Khuôn mặt của Cẩm Sắt lập tức tái nhợt, móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay.
Nàng ta sững sờ trong giây lát, sau đó hít một hơi thật sâu, thanh âm run rẩy nói: “Nô tỳ cáo lai.” Nói xong liền vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt ngấn lệ.
Bên ngoài không chút động tĩnh, Tiêu Hành giãn mày một chút.
Nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn còn đang hoảng loạn.
Hôm nay thấy tiểu cô nương ấy không có lương tâm như vậy, hắn chợt có suy nghĩ để nha hoàn khác phục vụ mình, khiến nàng phải để tâm. Hắn muốn biết nếu nàng thấy vừa rời khỏi liền có người khác đến đến hầu hạ hắn, liệu nàng có để tâm? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn đây là đang làm gì? Trước kia hắn nghĩ bản thân rất hiểu nàng, dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng đều sẽ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, khi ngủ cũng sẽ như đứa trẻ mà rúc vào ngực hắn.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Đó là nàng của kiếp trước, chứ không phải nàng của hiện tại.
Tiêu Hành tắm xong ra khỏi tịnh thất, phòng ngủ một mảnh trống rỗng.
Hắn vốn thích sự yên tĩnh, nhưng giờ lại ghét ao tù nước đọng trước mặt, như thể đang nhắc nhở rằng hắn chỉ là một kẻ cô đơn tự mình đa tình.
Đêm đã khuya, nhưng hắn lại không cách nào an giấc.
Dừng một chút, Tiêu Hành khoác áo trực tiếp đi đến thư phòng.
Ngày hôm sau A Hạo đã dậy từ rất sớm.
Phương Châu cô cô vừa sáng sớm đã phân công công việc cho nàng, sắp xếp nàng đến phòng bếp của Thanh Lan Cư phụ giúp việc nấu nướng.
A Hạo biết rằng Quốc Công phu nhân đã tra rõ ràng công việc trước đây của nàng ở Ký Đường Hiên, bởi vậy mới sắp xếp nàng làm việc trong bếp. Ở đây bận rộn, không giống như nha hoàn hầu hạ trong phòng Quốc Công phu nhân, vừa nhàn nhã vừa có thể diện. Trong bếp của Thanh Lan Cư cũng có vài nha hoàn trạc tuổi nàng đều nhìn nàng với ánh mắt đồng tình.
Lúc trước nàng hầu hạ bên cạnh thế tử, mặc dù không hay ra khỏi Ký Đường Hiên nhưng chuyện của nàng cả Quốc Công phủ này không ai không biết.
Hiện tại, đang yên đang lành bị đưa đến phòng bếp Thanh Lan Cư, tương lai sau này nhất định sẽ không thể so được như lúc còn ở bên cạnh thế tử. Giống như từ trên trời rơi xuống vực sâu, như vậy còn không khiến người khác thấy đồng cảm sao?
Tĩnh Quốc Công phủ này có rất nhiều nha hoàn muốn được hầu hạ thế tử gia, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có duy nhất một mình A Hạo. Do đó, hầu hết mọi người đều là ngấm ngầm ghen tị, chỉ mong nàng sớm thất sủng. Nghĩ lại nếu không phải vì nể mặt lão thái thái, Quốc Công phu nhân sẽ không đơn giản chỉ là đưa nàng đến đây.
A Hạo đoán rằng phu nhân sẽ không để nàng ở trong bếp quá lâu, trước mắt nàng chỉ cần yên phận làm tốt việc của mình.
Mới sáng sớm, Tiêu Hành đã đến Thanh Lan Cư thỉnh an.
Lan thị làm sao có thể không biết trong lòng nhi tử đang nghĩ gì, bà không vui nên cố tình trì hoãn nửa giờ mới ra ngoài. Bà vừa đi ra đã nhìn thấy nhi tử đang đứng thẳng ở giữa phòng, đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm y, dáng vẻ phong lưu nho nhã, trong lòng Lan thị liền có phần kiêu ngạo, đúng là nhi tử do bà sinh ra. Gương mặt anh tuấn như vậy, dù là tướng mạo đẹp hiếm có, nhưng dưới mắt lại có quầng thâm giống như tối qua ngủ không được ngon, hoặc có lẽ cả đêm qua hắn đều không ngủ.
