Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 35

Như Ý vừa nhìn thấy phản ứng của Tiêu Hành mạnh mẽ như vậy, liền biết rằng vị trí của A Hạo trong lòng Thế tử là không bình thường — đến cả canh tránh thai cũng không nỡ để nàng uống. Lúc này, nàng cũng không tiện ở lại lâu, liền hành lễ rồi xoay người rời khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người, A Hạo ngước mắt đánh giá nam nhân trước mặt, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lúc này có chút dọa người.

Cơ thể A Hạo run nhẹ, trái tim có chút hoảng loạn.

Nàng chưa bao giờ thấy Thế tử có biểu hiện như vậy.

Nàng không dám lên tiếng, nhưng cổ tay đang bị nắm chặt, đau đến mức không nói nên lời, nhưng nàng lại không thể không nói gì. A Hạo suy nghĩ một chút, cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh, giải thích với người trước mặt: “Thế tử gia, đây là… đây là… canh tránh thai mà phu nhân căn dặn. Nô tỳ nghĩ, có lẽ phu nhân hiểu lầm…” Thấy Thế tử không nói gì, giọng nói của A Hạo càng ngày càng nhỏ, tiếp tục nói: “... Tối hôm qua nô tỳ thật sự cũng không có hầu hạ thế tử gia, nên ta nghĩ uống hay không uống cũng không sao.” Huống hồ, nếu nàng thật sự có phát sinh quan hệ với thế tử, canh tránh thai này bắt buộc phải uống.

Đôi mắt của Tiêu Hành có chút đỏ. Hắn cúi đầu nhìn xuống cổ tay trắng nõn đang bị mình nắm, thấy nàng nhẫn nhịn chịu đau, mới thả lỏng tay ra.

Làn da của cô gái nhỏ mỏng manh, bị hắn nắm chặt như vậy, cổ tay đã xuất hiện những vết đỏ mờ mờ. Tiêu Hành không dám dùng sức nữa, ánh mắt lại rơi xuống, nhìn vũng nước canh màu nâu dưới đất, hắn đột nhiên nghẹn thở, trầm giọng nói: “Sau này không được uống những thứ này.”

Không cho nàng uống canh?

A Hạo không biết tại sao phản ứng của Thế tử lại mạnh mẽ như vậy, nhưng nàng biết rằng nàng sẽ không dùng canh tránh, trừ phi thế tử chạm vào nàng. A Hạo ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “A Hạo đã biết. Nhưng mà canh tránh thai này thật sự không có vấn đề…”

Lúc này Tiêu Hành mới hoàn hồn, hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, thấy đôi mắt đen láy vừa to vừa sáng của nàng, nhất thời thất thần, đưa tay vuốt nhẹ gò má của nàng nói:

“Không được”.

Giọng điệu vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không có chỗ để chen vào.

“Hả?” A Hạo ngơ ngác.

Tiêu Hành lẩm bẩm: “Không được phép uống.” Như sợ nàng không để trong lòng, hắn ôm nàng vào lòng nhấn mạnh: “Vĩnh viễn không được phép uống”. Canh tránh này này rốt cuộc vẫn là thuốc tránh mang thai, gây tổn hại đối với thân thể. Đời này hắn nhất định khiến nàng mạnh khỏe, sau đó vì hắn sinh con dưỡng cái… một hai đứa không đủ, hắn còn muốn rất nhiều.

“Vâng.” A Hạo ngơ ngác trả lời. Nhưng mà món canh này thật sự rất khó uống, có thể không uống là tốt nhất.

