Khương Nhạc thả lỏng tay, Diệp Thư đang đau đớn không biết lấy được sức lực từ đâu, nắm đấm như mưa nện vào l*иg ngực vững chãi, rồi đến vai và cả hai cánh tay, "Cút ngay... Đồ cầm thú... khốn nạn..."
Anh thở dồn dập phát ra tiếng ồ ồ, gạt lọn tóc mai ẩm ướt dán lên khuôn mặt xinh đẹp, dưới thân bất ngờ thúc vào thật mạnh, đỉnh gậy th*t ma sát tâm hoa khiến đôi chân mày lá liễu nhíu lại, môi anh đào bật thốt tiếng rêи ɾỉ đầy đau đớn, tội nghiệp, chọc người ta thương hại.
Trong lòng Khương Nhạc bừng lên một cơn tức tối không tên, anh nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn lệ đẹp đến nao lòng, "Mẹ kiếp, em đừng vờ vô tội nữa, em có dám nói trước đó không trêu chọc tôi không?"
"Bốp" Cô nâng tay cho anh thêm một cái tát.
Khương Nhạc cứng ngắc chạm vào nơi bị đánh, đau đớn, nóng bừng, anh đột nhiên cảm thấy hơi chua chát, ê ẩm, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Mẹ kiếp, nói mấy lời vô dụng với cô ấy làm gì, thịt cô là được rồi!
Anh đè bả vai cô xuống, động tác cơ thể điên cuồng như báo săn, cơ lưng, vùng tam giác phình lên như võ sĩ ra trận, mồ hôi trong suốt chảy tí tách tí tách từ trán xuống bầu ngực trắng noãn của cô. gậy th*t lớn lần lượt phá vỡ cửa huyệt bé nhỏ, kịch liệt khuếch trương huyệt hoa nhỏ non mềm, khi qυყ đầυ chạm vào tâm hoa, cơ thể dưới người liền run rẩy lợi hại, đùi căng cứng thẳng tắp, cửa huyệt mấp máy như môi trẻ con, lúc đóng lúc mở cắn gậy th*t!
Thoải mái đến nhường nào!
Linh hồn của anh nahnh chóng bị khe huyệt câu đi mất, trong lòng chỉ còn ham muốn hắc ám. Cảm giác đau xót lúc trước dường như chỉ là ảo giác thoáng qua, có huyệt nhỏ này đều mặc anh thao túng, đau đớn cái khỉ gì cũng gặp quỷ đi! Cô muốn đánh cứ đánh, anh chịu một lúc là được, dù sao cũng là đàn ông thân cao vóc lớn, da dày thịt béo, chịu mấy cái tay của vợ thì đã sao?
"Bảo bối Thư Thư, vui thích không hả?" Giọng nói trầm thấp bao hàm tìиɧ ɖu͙© nồng đậm, hơi thở của anh phun lên gáy cô, đưa theo hương rượu làm người ta say mê, như thể muốn cô đắm chìm trong đó không tài nào thoát được.
"Đừng... đừng mà... thật sự không cần đâu..." Kháng nghị của cô đã ít đi nhiều, giọng nói kiên cường sau một lúc đã mềm hóa, tay nhỏ bé mềm oặt đặt trong ngực anh, trong đôi mắt đẹp đang khép hờ là ánh lửa bập bùng chất chứa sự mê ly.
Tay Khương Nhạc vòng ra sau cởi móc áσ ɭóŧ, gỡ bỏ nội y lỏng lỏng lẻo lẻo, bàn tay lớn bắt lấy hai bầu trắng mềm xoa nắn thưởng thức, động tác dưới thắt lưng ngày một nhanh hơn, kẻ tung hô người hùa theo, huyệt thịt mất hồn, độ căng, độ ẩm hay lực hút đều phối hợp với gậy th*t, thịt mềm non mịn gắt gao bao trùm cán gậy, bên trong huyệt hoa nhỏ run rẩy co rút cắn uống, khiến anh như chạm vào điện, sảng khoái đến nỗi không kìm được sự run rẩy, mỗi tế bào trên người đều ngập tràn sung sướиɠ và khuây khỏa.
Anh sắp chết chìm trong kɧoáı ©ảʍ rồi.
Không trách được đám anh em cách vài ngày đều phải đi câu lạc bộ tìm một em gái chơi đùa, hơn nữa còn cười anh không biết ăn thịt như thế nào.
Bây giờ, anh đã biết, mùi vị ấy giống như đã được lưỡi dao sắc bén khắc vào trong óc, trong trái tim, và cả sâu trong linh hồn, có lẽ đến hết cuộc đời này, anh cũng chẳng thể quên được.
Nhưng cảm giác ấy chỉ có Thư Thư mới có thể đem lại cho anh, chỉ duy nhất bảo bối Thư Thư của anh.
"Huyệt không những nhỏ mà còn chặt nữa, Thư Thư, em muốn kẹp chết anh hả, gậy th*t lớn thúc vào thế này đã đủ để em thoải mái chưa?"
"Huyệt nhỏ lẳиɠ ɭơ của Thư Thư thích ăn gậy th*t lớn đúng không? Miếng nhỏ hút thật mạnh đấy, ăn rất ngon đúng không?"
"Hửm?"