Editor: Thoa Xù
Mộc Vân Phong ngơ ngác nhìn người đang đi về phía mình, biểu tình trên mặt như không thể tin nổi. Làm sao cô ngờ được, ở cái chỗ này mà lại gặp được Phượng Như Ảnh.
Không sai, người đang đi về phía cô chính là Phượng Như Ảnh.
Lần đầu tiên Phượng Như Ảnh nhìn thấy bóng dáng trên sân đấu kia thì lập tức nhận ra đó là Mộc Vân Phong. Khoảnh khắc đó anh rất muốn bước đến ôm cô vào trong lòng, nhưng đành phải đè nén sự kích động này lại. Cho đến khi Mộc Vân Phong thi đấu xong, anh mới đi đến bên cô. Nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng gần kia, trống ngực Phượng Như Ảnh đập càng lúc càng nhanh.
Mặc dù anh vẫn biết Mộc Vân Phong không chết, nhưng khi cô thực sự đứng trước mặt mình, loại tâm tình kích động này không cách nào nói được. Anh chỉ muốn đối diện với cô, ôm vào trong ngực, cảm nhận sự tồn tại của cô.
Nghĩ như vậy, Phượng Như Ảnh cũng làm đúng như vậy. Khi anh đứng trước mặt Mộc Vân Phong, đưa tay ra rồi mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực mình. Ôm thật chặt, dường như sợ Mộc Vân Phong lại bỏ đi lần nữa.
Hành động của Phượng Như Ảnh quá bất ngờ, làm cho Mộc Vân Phong hoàn toàn sững sờ. Vừa rồi Phượng Như Ảnh xuất hiện cũng đã khiến cô ngẩn ra rồi, bây giờ Phượng Như Ảnh lại đột nhiên ôm lấy cô, dường như sợ cô sẽ biến mất vậy, điều này làm cho Mộc Vân Phong rất là khó hiểu.
Vì vậy cô ngẩng đầu lên nhìn Phượng Như Ảnh, nhưng không ngờ khi chạm vào đôi mắt thâm thúy như biển sâu thì hoàn toàn hóa đá. Cô lại thấy được sự vui sướиɠ và kích động từ trong đôi mắt của Phượng Như Ảnh.
"Phượng Như Ảnh." Khi bên cạnh vang lên tiếng huýt sáo, Mộc Vân Phong mới phục hồi tinh thần lại đây là trại lính, vì vậy đẩy Phượng Như Ảnh đang ôm chặt mình ra.
"Tiểu Phong, đừng động, để cho anh ôm một lúc, chỉ một lúc thôi." Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Phượng Như Ảnh truyền đến, Mộc Vân Phong khẽ giật mình, buông bàn tay đang đẩy anh xuống, để mặc cho anh cứ ôm mình như vậy.
Tuy rằng cô không quá thông minh, nhưng trong thâm tâm ít nhiều cũng cảm thấy được sự quan tâm của Phượng Như Ảnh đối với cô. Quan tâm? Mộc Vân Phong thầm lẩm nhẩm, dường như góc nhỏ nào đó trong lòng đang từ từ sụp đổ.
Nhớ đến lần đó Phượng Như Ảnh cùng cô ẩn nấp trong nước rồi sau đó chăm sóc cô, nhớ đến anh một mình xông vào biệt thự của Hồng Bưu, vì cứu cô mà đánh nhau với Hồng Bưu.
Một góc nào đó trong lòng Mộc Vân Phong từ từ mềm mại, cô cố tình không nghĩ đến sự thật Phượng Như Ảnh chính là em trai của kẻ thù gϊếŧ cha cô. Thế nên cứ yên lặng để cho Phượng Như Ảnh ôm chặt, cho đến khi Phượng Như Ảnh buông cô ra.
"Sao anh lại ở chỗ này?"
"Sao em lại ở chỗ này?" Vừa buông ra hai người cùng lên tiếng, lúng túng qua đi lại cười một hồi. Sau đó Phượng Như Ảnh mới nói với Mộc Vân Phong: "Em nói trước đi."
"Anh nói trước đi." Lại nói giống nhau, khiến hai người lại bật cười. Sau đó cứ nhìn như vậy, không nói thêm gì nữa, cho đến khi Trần Cương và Nghiêm Binh đi tới.
"Tiểu tử thúi, sao con lại tới đây?" Trần Cương tiến lên liền đấm Phượng Như Ảnh một cái, sau đó mới bắt đầu hỏi. Còn Nghiêm Binh đứng bên cạnh thận trọng đánh giá Phượng Như Ảnh. Vừa rồi thấy cậu ta với Mộc Vân Phong ôm nhau, không biết vì sao trong lòng ông cảm thấy mất mát, giống như người cha nhìn con gái mình bị đoạt đi vậy.
"Thủ trưởng." Phượng Như Ảnh cười xoa xoa chỗ Trần Cương vừa đánh, gọi ông một cách tôn kính.
Trần Cương nhìn Phượng Như Ảnh, trong mắt lóe lên vẻ thương xót. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé này, ông đều dâng lên cảm giác thương xót. Phải biết rằng Phượng Như Ảnh đã từng là binh lính tốt nhất dưới tay ông, bản lĩnh vượt trội, kỹ thuật hạng nhất. Ông cũng từng muốn để cho Phượng Như Ảnh kế nhiệm công việc của ông, nhưng không biết tại sao trong lúc tiền đồ của Phượng Như Ảnh đang rộng mở, lại nhận được báo cáo giải ngũ của cậu ta.