Editor: Tịnh
Beta: Vũ Ngư NhiTuy rằng hôm nay là ngày làm việc, nhưng đã đến khu náo nhiệt, xung quanh vẫn có không ít người. Chẳng hạn như sẽ gặp các bà các cô đi loanh quanh mua đồ trên phố thương mại, cũng sẽ lướt qua mấy đôi cùng đi dạo hẹn hò như bọn họ. Còn có thể nghe thấy tiếng hát của nghệ nhân đường phố xen lẫn với tiếng của những người ăn mày, thế nhưng cũng bị tiếng quảng cáo ở các cửa hàng lấn lướt.
Ôn Dục Nhiễm cũng không ghét những nơi náo nhiệt như vậy, từ sau khi trải qua đủ tình cảnh linh dị khủng bố kia, nơi tràn đầy hơi người như thế này thật ra khiến anh có cảm giác an toàn. Nơi có tiếng người ồn ào luôn có thể khiến con người ta cảm thấy khoảng cách cái chết đến với mình còn rất xa.
Nói thế nào thì con người cũng là động vật cùng loài, khác biệt như Thiên Lang vẫn là số ít.
Một cô gái đi lướt qua ở bên cạnh, bởi vì dòng người chen chúc mà không cẩn thận đυ.ng vào người Ôn Dục Nhiễm, Ôn Dục Nhiễm cẩn thận đỡ lấy bả vai của đối phương: “Không sao chứ?”
“Tôi đang tìm người.” Cô gái cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn, đưa tay tự che lên cái khăn choàng màu đỏ thẫm, “Anh có thể nói cho tôi biết anh ấy ở đâu không?” Không biết cô dùng nước hoa gì, mùi hương khá đặc biệt, khá là quen.
“Ặc, tôi cũng muốn giúp lắm, thế nhưng tôi có biết người cô muốn tìm ư?”
Cô gái vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói lành lạnh cứng ngắc như máy móc: “Là anh mang anh ấy đi mà.”
“!” Phát hiện ra có chuyện kỳ quặc, Ôn Dục Nhiễm vội vã lùi về sau vài bước, rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt cô gái luôn cúi xuống kia.
Khuôn mặt xám xanh không có chút sự sống nào, trên hai mắt có vô số cây kim nhỏ đâm vào, máu tươi chảy ra nhuốm đôi mắt thành màu đỏ, mà giờ đây đôi mắt này lại đang oán độc nhìn anh.
Cái mùi ấy căn bản không phải là nước hoa, mà là mùi máu tanh, trên vai ả cơ bản cũng không phải là khăn choàng, mà là dòng máu chảy ra từ trong đôi mắt xuống gò má và cổ, nhuộm đỏ phần vải đó. Bụng của ả khá to, giống như phụ nữ có thai mấy tháng, thế nhưng Ôn Dục Nhiễm không cho rằng có đứa bé ở bên trong.
Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, không biết Thiên Lang đã biến mất từ lúc nào.
“Chết tiệt…” Thầm mắng một tiếng, Ôn Dục Nhiễm không chút nghĩ ngợi xoay người chạy, đồng thời còn không ngừng lấm lét nhìn trái phải, cố gắng tìm bóng dáng Thiên Lang trong dòng người.
Lần này anh không mang Vạn Tượng hoàn bội theo mới chết chứ.
Chạy trốn trong đám người vô cùng bất tiện, anh phải né trái né phải để không đυ.ng vào người khác, thỉnh thoảng vô tình va chạm cũng không có cách nào xin lỗi tử tế được, chỉ qua loa để lại một câu “Thật ngại quá” rồi chạy tiếp về phía trước.
Rất nhanh, anh phát hiện đám người xung quanh cũng không giống như trong ấn tượng của mình. Trong mắt của tất cả mọi người đều cắm đầy kim, vô số cây kim rất nhỏ phản xạ dưới ánh mặt trời làm nhức mắt, từng dòng máu uốn lượn nhỏ xuống mặt đất… Tất cả mọi người lúc này đều dừng chân tại chỗ, không biết có bao nhiêu đôi mắt bị kim đâm vào nhìn chằm chằm anh.
Bất luận là cụ già tóc bạc phơ, thanh niên trai tráng, hay là trẻ con. Lúc này tất cả đều không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trên khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ mang theo nụ cười quỷ quyệt lẳng lặng mà nhìn anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng xe ô tô đang chạy cũng không có, chỉ có tiếng đế giày va chạm vào mặt đất lúc anh chạy.
Ôn Dục Nhiễm không chịu nổi nữa ngừng bước chân.
Cũng không phải là anh không muốn chạy, mà là anh không tìm được chỗ có thể trốn.
Đâu đâu cũng có người, tất cả mọi người đều cổ quái như vậy. Anh bị vô số cặp mắt đầy máu nhìn chòng chọc, cơ bản là không có nơi nào an toàn.