Tiêu Hành biết hành vi vừa rồi của mình có lẽ lại dọa sợ nàng, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến hắn sợ hãi, hắn tưởng rằng…

A Hạo thấy vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ, nàng không hiểu sao thế tử đối với chuyện này lại để tâm đến vậy. Nàng là người biết nhìn mặt mà đoán được ý tứ của người khác, lúc này không nên hỏi nhiều, chỉ yên lặng dựa vào lòng thế tử. Một lúc sau, nàng không nhịn được nói: “Nhưng mà… nếu phu nhân biết được…”

“Chuyện này nàng không cần lo lắng, ta sẽ tự nói với mẫu thân.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, biểu cảm khiến người khác không thể nhìn ra manh mối gì. “Hơn nữa, ta và nàng trước giờ vẫn chưa phát sinh quan hệ, tại sao nàng không chịu nói rõ?” Hắn không cho rằng, nàng nghĩ uống canh tránh thai có gì hay ho.

A Hạo mím môi, tuyệt nhiên không nói.

Tiêu Hành liền hiểu: “Mẫu thân muốn nàng hầu hạ ta phải không?”

Thấy hắn giọng điệu bình thản nói những lời này, A Hạo không dám giấu nữa, gật đầu “Vâng” một tiếng. Tuy rằng chuyện ngày hôm qua khiến nàng đỏ mặt tim đập, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm kích Thế tử không thật sự động vào nàng. Nàng chỉ là nha hoàn của hắn, tối qua nàng tự chui đầu vào rọ là đáng đời, Thế tử gia nhịn không được muốn nàng nàng cũng không thể nói gì. May mà hắn nhịn được. Cho dù nàng chưa từng trải nghiệm qua chuyện đó, nhưng cảm nhận được cái kia cứng rắn như sắt, nóng như thiêu đốt cũng đã hiểu được hắn chịu đựng khổ sở như thế nào.

Cũng là vào lúc đó nàng mới biết, hóa ra Thế tử không phải là không gần nữ sắc.

Có lẽ… tình cảm mà hắn dành cho nàng không ít như nàng tưởng tượng.

Vừa rồi trông hắn lo lắng như vậy, nhưng xét cho cùng cũng là vì quan tâm đến thân thể của nàng, canh tránh thai này rốt cuộc cũng không phải thứ gì tốt.

Tiêu Hành suy nghĩ một chút, nói: “Ta sẽ tìm thời điểm để nói chuyện với mẫu thân, nàng…” Tiêu Hành đột nhiên cảm thấy có chút buồn phiền, vô thức hỏi một câu “Có phải nàng cho rằng, ta là chính nhân quân tử giống Liễu Hạ Huệ sao?”

A Hạo không nói gì, bởi trong lòng nàng không nghĩ như vậy. Haizz, Thế tử gia mới không phải là chính nhân quân tử. Làm gì có chính nhân quân tử nào cứ thích ôm ôm ấp ấp nàng cơ chứ?

Tiêu Hành cúi người ngậm cái miệng nhỏ đang hơi hé ra vì kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài: “Ta cũng sẽ không nhịn được, lần sau nếu nàng còn mang rượu lộc huyết đến, ta sẽ không chỉ đơn giản dùng tay thôi đâu.”

Người này thật là…

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến vành tai A Hạo nhất thời nóng lên, nàng vội vã cúi đầu nhận lỗi: “Nô tỳ biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ: Người rõ ràng biết rượu này bổ tinh khí, vậy mà vẫn còn uống!

Ngày hôm nay Đường Mộ Lễ đã hẹn Tiêu Ngọc Đề ra ngoài, nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Lúc này, Đường Mộ Lễ đang bồn chồn chờ đợi ở Nhất Phẩm Cư.

Hắn mặc một chiếc áo màu xanh đậm, dáng người cao lớn, trông có vẻ yếu ớt, dáng vẻ mọt sách lương thiện thành thật. Ngày thường mặt hắn luôn tươi cười, trông có vẻ ngây thơ ngốc nghếch, nhưng bây giờ lại cau mày, mang chút vẻ phiền muộn. Hắn gọi người hầu thân cận của mình tới, đang định hỏi Tiêu Ngọc Đề có tới hay không, người hầu đáp: “Công tử, người đến sớm nửa canh giờ, lúc này Tiêu lục cô nương có khi còn chưa đi nữa.”

Cũn đúng.