Lan thị mặc dù đau lòng, nhưng lại càng lo lắng nhiều hơn.
Chưa nói đến nhi tử của bà như đã mất hồn vì nha hoàn đó, đến thân thể này cũng không khiến bà bớt lo. Đêm qua bà cũng trằn trọc cả đêm, lại càng thấy suy đoán của mình là đúng, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt.
Tiêu Hành một chữ cũng không nhắc đến A Hạo, sau khi thỉnh an xong liền chủ động chơi cờ với bà.
Ba năm không gặp nhi tử, Lan thị hận không thể ngày nào cũng được gặp hắn, trước mắt mặc dù là dựa vào tiểu nha hoàn kia, nhưng Lan thị cảm thấy nếu nhờ vậy mà nhớ tới mẫu thân là bà thì có vẻ cũng không tệ.
Hai mẹ con cùng nhau chơi cờ, được vài ván thì cũng đã đến giờ cơm trưa.
Lan thị thấy nhi tử không có ý định rời đi liền biết hắn sẽ ở lại để ăn cơm trưa, bà vui vẻ phân phó Phương Châu chuẩn bị thêm một đôi bát đũa. Tiêu Hành thả quân cờ xuống, giả vờ vô tình nhìn quanh lại không nhìn thấy hình bóng của tiểu cô nương. Hắn cụp mắt xuống rồi cùng ngồi ăn với Lan thị.
Sau khi nha hoàn mang đồ ăn vào, hắn vô thức ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đang bê mâm vào là A Hạo.
A Hạo cũng sửng sốt thầm nghĩ: Thế tử cũng thật là phiền phức. Sau đó nàng vội vàng cụp mắt xuống không nhìn hắn nữa, chỉ cẩn thận đặt bát đĩa lên bàn rồi cùng những nha hoàn khác đi ra ngoài.
Tiêu Hành nhìn người đi ra ngoài mới nhịn không được nói với Lan thị: “Mẫu thân để nàng làm việc trong bếp?”
Nghe xem, đây là giọng điệu gì?
Sắc mặt Lan thị hình như có chút giận giữ, liếc mắt nhìn Tiêu Hành nói: “Trù nghệ của nha hoàn đó rất tốt, sắp xếp làm ở trong bếp không phải rất tốt sao?” Nha hoàn chính là để sai bảo, chẳng lẽ còn muốn phải cung phụng nàng sao?
Tiêu Hành cau mày, lặng lẽ nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói một câu: “Nhi tử không muốn ăn, mẫu thân cứ ăn từ từ.” Nói xong liền đứng dậy ra ngoài.
Lan thị đặt mạnh đôi đũa xuống, ngay lập tức mất cảm giác ngon miệng.
Tiêu Hành sải đôi chân dài bước ra ngoài, tà áo tung bay. Vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy tiểu cô nương đang đứng cách hắn không xa, hắn vội vàng bước tới nắm lấy cổ tay nàng.
Cả người A Hạo dựa vào phía sau, chỉ đến khi đầu nàng dựa vào l*иg ngực của người vừa tới khiến nàng có chút choáng váng. Nàng xoay người đối diện với ánh mắt của hắn, thấy sắc mặt của hắn không tốt, nàng kêu lên “Thế tử?” Sau đó nàng nhanh chóng kéo hắn sang một bên, thấy xung quanh không có ai mới hỏi: “Thế tử không phải đang ăn cơm với phu nhân sao? Tại sao lại ra đây rồi?”
Tiêu Hành cúi đầu, chỉ trìu mến vuốt ve má nàng một hồi.
A Hạo xấu hổ vội vàng trốn ra phía sau, vội vàng chui vào ngực hắn nói: “Thế tử, nô tỳ lúc này cả người đều là mùi dầu mỡ, rất khó ngửi.” Không chỉ như vậy, trời vẫn còn sáng, thanh thiên bạch nhật.
