Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 40

Tiêu Hành nhíu chặt mày, quai hàm cũng căng thẳng, biểu tình trên gương mặt dường như không giống lúc trước. Tiêu Ngọc Đề thậm chí còn nhận thấy ca ca đã vô thức nhìn về phía phòng ăn nhiều lần.

Tiêu Ngọc Đề bĩu môi thầm nghĩ: “Mới chỉ ở trong đó có một lúc thôi, có cần phải lo lắng vậy không?

Tiêu Hành lại không thể ở yên, hắn lo lắng xoay người, định lặng lẽ đi vào nhưng lại gặp Phương Châu cô cô trong bộ váy sắc hương thu đi đến.

Tiêu Hành vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Phương Châu nhìn bộ dáng của thế tử, cảm thấy thật buồn cười. Nàng chưa từng nhìn thấy thế tử mất hình tượng như vậy bao giờ. Bà mím môi nói: “Thế tử yên tâm, phu nhân chẳng qua chỉ cùng A Hạo cô nương nói chuyện mấy câu. Phu nhân sai nô tỳ cho gọi người vào trong.”

Vừa nghe xong, Tiêu Hành vội đi vào mà không cần suy nghĩ. Tiêu Ngọc Đề đi theo đằng sau.

Hắn bước chân qua ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào trong phòng, thấy tiểu cô nương vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt mẫu thân hắn, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ, nhìn không ra nàng chịu ủy khuất gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhìn sang mẫu thân hắn.

Lan thị tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Cái gì gọi là có thê tử liền quên nương? Chính là như này đây!

Mà đây còn chẳng phải là thê tử nữa.

Lan thị hít một hơi thật sâu, nói: “Vừa rồi ta đã nghĩ rồi, nha hoàn này cư xử không đúng chừng mực, không thể tiếp tục hầu hạ con được…”

“Mẫu thân —”

Lan thị lập tức cắt ngang lời của Tiêu Hành: “Con trước tiên nghe ta nói hết đã.” Bà nhìn nhi tử, tiếp tục nói, “Nha hoàn này vốn là người bên cạnh lão thái thái, ta không tiện tự ý xử lý nàng, hơn nữa… hơn nữa lỗi này cũng không tiện nói, cũng không thể trách nàng toàn bộ. Hành nhi, con cũng biết thân phận của mình, con làm ra những chuyện thế này, nếu như bị lão thái thái và phụ thân của con biết được, con cho rằng nha hoàn này có thể tiếp tục ở lại Quốc Công phủ sao? Hôm nay ta vẫn chưa quyết định được nên để nha hoàn này đi hay ở lại, để ta suy nghĩ thêm một chút, đoạn thời gian này, cứ để nàng ở bên cạnh ta đi.

Đến Thanh Lan Cư?

Mặc dù tốt hơn hắn nghĩ, nhưng Tiêu Hành vẫn không muốn. Hắn luyến tiếc quay đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh một cái, biết được rằng hắn đã không suy nghĩ thấu đáo chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Nhưng hắn không yên tâm để nàng bên cạnh mẫu thân hắn.

Thấy biểu tình của nhi tử có vẻ miễn cưỡng, Lan thị liền hỏi A Hạo: “Từ ngày hôm nay, để ngươi đến Thanh Lan Cư hầu hạ ta, ngươi có đồng ý không?”

Hỏi nàng có đồng ý không? A Hạo lén liếc nhìn Lan thị, lại thấy thế tử cũng đang nhìn nàng. Nàng biết nếu bản thân nói không đồng ý, thế tử nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nếu như vậy, giữ thế tử và Quốc Công phu nhân sẽ càng thêm xa cách. Nàng cũng biết, nàng ở bên cạnh thế tử gia, sự nhiệt tình của thế tử đối với vàng sẽ sớm không còn, với cả chỉ vì nàng mà làm tổn thương đến tình mẫu tử của hai người họ, lúc này thế tử không truy cứu, nhưng sau này, thế tử chắc chắn sẽ trách nàng vì chuyện này.

A Hạo không suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời: “Nô tỳ đồng ý.”

Giọng nói của tiểu nha hoàn vô cùng chân thành, nghe không ra một tia miễn cưỡng nào cả. Lan thị cũng sửng sốt, rất nhanh cũng hồi phục thần sắc, nhìn về phía nhi tử, nói: “Đã nghe thấy chưa?”

