Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 36

Đề thân? Gương mặt Tiêu Ngọc Tiêm lập tức đông cứng lại.

Nàng ta biết chuyện này có gì đó không đúng, vội hỏi Lục thị: “Nương, hôm nay là ai đến cầu thân? Tuyệt nhiên không thể là nhà họ Đường, bởi nếu là nhà họ Đường, nương sẽ không có biểu tình như thế này.”

Lục thị đáp: “Là Lương gia”

Ở Diêm thành, Lương gia này chính là Lương phó tướng Lương Vĩnh Niên.

Nói đến Lương phó tướng này cũng là một người trung thành, trước kia từng theo Khang Vương chinh chiến sa trường. Tuy không lập được chiến công hiển hách, nhưng trong quân doanh cũng được coi là một bậc tiền bối danh vọng. Khi Khang Vương còn là tướng quân, Lương Vĩnh Niên là phó tướng. Sau này, khi con trai của Khang Vương, Hoắc Thừa Tu hậu sinh khả úy, tài giỏi hơn cả Khang Vương. Hai năm trước, Khang Vương bãi binh, Cảnh Hòa Đế liền phong Hoắc Thừa Tu thành Đại tướng quân, mà Lương Vĩnh Niên dù không có công danh vẫn là một phó tướng. Chức vụ này xem ra vẫn phong quang thể diện, Cảnh Hòa Đế cũng coi như là không bạc đãi ông ta. Chỉ là năm ngoái, Lương phó tướng không cẩn thận ngã ngựa gãy chân, mặc dù vết thương đã lành, nhưng ông ta cũng không thể ra chiến trường được nữa. Vì vậy, ông liền xin từ chức, nhốt mình trong phủ.

Về phần hai người con trai Lương gia, đích tử Lương Ngạn và thứ tử Lương Thành, vóc dáng cao lớn nhưng còn tầm thường hơn phụ thân của họ. Lương phủ là thế gia nhà võ, nhưng Lương Ngạn và Lương Thành chỉ là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, làm sao có thể so sánh được với những thiếu niên lang ôn nhu tao nhã, đầy bụng kinh luân ở Diêm Thành.

Tiêu Ngọc Tiêm khóc lóc đến đáng thương, mím môi nói: “Là … Lương đại công tử phải không?

Nhìn bộ dạng của con gái, Lục thị có chút không đành lòng, lại chỉ có thể nói thật: “Lương đại công tử đã có hôn ước, cuối năm nay liền sẽ thành thân rồi. Hôm nay là đến nói chuyện hôn sự của Lương nhị công tử.”

Lương nhị công tử? Tiêu Ngọc Tiêm nghĩ đến vẻ ngoài lưng hổ eo gấu kia liền cảm thấy lo lắng.

Lương phủ có hai vị công tử, Lương nhị công tử mặc dù là thứ xuất, nhưng lại được lấy hiếm làm quý, sống trong phủ cũng được xem là tốt. Nàng đã từng gặp Lương nhị công tử Lương Thành. Nghe nói hắn cùng tuổi với Đường Mộ Lễ, đến nay cũng đã 17. Nhưng không biết từ nhỏ hắn ăn gì mà lớn lên đầu so với những nam tử cùng tuổi to hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Ngọc Tiêm thích những nam tử có học thức, ghét nhất chính là nam nhân giống như Lương Thành, một thân thô kệch mà không có đầu óc.

Tiêu Ngọc Tiêm khóc nức nở: “Nương, con không muốn, con không muốn gả cho Lương Thành”.

Lục thị cũng không thích vị Lương nhị công tử kia, Lương phủ bây giờ sa sút, Lương nhị công tử lại chỉ là thứ tử, loại còn có ngoại hình như vậy, bà ta làm sao nỡ gả con gái sang đó? Nhưng gả vào Đường phủ làm thϊếp, lão thái thái cũng chẳng có cách nào, về phần Quốc công gia,... Nếu như bà lại đi cầu Quốc công gia, cũng chỉ khiến Quốc công gia và Lan thị ầm ĩ một trận. Thực ra những chuyện này đều có thể bỏ qua, quan trọng nhất là —

“Tại sao hà bao của con lại có thể rơi vào tay Lương nhị công tử?” Lục thị hỏi. Hà bao này mới là thứ quan trọng nhất.

