Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 8 - Chương 24: Đốt trang

Không chỉ Khúc Thánh Châu lắp bắp kinh hãi, ngay cả mấy người Tô Chuyết cũng cả kinh, nguyên bản đã biết tên phu xe này thâm tàng bất lộ, lại không nghĩ rằng võ công hắn cao như vậy. Phu xe ngăn lại một chưởng, liếc mắt nhìn Tô Chuyết, rồi quay người theo Vệ Tú rời đi.

Những người khác trong sảnh, ai cũng không dám ngăn cản hai người, trơ mắt nhìn xem hai người rời khỏi đại sảnh.

Khúc Thánh Châu đầy bụng lửa giận, toàn bộ tập trụng đến trên thân đám người Tô Chuyết, nắm tay vung lên, hung ác nói:

- Gϊếŧ bọn hắn!

Tụ Nghĩa sơn trang chiếm ưu thế nhân số, nghe được trang chủ ra lệnh, cầm đao múa kiếm, phóng tới mấy người kia.

Hà Ngôn Si Bạch Tam Kiếm chỉ huy những đệ tử còn lại của Vũ Di kiếm phái, đứng thành một vòng, ngăn cản đám người.

Khúc Thánh Châu liếc nhìn Khúc Mai một cái, nhấc chưởng vọt về phía Tô Chuyết.

Khúc Mai cũng không chậm trễ, tay co rụt vào ống tay áo, lúc vươn ra, hai tay đã kéo một sợi tơ, chính là hung khí mà nàng dùng để gϊếŧ Hàn Trung Dự. Nàng và Khúc Thánh Châu một trái một phải, trực tiếp phóng về phía Tô Chuyết, thề phải đánh chết kẻ đã phá hư đại sự của mình.

Tô Chuyết bắt đầu lo lắng, nếu như một người, y còn có thể đọ sức, thế nhưng hai người hợp công, chỉ sợ khó chống đỡ được.

Đúng lúc này, thân hình Hoài Thiện đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Chuyết, hai tay nhấc lên, vừa vặn tiếp được thế công của hai cha con họ Khúc liên thủ.

Khúc Thánh Châu lung lay thân thể, vịn cọc đứng vững. Mà công lực Khúc Mai kém cỏi vô cùng, liền lùi lại bốn năm bước, chỉ cảm thấy máu nóng trong ngực sôi trào. Mấy người trên sân đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ võ công của lão hòa thượng này sâu như thế, e rằng phóng mắt khắp võ lâm cũng không ai có thể sánh được.

Khúc Thánh Châu nổi cơn gϊếŧ chóc, đâu thèm quan tâm võ công của mình có bằng Hoài Thiện hay không, biến chiêu lại lên. Khúc Mai có chút e ngại lão hòa thượng, chỉ dám ở một bên trợ trận. Ba người quyền qua cước lại, chiêu thức càng lúc càng nhanh, làm cho người ta hoa mắt.

Tô Chuyết ở bên cạnh nhìn một hồi, bỗng nhiên lông mày xiết chặt, trong mũi ngửi được một mùi khen khét.

Trên quảng trường ngoài đại sảnh, bỗng nhiên có người lên tiếng kêu:

- Không xong, cháy rồi!

Đám người trong sảnh không khỏi ngừng tay, quả nhiên ở một góc đại sảnh đang bốc lên một cột khói đặc, ngọn lửa lan đến màn che, lập tức bốc cao lên. Mọi người cả kinh, không biết ai hô một câu:

- Chạy mau!

Những người khác đang bao vây Tụ Nghĩa sơn trang, dẫn đầu chạy ra ngoài cửa. Tô Chuyết lại nhìn Hoài Thiện, ba người vẫn đang đánh đến khó mà chia cắt. Nhưng dưới chân lão hòa thượng lại vững vàng bất động, mà cha con Khúc Thánh Châu thì đã tán loạn bộ pháp, trên thân cũng có chút vết máu.