Tiêu Hành lạnh lùng, trầm mặc một hồi rồi nói: “Nhi tử nghe thấy rồi.” Sau đó hắn một câu cũng không nói, cũng không có gì để nói.

A Hạo đột nhiên cảm thấy mình đáp ứng quá nhanh,

sợ thế tử tức giận nên cẩn thận đánh giá nam nhân bên cạnh. Nhìn vẻ mặt có hắn lúc này, thật sự không đẹp mắt. A Hạo cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng cũng không thấy mình đã làm sai.

Nhất thời phòng ăn không có tiếng động gì, sau đó Lan thị để A Hạo đi thay đồ, định đi người đi luôn.

Lúc này Tiêu Hành mới mở miệng: “Trời đã muộn rồi, mẫu thân ngày mai hãy đi.”

Tiêu Ngọc Đề cũng nói: “Đúng vậy nương, con cũng chưa đến đây bao giờ.”

Trong lòng Lan thị lúc này rối bời, lúc này cũng nghe không vào tai lời của nhi tử. Bà thấy A Hạo đã thay đồ xong đang đi tới, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới giãn mày. Bà đứng dậy, Phương Châu đứng bên cạnh nhanh chóng tới đỡ, Lan thị dứt khoát nói: “Không cần. Con không phải nói mấy ngày này muốn vẽ tranh, yên tĩnh vài ngày sao? Mẫu thân ta đương nhiên hiểu con, nếu con muốn ở lại căn nhà này vài ngày, đều tùy con, dù sao con cũng chưa từng coi Quốc Công phủ là nhà.”

Lan thị nói xong khiến Tiêu Hành không nói nên lời.

Tiêu Ngọc Đề cũng bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng cảm nhìn ca ca, sau đó lặng lẽ theo sau mẫu thân.

Chỉ là Tiêu Hành biết, nếu mẫu thân đã không đuổi nàng đi, cũng sẽ không làm khó nàng, nghĩ có thể đúng như lời bà nói, cần suy nghĩ vài ngày. Hôm nay hắn vốn muốn mang nàng đến căn nhà này ở vài ngày, quan hệ hai người có thể gần gũi hơn một chút, nhưng lại ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Tiêu Hành cũng không nói gì nữa, để mẫu thân đưa nàng đi, nhưng tiểu cô nương không tim không phổi, ngoan ngoãn theo sau mẫu thân hắn, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Tiêu Hành tức giận muốn thổ huyết.

A Hạo theo Lan thị lên xe ngựa, nhìn thấy sắc mặt của Lan thị, nàng không dám lên tiếng, lúc sau va nhẹ vào Tiêu Ngọc Đề một chút, hai người lặng lẽ tự hiểu.

Về đến Tĩnh Quốc Công phủ, Tiêu Ngọc Đề bị Lan thị ra lệnh quay trở về viện của mình, A Hạo đi theo Lan thị đến Thanh Lan Cư.

Theo lý mà nói bây giờ đã muộn, đồ đạc ở A Hạo đều để ở Ký Đường Hiên, ngày mai thu dọn cũng không muộn. Nhưng Lan thị đã quyết tâm, lệnh cho Phương Châu sắp xếp chỗ ở cho hạ nhân ở Thanh Lan Cư cho nàng, đồng thời yêu cầu nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc từ Ký Đường Hiên chuyển qua đây.

A Hạo không dám nói gì, vội vàng quay trở lại Ký Đường Hiên, lại đυ.ng trúng Như Ý. Như Ý cũng nghe ngóng được một ít, nhìn thấy A Hạo đang thu dọn đồ đạc của mình, mới nhịn không được hỏi: “Ngươi là đang —”

A Hạo thu dọn đồ đạc gọn gàng, sau đó nói với Như Ý: “Phu nhân bảo ta qua Thanh Lan Cư hầu hạ, cũng không biết có thể quay lại được không. Như Ý cô cô, sau này nhờ cô cô vất vả chăm sóc thế tử. Hắn trông trầm tính ít nói, nhưng thật ra rất dễ chung sống.” A Hạo đột nhiên cảm thấy mình đã nói quá nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân bất giác đã hiểu hắn như vậy, lại cùng hắn gần gũi như thế, nhất thời trong lòng có chút không nỡ. Nhưng nàng chỉ là đến bên cạnh phu nhân, cũng không phải sau này sẽ không gặp được hắn. So với việc của nàng và thế tử, phu nhân đã xem như là thủ hạ lưu tình rồi.