Đứa con gái này của bà từ nhỏ đã cẩn thận, thông minh hơn người. Mấy ngày nay lại liên tục bất cẩn. Hà bao đó đối với cô nương Đại Tề quan trọng đến nhường nào, nay lại rơi vào tay Lương nhị công tử, chính là cho phép người ta đến nhà cầu thân. Mối hôn sự này nếu không đáp ứng, sau này truyền ra ngoài, chính là Tiêu ngũ cô nương tuổi nhỏ mà không biết liêm sỉ, tư tình với nam nhân khác mà hủy hôn. Vậy thì ngày sau còn ai dám lấy con gái bà nữa?

Tiêu Ngọc Tiêm lắc lắc đầu: “Nữ nhi không biết, hà bao đó sau khi từ hội hoa đào trở về đã không thấy rồi.”

Lục thị bất chợt nghĩ ra điều gì đó: “Nhưng Lương lão phu nhân nói rằng hà bao do chính tay con tặng cho Lương nhị công tử, Lương nhị công tử sau khi về đã xin phép phụ thân hắn đồng ý hôn sự này, hôm nay Lương lão phu nhân mới đến cầu thân”.

Mặc dù nữ tử Đại Tề tặng hà bao cho nam tử để đến nhà cầu thân là được phép, nhưng lần trước nữ nhi bị rơi xuống nước ở hội hoa đào được Đường Mộ Lễ cứu, cả Diêm thành có lẽ không ai không biết. Mặc dù bà biết Lương Vĩnh Niên là người hiền lành chất phác, nhưng Lương phu nhân và Lương thái phu nhân đều khó đối phó. Quang trọng nhất là danh tiếng của nữ tử, mà Tĩnh Quốc công phủ cũng coi như là thân thích với hoàng gia, hôm nay Lương lão phu nhân cũng sẽ không đến nhà đề thân.

Hơn nữa, sau này nữ nhi gả vào Lương phủ, không biết cuộc sống sẽ ra sao nữa.

Lục thị biết, chuyện này chính là có người ngấm ngầm sắp đặt.

Nhưng đến bước này, chắc chắn không thể đặt chân vào Đường gia rồi. Lục thị liếc nhìn nữ nhi khóc đến hoa lê đái vũ, trong lòng liền lo lắng. Chỉ là hiện tại, e rằng chỉ có thể chấp nhận mối hôn sự này. Lục thị thuyết phục nữ nhi: Tiêm nhi, Lương nhị công tử đó có vẻ cũng có ý với con, nương biết con thích Đường gia công tử, nhưng Đường công tử trong lòng chỉ có lục muội muội. Lần trước lão tổ tông cũng nói rồi, không nỡ gả con cho Đường công tử làm thϊếp”.

Tiêu Ngọc Tiêm không đồng ý: “Nhưng Lương Thành trông như thế kia, nữ nhi không thích… nữ nhi dù cho gả cho lợn cho chó, cũng không gả cho Lương Thành.”

Lục thị không biết phải nói nói, liền im lặng.

Bà ta nhìn gương mặt trắng nõn thanh lệ của nữ nhi, lại nghĩ tới dáng người cao lớn, lưng hổ eo gấu của Lương nhị công tử. Hai người đứng cạnh nhau quả thật không xứng. Lại nói, nữ nhi tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn trúng nam tử chính là tướng mạo và tài hoa, những điểm này Lương nhị công tử đều không có. So với Đường gia công tử, Lương nhị công tử này đúng là không vào mắt.

Nhưng mà, nói sao thì gả vào cũng là chính thê.