Đường Mộ Lễ phiền não, lại cau mày. Cũng không biết liệu Ngọc Đề có tức giận hay không. Không đúng, nàng ấy nhất định đang tức giận.

Thường ngày, Ngọc Đề hay nói hắn mọt sách ngốc nghếch, bây giờ nghĩ lại, hóa ra không phải là giả. Nếu không phải lúc về phủ, Kinh muội muội nhắc nhở, có lẽ hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Đường Mộ Lễ vuốt ve hà bao trong tay, ánh mắt dịu dàng, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp.

Đây là hà bao chính tay nàng thêu cho hắn.

Ngọc Đề ghét nhất là thêu thùa, nhưng lại vì hắn thêu hà bao, đủ để thấy đối với nàng hắn quan trọng thế nào. Hắn biết nàng cũng thích mình, nên dù cho bị nàng đánh mắng, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu có một ngày nàng nói chuyện đàng hoàng với hắn, chắc hẳn hắn sẽ có chút không quen.

Nửa giờ sau, Tiêu Ngọc Đề mặc một chiếc váy màu xanh nước biển thêu hoa cùng Tương Tư, nha hoàn thân cận của nàng đến.

Đường Mộ Lễ trông thấy liền vội gọi người mang trà lên.

Nhưng Tiêu Ngọc Đề lại có chút mất kiên nhẫn nói: “Không cần, huynh có chuyện gì mau nói đi.”

Đường Mộ Lễ mím môi, có chút lúng túng, áy náy nói: “Ngọc Đề, huynh… huynh…” Hắn có chút xấu hổ liếc nhìn người hầu bên cạnh, muốn hắn tìm một lý do dẫn nha đầu Tương Tư ra ngoài.

Tiêu Ngọc Đề nghĩ thầm: “Được lắm, tên Đường đầu gỗ này, vậy mà đã học được cách đuổi người hầu bên cạnh này đi.

Đường Mộ Lễ nhìn Tiêu Ngọc Đề trước mặt, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của nàng, hắn luôn cảm thấy càng nhìn càng đẹp. Hắn lớn lên cùng nàng, từ nhỏ hắn đã biết lớn lên sẽ lấy nàng. Người của Đường Mộ Lễ hắn, hắn đương nhiên phải chăm sóc nàng thật tốt, khiến nàng mỗi ngày đều vui vẻ. Nhìn nàng càng ngày càng xinh đẹp, hắn có chút lo lắng nam nhân khác sẽ thích nàng.

“Ngọc Đề.” Đường Mộ Lễ khẽ gọi.

Tiêu Ngọc Đề cau mày, cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù mẫu thân không nói cho nàng biết, nhưng nàng cũng nghe được một số lời đàm tiếu trong phủ. Dựa vào sủng ái của lão tổ tông và phụ thân dành cho ngũ tỷ tỷ, nếu như ngũ tỷ tỷ nhật sự nhìn trúng Đường đầu gỗ, nàng thật sự không biết sẽ phải làm gì. May mà có mẫu thân bên cạnh, nàng mới bớt lo lắng hơn. Chỉ là… Tiêu Ngọc Đề ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn nàng rất nhiều, hình như hai người cùng nhau lớn lên, nàng cũng chưa từng nhìn kỹ hắn.

Bây giờ nhìn hắn gương mặt anh tuấn, mặc cẩm bảo xanh thâm sạch sẽ, trông cũng ra dáng con người.

Hừ, thảo nảo ngũ tỷ tỷ lại nhìn trúng hắn.

Tiêu Ngọc Đề mím môi tỏ vẻ không hài lòng.

Nhìn cái miệng hồng hồng của cô nương trước mắt, Đường Mộ Lễ có chút đỏ mặt, nhưng hắn vẫn không quên ý định ban đầu muốn hẹn nàng đi chơi, hắn nghiêm túc nói: “Ngọc Đề, muội yên tâm, ta đáp ứng cả đời này chỉ lấy một người là muội. Dù cho… dù cho có chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ lấy muội.”