Như Ý biết mối quan hệ của A Hạo và thế tử gia, trước mắt phu nhân chỉ chuyển nàng ra khỏi Ký Đường Hiên, có lẽ là do sợ vội vã bức ép thế tử. Bà nhìn bên ngoài đã tối, liền thay nàng chuẩn bị một chiếc đèn l*иg, A Hạo đáp một tiếng”Cảm ơn”, sau đó cô đơn bước ra khỏi Ký Đường Hiên.

Như Ý đứng bên ngoài, nhất thời cảm thấy gió đêm có chút lạnh, đang định xoay người về phòng, lại nhìn thấy hành lang có bóng người.

Thân hình mảnh mai duyên dáng, là Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt đi qua, từ từ hành lễ với Như Ý, tò mò hỏi: “Như Ý cô cô, A Hạo vừa rồi là…”

Như Ý thở dài, nghĩ tới vốn dĩ ba nha hoàn đến Ký Đường Hiên, bây giờ chỉ còn mỗi một người trước mặt, nhất thời có chút thổn thức: “Phu nhân chuyển A Hạo đến Thanh Lan Cư.”

Cẩm Sắt vừa nghe thấy liền có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ngạc nhiên vì A Hạo đang hầu hạ ở Ký Đường Hiên rất tốt, thế tử cũng rất sủng nàng, tại sao nói chuyển là chuyển, mà lại còn gấp như vậy? Vui là vì, A Hạo vừa đi, Ký Đường Hiên liền không còn ai có thể tranh với nàng. Cẩm Sắt kìm nén sự kích động trong lòng, ngập ngừng hỏi: “Vậy phu nhân có lại sắp xếp người đến Ký Đường Hiên sao? Nếu không… ai hầu hạ thế tử gia?

Như Ý hiểu ý của Cẩm Sắt, cũng biết rằng, đại đa số nha hoàn trong phủ Quốc Công đều có suy nghĩ như vậy. Lại nói, chủ tử của Ký Đường Hiên là thế tử gia tuổi trẻ tuấn mỹ, các cô nương vì bản thân mà tranh giành một chút, không có gì là không tốt cả. Như Ý cũng đang cần người được người, đáp: “Thế tử trở về, ngươi liền đi hỏi ý kiến của hắn xem. Nếu như phu nhân không phái nha hoàn đến, sau này việc hầu hạ thế tử gia liền giao cho ngươi.”

Những lời này vừa hợp với ý của Cẩm Sắt, nhất thời trên mặt nàng ta không khỏi mỉm cười, vành tai hơi đỏ lên.

Lúc này tại Thanh Lan Cư, Phương Châu thấy sắc mặt Lan thị không tốt, vội sai ngươi đi pha trà an thần. Bà thấy Lan thị uống trà xong, mới hỏi: “Phu nhân định xử lý nha hoàn này thế nào?

Lan thị đặt ly trà xuống, liếc nhìn Phương Châu, nói “Vẫn chưa nghĩ được.”

Phương Châu biết rằng Lan thị trước giờ kiên quyết dứt khoát, trước mắt nha hoàn này lại như vậy, dựa theo tình tình thường ngày của bà, liền sẽ lập tức đuổi nàng ra khỏi phủ, không chỗ nương thân. Phương Châu nghĩ tới thế tử, đột nhiên hiểu ra, “Phu nhân là lo lắng cho thế tử sao? Nhưng mà… thế tử tuy rằng yêu thích nha hoàn này, rốt cuộc cũng không thể bằng được một nửa mẫu thân ngài.”

Lan thị làm sao không biết đó là những lời nói an ủi, nha hoàn này có ở trong lòng của nhi tử hay không không quan trọng, trước mắt dù bà có ngốc cũng có thể nhìn ra được.