Lục thị nhất thời cũng không có cách gì, nếu như bà có thể khuyên Quốc công gia, bà ta nhất định sẽ khuyên. Nhưng chuyện này đã ầm ĩ như vậy, không những nữ nhi gả không được, mà còn liên lụy đến danh tiếng của cả Quốc công phủ. Cứ thế này, lão thái thái sẽ là người đầu tiên phản đối,. Hơn nữa danh tiếng nữ nhi giờ đây đã bị tổn hại, Lương nhị công tử chịu đến cầu thân, cũng được xem là rất có thành ý rồi.

Bỏ qua ngoại hình của Lương nhị công tử, hôn sự này cũng có thể được coi là viên mãn.

Lục thị nhìn nữ nhi khóc nhòe lớp trang điểm, tim bà như bị kim đâm. Nhưng nữ nhi suy cho cùng vẫn còn nhỏ, làm sao đấu được với Lan thị? Lan thị vì bảo vệ cho con gái, con rể của mình, đương nhiên sẽ không để kẻ thứ ba xen vào. Hơn nữa, người xen vào lại là con gái của bà.

Chỉ là giáo huấn lần này quá nặng rồi.

Lương lão thái thái hôm nay đến Tĩnh Quốc công phủ đề thân, mặc dù có hơi đường đột, nhưng trong tay người ta có hà bao ngũ cô nương chính tay thêu. Hôn sự này coi như xong rồi. Lương phủ mặc dù hiện nay không có ai trên triều, nhưng Cành Hòa Đế là một vị minh quân, tất nhiên sẽ không bạc đãi vị Lương Vĩnh Niên nửa đời chinh chiến sa trường. Sau này nếu như hai người con trai dù không biết phấn đấu, cũng sẽ ngấm ngầm giúp đỡ một chút.

Lão thái thái sau khi suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khách đành chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Tĩnh Quốc công có chút do dự, thấy gả con gái thế này có chút ủy khuất cho nữ nhi, nhưng cũng buồn bực vì nữ nhi trao hà bao cho nam nhân khác. Bây giờ danh tiếng nữ nhi không còn, nếu còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa, chỉ sợ mối hôn sự như Lương gia cũng khó.

Tĩnh Quốc công gia nghĩ nữ nhi gả cho Lương nhị công tử làm chính thê, Lương phủ lại nể mặt Tĩnh Quốc công phủ, sẽ đối đãi tốt với nữ nhi. Hơn nữa mẫu thân cũng đã đồng ý, ông cũng không thể nói gì hơn.

Mà ở Ký Đường Hiên, A Hạo đang tưới hoa bên ngoài. Nha hoàn giặt đồ mang áo choàng đã được giặt sạch tới, nói chuyện một lúc liền nhắc tới chuyện này. A Hạo ôm chiếc áo choàng vào phòng ngủ của thế tử, xếp gọn vào trong tủ.

Nàng vuốt phẳng chiếc áo và đặt nó ngay ngắn, sau đó mới mang trà đến thư phòng của thế tử.

Mấy ngày nay không biết thế tử làm sao, không còn dính lấy nàng nữa, cả ngày chỉ ở trong thư phòng. Nàng rảnh rỗi, liền hoàn thành đôi giày đã đáp ứng may cho thế tử. Nhưng thế tử không đề cập đến, nàng cũng không dám chủ động nhắc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm giày cho nam nhân, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an.

Nàng mang trà vào, thấy thế tử hôm nay mặc áo bào màu lam, mặt mũi như ngọc, môi mỏng mím chặt, đúng là người chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nàng cũng không làm phiền, chỉ cần thận đặt ly trà sang một bên. Nàng vô tình liếc nhìn thì thấy thế tử đang vẽ.

Là một bức tranh sơn thủy, non xanh nước biếc, nắng vàng rực rỡ. Nét vẽ khỏe khoắn, tinh xảo, cực kỳ bản lĩnh.

Tiêu Hành nhẹ nhàng đặt bút xuống, nhấp một ngụm trà.