Tiêu Hành đưa tay nâng cằm nàng lên, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, nhìn đôi má nhỏ nhắn trắng nõn nhiễm chút hồng, ánh mắt long lanh như hồ nước. Thấy chóp mũi nàng dính chút khói bụi, hắn nhẹ nhàng lau giúp nàng, đến khi khuôn mặt bạch ngọc không còn chút tỳ vết: “Trong bếp vất vả, lát nữa ta sẽ nói chuyện lại với mẫu thân.”
“Không nên như vậy.” A Hạo vội vàng cắt ngang “Thế tử, nô tỳ không vất vả chút nào, thật đấy.”
Tiêu Hành không nói chuyện.
A Hạo đưa tay kéo góc áo hắn, ánh mắt nịnh nọt.
Tiêu Hành cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo góc tay áo hắn, lông mày liền giãn ra một chút. Hắn chỉ muốn bảo vệ nàng thật tốt, nhưng nàng lại không để hắn bảo vệ. Tiêu Hành có chút bực bội, vòng tay qua eo nàng, đem nàng đến sau hòn non bộ, vội cúi người hôn nàng. Cả đêm hôm qua hắn mất ngủ, không biết sau khi hắn đi, nàng có mất ngủ giống hắn không? Nguyệt sự của nàng đến có thể có cảm thấy khó chịu không?
A Hạo bị buộc phải ngẩng đầu lên, môi lưỡi bị hắn mυ'ŧ đến tê dại, nơi này mặc dù kín đáo nhưng bên ngoài lại có người thường xuyên qua lại, nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt. A Hạo hôn đến toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn vô thức trượt xuống, may mà bàn tay nam nhân đã ôm chặt eo nàng. Nàng nhất thời không còn sức lực nên phải vòng tay qua cổ hắn, đợi hắn hôn xong mới mở to mắt nhìn.
Bị nàng nhìn như vậy, Tiêu Hành lại càng không nhịn được.
A Hạo nhanh chóng đặt tay lên môi hắn, nam nhân ngoan ngoãn dừng lại, nàng mới sờ vào mặt hắn hổn hển nói: “Thế tử hôm qua ngủ không ngon sao?”
Cũng biết đau lòng cho hắn rồi à. Tiêu Hành hôn lấy ngón tay nàng, rồi lại ôm đầu nàng vào lòng, dùng bàn tay to lớn vuốt ve lưng nàng, hắn chỉ cảm thấy thân thể nàng thật nhỏ bé, yếu đuối, thật khiến người ta thương xót. Hắn nói: “Tối qua ta ngồi ở thư phòng cả đêm.”
A Hạo nghe xong thầm cau mày: “Thế tử tùy còn trẻ và khỏe mạnh, nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe.”
Nhận được một câu quan tâm của nàng, Tiêu Hành chớp mắt “Ừ” một tiếng, sau đó ngửi lấy mùi hương trên người nàng, khẽ cười nói: “Thật sự có mùi dầu mỡ.” Hắn bình thường yêu sạch sẽ,làm sao chịu được mùi này, nhưng lúc này lại ôm lấy nàng, còn ngửi mùi trên cơ thể nàng chẳng muốn buông tay.
A Hạo đỏ mặt, ngượng ngùng lẩm bẩm nói: “Thế tử là đang cười nhạo nô tỳ.”
Tiêu Hành ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tựa vào trán nàng nói: “Trở về cùng ta có được không?” Chỉ cần nàng đồng ý, phía mẫu thân hắn sẽ nghĩ cách. Nhìn thấy nàng bận rộn làm việc ở đây, hắn quả thực có chút không yên tâm, tuy mẫu thân không làm khó nàng, nhưng vẫn còn hạ nhân ở Thanh Lan Cư. Một số người thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương,vừa đến đã phải xuống bếp làm việc, thấy nàng như một quả hồng mềm mà tùy ý chà đạp. Những nơi khác còn đỡ, nhưng đây là Thanh Lan Cư, hắn thật sự không thể can thiệp vào.