Bình thường Đường Mộ Lễ không biết nói chuyện, hiện tại đột nhiên nói ra những lời này, Tiêu lục cô nương thường ngày hoạt bát vui vẻ cũng không khỏi đỏ mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt không khỏi đỏ bừng, giả vờ không vui nói: “Ai thèm lấy huynh!”

Đường Mộ Lễ nói: “Ta biết muội không cần, nhưng ta muốn lấy muội. Ngọc Đề, việc lần trước là ta không suy nghĩ chu toàn nên mới gây ra rắc rối.”

Cũng biết là mang lại rắc rối cơ đấy. Tiêu Ngọc Đề thầm nghĩ không hài lòng, nhưng tâm trạng lại tốt hơn vì những lời vừa rồi của Đường Mộ Lễ, nàng nhìn Đường Mộ Lễ nói: “Ngũ tỷ tỷ sinh ra đã khiến người khác yêu thích, lại thấu tình đạt lý. Lần trước tại hội vườn đào, ta thấy có không ít vị công từ lén nhìn trộm tỷ ấy, sao? Chẳng lẽ huynh không thích sao? Hừ, nếu huynh không thích, sao vừa thấy nàng rơi xuống nước,... Đường Mộ Lễ, huynh nói cho ta biết, có phải huynh cũng thích tỷ ấy?”

Những lời này, càng nói càng thấy đúng.

Đường Mỗ Lễ thành thật thú nhận: “Ta ngày đó muốn hái một ít hoa đào cho muội, lại không biết vô duyên vô cớ gặp phải ngũ tỷ tỷ của nàng. Thấy xung quanh nàng ta không có ai, lại trượt chân rơi xuống nước, nên ta mới đi cứu người…” Hắn ngừng một lúc lại nói tiếp: “Sau đó, ta thấy quần áo nàng ướt sũng, mới phát hiện ra là một cô nương, lại còn là thứ tỷ của nàng, nên mới cởϊ áσ khoác ngoài đưa nàng ta mặc. Nhưng Ngọc Đề muội yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn.”

Câu cuối cùng này, không nhấn mạnh thì không sao, nhấn mạnh câu này, Tiêu Ngọc Đề nhịn không được lại nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy.

Về phần ngũ tỷ tỷ của nàng, tuy thân hình có chút gầy yếu, lại sinh sớm hơn nàng vài tháng, nhưng trên người chỗ nào nên có thịt thì đều có, mà bản thân nàng lại là hai cái bánh bao nhỏ gầy. Nàng biết nam nhân đều thích những cô nương có ngực đầy đặn. Bên cạnh Đường Mộ Lễ tuy không có nữ nhân, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là nam nhân.

Là nam nhân, đều có đức tính này.

Tiêu Ngọc Đề cụp mắt không nói.

Điều này làm cho Đường Mộ Lễ rất lo lắng, vội vàng nói: “Lần này ta tới, ngoại trừ xin lỗi, còn muốn an ủi muội. Ngọc Đề, chuyện này muội đừng nghĩ nhiều có được không? Muội xem… hai ta cũng sắp thành thân rồi.”

Nói đến thành thân, lại chọc vào nỗi đau của Tiêu Ngọc Đề, hai mắt nàng lập tức đỏ lên, không vui nói: “Ta mới không muốn gả cho huynh, huynh muốn lấy thì lấy ngũ tỷ tỷ đi. Dù sao phụ thân với lão tổ tông cũng đang tính gả nàng cho huynh, huynh lấy tỷ ấy là được rồi!”

Đây… là lời gì vậy!

Đường Mộ Lễ có ngốc, hắn cũng hiểu được tình hình trong phủ của Tiêu Ngọc Đề. Tiêu ngũ cô nương đó, Tĩnh quốc công và lão thái thái có bao nhiêu coi trọng nàng, hắn cũng biết một chút. Đường Mộ Lễ đau lòng cho tiểu cô nương trước mặt, biết nàng trong phủ có mặt mũi, nhưng thật sự thương nàng chỉ có mẫu thân Lan thị và huynh trưởng Tiêu Hành. Đường Mộ Lễ ngập ngừng, khẩn trương hít một hơi, mạnh dạn ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt.