Uống xong liền đặt xuống, nhưng tiểu cô nương bên cạnh lại nhanh hơn một bước, cầm lấy tách trà trong tay hắn, nhẹ nhàng đặt xuống. Tiêu Hành nhìn vào mắt A Hạo, nghĩ tới đã lạnh nhạt nàng mấy ngày, nhưng biểu tình của nàng chẳng có chút mất mát, chỉ là làm việc khéo léo hơn bình thường một chút.

Tiếu Hành mấy ngày trước có chút tham lam thân mật giữa hai người, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: “Giày đã làm xong chưa?”

A Hạo gật đầu, có chút xấu hổ: “Nô tỳ hôm qua vừa mới làm xong。”

Tiêu Hành nghe xong, khóe mắt lộ ra ý cười nhẹ, nói: “Vậy mang lại đây ta xem xem.”

Vốn dĩ là muốn tặng cho hắn, A Hạo cũng không ngại ngùng nữa, nhấc váy xoay người rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình lấy giày. Nàng cầm giày, chậm chạp quay về thư phòng, liếc thấy nam nhân ngồi sau bàn đang nhìn nàng đầy thích thú.

A Hạo đột nhiên có chút ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật đưa giày ra.

Nàng nói: “Nô tỳ tay nghề không tốt, không đẹp bằng đồ thường ngày thế tử vẫn mang”.

Tiêu Hành nhìn xuống đôi ủng bằng gấm màu đen nàng cầm trên tay được làm tỉ mỉ, biết rằng nàng đã tốn không ít công sức. Hắn mừng rỡ trong lòng, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy hai má nàng ửng đỏ, có lẽ là có chút thẹn thùng. Tiều Hành rất thích nàng vì hắn làm những điều này, liền nói: “Trông cũng khá tốt, để ta thử xem.”

“Vâng”. A Hạo thấy hắn thích, khóe miệng liền cong lên, định cúi người giúp hắn cởi giày.

Không ngờ, khi nào đang cúi xuống, thế tử liền hai tay đỡ lấy nàng. A Hạo khó hiểu, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, thế từ liền nói: “Nàng giúp ta cầm là được, ta tự mình đi.”

A Hạo gật đầu.

Tiêu Hành cởi giày, lộ ra đôi tất lụa màu trắng. Bàn chân nam nhân lớn hơn cô nương rất nhiều, A Hạo nhìn xuống chân người đàn ông trước mặt, cảm thấy chân thế tử giống như hai chiếc thuyền nhỏ. Miệng A Hạo cong lên thành một nụ cười, nhìn thế tử đi đôi ủng nàng vừa làm đứng dậy.

A Hạo có chút hưng phấn mở to mắt hỏi: “Thế tử thấy thế nào, có hợp không?”

Ngẩn người hồi lâu không thấy hắn lên tiếng, A Hạo đột nhiên hiểu ra, xấu hổ cúi đầu nói: “Nếu không thoải mái, thế tử vẫn nên cởi ra đi.” Đôi giày này không giống y phục, có thể nới rộng hoặc thu nhỏ một chút. Nhưng giày thì cần phải vừa vặn, rộng quá không đi được, nhỏ thì lại khó chịu.

Tiêu Hành cũng chẳng thèm phân bua, tiến lên vài bước, nói: “Vừa vặn, đi vào cũng rất thoải mái.” Hắn vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục nói: “Sau này có thời gian, lại làm thêm cho ta vài đôi.”

Ý tứ này chính là rất thích rồi.

A Hạo nghe xong trong lòng liền thích thú, nhưng nghe xong nửa câu sau của thế tử lai thấy buồn cười, nói thầm: Nàng đến để hầu hạ hắn, không phải đến để chuyên may giày.

Tiêu Hành mở rộng vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay to lớn của hắn giữ lấy lưng nàng, khẽ trượt xuống cho đến khi chạm tới eo. Hắn nhìn khuôn mặt nàng, hít lấy mùi hương trên người, giờ khắc này liền cảm thấy thoải mái như lúc mang đôi ủng vào vậy. Lúc trước hắn không biết rằng hắn chỉ thích một mình nàng, chỉ biết rằng hắn cảm thấy thoải mái khi có nàng bên cạnh. Sau này mới phát hiện, bởi vì trong lòng hắn có nàng, duy nhất chỉ mình nàng.