Nàng chưa bao giờ thấy thế tử kiên nhẫn như vậy, hôm qua nàng đã đồng ý với phu nhân, dù cho thế từ có giận nàng, từ giờ về sau không còn quan tâm đến nàng nữa, nàng cũng sẽ cho rằng đây là điều đương nhiên. Nhưng hắn lại không như vậy. Trong lòng A Hạo cảm động, nhưng biết rằng bản thân nàng không thể tùy hứng, dù biết thế tử quan tâm đến nàng, phu nhân vẫn là mẫu thân của hắn. Nàng chỉ là một nha hoàn, nếu mẫu tử hai người họ bất hòa, vậy thì tội lỗi sẽ là do nàng rồi.
A Hạo không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: “Nô tỳ biết phu nhân có chút không thích nô tỳ, trước mắt mới tới có một ngày liền để thế tử mang nô tỳ đi, vậy phu nhân sẽ nghĩ thế nào? Thế tử, nô tỳ muốn được ở bên cạnh người hầu hạ, nhưng hiện tại nô tỳ đã đến Thanh Lan Cư, cũng muốn làm tốt việc của mình.” Nàng to gan kiễng chân lên, câu lấy cổ hắn, miễn cưỡng hôn lên môi hắn, “Nô tỳ thích thế tử, bởi vậy nên không muốn làm khó người, nếu như nô tỳ thật sự không chịu nổi nữa sẽ đến tìm người có được không?”
Tiêu Hành suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể nói được nàng, chỉ có thể đưa tay xoa đầu nàng đồng ý.
Hắn cúi đầu hôn loạn lên mặt nàng rồi mới bỏ qua.
A Hạo để hắn đi trước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mày cong cong, đôi mắt như nước mùa thu, trông thật xinh đẹp. Nhất là cái miệng nhỏ lúc này hơi sưng lên vì bị hôn lúc nãy. Sau khi nhìn thế tử rời đi, nàng chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài.
Sau khi A Hạo trở về phòng không lâu, Hạnh Dao liên nghe được chuyện của nàng liền đến tìm. Vừa nước vào phòng của A Hạo, nàng ta đã đánh giá một hồi rồi bất mãn nói: “Phu nhân là muốn làm khó ngươi sao? Sao lại để ngươi sống ở đây?”
Vì sinh ra trong một gia đình nghèo, A Hạo chưa bao giờ chọn chỗ ở, nàng khách khí lấy nước mời Hạnh Dao, nói: “Phòng cho hạ nhân ở Thanh Lan Cư đã hết chỗ rồi nên ta mới ở đây. Sao hôm nay ngươi lại đến tìm ta?”
Hạnh Dao bĩu môi nói: “Còn không phải tại chuyện của ngươi sao, sáng nay ta nghe xong liền giật mình, còn có người miệng lưỡi xấu xa, nói ngươi…”
A Hạo hứng thú nhìn nàng, hỏi: “Nói ta gì cơ?”
Hạnh Dao cười cười, tiến lại gần nàng nói: “Ừ, nói ngươi mê hoặc chủ tử, câu dẫn thế tử gia, Quốc Công phu nhân phát hiện muốn đuổi ngươi đi, nhưng thế tử lại một mực bảo vệ ngươi, Quốc Công phu nhân không còn cách nào khác mới phải đặt ngươi dưới mắt bà theo dõi…” Hạnh Dao thấy A Hạo không lên tiếng, tò mò chớp mắt, dùng khuỷu tay huých vào cánh tay nàng, “Này, chuyện này có đúng không?”
A Hạo đem lời nói của Hạnh Dao suy nghĩ cẩn thận một lượt, cảm thấy những lời nói trong đó đa phần đều đúng, liền gật đầu nói: “Cũng gần như thế.”
“Như thế nào gọi là gần như?” Hạnh Dao kinh ngạc, sau đó ho một tiếng, sắc mặt ngại ngùng đáp, “Vậy ngươi… ngươi và thế tử đã… cái đó chưa?”
Cái đó.
