Bắc Vực, Núi Yên Tử, Mị Tông.
Nơi đây giống như thế ngoại đào nguyên cách biệt với đời. Tại đại lục rất ít người biết tới Mị Tông.
Mị Tông chính là tồn tại chí cao vô thượng. Tương truyền thời kỳ viễn cổ, Mị Tông từng xuất hiện cường giả tuyệt thế Võ Thần, được tôn xưng là Mị Thần. Tuy rằng từ đó về sau Mị Tông không còn xuất hiện qua loại nhân vật cấp bậc này, nhưng không thiếu tồn tại vô địch đang bế quan.
-Thật đẹp.
Thúy nói rồi nhào vào lòng Dương làm nũng.
-Sư huynh, sau này chúng ta tới đây tổ chức đám cưới nha?
Dương gật đầu, mặt đỏ mặt lên. Hắn ngại không dám thân mật với Thúy trước mặt người ngoài.
Hùng nhìn ngọn núi cao vυ't trong mây, trong lòng ầm thầm gật đầu. Chọn một nơi đẹp như vậy đặt tông môn, thảo nào có thể bồi dưỡng ra nhiều mĩ nữ như vậy. Hắn không chỉ quan sát cảnh vật, mà còn nhìn rõ cả quy luật đại đạo nơi đây.
Cảnh giới tối cao của mị hoặc không phải sử dụng công pháp phô bày ra bên ngoài, mà là nội liễm một cách tinh tế bên trong. Tại đây, Hùng cảm nhận được từng ngọn cây, từng cộng cỏ đều toả ra một thứ gì đó rất đẹp, nét đẹp hoàn mĩ được ẩn hiện ra một cách tự nhiên nhất. Khiến con người ta cảm thấy tất cả mọi thứ nơi đây đều đẹp, đều mê nhân như vậy.
Vài phút sau, diều giấy bay tới đỉnh núi Yên Tử. Trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh, Hùng cảm giác thư thái tâm hồn. Hắn nhìn nhà cửa trên đỉnh núi, đừng nói so với Bá gia, cho dù so với Bách Khoa viện, nơi đây cũng đơn sơ và thưa thớt hơn nhiều.
- Mị Tông!
Nhìn hai chữ treo ngoài cánh cổng to lớn kia, trong lòng hắn thầm nói, danh tự đơn giản như vậy khiến Hùng thầm nghĩ tên gọi và cảnh vật nơi này rất hợp với nhau, tôn lên vẻ đơn sơ và trang nhã nhưng không thiếu phần mị hoặc yêu dị. Mị Tông tựa hồ không phồn hoa, thỉnh thoảng chỉ có vài đệ tử qua lại, hơn nữa tất cả đều là nữ đệ tử. Chỉ là những nữ đệ tử này đều lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, ngực to mông nở. Thân thể hoàn mỹ ngọc ngà, lồi lõm dụ dỗ, đường cong mê người, vậy mà lại tạo cho người ta một loại ý vị nhã nhặn lịch sự. Những nữ nhân này có một chút giống với Mộng Hương, vẻ ngoài xinh đẹp trang nhã, ẩn sâu bên trong là tâm hồn bay nhảy yêu dị.
Những nữ đệ tử này có thực lực thấp nhất cũng là tiêu chuẩn Võ Tôn, một vài đệ tử lớn hơn thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn Võ Quân.
Mị Tông thoạt nhìn đơn sơ, đệ tử cũng không nhiều, thế nhưng mỗi đệ tử đều thuộc dạng hơn người. Mị Tông hẳn chọn đi theo con đường tinh phẩm, những đệ tử này trước nhất phải xinh đẹp, tiếp theo là thiên phú tốt,...
Nhìn những thân ảnh mềm mại uốn lượn, cặp mông tròn tròn lắc qua lắc lại, đôi gò bồng nhún nhảy theo bước chân. Hùng chảy nước dãi thành dòng.
-Ngon quá a! Hùng thì thào nói.
-Có muốn ăn hết đám đó hay không? Âm thanh chua lè vang lên.
-Có.. Hùng trợn mắt nhìn, như muốn ăn hết cả đám.
-Hihi....
Thấy hắn háo sắc như vậy, Mộng Hương cười phong tình, nàng trừng mắt nhìn Hùng.
Nhận thấy không ổn Hùng vội nói:
-Cái kia.... chúng ta đi cứu sư phụ nàng thôi.
Bốn người bay vào bên trong.
Thời điểm bốn người Hùng rời diều giấy bay vào Mị Tông, có nữ đệ tử phát hiện bọn họ.
-Sư tỉ.
-...
Bên trong cửa chính có mấy nữ tử đang nói chuyện, bọn họ phát hiện Mộng Hương liền hô lên.
-Ân!
Mộng Hương hạ xuống, gật gật đầu. Nàng là Võ Thánh, cũng tính là cao thủ trong tông.