Chỉ là nguyên nhân trong đó, còn có một…

Lan thị nhíu mày, lời nói của tiểu nha hoàn cứ lởn vởn trong tâm trí của bà. Nha hoàn đó nói nàng vẫn còn trong sạch, thế tử đối với nàng luôn giữ lễ nghĩa quân tử, nhưng trên đời này làm gì có nam tử nào không thích chuyện nam nữ? Hơn nữa cô nương này không những xinh đẹp, lại còn là người hắn thích.

Ở cạnh cô nương mà mình thích, sớm tối bên nhau, hơn nữa cô nương này còn là thông phòng do đích thân mẫu thân sắp xếp, không có lý do nào để không chạm vào nàng.

Trừ phi…

Vừa nghĩ tới “trừ phi”, trong lòng Lan thị đột nhảy dựng lên, tay bà run run.

Bà chỉ có một đứa con trai này, hơn nữa sau này bà cũng không muốn lại cùng Tiêu Yến Thái sinh con dưỡng cái, nếu như thân thể nhi tử gặp phải vấn đề đó, vậy bao nhiêu năm nay hắn không gần nữ sắc, không chịu lấy vợ. những điều này đều có thể dễ dàng giải thích. Trong lòng Lan thị thật sự lo lắng, trước mắt nhi tử thích tiểu nha hoàn này, bà làm mẫu thân, nếu như cứ chuyện bé xé ra to, không biết nhi tử của bà sẽ làm ra chuyện cực đoan gì.

Lan thị còn đang suy nghĩ, bên ngoài A Hạo đã thu dọn xong đồ đạc của mình và chuyển vào phòng của hạ nhân, lúc này đang đi vào bái kiến Lan thị.

Lan thị ngước mắt lên, nhìn tiểu nha hoàn y phục sạch sẽ thuận mắt, lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, chút oán hận trong lòng vẫn chưa tan liền trút lên đầu nàng. Lan thị nói: “Sau này làm việc ở Thanh Lan Cư sẽ không tùy tiện như ở Ký Đường Hiên. Nếu làm sai chuyện gì, ta sẽ không thiên vị bất cứ ai như thế tử gia.”

A Hạo vội gật đầu: “Nô tỳ đã biết.”

Lan thị nheo mắt, chậm rãi nói: “Có phải ngươi cho rằng, thế tử sẽ sớm mang ngươi trở về sao?”

A Hạo biết Quốc Công phu nhân đang giận, nên cũng không để bụng lời nói của bà, chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống, hơi ngẩng đầu lên nói với Lan thị: “Nô tỳ tự biết mình đã phạm lỗi, làm khó cho phu nhân và thế tử gia, hôm nay phu nhân không đuổi nô tỳ ra khỏi phủ mà điều đến Thanh Lan Cư, nô tỳ cảm kích trong lòng. Trước đây, nô tỳ cũng là thật lòng muốn hầu hạ thế tử gia. Thế tử thiên chất trời sinh, tài hoa xuất chúng, ngày ngày ở bên, nếu như nô tỳ không đem lòng ngưỡng mộ thế tử thì chính là nói dối. Nhưng ngoài chuyện này ra, lần trước thế tử ra tay giúp đỡ nô tỳ giải quyết phiền phức trong nhà, chính là người đối với nô tỳ có ơn, bởi vậy nô tỳ vẫn mang ơn thế tử… Nô tỳ biết bản thân cư xử không đúng mực, nay được đến hầu hạ bên cạnh phu nhân, cũng là nô tỳ thật lòng. Nô tỳ thật sự không muốn bởi vì mình mà phu nhân và thế tử nảy sinh ngăn cách.

Lan thị khẽ cười, nói: “Đúng là miệng lưỡi lợi hại, nói trôi chảy như vậy.”

A Hạo đáp: “Nô tỳ ghi nhớ từng chữ trong lòng.

Lan thị chỉ nghĩ rằng đây là một nha hoàn ngoan ngoãn ôn thuận, nhưng không ngốc chút nào. Vào lúc này, tin tức bên Ký Đường Hiên truyền đến, Phương Châu nói với Lan thị: “Phu nhân, thế tử gia về gấp trong đêm rồi.”