A Hạo biết nàng ấy muốn nói đến điều gì. Trước đây nàng cho rằng chỉ cần thế tử không làm chuyện đó với nàng, những chuyện khác nàng đều có thể nhịn, nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra thế tử vẫn nghĩ cho nàng, giữ lại cho nàng phòng tuyến cuối cùng. Cẩn thận nghĩ lại, nàng cùng thế tử làm bao nhiêu chuyện thân mật như vậy, sau này nàng có thể yên tâm mà gả cho người khác, sống cuộc sống bình thường sao? A Hạo cụp mắt xuống, nghĩ đến lời nói thân thiết cùng với nụ hôn bá đạo, nàng cảm giác rằng hắn ngoài mặt là người trưởng thành trầm ổn, nhưng trong lòng vẫn là một đứa trẻ, nhất là trước mặt nàng.
Nàng cong môi, không trả lời câu hỏi, chỉ có chút ngượng ngùng đáp: “Ta thích thế tử, thế tử cũng thích ta.”
Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp mang theo chút xấu hổ, Hạnh Dao sửng sốt, lẩm bẩm: “Vậy là cả hai đều có tình… nhưng, không phải ngươi luôn muốn xuất phủ kết hôn sao?”
A Hạo đáp: “Ừ, ta luôn nghĩ như vậy, nhưng…” nhưng ai bảo thế tử khiến người khác yêu thích như vậy chứ.
Hạnh Dao hiểu ý của nàng, thấy nàng tình đầu chớm nở, trong lòng tràn đầy lo lắng, “Thế tử là người thế nào, ta và ngươi đều biết rõ, trước mắt ngươi nói hắn thích ngươi, nhưng nếu thích ngươi, tại sao không mang ngươi từ Thanh Lan Cư trở về, lại trơ mắt nhìn ngươi bị phu nhân bắt nạt?”
Điều này nói lên…
A Hạo vội vàng đỡ lời: “Thế tử đã nhắc chuyện này với ta mấy lần, nhưng chính ta không muốn.” Nàng dừng một chút, từ ngữ khí của Hạnh Dao nàng nghe ra có gì đó không giống, cẩn thận đánh giá lại sắc mặt của nàng ấy, nhỏ giọng hỏi: “Hạnh Dao, ngươi trước giờ không phải luôn muốn ta ở bên cạnh thế tử sao? Bây giờ tại sao…”
Hạnh Dao đáp: “Ta sợ ngươi không hiểu chuyện tình cảm, bị người ta lừa gạt. A Hạo, ngươi có từng nghĩ, thế tử vì sao lại thích ngươi, hoặc là… thế tử lúc nào nói thích ngươi?”
A Hạo cảm thấy nỗi lo của Hạnh Dao là có lý.
Nha hoàn bọn họ tuy hầu hết đều muốn được bay lên cành cao, nhưng điều quan trọng nhất là phải giữ được trái tim mình. Sự sủng ái của nam nhân khiến nữ nhân dễ dàng mất đi chừng mực, nhưng trời sinh nam nhân phong lưu, hôm nay sủng ái người này, ngày mai sủng ái người kia, cuối cùng người đau lòng chỉ có nữ nhân.
Chỉ là nàng không biết tại sao thế tử thích nàng, nàng thật sự không biết.
A Hạo cau mày suy nghĩ một lúc, bây giờ nàng mới nhớ ra, nàng vừa đến Ký Đường Hiên, thế tử đã đối xử tốt với nàng, chỉ là lúc đó nàng không để ý, cũng không dám nghĩ. Sau đó thế tử tặng nàng trang sức, cùng nàng về quê… nếu không phải hôm đó nàng thấy hà bao của mình rơi từ trên người thế tử xuống, nàng căn bản không biết thế tử có tâm tư đó đối với nàng, sau đó là tết Thượng Nguyên, thế tử hôn nàng.
Đó là nàng tự nhắc nhở bản thân, bởi vì người đó là thế tử nên nàng mới không dám phản kháng, nhưng nói thật, trong lòng nàng cũng thích hắn. Suy cho cùng, nếu như lúc đó chủ tử của nàng là nhị công tử, nàng nhất định liều mạng phản kháng không để hắn khinh bạc mình.