-Đại sư tỉ, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt!.
-Hôm trước Bá gia đưa tin tới, muội cứ tưởng không gặp tỉ nữa!
Mấy người khác cũng kêu lớn lên, thần tình kích động. Hôm trước Bá gia gửi tin tới đây, Mộng Hương yêu thiếu chủ bọn họ, ở lại đó luôn, không ngờ hôm nay lại trở về.
Di!
Kích động qua đi, bọn họ đều thấy được ba người còn lại.
Mấy người này là người Bá gia rồi. Nam nhân đẹp trai kia chắc là Bá Dục. Thật đẹp trai a!
Đám đệ tử tò mò nhìn Hùng. Họ quanh năm suốt tháng trên tông môn, bao nhiêu năm rồi mới gặp nam nhân a. Mị Tông tu công pháp mị hoặc thiên địa, cấm tiếp xúc với nam nhân tránh ảnh hưởng tới tu vi tiến cảnh, nhưng đám nữ đệ tử cứ mở to mắt nhìn chằm chằm Hùng. Nét mặt đỏ ửng, lộ ra bộ dáng thiếu nữ hoài xuân.
Mộng Hương trừng mắt nhìn đám đệ tử, nàng ôm cánh tay Hùng, quyến rũ nói:
-Phu quân! Chúng ta đi gặp sư phụ nha.
-Ân!
Hùng gật đầu, cùng nàng đi tới phía trước.
....
Mười phút sau, bốn người đi tới một căn nhà nhỏ đặt giữa vườn hoa hồng rộng lớn. Hương thơm mê người tràn ngập khắp không gian.
-Đệ muốn đi dạo xung quanh! Dương nói.
Hắn muốn dẫn Thúy đi xung quanh thưởng ngoạn cảnh đẹp.
Hùng gật đầu truyền âm cho Dương:
-Vườn hoa này khá rộng, đệ dắt Thúy vào bụi hoa nào đó làm vài chuyện ý nghĩa a!
Bịch!
Dương ngã lăn ra đất, hắn vội đứng dậy kéo Thúy chạy đi.
Mộng Hương khó hiểu nhìn theo. Hùng cười cười, nắm tay nàng đi tới căn nhà kia. Tuy không phải đại phu, nhưng Hùng biết rất nhiều, Mị Đế coi như là nữ nhân của mình. Hùng muốn xem nàng thế nào.
Kẹt!
Hai người tiến vào nội thất, chỉ thấy Mị Đế đang nằm ở trên giường, bộ dáng gầy yếu vô cùng, làm cho nàng nhiều hơn một loại phong vị khiến người thương yêu. Mị Đế nhìn thấy Hùng đi vào, lập tức có chút buồn bực xấu hổ quát to:
-Ngươi... ngươi.....
-Ngươi tới đây làm gì! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!
Lúc này, Trấn Thiên Thể trong cơ thể Hùng đột nhiên bạo động, sinh ra một cổ du͙© vọиɠ mãnh liệt, muốn đem Mị Đế ôm vào trong ngực, cùng nàng phát sinh tiếp xúc thân mật nhất.
Hắn không khỏi cười cười nhìn Mị Đế. Nàng cũng không phải bệnh, mà là đang thèm cᏂị©Ꮒ a. Trấn Thiên Thể chí dương chí cương, thể chất Mị Đế chí âm. Lần trước cùng Hùng xếp hình, Mị Thể của nàng bị kích hoạt. Đến nay đã hơn một năm, không có dương khí diều hoà âm dương. Thân thể Mị Đế bắt đầu "kháng nghị".
Tuy Mị Đế có tu vi Bán Thần, nhưng đối với cái này cũng không có cách nào. Bởi vì loại thể chất của nàng là do trời sinh.
Ý thức nàng muốn trấn áp thân thể nhưng dần dần nàng không chịu được, khó trách nàng sẽ gầy thành như vậy, thần sắc uể oải yếu đuối như vậy.
Ngược lại Hùng xếp hình rất nhiều nên không có phát bệnh. Cho dù phát bệnh hắn cũng trấn áp dễ như trở bàn tay.
Bệnh này muốn trị rất đơn giản, một là nàng dùng công pháp tu luyên điều hoà âm khí, hai là xếp hình với hắn.
Hắc hắc! Nhớ lại thân thể mê người kia, Hùng liền chọn cách hai.
Thấy Hùng da^ʍ tiện cười, Mị Đế hoảng sợ ngồi dậy hô to:
-Ngươi mau đi ra...
Phù phù!
Mị Đế thở hổn hển, vô cùng không xong, vì trấn áp du͙© vọиɠ trong cơ thể, nàng thậm chí đem tánh mạng bổn nguyên của mình làm bị thương, cứ theo đà này, nhiều lắm là nửa năm nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hoặc là, nàng áp chế không được lửa tình, ngược lại bị du͙© vọиɠ thao túng trở thành một kỹ nữ thấy nam nhân sẽ chảy nước miếng.