Tô Chuyết quát to một tiếng:

- Đại sư, cháy rồi, không cần ham chiến!

Dứt lời theo Yến Linh Lung và Hoa Bình chạy ra khỏi đại sảnh. Mặc dù Hoài Thiện đang kịch chiến, nhưng vẫn luôn chú ý tình thế quanh mình. Đại sảnh bốc cháy, lão đã sớm phát giác. Chỉ mới do dự một lát sau, ngọn lửa kia đã đốt cháy màn che, lan tràn đến đại sảnh này.

Hoài Thiện hô với Khúc Thánh Châu:

- Khúc thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi chớ nên chấp mê bất ngộ...

Lời còn chưa dứt, Khúc Thánh Châu đỏ bừng cả hai mắt, nhún thân phóng lên. Bây giờ trong lòng hắn tràn đầy ý niệm phải gϊếŧ sạch toàn bộ những kẻ đối nghịch với mình!

Hoài Thiện thấy hắn đã không còn thuốc nào cứu được, miệng tuyên phật hiệu, bình thản duỗi ra một chưởng, xuyên qua thế chưởng của Khúc Thánh Châu, ấn lên ngực hắn.

Khúc Thánh Châu chấn động toàn thân, thân thể không tự chủ được bay về phía sau. Khúc Mai quan tâm an nguy của phụ thân, bước lên phía trước dìu đỡ hắn. Hoài Thiện thấy thế lửa càng lúc càng lớn, nếu không đi ra chỉ sợ cuối cùng sẽ không ra được. Lão hô lên tên của hai cha con họ Khúc, nhưng không ai trả lời.

Vạn bất đắc dĩ, Hoài Thiện che miệng mũi, nhảy ra đám cháy. Lão không biết là, ngay lúc lão đi ra, Khúc Mai cũng ôm phụ thân đã hôn mê, từ cửa sổ đại sảnh nhảy ra khỏi đám cháy, lợi dụng tình thế hỗn loạn chạy đi xa.

Trên quảng trường, Hà Ngôn Si và Bạch Tam Kiếm đang tổ chức đám người Tụ Nghĩa sơn trang loạn thành một bầy tưới nước cứu hỏa. Nhưng phòng ốc bốn phía Tụ Nghĩa sơn trang đồng loạt cháy lên, lại thêm khí hậu khô ráo, lửa mượn sức gió, đã biến toàn bộ Tụ Nghĩa sơn trang thành một biển lửa. Vũ Di kiếm phái nguyên khí đại thương, bây giờ nhìn thấy tình hình này, tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác, khoanh tay đứng nhìn.

Hà Ngôn Si lớn tiếng nói:

- Đại sư, thế lửa quá lớn, không diệt được!

Tất cả mọi người đều minh bạch, đã không còn cứu hỏa được nữa rồi, đến nay cũng chỉ có thể làm hết sức mình.

Hoài Thiện dậm chân nói:

- Mọi người giữ vững bốn phía sơn trang, chặt cây cối phòng ngừa lửa cháy lan tràn ra ngoài!

Đám người không cách nào tưởng tượng nổi, đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn xem một toàn sơn trang to lớn, dần dần hóa thành một vùng tro tàn trong đám lửa cháy hừng hực. Không ít môn khách Tụ Nghĩa sơn trang, trên mặt toát ra vẻ buồn thương. Bất luận bên trong Tụ Nghĩa sơn trang cất giấu bao nhiêu bí mật, nơi này dù sao cũng là chỗ bọn họ nương thân. Bây giờ đều chôn trong biển lửa, con đường phía trước mịt mờ, sao lại không khiến người ta buồn bã cho được.

Vệ Tú đứng trong một góc quảng trường, nhìn chăm chú lửa lớn, biểu lộ phức tạp. Tứ Kim Cương đã trở lại phía sau nàng, Tô Chuyết đều nhìn hết vào mắt, trong nháy mắt cũng minh bạch hết thảy.