Cho dù ánh mặt trời ban ngày có chói chang như thế nào chăng nữa, cũng đã không có cách nào mang đến cho anh cảm giác an toàn. Anh cúi đầu nhìn hai tay vừa rồi đỡ cô gái kia, trên đó dính máu, dưới ánh mặt trời lóe lên màu đỏ sẫm.
“Chạy tiếp, không được quay đầu.”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Ôn Dục Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ở đầu phố khác, Thiên Lang đang đứng ở giữa đám người cổ quái, trên trán có máu đang chảy xuống, vẫy tay về phía bên này.
Khóe mắt vừa thấy cô gái tên Trần Tử Lâm đang từ từ đi về phía này, Ôn Dục Nhiễm cũng không lo quá nhiều, không nhìn người khiến cho da đầu anh tê dại nữa, chỉ lo cúi đầu chạy về phía Thiên Lang.
May mắn duy nhất là trừ Trần Tử Lâm ra thì người qua đường trông có vẻ đáng sợ, nhưng lại không động đậy, cho nên dọc đường Ôn Dục Nhiễm chạy ngoại trừ khiêu chiến sức chịu đựng của tâm lý ra cũng không hề có nguy hiểm gì.
Vừa mới chạy tới gần, cổ tay anh đã bị Thiên Lang một phát bắt được, lại lập tức bị kéo đi, chạy thật nhanh dọc theo con đường này.
Đây là sao? Trò chơi sinh tử phiên bản kinh dị à?
Ôn Dục Nhiễm có một đống câu hỏi, ví như Thiên Lang vừa rồi đi đâu, hay như vì sao Thiên Lang bị thương, như là tại sao lần này Thiên Lang lại bị động chạy trốn như thế. Thế nhưng nhanh chóng chạy trốn khiến thể lực tiêu hao cực nhanh, anh căn bản không rảnh để mở miệng hỏi.
Mãi cho đến khi chạy khỏi khu phố thương mại, Thiên Lang dừng bước chân. Vẫn luôn bị y kéo đi, Ôn Dục Nhiễm không nghĩ tới y đột nhiên dừng lại, không kịp đề phòng mà đập vào lưng của y.
“Hô… Hô… Đây là… Chuyện gì thế…” Hai tay vịn đầu gối điều chỉnh hô hấp, Ôn Dục Nhiễm hổn hà hổn hển oán giận nói.
So với anh, Thiên Lang chỉ là thở hơi nhanh, trong thời gian rất ngắn đã điều chỉnh về bình thường, thế nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, trong âm trầm lại mang theo sát khí khiến người khác nghẹt thở: “Hắn muốn gϊếŧ ngài.”
“Gϊếŧ tôi? Ai?” Không giải thích được hỏi ra miệng, nhưng lời còn chưa dứt Ôn Dục Nhiễm cũng đã nghĩ đến đáp án. Có thể sử dụng loại thủ đoạn này gϊếŧ người ngoại trừ Thiên Đồng An thì anh thật sự nghĩ không ra ai khác nữa. Nhắc đến anh cũng không biết nên khóc hay cười, rõ ràng từ sau vụ ở đại học A kia vẫn chưa từng ló mặt ra, thế nhưng Thiên Đồng An lại có thể duy trì xoát độ tồn tại như thế.
Ôn Dục Nhiễm ngay cả thở cũng không nổi, đã bị Thiên Lang đột nhiên nắm lấy tay, trên gương mặt tuấn tú còn mang theo vết máu chưa khô hỗn loạn, ánh mắt nhìn anh không ổn lắm, bàn tay nắm tay anh cũng khẽ run: “Chúng ta về nhà đi, cần thứ gì cứ cho Thích Phi Trần đi lấy là được rồi. Trong nhà nhất định có thể có cạm bẫy gì đó, nếu như…”
Phạm vi đã khôi phục thành bình thường, bọn họ như vậy quả thật hơi khiến người khác chú ý. Người đi đường thỉnh thoảng đưa đến ánh mắt khác thường, lúc nhìn thấy trên đầu Thiên Lang đang chảy máu thì nhanh chóng xa cách bọn họ, để tránh khỏi chọc thị phi.
“Thiên Lang?” Nhận ra được thái độ của đối phương không bình thường, Ôn Dục Nhiễm tính thăm dò nên nhỏ giọng gọi tên Thiên Lang.
Mà Thiên Lang tựa hồ đã không nghe lọt chữ nào, chỉ mở to đôi mắt vô thần nhìn anh, tự lẩm bẩm nói: “Ta không nên bất cẩn mang ngài đến khu vực như vậy, lỡ như ngài không cẩn thận bị thương thật…”
“Anh bình tĩnh đi, tôi vẫn khỏe, bây giờ người không khỏe hẳn là anh đó.” Ôn Dục Nhiễm nghe không ra manh mối, đang muốn lùi về sau một bước. Động tác của anh bị phát hiện ngay lập tức, anh bị Thiên Lang kéo lại, trực tiếp ôm.
“Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngài, sẽ không để cho hắn tổn thương đến ngài, ta sẽ gϊếŧ hắn…”
Sao lại thế này, tâm trạng đột nhiên chập cheng như vậy, hội chứng trước khi sinh hả ta? Ôn Dục Nhiễm buồn bực nghĩ, đưa tay không chút lưu tình vỗ trên mông Thiên Lang: “Không phải bình thường anh rất phong độ sao, sao đột nhiên lại sợ đến thế? Anh lấy lại chỉ số IQ đi rồi chúng ta nói chuyện.”
Kỳ thực Ôn Dục Nhiễm cũng không muốn nói chuyện với y lắm. Nếu như được, anh muốn kéo người đi nhanh chóng xử lý vết thương trên đầu. Nếu không, kì kèo trước mặt mọi người một hồi, không chừng ngày mai sẽ lên trang nhất.
Nghĩ tới đây, Ôn Dục Nhiễm liền trực tiếp kéo tay Thiên Lang đi về phía trước, may là nơi này cách nhà anh không xa: “Tôi còn không sợ anh lo cái gì chớ? Cho dù gặp thật lẽ nào anh đánh không lại gã ngu ngốc đó? Bây, giờ, bạn, trai, anh, là, tôi muốn mang anh về nhà! Có ý kiến gì, nín.”
Con người sẽ tiến bộ trong thất bại, đến bây giờ Ôn Dục Nhiễm đã biết ứng phó ra sao khi Thiên Lang bị mất não. Mà đúng như anh đoán, sau khi nghe mấy câu này tuy Thiên Lang vẫn đơ đơ, nhưng ít ra coi như thuận theo yên lặng đi theo anh.
Dùng thân phận bạn trai để nạt người vẫn thấy có chút xấu hổ, cảm giác mình đã tiến vào bộ truyện tổng giám đốc bá đạo thích tôi.
Yên tĩnh như vậy mà đi chừng mười phút, Thiên Lang vẫn luôn bị Ôn Dục Nhiễm kéo tay đi đột nhiên mở miệng: “Vừa nãy trúng quỷ kế của Thiên Đồng An, cho nên không thể luôn ở bên cạnh ngài.”
Ý, đây là khôi phục bình thường.
“Cho nên anh đánh nhau bể đầu chảy máu rồi mới về.” Ôn Dục Nhiễm liếc xéo y, vẫn buồn bực, “Vậy vừa rồi anh sợ gì chứ? Tôi còn không sợ chết, nhìn anh đã muốn suy nhược tinh thần rồi.” Chẳng lẽ là do tâm lý mình quá mạnh ta?
“Trước khi nguyền rủa mất hiệu lực chỉ có thể trốn, không có cách nào phá hỏng nó vì bất kỳ ai. Nếu như ngài lại bị thương trước mặt ta một lần nữa, e rằng ta sẽ điên mất.” Thiên Lang nhẹ giọng nói.
Khoảng thời gian này quá hạnh phúc, làm cho y gần như quên mất bóng ma đen tối kia. Nếu như vừa rồi lại xảy ra bất trắc gì, e rằng chủ nhân của y sẽ lại bị thương ở trước mặt y một lần nữa. Điều này làm khiến y như trở lại ngày ác mộng đó, cũng một lần nữa gợi lại sự sợ hãi từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng.
Mà sau khi trải qua hạnh phúc tột cùng, loại sợ hãi bày cũng trở nên mãnh liệt hơn.
“Anh là gei có trái tim công chúa hả?” Ôn Dục Nhiễm thuận miệng phỉ nhổ, “Hừ hừ hừ, tôi bảo đảm nếu như có chuyện sẽ nhấc chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ, anh cứ bỏ tim trong ngực đi. Anh có mang theo khăn giấy không? Lau máu trên mặt đi, dọa con nít không tốt lắm…”
Máu chảy thật ra không nhiều lắm, lúc này cũng đã đọng lại, phỏng chừng cũng chỉ là vết thương nhỏ, Ôn Dục Nhiễm cũng không lo lắng lắm.
So sánh ra, anh lo lắng Thiên Lang khó chịu đi tìm Thiên Đồng An đồng quy vu tận hơn. Hai người bị bệnh thần kinh tụ tập với nhau trước giờ đều không có chuyện gì tốt.
Tiểu kịch trường:
Ôn Dục Nhiễm: Thật là đáng sợ, thời đại này sao đến cả quỷ cũng bị người đυ.ng, không dám giúp đỡ tùy tiện nữa.
Ma nữ: Mị chỉ diễn theo kịch bản thôi mà, thật ra người ta rất là dịu dàng o(*////▽////*)q
Thiên Lang (!): Ngài đỡ cô ấy. Tại sao ngài đỡ cô ấy. Cô ấy đẹp hơn ta à QAQ
Ôn Dục Nhiễm: Không phải chứ, người quỷ yêu nhau, sao anh lại có ý nghĩ đáng sợ đó chớ!