Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn

Chương 7: Vậy là hôm nay tôi đi

Người ta nói buông bỏ là một việc khó mà mấy ai làm được. Nhưng nắm giữ lại càng là việc khó hơn. Vậy nên, chọn việc khó để bớt đi nỗi lo, để trái tim thanh thản cũng rất xứng đáng.

Tôi sẽ trả lại người thứ tình cảm thương hại này. Tôi sẽ không nhận vì nó chẳng phải thật lòng.

Tôi từng ích kỉ đến nỗi chẳng muốn làm mình đau thêm bất cứ lần nào nữa. Vậy mà vẫn cứ yêu, yêu người ta dù biết là sẽ đau lòng, thương người ta dù biết là vô dụng.

Đó là lúc tôi biết mình yêu người ta đến nhường nào. Còn người ta chỉ xem nó như một món đồ, chơi chán rồi bỏ đi. Để mặc nó cũ kĩ hao mòn đi từng ngày. Rồi sau này, có ai còn dám chơi món đồ cũ kĩ đó nữa không? Vì đã xấu xí đã qua tay một người?

Tôi đã từng rất sợ khi cứ cố chấp nắm tay người ta chẳng buông. Vì chỉ cần lỡ buông lơi một chút thôi, mình đã để tuột mất người ta rồi. Và dù tôi cố nắm chặt thế nào, có cố chấp giữ ra sao, người vẫn bước đi, bỏ mặc tôi ở lại.

Và hôm nay tôi sẽ đi, sẽ chẳng vì người mà vương vấn, cũng chẳng còn buồn mà mạnh mẽ bước đi. Nói thì dễ thật đấy, nhưng làm rồi mới biết khó đến nhường nào. Và bản thân sẽ cố gắng, nhất định vẫn sẽ làm. Để lỡ có một ngày khi gặp lại người, tôi sẽ kiêu hãnh bước qua chẳng e dè như trước nữa, chẳng phải gặp xong là về lau nước mắt từng đợt.

Thế nên tôi sẽ thật mạnh mẽ, để chắc chắn là ngoài kia có rất nhiều người đang đợi mình. Nuối tiếc làm chi cho một người đã xa mình cơ chứ?