìn thấy Mộc Vân Phong đã lấy được đồ, Phượng Như Ảnh biết tiếp tục dây dưa nữa cũng không ý nghĩa gì, vì vậy không đánh với người đẹp nữa, trực tiếp xuống tay tàn nhẫn hơn.
Vào lúc này, anh cũng không có tâm tình thương hương tiếc ngọc gì, hơn nữa người phụ nữ duy nhất mà cả đời này anh thương tiếc chỉ có Mộc Vân Phong thôi, những người phụ nữ khác, dù có đẹp hay mê hoặc hay không thì anh cũng không liếc mắt nhìn.
Chiêu thức càng ngày càng độc, ép cô gái kia không thể chống đỡ được, cô ta đưa tay lần tìm trên đùi mình, rút ra một khẩu súng ngắn cỡ nhỏ hướng về phía Phượng Như Ảnh.
Tiếng súng vang lên, gây hoảng sợ cho những người trong hội trường, cũng khiến trong lòng Mộc Vân Phong lo lắng không yên. Cô biết phát súng kia không phải Phượng Như Ảnh bắn, vì vậy nhanh chóng tăng lực tấn công.
Cô phải nhanh chóng hợp lại với Phượng Như Ảnh, sau đó rời đi. Tiếng súng vừa rồi, nhất định sẽ khiến nhân viên an ninh vào trong hội trường nhiều hơn, đến lúc đó bọn họ muốn rời khỏi đây cũng không dễ dàng như vậy rồi.
Trong tay Mộc Vân Phong chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một thanh dao găm nho nhỏ bay về phía người đàn ông đang so chiêu với cô. Ngay giữa cổ họng, người đàn ông rên lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất.
Một chiêu thuận lợi, Mộc Vân Phong nhanh chóng dựa vào Phượng Như Ảnh. Hai người vừa đánh vừa rút lui, vật đã tới tay, không cần dây dưa với những người đó.
Nhưng bọn họ không muốn dây dưa cũng không có nghĩa là đối phương vui lòng thả họ đi, nhất là người đẹp gõ búa đấu giá kia biết tiếng súng vừa rồi của mình đã đánh động cho người bên trong Hồng thị và nhân viên an ninh bên ngoài báo cảnh sát, cô ta càng không muốn thả họ đi.
Phát súng vừa rồi cô ta bắn không trúng, nhưng cũng không muốn buông tha, tiếng súng kia vang lên đã đạt được mục đích của cô ta, dứt khoát vứt khẩu súng đi, một mình chống lại Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh.
Thấy cô nàng gây phiền cho mình chính là người đẹp gõ búa đấu giá, ánh mắt Mộc Vân Phong đông lại, hung ác oai nghiêm. Sao cô lại không hiểu ý đồ của cô gái này, cô vốn không muốn gϊếŧ người, nhưng nếu cô gái này không thức thời, cứ dồn ép như vậy, vậy cũng đừng trách cô ra tay độc ác.
Mộc Vân Phong lấy ra một thanh dao găm khác từ trên người, phóng về phía ngực của cô ta, sau đó cũng không thèm nhìn tới, kéo Phượng Như Ảnh chạy thẳng đến lối đi họ đã vạch ra từ đầu.
Cô biết mình ra tay, tuyệt đối sẽ không sai, cô gái kia chết chắc.
Nhưng họ chưa chạy được bao xa, lại gặp phải nhân viên an ninh đang tuôn ra từ các phía trong hội trường. Một màn vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Bọn họ không thể ngờ lại có người to gan như vậy, dám cướp đồ trước mắt đội ngũ an ninh đông đúc, cho nên vẫn chưa phản ứng kịp.
Chờ đến lúc họ hoàn hồn thì hai người kia đã chạy trốn rồi, vì vậy cả đám người tức tốc chạy về phía đối phương trốn đi. Mà nhân viên an ninh ở bên ngoài nghe được tiếng súng cũng tràn vào, vừa đúng lúc chặn đường ra của Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh.
Bị bao vây bốn phía, khiến trong lòng Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh vô cùng bực tức, tất cả sự bực tức đó đổ hết lên người những nhân viên an ninh đang ngăn chặn bọn họ, đánh cho họ kêu cha gọi mẹ, ngã rạp xuống đất.
Nghe những người đó kêu rên đau đớn, đôi mày Mộc Vân Phong nhíu lại, trực tiếp giẫm lên những người trên đất xông ra bên ngoài. Mà lúc này, mấy chị em Hồng nhan các cũng vừa vặn đến tiếp ứng, họ hỗ trợ Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh vừa đánh vừa lui, chạy đến xe của bọn họ đang đậu lại ở bên ngoài.
Nhưng vừa ra tới cửa đã đυ.ng phải một đám người áo đen đứng ở đó chặn đường lui của họ, chính là người Hồng bang.
Thấy nhóm người này, ánh mắt Mộc Vân Phong toát ra lửa. Những người này chính là hung thủ đã tiêu diệt Thanh bang đây mà, vì vậy trực tiếp tiến lên đánh từng người một.
Cô sẽ không nương tay với đám người này, đây chính là mối thâm thù đại hận của cô.
Nhìn cả đám người đứng chặn đường trước mặt, Phượng Như Ảnh biết bọn họ khó đối phó hơn đám nhân viên an ninh bên trong, vì vậy cũng không hề nương ta, anh và Mộc Vân Phong một trái một phải đánh thẳng tới.
Mấy chị em Hồng nhan các thấy rõ, biết rằng nếu như muốn rời đi thì phải liều mạng rồi. Chẳng sợ hãi, cả đám ra tay tàn nhẫn đánh tới đám người kia.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đánh thành một vòng chiến. Mà bên trong, những nhân viên an ninh không bị đánh, hoặc chỉ bị thương nhẹ cũng đã bắt đầu đuổi tới, thấy đám người áo đen bị vây vào giữa nên họ cũng gia nhập vào vòng chiến.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm người vây quanh bọn Mộc Vân Phong càng ngày càng nhiều, khiến cho bọn họ vô cùng nóng lòng. Bọn họ không ngờ lần này Hồng bang lại phái nhiều người đến chở ở đây như vậy.
Một khó địch lại bốn, huống chi còn có nhiều người áo đen như vậy. Thấy bọn họ sắp bị tóm, đột nhiên vang lên một tiếng súng, người áo đen ngã xuống đất.
Mấy người bọn họ thừa dịp hỗn loạn, nhảy ra khỏi vòng vây đi tới bên cạnh xe, một người đàn ông mặc đồ đen, mang kính đen đang đứng chờ bọn họ.