A Hạo lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ.” Chẳng lẽ từ ngày đầu tiên nàng tới Ký Đường Hiên thế tử đã thích nàng rồi? Điều này… điều này thật quá khó tin rồi.
Hạnh Dao biết nàng không hiểu rõ về tình cảm, liền nắm lấy tay nàng nghiêm túc nói: “Dù thế nào đi nưa, ngươi phải suy tính cho bản thân mình, đừng có hồ đồ để mình bị rơi vào vòng luẩn quẩn.”
A Hạo ngơ ngác gật đầu.
Hiện giờ Lục thị đang mang thai, Lan thị là chính thê, ngoài mặt cũng phải quan tâm một chút liền sai người lấy ít tổ yến tặng cho Lan thị. Phương Châu nhận lệnh ra ngoài chuẩn bị, đúng lúc nhìn thấy A Hạo từ trong phòng đi ra liền gọi nàng lại, để nàng mang qua tặng Lục thị.
A Hạo trực tiếp thở dài, Lục di nương này là người có phúc, cuối năm ngoái vừa sinh non, hiện tại đã lại mang thai rồi. Nói tới đây, vị Lục di nương này cũng có ơn đối với nàng, ngày đó bà đưa tay cứu giúp, thay nàng giải quyết một vấn đề lớn.
A Hạo mang tổ yến đi đến chỗ của Lục thị.
Nha hoàn trong phòng Lục thị vừa nghe thấy là do Quốc Công phu nhân tặng, lập tức khách khí mời người vào trong. Lục thị mang thai chưa đầy hai tháng, lúc này vẫn còn nhìn chưa ra. Bà bình thường giản dị, hiện tại mặc trang phục mùa xuân màu hạnh nhạt thêu hoa lan làm nổi bật làn da trắng ngần, dung mạo thanh nhã, váy không buộc ngang eo mà để thả, rõ ràng là rất cẩn thận với đứa bé.
Lục thị vừa nhìn thấy A Hạo liền nhận ra nàng ngay lập tức.
Chuyện của thế tử cũng đã sớm truyền đến tai bà. Lúc đó bà nhìn thấy nàng cùng với những người khác không giống, bây giờ quả thực không nằm ngoài dự đoán của bà, tiểu cô nương này đúng là không tầm thường. Tiêu Hành là người thế nào bà đương nhiên hiểu rõ, hiện tại lại bị tiểu nha hoàn này mê hoặc, với tính cách của Lan thị lại không đuổi nàng đi đủ thấy nha hoàn này có địa vị thế nào trong lòng thế tử.
Lục thị hạ mỉm cười gần gũi nói: “Làm phiền cô nương thay ta cảm ơn phu nhân.”
A Hạo cung kính đáp: “Lục di nương khách khí rồi, nô tỳ nhất định chuyển lời của di nương tới phu nhân. Vậy… nô tỳ xin cáo lui.”
Lục thị gật đầu, thấy A Hạo đã rời đi mới đưa ánh mắt tới tổ yến trước mặt.
A Hạo ra khỏi Thinh Lan Cư, vừa bước xuống vài bậc thang liền nhìn thấy một con mèo trắng nhỏ trên bãi cỏ cách đó không xa. Con mèo còn nhỏ nhưng trông mũm mĩm đáng yêu. A Hạo bước tới cúi người muốn trêu chọc nó một chút, vừa chạm tới đầu con mèo bên tai liền truyền đến tiếng—
“Cẩn thận!”
A Hạo muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại cảm thấy mu bàn tay đột nhiên đau nhức. Nàng nhìn mu bàn tay mình, phát hiện đã bị con mèo cào lên 3 vết. Mèo con nhanh nhẹn chạy vào bãi cỏ rồi nhanh chóng biến mất, mà trước mặt nàng lại bị một bóng râm che khuất.
A Hạo ngẩng đầu nhìn người vừa đến, ngạc nhiên kêu một tiếng: “Tam thiếu gia.”
Tiêu Đường mặc cẩm y màu xanh, anh tuấn gần gũi, ôn nhuận như ngọc.
