Anh Hùng

Chương 109: Trị bệnh

Hùng bắt đầu cởϊ áσ, nới dây lưng của Mị Đế.

-Ngươi thực sự chỉ vì cứu người?

Cảm giác thân thể man mát, Mị Đế đột nhiên trợn mắt nói.

-Đúng vậy! Hùng nghiêm túc nói.

-Vậy ngươi còn cởϊ áσ ta ra!

Hắn tính gạt nàng không biết sao, hắn chỉ cần cho cái thứ ghê tởm kia vào nàng là được rồi. Cần gì cởi sạch!

-Không... không muốn.....

Nghĩ tới thứ to lớn kia, Mị Đế sợ hãi đẩy Hùng ra.

Hùng nhào tới tóm lấy nàng, hắn truyền ít linh khí vào thân thể mềm mại kia, kích phát Mị Thể tới tận cùng.

Lúc này, Mị Đế chỉ thấy trong người dâng lên từng cỗ nhiệt hỏa, thân thể mềm mại ứa ra mồ hôi liên tục. Nàng cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu muốn chết. Hai má trắng nõn ửng đỏ, hàng mi cong dài run run, bản năng thân thể đang từng chút vùi lấp lí trí của nàng.

-Không được.... không..... không! Ý chí Mị Đế gắng gượng chống cự.

-Nhào vào lòng hắn, ngươi sẽ thoải mái, mau tới đi! Thân thể nàng cố gắng dụ dỗ.

Ưmm... ưʍ...ơơơ

Cả người Mị Đế đổ mồ hôi đầm đìa. Đôi môi mềm mại mím chặt, thỉnh thoảng lại hé ra vài tiếng rêи ɾỉ mê người.

Hùng nhìn nàng cố gắng đấu tranh mà thầm cười trộm, thấy khuôn mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt mê man ươn ướt như hồ nước sâu thẳm. Hắn vô sỉ hỏi:

-Nàng sao vậy?

Mị Đế không còn nghe rõ được âm thanh của Hùng, nàng trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn.

- Ah... thật thoải mái.

Mị Đế khẽ rên, thân thể hắn khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nàng ôm chặt hắn không buông. Như một người giữa sa mạc nóng cháy tìm thấy được một hồ nước mát, khiến nàng chỉ muốn nhảy xuống thoả thích cơn khát kia.

Dục hoả vùi lấp toàn bộ tâm trí của nàng, nàng đưa tay kéo áo yếm của mình. Nửa thân thể mềm mại như bông trần trụi dán sát vào người hắn. Bộ ngực sữa mềm mại, hai nụ hoa dựng đứng ngạo nghễ. Thân thể ửng đỏ toả hương thơm ngào ngạt.

Hít! Thơm quá a!

Hùng say mê hít sâu vài hơi. Trong những nữ nhân hắn từng gặp, Mị Đế là người đẹp nhất, mê người nhất. Ngay cả con mèo đê tiện còn thèm nhỏ dãi ra, huống chi là hắn.

Như cảm giác không thoả mãn, hai tay Mị Đế vuốt ve khắp thân thể Hùng, nàng muốn cởϊ áσ hắn ra, nhưng cả nửa ngày vẫn không sao cởi được. Mị Đế khó chịu trực tiếp đưa tay luồn vào trong vuốt ve cơ bắp rắn chắc của hắn.

Hai người ôm chặt lấy nhau, điên cuồng hôn hít. Hai bàn tay Hùng chia nhau bóp chặt cánh mông màu mỡ của nàng, năm ngón tay hãm sâu vào trong thịt mềm nhũn lại co dãn kinh người. Hai người hít thở dồn dập lăn qua lăn lại trên gường. Hùng hôn từ đôi môi đỏ mọng đến cổ ngọc của Mị Đế, một tay của hắn lần đến bộ ngực cao vυ't, xoa nắn liên tục.

Hùng nhẹ giọng nói:

-Làm nữ nhân của ta nhé.

Mị Đế rất khó chịu, nàng ôm Hùng như bản năng.

-Ta.. ta.. không biết.

Mị Đế gần như nói không ra hơi, lí trí cơ hồ vực lại chống đỡ thân thể.