A Hạo nghe xong cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lan thị hiểu tính cách của nhi tử, sợ bà làm khó nha hoàn này, vậy nên mới trở về ngay trong đêm. Lúc đầu bà còn nghĩ kiểu gì ngày mai hắn mới quay trở lại, trước mắt đã sốt ruột đến mức này rồi. Lan thị giận giữ nhìn A Hạo dọa nàng rụt cổ lại, hoảng sợ cúi đầu.

Lan thị xua tay, nói: “Ta mệt rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Nô tỳ cáo lui.” A Hạo hành lễ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng của Lan thị,

A Hạo quay trở lại phòng của hạ nhân.

Bởi tất cả phòng của người hầu ở Thanh Lan Cư đều đã đầy, nên tạm thời cấp cho nàng một căn phòng nho nhỏ được bỏ trống bên cạnh phòng hạ nhân. Căn phòng này đương nhiên không tốt bằng ở Ký Đường Hiên, hơn nữa còn đã lâu không có người ở, bên trong tích tụ một lớp bụi dày. Hiện giờ dù đã muộn nhưng A Hạo vẫn quyết định dọn dẹp một chút.

Việc này khiến nàng bận rộn mất nửa canh giờ.

Thêm việc hôm nay nguyệt sự của nàng đến, thân thể không được khỏe, nhất thời cảm thấy mệt mỏi.

A Hạo ôm chặt bụng dưới đang quặn lên của mình, cảm thấy khó chịu với từng cơn đau đớn mơ hồ. Nàng vội vàng đi rót một cốc nước nóng, cầm cốc nước uống hết rồi mới nằm xuống giường nhỏ nghỉ ngơi.

Trong phòng tối đen như mực, A Hạo mở to mắt, không tài nào ngủ được. Không biết thế tử lúc này có đang nhớ nàng không, muộn như vậy mới trở về, nhất định là sợ phu nhân làm khó nàng.

A Hạo chớp mắt, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình xuống đệm vài lần, cảm giác được người khác nhớ đến thật không tồi.

Chỉ là nàng đã quen hầu hạ thế tử gia, hiện tại đột nhiên phải rời xa hắn, không quen cũng là khó tránh khỏi. Nhưng A Hạo trước giờ cũng là người rộng lượng, chỉ suy nghĩ một lúc liền yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Lúc Tiêu Hành lặng lẽ đi tới, nhìn thấy người đã ngủ say trên chiếc giường nhỏ, suýt chút nữa liền buông tay rời đi.

A Hạo nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, vội vàng mở mắt ra, nhưng trời tối khiến nàng nhìn không rõ, chỉ có thể vô thức nắm chặt chăn, thấp giọng hỏi: “Ai?” Nàng đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, liền ngồi dậy, mái tóc dài buông xõa, nàng lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng trước mặt, “Là… thế tử sao?”

Tiêu Hành đáp: “Không phải.”

A Hạo khẽ bật cười, hóa ra thế tử cũng biết nói đùa.

Vừa rồi nàng bị dọa sợ, lúc này lại vô cùng vui sướиɠ, nàng định đứng dậy thắp đèn, nhưng người đứng bên cạnh giường nhỏ đã ngồi xuống, nắm lấy cổ tay nàng. Lực đạo của thế tử rất lớn, mà A Hạo cũng biết có khi giờ này hắn đang tức giận, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói: “Thế tử yên tâm, phu nhân sẽ không làm khó nô tỳ, với lại ở đây cũng rất tốt, nô tỳ ở vài ngày rồi sẽ quen thôi.

Nghe những lời này của nàng, Tiêu Hành không vui lên chút nào.

Hắn không muốn nàng quen, hắn hy vọng nàng mở miệng bảo hắn đưa nàng đi, cùng hắn trở lại Ký Đường Hiên, sau đó… sau đó hắn sẽ dạy dỗ lại nàng. Nhưng trước mắt, nàng rõ ràng cảm thấy nơi này không tệ, dự định sẽ ở lại Thanh Lan Cư lâu dài.

Tiêu Hành ngoài tức giận còn có chút thất vọng, thầm nghĩ: Bao nhiêu ngày sớm chiều bên nhau, cùng hắn làm bao nhiêu chuyện thân mật, nhưng nàng hình như chẳng để tâm chút nào.

Như thể đều là do hắn tự mình đa tình.