Hắn nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay tiểu cô nương đang ngồi xổm trên đất liền nói: “Con mèo nhỏ này là do muội muội ta nuôi, tính tình rất hung dữ, không thích bị người khác chạm vào. Vừa rồi thấy ngươi đưa tay ra, vốn muốn nhắc nhở, không ngờ vẫn chậm một bước. Bàn tay của tiểu cô nương mềm mại lộ rõ ba vết xước, Tiêu Đường nghĩ một chút: “Phòng ta có thuốc bôi, chi bằng ngươi cùng ta đi bôi thuốc, bàn tay này mà để lại sẹo thì thật đáng tiếc.
A Hạo đứng dậy, hành lễ với Tiêu Đường rồi nói: “Ý tốt của tam công tử nô tỳ xin nhận, vết thương nhỏ này nô tỳ có thể tự xử lý được.” Vị tam công tử này nổi tiếng là quân tự, sẽ không làm gì nàng. Nhưng ngày trước nàng là nha hoàn của thế tử, thật sự không nên có liên quan gì đến hắn, nếu như bị người khác nhìn thấy có thể sẽ bị nói ra nói vào.
Tiêu Đường thấy thái độ thản nhiên của nàng, nhất thời cười mỉm, cũng không nhắc đến nữa.
A Hạo lại lần nữa hành lễ, sau đó đi ngang sang bên cạnh Tiêu Đường ra khỏi Thính Lan Cư.
Mu bàn tay nàng hơi đau, A Hạo muốn tìm khăn tay lau đi, lại phát hiện mình không mang theo. Nàng trở lại chỗ ở của Lan thị, thấy hôm nay mấy vị cô nương công tử Giang gia đến thăm bà. Nàng vốn định chuyển lời của Lục di nương đến Lan thị, nhưng hiện giờ không tiện quấy rầy, chỉ có thể đợi tỷ muội Giang gia ra ngoài mới đi vào.
Giang Tu Viễn có cặp mắt sắc bén, vừa liếc qua đã nhìn thấy A Hạo.
Giang Bích Vy nhìn bộ dáng quẫn trí của ca ca mình liền nhẹ đẩy hắn một cái. Giang Tu Viễn hiểu ý, lấy hết can đảm đi tới. Giang Bích Vy thấy ca ca qua đó liền cong môi, sau đó cùng muội muội đi vào gặp Lan thị.
A Hạo không ngờ tới Giang Tu Viễn sẽ quay lại, vội vàng hành lễ, ngạc nhiên nói: “Giang công tử.”
Giang Tu Viễn nhìn tiểu cô nương trước mặt, thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, môi hồng răng trắng, nhất thời ngơ ngác, còn chưa nói câu nào tai đã đỏ bừng lên. Hắn cúi đầu nhìn mu bàn tay có vết cào, liền ngạc nhiên rồi khẩn trương lấy khăn tay lau mồ hôi trong ngực ra, cũng không phân biệt cô nam quả nữ giúp nàng băng lại tay.
Hắn hỏi: “A Hạo cô nương sao lại bị thương vậy?”
A Hạo muốn rút tay lại nhưng Giang Tu Viễn lại cố chấp băng giúp nàng. Hắn chưa từng làm những việc như này nhưng lại rất cẩn thận, băng gọn gàng tay nàng lại, lại tiếp tục nhắc nhở: “Nàng phải nhanh chóng rửa sạch tay rồi bôi thuốc mỡ, vết thương này ta thấy không hề nông.” Hai muội muội của hắn lúc thêu thùa bị kim đâm một chút đều cau mày rất lâu, nếu tay bị cào thành như này đều sẽ rất đau lòng.
A Hạo biết hắn có ý tốt nên cũng không từ chối nữa, sau khi cảm ơn nàng nói. “Nô tỳ đi làm việc, Giang công tử vào gặp phu nhân đi.”
“Ngươi làm việc ở chỗ di mẫu sao?” Giang Tu Viễn ngạc nhiên, thầm nghĩ: Nàng không phải là người của Tiêu Hành sao?
A Hạo gật đầu, “Vâng, nô tỳ hôm nay vừa được điều tới bên cạnh phu nhân.”
