Editor: Tịnh
Beta: Vũ Ngư NhiSau khi vào nhà cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ, Ôn Dục Nhiễm cảm thấy thật may mắn, trong lòng thầm cảm ơn Thiên Đồng An: Cảm ơn ông anh đã phụ sự tin tưởng của thần côn vĩ đại.
Vì một vết thương nhỏ mà đi bệnh viện lấy số xếp hàng thật chẳng đáng. Ôn Dục Nhiễm cũng cảm thấy Thiên Lang sẽ không chịu đi gặp bác sĩ uống thuốc, cho nên cơ bản cũng không nói đến chuyện đi bệnh viện, mà là sau khi vào nhà thì lấy thuốc tự lực cánh sinh.
Trong lúc Ôn Dục Nhiễm tìm thuốc, Thiên Lang bị ra lệnh cưỡng chế ngồi yên trên ghế sô pha cấm nhúc nhích. Nghe thấy tiếng lục lọi truyền đến từ trong phòng, Thiên Lang giơ tay lên khẽ sờ gò má mình, sau đó trầm mặc nhìn màu đỏ sậm dính lên ngón tay mình.
Người chính là như vậy, bị thương sẽ chảy máu, chảy máu đến lượng nhất định sẽ chết, sau đó thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy.
【 Mày thật sự tin tưởng vào thứ ái tình viễn vông đó? Mày cho rằng cái gọi là hạnh phúc mỹ mãn sẽ rơi xuống người mày ư? 】
【 Đến lúc Vạn Tượng hoàn bội phản phệ cho dù là mày thì cũng không có cách nào khống chế được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ mày. 】
【 Thế nhưng chỉ cần gϊếŧ hắn, mày có thể vĩnh viễn có được hắn, không có bất kỳ kẻ nào có thể chen chân vào, như vậy không tốt sao? 】
“Làm gì như ngồi thiền vậy?” Cầm thuốc đi ra, Ôn Dục Nhiễm nhìn thấy Thiên Lang nhìn chằm chằm vào tay đến đờ ra, “Đã là thời đại nào rồi, ra vẻ cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã xưa rồi.”
Nói xong chính bản thân cũng không kiềm được run lên, cái cảm giác bị nhìn đăm đăm lúc đó đến giờ này vẫn còn, cảm giác ấy rất tồi tệ.
“Ngài… Thật sự không lo lắng ta sẽ biến thành quái vật sao?”
Ôn Dục Nhiễm đang mở chai thuốc khử trùng, đột nhiên nghe y hỏi như vậy thì động tác hơi có dừng lại, lập tức tiện tay để nắp thuốc lên bàn: “Lo chứ, cho nên tôi mới nói với anh đừng có dùng miếng ngọc bội đó. Chi bằng anh cho tôi cắn một cái?”
Thiên Lang cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa, hơi hơi cúi đầu để Ôn Dục Nhiễm có thể thấy rõ vị trí vết thương, khẽ nói: “Ngài không thấy đối xử với ta tốt như vậy sẽ khiến ta được voi đòi tiên sao?”
“Cái này mà gọi là tốt với anh á? Vậy nếu đổi thành một cô em dịu dàng chăm sóc thì anh sẽ ngất mất.” Dùng cái nhíp kẹp miếng bông lau miệng vết thương, Ôn Dục Nhiễm thuận miệng ứng phó nói, “Tôi đây cùng lắm xem như là hào quang chủ nghĩa nhân đạo đang lóe lên ấy mà.”
Ở góc độ này ánh sáng không được tốt, không thấy vết thương rõ lắm, tay Ôn Dục Nhiễm nắm cằm y làm cho đầu y ngước lên, lại khiến cho anh bất chợt nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Thiên Lang.
“Nếu như sau này ta làm cho ngài thất vọng, hoặc là thật sự biến thành quái vật…” Trong phòng nháy mắt yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy gì khác ngoại trừ giọng nói có chút trầm thấp của Thiên Lang, bao hàm cảm xúc gì đó rất khó diễn tả, “Khi đó ngài hãy gϊếŧ ta đi. Chết ở dưới tay ngài như thế lại là chuyện hạnh phúc, cho dù thế nào ta cũng sẽ không phản kháng.”
Lúc đầu y chẳng sợ gì hết, bởi vì đến ngay cả cái chết cũng quen thuộc như thế, những chuyện khác càng thêm không đáng nhớ. Y là người ích kỷ, cho đến bây giờ vẫn không muốn trở thành món đồ phụ thuộc của một ai.
Không cần ánh sáng, không cần hạnh phúc, không cần niềm vui, những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Hiện tại chuyện y sợ càng ngày càng nhiều.