-Sư phụ, người nhanh nằm xuống!
Mộng Hương chạy vội tới bên giường, bởi vì Mị Đế đang muốn đứng dậy đuổi Hùng đi. Mà lúc này, Mị Đế suy yếu đến ngay cả Mộng Hương cũng có thể cưỡng chế đè xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm lại trên giường.
Mặt Mị Đế ửng đỏ, hai mắt long lanh, đó là Mị Thể trong cơ thể nàng cảm ứng được dương khí bên kia, thân thể nàng càng thêm khao khát mãnh liệt. Nàng tận lực khắc chế, nếu vào lúc này lộ ra một điểm khác thường, nàng sẽ thực sự không muốn làm người.
Hùng hướng Mộng Hương nói ra:
-Muội đi ra ngoài, ta có biện pháp cứu nàng!
-Ta không cần ngươi cứu!
Mị Đế hoảng sợ kêu lên, nàng tự nhiên cũng biết tên kia có thể "trị" hết cho mình, nhưng cái quá trình trị liệu này là cơn ác mộng của nàng.
- Thật sự?
Nhìn bộ dạng nắm chắc của Hùng, Mộng Hương vui vẻ nói.
Hùng gật gật đầu, nói:
-Muội đi ra ngoài, đợi sau này ta sẽ kể lại cho.
-Không, đừng.
Mị Đế liền vội vàng kéo tay Mộng Hương, liều mạng lắc đầu.
-Hương nhi... sư phụ không sao... hắn… hắn…
-Sư phụ yên tâm, chàng lợi hại lắm, ngay cả sư bá cũng không làm gì được chàng đâu.
Mộng Hương khuyên Mị Đế. Ngay cả sư bá Võ Thần không làm khó được Hùng, nàng tin hắn có thể cứu sư phụ.
Mị Đế gắt gao cầm lấy tay Mộng Hương, muốn nói ra chân tướng, nhưng mà nàng không dám nói, hết cách, Mị Đế gắt lên:
-Hương nhi, ta xin con, mau đuổi tên kia đi!
Mộng Hương cảm thấy hết sức khó xử, sư phụ từ trước đến nay cao ngạo, không gần nam nhân. Hiện tại người không muốn nam nhân chữa trị cũng phải thôi.
-Sư phụ, người cố chịu đựng.
Bởi vì lo lắng cho sư phụ, Mộng Hương đã đi khắp nơi, hiện tại biết được có phương pháp trị hết, nàng tự nhiên không thể buông bỏ được. Tránh thoát tay của Mị Đế, Mộng Hương đi ra khỏi gian phòng.
- Ngươi… ngươi…
Cửa phòng vừa đóng, Mị Đế giống như một con cừu non chui vào hang sói, nàng kinh hoảng lại không biết làm sao, nàng cắn răng nói:
- Ta thà rằng chết cũng…
Nghe vậy, Hùng giận dữ đi qua, ôm lấy Mị Đế chộp lên, đặt nàng nằm úp ở trên đùi, hắn liên tiếp đánh vào mông nàng.
Bốp bốp bốp!
-Tình yêu nam nữ là bản năng con người, sao nàng cứ phải đi theo thứ hư vô mờ mịt kia làm gì!
Mị Đế xấu hổ muốn chết, nàng là nữ đế cao cao tại thượng mà bị đánh mông.
Ư....
Theo hai người thân thể tiếp xúc, Mị Thể “âm khí” trong cơ thể nàng lại càng thêm sống động, dũng mãnh tràn ra, ngấm vào xương tủy, cơ hồ khiến nàng mê say ở trong lòng hắn.
Kiều đồn của Mị Đế co dãn mười phần, mềm mại như bông. Hùng tựa hồ đánh đã nghiền, tay hắn xoa xoa nắn nắn, thật mềm a.
Sau một hồi, Mị Đế nằm im từ bỏ giãy dụa. Nhìn d*m thủy chảy ướt quần nàng, Hùng không khỏi sửng sốt, hắn liền nâng mặt của đối phương xem, đã thấy nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt lại như là hoa đào kiều diễm, hai đóa mây đỏ hây hây nổi ở trên gương mặt, ngay cả cổ trắng như ngọc cũng ửng đỏ một mảnh.
Hắn biết cô nàng này đang phát tình, tìиɧ ɖu͙© đại động, chỉ là kiên cường nhẫn nại mà thôi. Hùng lay lay vai Mị Đế, nhưng đối phương lại không phản ứng chút nào, cái này nói rõ ràng chính là một loại ngầm đồng ý: Ta đồng ý, ngươi ăn ta đi!
Hùng vô sỉ nói:
- Đây là cứu người!