Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn

Chương 6: Nếu yêu tôi hãy yêu thật lòng

" Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải là người thấy chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại. Nếu yêu thật lòng, người ta sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ."

Đôi khi tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa.đi lang thang đâu đó một mình,thấy bình yên đến lạ. Đó là lúc tôi chẳng còn nghĩ tới người, dành hết thời gian cho bản thân, làm những điều mình thích, đến những nơi mình cảm thấy vui... Và mọi mệt mỏi, ưu tư đều biến mất. Hoá ra, đã lâu lắm rồi, tôi chưa có lại cảm giác này kể từ lúc yêu người.

Bản thân tôi cố chấp lắm, yêu ai là phải yêu cho bằng được. Không phải là mình ích kỉ, nhưng mình muốn thứ gì thì phải có được nó lúc trọn vẹn nhất.

Cũng giống như yêu người ta, muốn người ta toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho mình. Thế nhưng mãi sau này tôi mới biết không phải do họ không thật lòng, mà là họ sợ yêu rồi sẽ chia tay. Không phải người ta không tin tưởng vào tình yêu, người ta tin lắm chứ. Tin rằng sẽ có một người vì mình mà yêu đến cuối đời, tin là dù tình cảm hai đứa có mất mát nhiều đến đâu, chỉ cần người ta cố giữ là sẽ mãi vững bền.

Tôi cũng từng là người ở trong vị trí đó. Cho dù tình cảm của mình có nhiều đến đâu. Một khi người ta quyết định ra đi, mình không thể nào cản được. Và dù có yêu người ta đến nhường nào, chỉ cần người lỡ đánh rơi hoặc bỏ đi đâu đó thôi là sẽ đánh mất. Là dù muốn nói với người ta rắng mình sẽ đợi câu trả lời. Nhưng người ta cứ bỏ tình cảm của mình ở cái xó nhỏ nào đó rồi hờ hững mãi thôi. Và,tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Thế nên bây giờ, cho dù yêu ai, tôi cũng chẳng mãi lao đầu vào như một kẻ ngốc. Phải biết đứng ở vị trí đó, xem người ta thật sự có tình cảm với mình không rồi mới dám ngỏ lời. Mà có phải là tất cả tình cảm đâu. Tôi sẽ chỉ đặt nửa vời thôi. Không phải vì tôi sợ. Bởi nếu sợ thì lúc đó đã không chờ đợi lâu đến vậy, tôi sẽ để một chút gì đó trong tim, để sau này người có quay lưng bước đi, thì mình chẳng phải đau lòng. Để còn dư một chút gì đó, tôi sẽ dành cho người đến sau và sau nữa.

Và chắc chắn, sẽ có người trân trọng nó, cho dù ít ỏi. Nhưng chỉ cần người chịu giữ nó thôi, chịu yêu nó thôi, bản thân cũng thấy đủ hạnh phúc rồi.

Thế nên, bây giờ tôi sẽ chẳng phải vì ai mà đau lòng nữa. Tuổi thanh xuân của tôi đã dành hết cho một người rồi. Chẳng còn nhiều để yêu sai người nữa. Nên người đến sau, nếu yêu tôi thì hãy thật lòng.

_________________