A Hạo sợ ngứa, nhưng bàn tay của nam nhân này rất đáng hận, nhéo nhéo mềm mại quanh eo nàng. Nàng trông nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng gần đây đã tròn hơn một chút. A Hạo sợ mình lại béo hơn nên gần đây cũng hạn chế ăn. Nàng chịu đựng ngứa ngáy, bất mãn nhìn vào mắt hắn, nhìn hắn cười vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui.

Cảnh này giống như nương tử làm giày mới cho phu quân.

A Hạo nghĩ: Nếu thế tử không phải thế tử, vậy thì tốt biết mấy.

Tiêu Hành có chút nhịn không được, mấy ngày nay không được gần gũi với nàng, giờ đây nhìn cái miệng nhỏ nhắn liền muốn hôn lên. Thực ra hắn liền làm như vậy. Hắn ôm nàng ngồi xuống, đặt nàng ngồi lên đùi hắn, giữ lấy khuôn mặt nàng mà hôn xuống.

Hắn ngậm lấy môi nàng, ánh mắt rơi trên dái tai , dừng một chút rồi khàn giọng nói: “Lần sau ta sẽ đưa nàng đi mua một ít hoa tai thật đẹp.”

Nam nhân thích nữ nhân, sẵn sàng chi tiền cho người ấy. Nàng mặc dù thích ngắm trang sức châu báu, nhưng khi nghe thế tử nói vậy liền cảm thấy có chút không được thoải mái. Nàng cố ý cắn chặt răng không cho hắn tiếp tục càn quấy, sau đó mới lẩm bẩm: “Thế tử, nô tỳ không cần.” Trước kia hắn đã tặng nàng trang sức rồi, nàng cũng nợ hắn không ít tiền, sợ rằng cả đời này cũng không trả nổi.

Tiêu Hành không tiếp lời, chỉ mở hé miệng nàng hôn sâu hơn.

“Ca ca, muội — —” Tiêu Ngọc Đề mặc chiếc váy màu anh đào, vui mừng đẩy cửa bước vào, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tiêu Ngọc Đề đột nhiên ngây ngốc đứng ở đó.

Tiêu Hành che cái đầu nhỏ của người trong lòng vào trong ngực, nhìn Tiêu Ngọc Đề nói: “Ra ngoài!”

Biết mình vô tình làm hỏng chuyện tốt của ca ca, Tiêu Ngọc Đề xấu hổ, vội vàng che mắt lại, liên tục nói: “Muội không nhìn thấy gì cả, haha.” Sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

A Hạo vừa xấu hổ vừa tức giận.

Cái đầu nhỏ vùi sâu vào trong ngực người trước mặt, nóng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Đó là giọng của lục cô nương. Lục cô nương bình thường quan hệ với nàng rất tốt, nhưng hiện giờ thấy thế tử ban ngày ban mặt lại làm ra loại chuyện này trong thư phòng, không biết nàng ấy sẽ nghĩ thế nào. A Hạo hối hận cũng đã muộn, nghĩ nếu không phải do thế thử thích nàng làm giày như vậy, nàng cũng sẽ không rối tung chừng mực.

A Hạo cắn môi, tủi thân nói: “Thật mất mặt quá…”

Khóe môi Tiêu Hành khẽ cong, hắn nâng cằm nàng lên, đặt lên đó một nụ hôn. Hắn chăm chú nhìn nàng, nói: “Có gì đâu mà phải xấu hổ. Ngọc Đề bình thường không có quy tắc, nên quản nàng ấy thật tốt.”

Đây rõ ràng là lỗi của hắn, sao lại trách Lục cô nương rồi?

A Hạo có chút bất mãn, vẫn còn đang suy nghĩ chợt cảm thấy phía dưới có gì đó bắt đầu rục rịch. A Hạo trợn to mắt, đỏ bừng lỗ tai, trong lòng thầm nghĩ: giờ là lúc nào rồi mà thế tử vẫn còn nghĩ đến chuyện này cơ chứ?