A Hạo đột nhiên “A” một tiếng, chạm vào tay hắn lo lắng: “Tay của thế tử tại sao lại lạnh như này?”

Trong lòng Tiêu Hành lúc này mới cảm thấy ấm áp, liền buông tay nàng ra, cởi giày leo lên giường, giũ chăn chui vào, đem tiểu cô nương chỉ mặc đồ ngủ ôm vào trong ngực, sau đó mới đem chăn cuốn chặt lấy người.

Tiêu Hành hỏi: “Nàng thật sự nguyện ý?”

A Hạo dựa vào l*иg ngực người bên canh, hai tay nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói: “Thế tử gia, nô tỳ không muốn làm phu nhân tức giận. Hơn nữa… thế tử thích nô tỳ, nô tỳ rất vui, nhưng thân phận của nô tỳ thế tử cũng biết. Thật ra— thật ra nô tỳ nói thật, suy nghĩ trong lòng nô tỳ chưa từng thay đổi, đợi sau này người thành thân rồi, có thể nể tình cũ, cho nô tỳ xuất phủ sớm một chút?”

Những lời này như vô tình rắc muối vào vết thương của Tiêu Hành. Hắn gian nan chờ đợi nàng, đang muốn bù đắp cho nàng, mà hắn cảm thấy hai người ở bên nhau rất hòa hợp, nhưng lòng nàng căn bản chưa từng nghĩ muốn ở bên cạnh hắn.

Chẳng lẽ nàng vì hắn xin bùa bình an, nói với hắn những lời ngọt ngào, đều là lừa gạt sao!

A Hạo thấy hắn không nói lời nào, liền vội vàng lấy lòng hắn: “Sau này nô tỳ không ở Ký Đường Hiên, thế tử phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Ừm, trời không còn sớm nữa, thế tử sớm quay về nghỉ ngơi đi.” Muộn thế này còn chạy đi chạy lại, còn không mệt sao.

Vẫn không lên tiếng, A Hạo có chút bất đắc dĩ, nghĩ một chút mới đưa tay sờ lên mặt hắn. Trong bóng tối nàng nhìn không rõ, chỉ chạm nhẹ lên mặt một chút, rồi mới ngẩng đầu lên hôn một cách chuẩn xác lên môi hắn. Có lẽ vì nhìn không thấy nên nàng càng can đảm hơn. Nàng hôn một chút, thấy thế tử vẫn không có phản ứng, mím mím môi định lên tiếng, nam nhân lại vòng tay qua eo nàng, bất ngờ đè nàng xuống.

“Cộc” một tiếng, A Hạo cảm thấy đầu mình đập vào thành giường, lập tức rơi nước mắt vì đau.

Tiêu Hành vội đưa tay xoa xoa cho nàng, vừa xoa vừa chặn lại môi nàng, đem tiếng khóc trầm thấp nuốt vào trong miệng, dần dần biến thành tiếng thở dốc. Hiện tại đang là cuối tháng ba, buổi tối khi đi ngủ A Hạo chỉ mặc tẩm y đơn bạc. Thân thể nàng nhỏ nhắn mà tẩm y lại rộng thùng thình.

Tiêu Hành từ từ đưa tay vào bên trong áo ngủ.

A Hạo sửng sốt một lúc, ngại ngùng đưa tay đẩy vào ngực hắn.

Nhưng sức lực của nàng suy cho cùng cũng không so được với hắn.

Khi A Hạo nghĩ hắn sẽ động chân động tay với mình, thì phát hiện thế tử chỉ đặt tay lên đầu, không có thêm bất kỳ cử chỉ nào không hợp quy củ. Vừa rồi cơ thể thế tử còn lạnh, bây giờ lại rất ấm áp, đặc biệt là lòng bàn tay, nóng như lò sưởi vậy. A Hạo chợt hiểu ra hành động của hắn, nhất thời trong lòng cảm thấy vui mừng, theo bản năng ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của hắn.

Tiêu Hành được hôn đến nỗi trái tim muốn tan chảy, sau đó nói với người trong lòng: “Sau này mỗi đêm ta đều sẽ đến đây.”