Cơ thể Tiêu Ngọc Đề khẽ run lên, không nghĩ rằng người quy củ như Đường Mộ Lễ sẽ ôm nàng.

Nàng lập tức đỏ mặt, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ bất mãn nói: “Huynh buông ta ra!”

Ôm thê tử tương lai trong lòng, thơm tho mềm mại như vậy, Đường Mộ Lễ sao có thể cam lòng buông tay? Hắn liền ôm nàng chặt hơn một chút, định tỳ cằm lên tóc nàng nhưng vô tình lại bị hạt châu trên trâm cài tóc chọc vào. Hắn đau đến nhíu mày nhưng vẫn không buông tay, chỉ chỉnh lại tư thế, thấp giọng nói: “Cho dù muội có ghét ta, không thích ta, cả đời này muội đều là thê tử của ta, đợi muội cập kê ta liền lấy muội.”

Nghe những lời này, trong lòng Tiêu Ngọc Đề liền cảm thấy ngọt ngào.

Đường Mộ Lễ nói: “Nếu như có lần sau, ta nhất định sẽ gọi người đến cứu ngũ tỷ tỷ của muội, như vậy mới không thể vì một số người không liên quan mà chọc giận muội. Hơn nữa muội yên tâm, cha mẹ ta chỉ nhận một mình muội là con dâu, ngũ tỷ tỷ của muội có tốt hơn nữa, phụ thân cùng lão phu nhân nhà nàng có sắp xếp thế nào, thì cửa lớn Đường gia ta chỉ mở đón mình nàng. Ngọc Đề, nàng đừng giận ta nữa có được không?

“Huynh biết ăn nói như vậy từ khi nào?” Tiêu Ngọc Đề thấp giọng hỏi. Đây là Đường Mộ Lễ nàng biết sao?

Đường Mộ Lễ lúng túng cười nói: “Chỉ cần nghĩ đến muội không muốn gả cho ta, lời nào ta cũng đều có thể nói.” Thê tử cũng không còn, hắn còn không vội đuổi theo mà ôm chặt.Đường Mộ Lễ cúi đầu nhìn cô nương trong lòng, thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt hắn rơi vào đôi môi hồng nhuận của nàng, nuốt nước miếng, yếu ớt hỏi: “Ngọc Đề, ta có thể hôn muội được không?”

“Chỉ một chút thôi.” Hắn sợ nàng tức giận liền nói thêm.

Những lời của Đường Mộ Lễ hôm nay dỗ Tiêu lục cô nương vui vẻ, hiện tại tâm tình của nàng đã tốt hơn, đương nhiên đồng ý hết thảy. Nhưng lúc này, trong lòng nàng vô cùng chán ghét Tiêu Ngọc Tiêm, ngày thường nàng ta không nể tình tỷ muội, nay còn bắt nạt lên tới đầu nàng rồi, thậm chí còn định cướp phu quân của nàng, làm sao nàng có thể nhịn được cơn tức này? Nàng hiểu rõ tính cách của mẫu thân, nhất định sẽ dạy dỗ ngũ tỷ tỷ một bài học, lần này dù cho mẫu thân có dùng biện pháp gì, nàng cũng sẽ không đồng tình với nàng ta nữa.

Đáng đời nàng ta!

Nghĩ tới ngũ tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Đề liền tức giận, vội vàng ngẩng đầu, thấy hắn do dự không khỏi tức giận nói: “Huynh có hôn hay không? Không hôn ta liền đi!”

“Hôn! Ta muốn hôn.”

Đối mặt với khuôn mặt như hoa như ngọc này, Đường Mộ Lễ lúng túng một lúc, sau đó mới cẩn thận hôn lên trán nàng, coi như giải tỏa lòng tham.

Tiêu Ngọc Đề thấy bộ dáng hắn đờ đẫn, khóe môi cong căng, mắt hạnh lấp lấp, miệng nhỏ khẽ mắng: “Ngu ngốc.”