A Hạo nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại chiếc váy nhăn nhúm, rồi cúi đầu bước ra khỏi thư phòng.

Tiêu Ngọc Đề ngồi ở sảnh đợi Tiêu Hành, nhìn bóng dáng cao gầy của ca ca điềm nhiên bước vào, vẻ mặt lãnh đạm. Vừa rồi làm sao có thể có vẻ mặt nhiệt tình như vậy cơ chứ?

Tiêu Ngọc Đề liếc nhìn, cười gọi: “Ca ca”.

Tiêu Hành đi ngang qua nàng, sau đó ngồi xuống.

Tiêu Ngọc Đề biết mình đã làm sai, có phần chột dạ, nhưng cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nàng biết ca ca thích A Hạo tỷ tỷ, nhưng không nghĩ rằng thích đến mức ban ngày ban mặt làm điều đó với A Hạo tỷ tỷ trong thư phòng. Những chuyện liên quan đến ca ca trong phủ ít nhiều nàng đã nghe qua. Ngày trước bên cạnh ca ca không có nữ nhân, bây giờ có một người ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nàng là muội muội cũng mừng cho hắn.

Hôm nay, tâm trạng nàng cực kỳ tốt vì chuyện của Tiêu Ngọc Tiêm, vậy nên mới đến Ký Đường Hiên tìm ca ca.

Nghĩ tới hôn sự của vị ngũ tỷ tỷ kia, nàng không khỏi hả hê trước nỗi đau của người khác. Cứ nghĩ đến Lương nhị công tử dáng người vạm vỡ, nàng khẳng định nhất định đang trốn trong Kiêm Gia Các khóc.

Nếu như trước kia, nàng có thể có vài phần đồng tình.

Còn bây giờ?

Nàng ta muốn cướp vị hôn phu của Tiêu Ngọc Đề, lại còn dùng thủ đoạn như vậy! Cứ nghĩ đến điều này, trong lòng nàng đầy tức giận. Tiêu Ngọc Đề chớp mắt với ca ca nói: “Ca ca, hôn lễ của ngũ tỷ tỷ huynh đã nghe nói chưa?”

Tiêu Hành không nói gì, chỉ ngước nhìn muội muội. Hại nàng đau lòng như vậy, mẫu thân hắn sử dụng thủ đoạn này, hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chẳng qua, trước mắt thấy muội muội vui vẻ như vậy, liền biết chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa rồi.

Tiêu Ngọc Đề thấy ca ca đối với việc trong phủ chẳng hề đoái hoài, nhất định vẫn chưa biết, liền chuyên tâm nói: “Hôm nay Lương lão phu nhân đến nhà chúng ta đề thân, muốn lấy ngũ tỷ tỷ. Ca ca, huynh có nhớ Lương nhị công tử không?... Chính là tên hồi nhỏ giống như con gấu ý.”

Lương nhị công tử? Tiêu Hành cau mày, cũng có chút ấn tượng. Lương nhị công tử so với đám nam tử cùng tuổi, quả thực vạm vỡ và đen hơn một chút. Muội muội so hắn giống với con gấu đen cũng không phải là quá. Lương phủ hiện giờ sa sút, Lương nhị công tử lại là thứ tử, trên đầu lại có vị đích huynh vô dụng, lòng dạ hẹp hòi, sau này cũng khó làm nên việc gì. Chẳng qua Tiêu Hành nghĩ, mẫu thân vẫn là có chút mềm lòng.

Nhìn muội muội, có vẻ như đã hả giận rồi.

Tiêu Hành đáp: “Hôm nay muội đến là muốn nói cho ta chuyện này?”