Nghe nàng nói vậy, Hùng tức giận thở phì phò không ngừng, hắn nhẹ nâng cằm nàng lên ngậm lấy đôi môi đỏ căng mọng kia. Đầu lưỡi bá đạo của Hùng di chuyển quanh đôi môi mềm mại vừa liềm, vừa mυ'ŧ, một hồi hắn khéo léo dùng lưỡi tách hàm răng của nàng rồi đi vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn kia. Nụ hôn của Hùng trở nên cuồng nhiệt như muốn ngấu nghiến Mị Đế, như muốn muốn nuốt trọn hơi thở của nàng, khiến nàng như ngừng thở rồi ngất đi. Hùng chỉ cảm thấy miệng nàng rất ngọt, rất thơm. Hắn tham lam mυ'ŧ hết nước bọt ngọt ngào kia.

Một lát sau, Hùng dời cánh môi đỏ ướŧ áŧ. Hùng cúi xuống ngậm lấy một bên gò bông đào của Mị Đế vừa liếʍ, vừa cắn.

-Ah!

Mị Đế hét lớn, rêи ɾỉ áp chặt ngực vào mặt hắn. Thân thể hoàn mỹ ngọc ngà, lồi lõm dụ dỗ uốn éo bên dưới Hùng, đường cong mê người phô bày trước mắt hắn.

Dục hoả của Hùng bốc lên ngùn ngụt, hắn tham lam hôn khắp thân thể nàng.

Hùng nhanh chóng cởi sạch quần áo của chính mình. Cơ bắp rắn chắc, cơ bụng tám múi mạnh mẽ hiện ra...

Mị Đế xấu hổ nhắm chặt hai mắt.

Tuy chỉ lướt qua nhưng vật kia đã in sâu trong đầu nàng, xoá mãi không được, vật kia vừa lớn, vừa dài, khổng lồ, gân xanh nổi chằng chịt. Kích thước vĩ đại của nó làm nàng kinh hãi.

Hùng bật cười lớn, áp sát thân thể nàng, hắn cầm lấy tay nhỏ kia đặt lên cự vật của mình.

-Nàng có thích nó hay không?

Hùng nhẹ giọng nói.

Hắn kề môi liếʍ một vòng quanh miệng của Mị Đế, rồi tách hàm răng trắng đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé kia.

Mị Đế lâm vào một trận đê mê. Đồng thời tay Hùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lấy đầu nhũ hoa, khiến cho nó se lại. Hắn mân mê, miết chặt, xoay vòng, rồi bóp lấy ngọc nhũ kiều diễm đàn hồi kia, càng miết càng như muốn chảy ra nước khiến hắn yêu thích không thôi.

Ưʍ... ưʍ.....aaa....

Lúc này, Hùng cởϊ qυầи lót màu hồng của nàng ra, vùng đào nguyên trực tiếp hiển lộ trước mắt anh, nơi đó đã sớm ướt đẫm không còn một mảnh. Chỗ ấy của nàng rất đẹp, nhỏ nhắn, hồng nhuận, ướŧ áŧ. Hắn cúi đầu hôn lên mép hoa hồng hồng kia.

- Aaaa.

Mị Đế thét lớn, mê man trong bể dục, nước thơm từ khe suối tràn ra ngoài, từng giọt nước lóng lánh rớt xuống giường.

Hùng mυ'ŧ hết mật dịch của nàng, cảm giác ngọt ngào mà ấm nóng lan toả toàn thân, khiến hắn yêu thích tư vị này không thôi.

Một lát sau, Hùng đưa cự vật cọ xát lối vào...

- Nam nhân của nàng là ai?

Hùng vừa trêu chọc nàng vừa nói.

-Ta... ta không biết... aaaa.

Bốp! Bốp!

Hùng vỗ mạnh lên mông Mị Đế.

-Nhớ kỹ nam nhân của nàng là ta, gọi ta là phu quân nghe không?

Trong mê man, Mị Đế vô thức kêu lên:

- Phu... phu quân...

Hùng kề sát vùng tai mẫn cảm của nàng, nhỏ giọng nói:

-Nàng có yêu ta không?

-Ưmmm... khó chịu quá.... cho ta... cho ta!

Sau khi nghe được đáp án vừa ý từ Mị Đế, hắn thúc hông, cự vật đi vào lối nhỏ chật hẹp chặt khít kia. Nơi đó hút chặt lấy cự vật của hắn. Mị Đế cảm thấy toàn thân thoải mái bay bổng, thân thể hân hoan vui sướиɠ. Hùng tận tình dày vò thân thể dụ hoặc của nàng, từng lần nhấp, lại tiến vào thật sâu...