Có thể hôn người đẹp, Đường Mộ Lễ vui mừng khôn xiết, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu, lộ ra vẻ ngây thơ của cậu bé mới lớn.

Trong Kiêm Hà Các, Tiêu Ngọc Tiêm đang tắm trong một cái thùng gỗ sau bức bình phong.

Sau vài ngày điều dưỡng, cơ thể gần như đã hồi phục. Chỉ là hôm đó nước quá lạnh, nàng ta sơ ý làm thân thể bị thương, sắc mặt mấy ngày nay cũng không tốt lắm.

Các cô nương đều là yêu cái đẹp, nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc Tiêm hơi nhíu mày.

Chỉ là —

Nghĩ đến dáng người cao lớn thẳng tắp của Đường Mộ Lễ ngày hôm đó, trái tim nhỏ bé của nàng ta bắt đầu đập loạn xạ. Ngày đó, nàng ta trong phủ nghe được rõ ràng mẫu thân cùng phụ thân nói chuyện, phụ thân thương nàng ta nhất, nhất định sẽ đồng ý. Về phần lão tổ tông, trước giờ luôn che chở nàng ta. Tiêu Ngọc Tiêm đứng dậy, để nha hoàn giúp mình lau người. Nhìn xuống dáng người tinh xảo và một thân băng thanh ngọc khiết, không nhịn được gương mặt trở nên nóng bừng.

Nếu sau này có thể hầu hạ Đường công tử, Đường công tử nhất định sẽ thích nàng ta.

Mặt Tiêu Ngọc Tiêm lại nóng lên, nàng ta mặc quần quáo vào, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn người ở trong gương, lông mày lá liễu thanh mảnh, đôi mắt trong veo sáng sủa, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, môi hồng cánh hoa. Gương mặt xinh đẹp như vậy, sau khi tắm lại càng kiều diễm hơn. Tiêu Ngọc Tiêm cầm một hộp son lên, sau khi mở ra dùng ngón tay khẽ chấm vào, rồi nhẹ nhàng bôi lên môi. Thấy màu môi đã thắm lại, sắc mặt lại càng có sức sống hơn.

Chải đầu xong, Tiêu Ngọc Tiêm lấy một chiếc trâm cài hoa mộc lan cắm lên.

Sau khi trang điểm xong, cô nương trong gương lại càng xinh đẹp.

Tiêu Ngọc Tiêm cong môi hài lòng.

Vừa trang điểm xong liền thấy Lục thị vội vàng đi vào. Tiêu Ngọc Tiêm nở một nụ cười, thấy vẻ mặt mẫu thân vội vã căng thẳng. Nàng ta biết mẫu thân trước giờ luôn bình tĩnh lãnh đạm, nghi ngờ hỏi: “Nương, xảy ra chuyện gì sao?”

Lục thị nhìn nữ nhi yêu kiều trước mắt, nhíu mày hỏi: “Hà… hà bao của con đâu?”

Hà bao?

Nghĩ đến hà bao đó Tiêu Ngọc Tiêm không khỏi mất mát, không nhịn được cau mày.

Hà bao đó nàng ta tự tay thêu từng mũi, bên trong cũng thêu sinh thần bát tự của mình, vốn nghĩ một ngày nào đó có thể tự tay tặng nó cho Đường công tử. Không hiểu sao sau hội đào lâm liền biến mất.

Haizz, nàng ta chỉ có thể thêu thêm một cái nữa. Tiêu Ngọc Tiêm cau mày suy nghĩ gì đó, sau đó ngước mắt hỏi Lục thị một cách khó hiểu: “Hà bao đó nữ nhi vô tình làm mất, mẫu thân sao tự nhiên lại hỏi đến cái này?”

Lục thị nghiêm mặt nhìn con gái, gằn từng chữ: “Có người đến phủ…” bà ta thở dài, nói tiếp: “Người đó mang theo hà bao con thêu đến cầu thân.”