Hắn đang nói gì vậy? Mặt A Hạo đột nhiên nóng bừng. Nàng mặc dù thích hắn, nhưng dù sao nàng cũng là một cô nương, làm sao… làm sao có thể dính lấy chủ tử như vậy? Hơn nữa đây còn là Thanh Lan Cư, nếu như bị phu nhân phát hiện, vậy thì nàng không cần phải ở lại đây nữa. A Hạo vội lắc đầu, nói “Thế tử đừng đến tìm nô tỳ, mấy ngày nay phu nhân đang tức giận, nếu như thế tử muốn gặp nô tỳ, nô tỳ nhất định tranh thủ thời gian đến gặp người, có được không?”

Còn tranh thủ? Hắn đang đợi nàng lâm hạnh sao?

Tiêu Hành nói gì cũng đều không đồng ý.

A Hạo nói: “Hôm nay thân thể nô tỳ không khỏe, sáng mai còn cần dậy sớm hầu hạ phu nhân, thế tử nên về sớm đi.

Tiêu Hành biết nguyệt sự của nàng đến nên cũng không muốn dày vò nàng nữa. Chỉ rướn người hôn thêm vài cái rồi mới đứng dậy rời giường. Hắn đắp chăn cho nàng rồi hôn lên trán: “Nàng yên tâm, thời gian này ta sẽ nói chuyện với mẫu thân để nàng quay lại.

A Hạo biết mình không có biện pháp gì với thế tử gia, chỉ có thể ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng. Nàng nằm yên trên trường, lắng nghe tiếng sột soạt mặc lại quần áo của hắn, sau đó đi giày, đứng ở bên giường một lúc rồi mới đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

A Hạo thở dài một tiếng, khóe môi cong cong, mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Phòng ngủ của Lan Thị, lúc này bà vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Phương Châu đi tới nói nhỏ với Lan thị: Phu nhân, thế tử gia… người đến phòng của nha hoàn đó…”

Tim Lan thị đập thình thịch, hồi lâu không nói nên lời.

Phương Châu nhìn sắc mặt của Lan thị, thấp giọng hỏi: “Người có cần nô tỳ qua xem không?”

Lan thị suy nghĩ một lúc, thần sắc phức tạp, một lúc sau mới đáp một câu “Không cần.”

Tiêu Hành đi dọc hành lang về Ký Đường Hiên, Ký Đường Hiên đèn đuốc sáng trưng, hắn bước vào sân liền thấy phòng ngủ vẫn sáng đèn, xuyên qua lớp giấy dán cửa thấy bên trong có bóng người đi lại.

Hắn chợt giật mình vội vàng chạy tới.

Tiêu Hành sải bước chân vào phòng ngủ liền thấy một nha hoàn mặc y phục màu xanh nhạt, bóng lưng quay về phía hắn đang nghiêm túc dọn giường.

Hắn nhìn một lúc, người đó liền quay người lên tiếng.

Cẩm Sắt không nghe thấy tiếng động, vừa quanh đầu liền nhìn thấy thế tử dọa nàng giật mình, nhưng rất nhanh mỉm cười hành lễ với người trước mặt, nhẹ giọng nói: “Thế tử gia, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng, người có muốn đi tắm không?”

Tiêu Hành lạnh mặt, gương mặt tuấn tú có chút mất tự nhiên, đáp: “Ngươi ra ngoài đi.”

Cẩm Sắt sửng sốt, theo bản năng nắm chặt bàn tay trong tay áo, giọng khẽ run: “Nô tỳ nghe nói A Hạo muội muội đã qua chỗ của phu nhân, không có người hầu hạ thế tử gia cũng không được, nô tỳ đã tự đưa chủ ý nói chuyện với Như Ý cô cô…” Nàng lấy hết can đảm ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, dùng đôi mắt sáng như hắc ngọc nhìn nam tử trước mặt cầu xin: “Sau này xin hãy để cho nô tỳ hầu hạ thế tử.”

Tiêu Hành không lên tiếng, đi thẳng vào phòng.

Cẩm Sắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cho rằng thế tử đã bằng lòng, vội đi theo chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa, lại thấy nam tử trước mặt chợt dừng lại cước bộ, tựa hồ chuẩn bị mở miệng nói.

Cẩm Sắt kìm nén niềm vui trong lòng, vểnh tai lắng nghe thế tử phân phó —

“... Cút ra ngoài.”