Y đi đến bên cạnh Vệ Tú, thở dài:

- Vệ cô nương, bản sự tráng sĩ chặt tay quả nhiên lợi hại. Một trận lửa lớn đã đốt cháy hết tất cả những gì dính dáng đến Tụ Nghĩa sơn trang và Vệ gia. Bất luận Khúc Thánh Châu đã làm chuyện gì, cũng không quan hệ với Vệ gia. Vừa rồi Khúc Thánh Châu sở dĩ xuống tay với cô, là bởi vì cô đã sai toàn bộ tử sĩ hình xăm khô lâu đi hết rồi chứ?

Vệ Tú vốn không mong chờ có thể giấu diếm được Tô Chuyết, cũng từ chối cho ý kiến, lại nói:

- Ta rất kỳ quái, sao vừa nãy ngươi không nói ra chuyện hình xăm khô lâu?!

Tô Chuyết lắc đầu, đáp:

- Ta không có chứng cứ, nói cũng là vô dụng. Bất quá để ta kỳ quái hơn chính là, Tụ Nghĩa sơn trang là sản nghiệp lớn như vậy, cô cứ thế một mồi lửa đốt sạch? Nếu như ta đoán không lầm, sòng bạc Vạn Lợi và Tụ Nghĩa sơn trang chính là hai nền tảng lớn của Vệ gia cô. Một nơi cung cấp tiền tài, một nơi cung cấp nhân lực. Vạn lợi sòng bạc trải rộng thiên hạ, mấy chục vạn lượng bạc không còn, còn có thể kiếm lại. Thế nhưngTụ Nghĩa sơn trang cháy rồi, sau này không phải dễ dàng dựng lên lại được!

Vệ Tú không chút nào cảm thấy đáng tiếc, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa khó hiểu, nhìn chăm chú Tô Chuyết, nhỏ giọng nói:

- Ngươi thật cho rằng Tụ Nghĩa sơn trang là một trang viên lớn như thế sao? Tụ Nghĩa sơn trang thật sự, là những tử sĩ được ta phái đi! Tổ chức của bọn hắn, sớm đã trải rộng thiên hạ, ngươi đốt cháy hết được sao?

Nói xong, Vệ Tú quay người đi về phía xe ngựa của mình. Chuyện nơi này đã không còn lý do để mình ở lại. Tô Chuyết vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc. Lúc này thời tiết không thấy lạnh bao nhiêu, nhưng y lại cảm thấy rùng cả mình.

Vệ Tú đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra:

- Ngươi năm lần bảy lượt đối đầu cùng chúng ta, gia phụ sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi tự cầu phúc đi...

Nói xong, nàng không còn dừng lại. Tô Chuyết cẩn thận nhấm nuốt câu nói sau cùng của nàng, trong lòng tựa hồ đè ép một tảng đá lớn. Đắc tội Vệ Tiềm, chỉ sợ sau này sẽ phiền phức không ngừng. Mặc dù hắn sợ nhất là phiền phức, nhưng nếu đã biết kết quả, Tô Chuyết nhất định vẫn sẽ làm theo tâm ý của mình.

Nhưng Vệ Tú mới vừa nói, gia phụ sẽ không bỏ qua hắn. Vậy nàng thì sao? Trong lòng nàng nghĩ thế nào?

Khóe miệng Tô Chuyết lộ ra ý cười, nhìn qua bóng lưng Vệ Tú dần dần đi xa, tâm cũng đã bay ra Tụ Nghĩa sơn trang. Ngày mai sẽ đi nơi nào đây? Lại sẽ đυ.ng phải chuyện quái lạ nào?

(Quyển 8: Hoàn tất. Từ mai đổi mới quyển thứ chín: Trác châu phong vân. Muốn biết thân thế Vệ Tú ra sao? Kính xin chú ý!)