Giang Tu Viễn cau mày không vui, khiến cho gương mặt anh tuấn có chút già dặn, nhưng lại thập phần vừa lòng. Hắn nghĩ tới lời nói của muội muội, lại nhìn người trước mặt, cảm thấy Tiêu Hành thật vô tình tùy ý để di mẫu đưa nàng qua đây, tùy ý sai bảo. Bàn tay nàng còn đang bị thương như vậy. Lại nhìn trang phục đang mặc, còn có sắc mặt này.
Giang Tu Viễn nắm chặt tay áo, do dự một lúc, đột nhiên hít một hơi sâu nói: “A Hạo cô nương, nàng… nàng đồng ý đi cùng ra không?”
Đột nhiên nghe thấy lời nói của Giang Tu Viễn, A Hạo liền bị dọa, nửa ngày không nói nên lời.
Giang Tu Viễn nghĩ: Nếu Tiêu Hành không biết trân trọng, vậy liền để hắn bảo vệ nàng. Nếu A Hạo cô nương đồng ý đi cùng hắn, hắn nhất định không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất, chứ đừng nói đến làm những việc nặng nhọc này.
Giang Tu Viễn mặc dù chỉ gặp tiểu cô nương này vài lần, đến nói chuyện cũng chỉ được mấy câu, nhưng hắn từ nhỏ đọc sách thánh hiền, hiểu rõ nhất cái gì là “yêu thích”, đối với hôn sự của mình, hắn trước giờ không để ý, trước mặt phụ mẫu cũng đã sớm nói, sau này nhất định sẽ lấy người mà hắn thích, nếu không cả đời không lấy. Bây giờ gặp được rồi, liền thấy tiểu cô nương đẹp người đẹp nết, hắn liền cảm thấy người mà hắn chờ đợi chính là nàng.
Giang Tu Viễn nhìn vào mắt A Hạo, nghiêm túc nói: “Nếu như nàng đồng ý, ta lập tức nói với di mẫu, bà nhất định sẽ đồng ý.” Chuyện khác hắn không chắc, nhưng hắn biết Lan thị yêu thương hắn, so với hai vị Giang gia cô nương chỉ có hơn chứ không kém.
A Hạo biết được tâm ý của hắn, cũng biết vị Giang công tử là một chính nhân quân tử. Nàng ngưỡng mộ hắn, nhưng muốn nàng làm nha hoàn hoặc thông phòng của hắn, trong lòng nàng đã có thể tử, sao có thể đáp ứng?
A Hạo vội lắc đầu, đáp: “Nô tỳ đa tạ công tử yêu thích, trong lòng nô tỳ chỉ có thế tử gia.” Nàng thẳn thắn từ chối yêu cầu của hắn.
Giang Tu Viễn lộ ra vẻ thống khổ, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, vẫn có chút không nhịn được.
Nàng sao có thể sống như thế này?
Hắn nhìn vào mắt nàng, lại nói: “Ta biết nàng thích Tiêu Hành, cũng biết… ta đích thực không bằng hắn. Nhưng A Hạo cô nương, từ lần đầu gặp nàng, ta đã…” Hắn đột nhiên xấu hổ, nhưng những lời này đều là thật, có lẽ bởi vì nàng xinh đẹp, nhưng hắn biết, nếu như xuất hiện cô nương đẹp hơn nàng cả trăm lần, hắn cũng chỉ thích một mình nàng. Giang Tu Viễn không hề nao núng, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết và chân thành, hắn tiếp tục, “Nếu A Hạo cô nương chịu cho ta một cơ hội, ta liền lập tức giúp nàng thoát khỏi tiện tịch, sau đó dùng kiệu tám người khiêng phong quang lấy nàng về làm vợ, cả đời không nạp thϊếp.”
A Hạo hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt mình, mím môi không nói gì, bởi nàng có thể cảm nhận được — — từng chữ mà Giang Tu Viễn nói lúc này là thật lòng.
______________________________________________
Chương này hơn 5k words huhu, các nàng ủn mông tôi đi. Chương nào mà cũng cũng dài vậy lười quá mà huhu