Nghe thấy giọng điệu có phần bất mãn của ca ca, Tiêu Ngọc Đề lè lưỡi tinh nghịch, nghĩ thầm: Chẳng qua nàng nhìn thấy việc không nên nhìn, cắt ngang việc tốt của hắn, không phải sao? Tiêu Ngọc Đề nhìn thấy A Hạo bưng trà tiến vào, nhất thời không nhịn được nhìn nàng một chút. Nha hoàn này xinh đẹp như tiên nữ vậy, chẳng trách ca ca hắn không giữ được thanh tâm quả dục rồi.

A Hạo thấy lục cô nương đang đánh giá mình, nghĩ đến chuyện vừa rồi, xấu hổ không dám nhìn nàng, chỉ hưng trà đến bên cạnh Tiêu Hành.

Tiêu Ngọc Đề nói: “Muội vừa nói với nương muốn đến Tương Nguyên Tự bái bồ tát, nương nói không yên tâm muội ra ngoài một mình, trừ phi huynh đi cùng muội.”

Tiêu Hành đương nhiên biết, muội muội hắn không đơn giản chỉ đi bái bồ tát, con gái lớn không thể giữ, chính là ý này.

Ca ca không nói gì, Tiêu Ngọc Đề biết ca ca hắn trước giờ không thích ra ngoài. Nàng nghĩ ngợi một lúc liền nói với A Hạo: “A Hạo tỷ tỷ, tỷ cả ngày ở Ký Đường Hiên chắc phát chán rồi? Lần trước đến hội Đào Lâm chúng ta vẫn chưa chơi chán, lần này đi bái bồ tát, còn có thể cầu nhân duyên. Tỷ khuyên ca ca đi.” Nội đình chỉ có ba người bọn họ, Tiêu Ngọc Đề liền nghĩ gì nói nấy, chẳng hề lo lắng.

Cầu nhân duyên. Tiêu Hành nhíu mày. Nhân duyên tốt nhất của nàng ở đây rồi, còn muốn cầu gì nữa.

Nhưng mà — —-

Tiêu Hành nghĩ, nhìn tiểu cô nương đang yên lặng đứng bên cạnh, nghĩ tới hội Đào Lâm lần trước, lại nghĩ chưa đưa từng nàng đi đâu. Trong lòng không yên, hắn mỗi đêm đều mơ thấy kiếp trước. Nửa đêm mơ màng tỉnh lại, đều toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy nàng vẫn ở đó ngủ ngon lành, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Hành biết nàng nhất định muốn đi, một lúc sau mới giả bộ bất lực nói với muội muội: “Bỏ đi, tạm thời đáp ứng muội.”

Tiêu Ngọc Đề lập tức nở nụ cười, biết rằng chính vì nhắc đến A Hạo mới khiến ca ca thay đổi ý định. Càng ngày, hình tượng A Hạo trong lòng nàng càng lớn hơn. Tiêu Ngọc Đề thấy mình đã trở nên dư thừa, liền đứng dậy nói: “Ca ca đáp ứng rồi, vậy muội trở về nói với nương, muội đi đây.” Nói xong, nàng nhìn A Hạo đầy ẩn ý, sau đó ngâm nga hát, nhấc gấu váy ra ngoài.

A Hạo biết vì chuyện Lương nhị công tử cầu thân ngũ cô nương, tâm tình lục cô nương mới chuyển biến tốt như vậy. Nhưng cũng phải nói, lục cô nương và Đường công tử chính là nhân duyên trời định, hôn nhân của hai người trước mắt không xảy ra sóng gió gì mới là tốt nhất. Nàng cũng mừng cho lục cô nương.

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy người bên cạnh đang khẽ chạm vào tay mình.

Ai, lại động chân động tay rồi.

A Hạo dừng suy nghĩ, cũng không rụt tay lại, chỉ quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Hành chơi đùa bàn tay nhỏ bé của nàng, nhéo nhéo lòng bàn tay vài cái. Rồi nghĩ đến điều gì đó, hắn đặt tay lên bụng nàng. Tiêu Hành nhìn một hồi lâu, sau đó cầm lên hôn.

Đến Tương Nguyên Tự cũng tốt, chẳng qua nhân duyên cũng không cần cầu, bái Tổng Tử Quan Âm nhiều chút là được.