***
Về chuyện sau khi Thiên Lang nói xong mấy câu đó rất đơn giản, Ôn Dục Nhiễm vô cùng có nhân tính đập lên đầu y một cái, cũng rất nhẹ nhàng: “Con mẹ nó, anh có thể đừng nhúc nhích không. Ông đây bôi thuốc còn phải dùng tới sức bú mẹ hả? Đã đến giờ ăn rồi anh không vội nhưng tôi cũng muốn ăn!”
Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế sau khi trải nghiệm trò chơi sinh tử phiên bản người thật, Ôn Dục Nhiễm cũng không có khẩu vị để ăn, cho nên anh chọn dành thời gian thu dọn đồ đạc, sớm trở về.
Anh cũng hơi sợ lúc ăn cơm nếm ra được mấy cây kim, có lẽ sau này mỗi lúc ăn sẽ bị ám ảnh mất.
Nói là thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng không muốn mang gì theo, đồ dùng hằng ngày ở chỗ Thiên Lang cơ bản đều có đôi, anh chỉ đem theo vài bộ quần áo để thay đổi mà thôi, tiện thể lấy đồ nữ luôn cho Thích Phi Trần. Về phương diện ăn mặc này Ôn Dục Nhiễm cũng cảm thấy thần kỳ, không biết Thích Phi Trần làm sao làm được cả quần áo và người không bị ai thấy mà không phải là bộ quần áo bay bay trên không.
Cuối cùng chả có gì phải xoắn, chỉ là lúc Ôn Dục Nhiễm giao đồ cho Thích Phi Trần, lại một lần nữa không thể ngăn lại miệng mình tiện, muốn nói lại thôi: “Cái đó, quần áo ta không nói, thế nhưng đồ lót, anh…”
Thân là đàn ông con trai, anh không tưởng tượng nổi mặc qυầи ɭóŧ của nữ ra sao mới không khó chịu, nhất là Thích Phi Trần còn mua mấy món rất bó sát.
“Ngươi muốn biết?” Thích Phi Trần cười đến ý tứ sâu xa, một tay thoáng nâng làn váy lên, “Theo ngươi là thế nào?”
“!” Trong đầu phút chốc vọt ra một suy đoán kinh khủng. Mặc dù chỉ là đoán, nhưng vẫn khiến Ôn Dục Nhiễm cảm thấy sấm sét đánh giữa trời quang, lập tức ngăn lại tưởng tưởng của mình, “Cảm ơn, thật ra tôi không muốn biết chút nào.”
“Đúng rồi, cũng đã xác định đối tượng nguyền rủa không liên quan đến ái phi nhà ngươi, thế nhưng bây giờ ngươi về không phải không tốt lắm ư, nói không chừng sẽ lại bị theo dõi nữa?”
Ôn Dục Nhiễm rất áy náy chuyện này, dù sao làm chuyện xấu là bọn họ mà lại kéo Duẫn Mộc vào, còn cả cô bé đang yên đang lành lại trở thành như vậy…
“Bỏ đi, tự nhiên bị liên luỵ vào cũng chỉ có thể coi như tao xui xẻo, mày không cần vì thế mà bồi thường hay áy náy.” Duẫn Mộc cùng Thích Phi Trần hình như đã thăng cấp cờ năm quân thành cờ vây, vừa nói chuyện với anh vừa tiện tay vẽ hình tròn lên ô vuông trên giấy, “Dạo này rất rảnh rỗi, nếu như hai người không thấy bất tiện tao có thể quấy rầy một thời gian nữa.”
Anh không hiểu được cách chơi cờ vây trên giấy, là cải cách cách chơi hay là mặc kệ tiểu tiết luôn.
“Tao đương nhiên không ngại mày ở lại, thế nhưng tao thấy bây giờ mà mày ở cùng với tao sẽ nguy hiểm hơn…” Nhớ tới cảm giác bị nguyền rủa kinh khủng kia anh liền đau đầu. Không hiểu nổi Thiên Lang và Thiên Đồng An chiến nhau còn chưa tính, tại sao cũng làm liên lụy đến Duẫn Mộc, “Nếu không mày về trước đi, để Thích Phi Trần tạm thời ở chung với mày?”
Mà Thích Phi Trần cũng căn bản không lên tiếng, Ôn Dục Nhiễm hoài nghi đây là đã đoán được kết cục: Thiên Lang nhất định sẽ ném hắn đi làm bảo vệ cho Duẫn Mộc. Cho nên đã không cần phải giãy giụa làm gì. Thay góc độ mà nói bán cái con ma xui xẻo suốt ngày làm mình mù mắt đi cũng không tệ.
