Khương Nhạc ngậm chặt môi cô mà mυ'ŧ, xúc cảm y hệt như lần trước. Hoa rơi mềm mại, hơi thở trong veo thấm tận vào trong phổi. Đầu lưỡi thô cứng cạy mở hai hàm răng khép chặt, quấn lấy chiếc luỡi đinh hương của cô. Còn chưa cảm nhận hết sự mềm mại yêu kiều, đầu lưỡi anh đã đau xót, buộc phải lui ra ngoài.
Trong khoang miệng có mùi rỉ sắt rất nhạt, Khương Nhạc hít một hơi, bắt lấy hai cổ tay Diệp Thư, sau đó lại hôn một cái rất tàn nhẫn, đầu lưỡi cố sống cố chết len lỏi trong miệng cô, nào ngờ lại bị cô cắn mạnh cho mấy cái nữa.
Mợ nó, khi dễ đến mức không thèm nhận cái hôn của anh à?
Sắc mặt Diệp Thư trắng bệch như tờ giấy, khóe mắt lẫn hai bên má đều đẫm nước. Khương Nhạc nhe răng trợn mắt, đầu lưỡi anh bị cô cắn sắp nát, cô còn dám làm ra vẻ đáng thương?
Anh dời mắt xuống dưới, trên thân thể cô là chiếc áo sơ mi ôm sát người được viền ren, bầu ngực đầy đặn được đẩy cao. Cho dù cô đã thắt nút cẩn thận, anh cũng không ngại tưởng tượng đến phong cảnh xinh đẹp, non mềm bên trong.
Khương Nhạc huýt sáo một cái, “Dáng người của Thư Thư đẹp lắm, ngực lớn ghê ấy.”
Nói xong câu này, anh cảm thấy lòng bàn tay mình đang ra sức giãy dụa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt phẫn hận, tựa như bóng đao chém vào gò má anh, nhưng da mặt anh quá dày, không thèm để ý, ngược lại còn dùng một tay để tìm hiểu những gì ẩn đằng sau nút thắt áo sơ mi của cô.
"Khương Nhạc, anh điên rồi sao? Đây là phạm pháp đó, anh mau dừng tay, chẳng lẽ anh không sợ ông chủ Khương sẽ phát hiện sao?”
"Tại sao anh lại sợ? Không phải em mới là người nên sợ sao? Cháu mình phạm pháp, không chừng ông anh sẽ gϊếŧ em diệt khẩu, bằng không...”
Tiếng nói của Khương Nhạc chợt im bặt, hơi thở ồ ồ trong nháy mắt, ánh mắt cũng trở nên đen và thâm thúy hơn trước.
Áo ngực màu đỏ hoa thạch lựu, dây đai được kết hoa tinh tế và viền những đường hoa nhỏ. Thiết kế này độc đáo ở chỗ là nó chỉ che một nửa bầu ngực, cùng lắm là chắn được nhũ hoa, hai bầu ngực non mềm trắng sữa vẫn lồ lộ bên ngoài, cực kỳ mê người.
"Không ngờ Thư Thư thoạt nhìn điềm đạm an nhiên mà bên trong cũng ăn mặc phóng túng như vậy?”
Cô nghiến răng trèo trẹo, Khương Nhạc làm động tác mạnh một cái, kéo tuột quần cô xuống tới đầu gối, “Qυầи ɭóŧ chữ T, ở dưới cũng vậy à?” (loại đồ lót siêu sεメy)
Sắc mặt Diệp Thư như có lửa thiêu đốt, nước mắt cô trào ra, “Khương Nhạc, anh câm miệng, anh buông ra ta, anh buông ra, anh có tin tôi sẽ đi tố cáo anh không?”
Khương Nhạc cúi đầu, hôn lên bầu ngực lẫn nhũ hoa lồ lộ, “Tố cáo anh? Tố đi, anh sẽ phạt em bằng cách làm không biết mệt, trữ máu ba năm.”
"Không có câu nói như vậy, cưỡиɠ ɠiαи cũng không dám, vậy thì còn gì thích thú nữa?” Anh trực tiếp đẩy áo ngực lên, hai bầu ngực mềm mịn nảy bật lên, đầu nhũ hoa màu hồng phấn run rẩy. Anh há mồm, ngậm chặt một bên, mυ'ŧ vào. Nhũ hoa mềm mại bị anh đùa bỡn đến khi từ từ cương cứng.
Cả người Diệp Thư đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, đổ đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cô dùng hết sức lực, mong muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh, nào ngờ bầu ngực mềm lại bị chà đạp thô bạo, nhũ hoa bị chà xát đến khi đỏ lên, bên trên chi chít dấu răng, dấu hôn.
Vật to lớn, nóng bỏng kia chen vào đùi cô. Cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh, sự ma sát không thỏa mãn được Khương Nhạc. Anh kéo chiếc quần chữ T ra, đâm thẳng cây gậy vào khe hở hoa huy*t ướŧ áŧ, trơn mềm.
Cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ bị làm nhục như vậy. Tuyệt vọng, bất lực, xấu hổ và giận dữ đã bức cô điên lên. Đến khi Khương Nhạc xé rách qυầи ɭóŧ, gậy th*t xâm nhập vào miệng hoa huy*t, cô rốt cuộc cũng tới điểm cực hạn, khóc lớn kêu la, “Không... Đừng đối với tôi như vậy... Đừng... Tôi van anh...!!!”
Động tác của Khương Nhạc chẳng hề dừng lại một chút nào. Từng miếng thịt hồng dữ tợn quấn lấy, cắn nuốt gậy th*t. Ăn cô được một nửa, thắt lưng anh từ từ chùng xuống.
"A... Đau quá..."
gậy th*t chống đỡ từng lớp thịt bên trong cô, thuận lợi hòa nhập. Nhìn cửa huyệt hằn lên tơ máu, ánh mắt anh xẹt qua một tia thích thú và lãnh khốc.