......

Sau vài lần lêи đỉиɦ vu sơn, gió êm sóng lặng.

Lúc này, Mị Đế thở hổn hển, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, mềm nhũn, không có một chút khí lực nào, phía dưới chất lỏng nhớp nháp vẫn còn dính đầy trên bắp đùi trắng nõn của nàng. Lý trí Mị Đế dần dần trở lại, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, nàng bật dậy, mái tóc đen dài mềm mại thuận thế rơi xuống. Nàng không ngờ mình lại phóng túng như vậy, cầu hắn hoan ái với mình bao nhiêu lần. Đầu óc Mị Đế rơi vào một trạng thái quẫn bách, phức tạp nhìn hắn.

Hùng đưa tay kéo Mị Đế nằm xuống, rồi ôm chặt nàng. Hắn nói:

-Ta chỉ muốn chữa bệnh giúp nàng thôi.

Hùng đưa bàn tay vuốt ve gò má mềm mại trắng noãn của nàng.

Mị Đế nhíu mày tức tối nhìn hắn, khóe miệng nhỏ nhắn nhếch lên thành một đường cong.

Tên đáng chết, hắn còn nói chữa bệnh, nghĩ đến lần đầu quý giá của mình bị hắn lấy đi, mình liền bị bệnh. Bây giờ cùng hắn phong lưu khoái hoạt, lại khỏi, chắc chắn do hắn dở trò! Mị Đế hung hăng nghĩ.

Mị Đế quay sang hỏi Hùng:

-Sao ngươi đi cùng với Hương nhi?

Hùng thẳng thắn đáp:

-Mộng Hương là nữ nhân của ta.

Mị Đế đẩy hắn ra nói:

-Vậy chúng ta làm sao bây giờ?

Hùng rất chân thành nói:

- Đều cưới hết!

- Ngươi điên rồi, ta là sư phụ của Hương nhi, ngươi ngang nhiên lấy hai người chúng ta, Mị Tông sẽ không chấp nhận. Thiên hạ sẽ phỉ báng chúng ta.

Mị Đế mãnh liệt ngồi thẳng lên. Mặc dù nàng tu vi Bán Thần nhưng tổ huẩn của Mị Tông, nữ nhân phải một lòng truy cầu thiên đạo, không được dính vào tình cảm nữ, chưa kể cả hai thầy trò cùng chung một chồng, chuyện rối loạn bối phận như vậy, thiên hạ sẽ chê cười ra sao. Mị Tông làm sao chấp nhận được.

-Cần gì quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được!

Hùng mỉm cười nói.

Trong nội tâm Mị Đế cũng tiếp nhận Hùng rồi, mới có thể hướng tới phương hướng này suy nghĩ. Nàng lo lắng nói:

-Nhưng....

-Nàng cứ nói là ta cưỡиɠ ɧϊếp sư đồ các nàng, ta mặt dày vô địch, mặc ai nói gì thì nói.

Hùng đưa bộ mặt vô sỉ ra.

Hai người nói một hồi, ở dưới Mị Đế kiên trì, nàng muốn tự mình đem việc này nói với Mộng Hương. Hùng gật đầu, đối với hắn sao cũng được.

Hai người dọn dẹp một chút, hai vợ chồng son mới mở cửa đi ra ngoài gặp người.

-Sư phụ, bệnh của người tốt rồi?

Mộng Hương không khỏi vừa mừng vừa sợ, hiện tại Mị Đế chẳng những bệnh trạng diệt hết, dung quang lại toả sáng, da thịt giống như sáng lên, căng mịn đến mức tựa hồ đυ.ng một cái sẽ nổi trên tầng nước.

Mộng Hương hạnh phúc ôm cánh tay Hùng, nói:

-Phu quân, sư phụ bị bệnh gì vậy? Ngay cả sư tổ cũng không tìm ra nguyên nhân!

Mị Đế vội vàng lấp liếʍ:

-Đây là một loại bệnh truyền lưu từ thời kỳ viễn cổ, chỉ cần thư giãn nghỉ ngơi chút là khỏi thôi.

Mộng Hương a thoáng cái, nàng thầm cười trộm. Sư phụ vẫn nghĩ nàng còn bé không biết gì sao? Hồi nãy người kêu to như vậy, mùi da^ʍ hương khắp phòng lấn át mùi thơm nữa.