Phảng phất như nghe được tiếng lòng của Ôn Dục Nhiễm, Thích Phi Trần đang chơi cờ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén liếc anh, oán khí đập thẳng vào mặt.
“…”
Tuy rằng chuyện show ân ái này thật không đứng đắn. Thế nhưng tui cũng đâu muốn show, tui cao lắm chỉ là đạo cụ thôi mờ_(:з” ∠)_
Kẻ cầm đầu từ phòng bếp thò đầu ra, vẻ mặt vô số tội: “Buổi trưa ngài không ăn gì rồi, tối nay ăn sớm chút đi, cá chua ngọt được không?”
Ôn Dục Nhiễm từ đầu đến cuối đều cảm thấy sở dĩ mình cong quên lối về như thế, ngón nấu ăn ngon kia của Thiên Lang cũng chiếm phần nguyên nhân rất lớn.
Dường như anh đã đánh giá thấp sự oán hận to lớn của chó độc thân với show ân ái, Duẫn Mộc cùng Thích Phi Trần thậm chí không đợi được ăn cơm, động tác mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi, tay chân nhanh nhẹn khiến Ôn Dục Nhiễm thấy mà than thở.
Anh vốn còn muốn quan tâm một chút vấn đề giao lưu của Duẫn Mộc và Thích Phi Trần, nhưng xem ra là không cần, hy vọng hai người có thể tìm được cách giải quyết.
Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, Ôn Dục Nhiễm đứng ở trước cửa một lúc, đang định đi chơi điện thoại chờ ăn cơm thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Một luồng ánh nhìn chằm chằm cực kỳ mãnh liệt từ phía cửa kéo tới. Cái cảm giác này rất giống cảm giác bị Trần Tử Lâm kéo lại quấn lấy vào ban ngày, cũng làm cho phía sau người ta phát lạnh.
Giơ tay sờ sờ Vạn Tượng hoàn bội sau khi về nhà đã bị Thiên Lang lấy ra đeo lên cổ, Ôn Dục Nhiễm nghiêng tai lắng nghe tiếng xào truyền tới từ nhà bếp, cảm thấy cũng không đến nổi nguy hiểm như vậy.
Vào lúc này người nào đi mở cửa chính là đầu óc bị úng nước, Ôn Dục Nhiễm do dự một chút, quyết định liều chết từ mắt mèo nhìn ra phía bên ngoài. Thật ra là anh không muốn làm như vậy, thế nhưng ngay cả tình huống bên ngoài là gì cũng không biết, cứ thế phát huy trí tưởng tượng càng thêm phiền lòng.
Trước khi nhìn, anh nhiều lần nhấn mạnh: Phải bình tĩnh, cho dù có thấy cha đẻ đứng ở ngoài cũng phải bình tĩnh!
Mà cảnh tượng nhìn thấy xuyên qua mắt mèo tốt hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.
Ngoài cửa đầy con rối là người hay động vật, nhìn qua có chút quen mắt, trong mắt đều đầy kim nhỏ, e rằng giống ở cửa nhà Trần Tử Lâm.
Tuy rằng có hơi sợ, thế nhưng cũng chẳng có gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh thấy chuyện kinh dị.
Sau đó anh bất thình lình đối mặt với một con mắt đầy lỗ kim, máu tươi tràn đầy viền mắt.
Loại khϊếp sợ đột ngột này làm cho anh toát mồ hôi lạnh.
Một cái tay đột nhiên từ phía sau đưa đến, đôi mắt Ôn Dục Nhiễm lập tức bị che lại.
“Không nên bị chúng nó nhìn thấy, nếu không sẽ bị quấn lấy. Lần nguyền rủa này gắn liền với thị giác. Nếu như nó không nhìn thấy ngài thì tự nhiên sẽ không có cách làm gì.” Nói xong, Thiên Lang hôn tóc Ôn Dục Nhiễm từ phía sau, “Cơm tối đã làm xong, đừng nghĩ nhiều, đến ăn đi.”
Vừa nói như thế, mùi thơm vẫn luôn quây quẩn ở mũi càng thêm nồng đậm, cảm giác muốn ăn ngay tức thì bị bỏ quên bắt đầu chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Tiểu kịch trường:
Ôn Dục Nhiễm: Đừng như vậy mà, tui chỉ muốn ăn một bữa thật ngon thôi mà.
Quỷ quần chúng: Đầu năm nay kiếm sống không dễ dàng gì, tha thứ một chút đi mờ.
Ôn Dục Nhiễm: Hù người thì hù người, chờ tụi này ăn xong rồi quay lại.
Quỷ quần chúng: Đừng bắt nạt quỷ quần chúng tụi tui ngây thơ, ăn uống no nê xong mấy người phải đi làm chuyện không thể viết mất tiêu rồi!