Tô Chuyết vừa nói ra, đám người ồn ào. Chẳng những mọi người chưa từng nghe qua lấy đàn làm binh khí, càng chưa từng nghe thấy dây đàn có thể cắt đứt cổ người. Nhưng Tô Chuyết đã khẳng định như vậy, làm cho người khác không nhịn được tin tưởng.
Y tiếp tục giải thích nói:
- Dây đàn đó không phải là dây đàn bình thường, mà được chế thành từ tơ thép cực mảnh mềm dai vô cùng, nếu như kéo thẳng thì sẽ sắc bén dị thường.
Bạch Tam Kiếm vẫn không thể tin được, hỏi:
- Vậy sao mà cô ta làm được?
Tô Chuyết nói:
- Chắc hẳn mọi người còn chưa quên lời ta trước đó, kế sách của bọn họ. Hôm qua Kiều lão tam bất đắc dĩ quy thuận Ninh Huyền Thần, giao hẹn sẽ cung cấp cho bọn họ tình báo của Tụ Nghĩa sơn trang. Hắn quả nhiên rất tuân thủ hứa hẹn, đêm qua ta thấy Kiều lão tam thân mang y phục dạ hành lặng lẽ rời trang. Chắc chắn hắn nhất định đi mật báo cho Ninh Huyền Thần, đương nhiên đây cũng là kế sách do Khúc trang chủ quyết định. Ninh Huyền Thần cũng là hạng người tự đại, Hàn Trung Dự nhiều ít cũng quá mức tự tin, hai người rất dễ dàng tin tưởng Kiều lão tam. Cho nên bọn họ bị Kiều lão tam dẫn tới trong hang núi trên đồi Loạn Thạch.
- Nơi đó sớm đã bố trí cạm bẫy, Khúc cô nương tất nhiên đã buộc sẵn một đầu dây đàn lên những cột chống trong hang, đầu kia thì dùng tay kéo căng. Trời tối mịt mù, căn bản sẽ không phát hiện được sợi tơ thép mảnh mai như thế. Mà Hàn Trung Dự luôn giành trước mọi chuyện, tất nhiên là người dẫn đầu, thế nên lão liền đâm đầu vào dây đàn. Khúc cô nương thuận thế xiết lại, cứ thế cắt đứt cổ lão! Lục Thanh Trần tất nhiên cũng bị gϊếŧ chết bởi thủ pháp tương tự. Còn những người khác, trong động có những kẻ khác mai phục. Đám người Ninh Huyền Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ!
Nhiều người hít sâu một hơi, thủ pháp này thật không thể tưởng tượng, khó trách tất cả mọi người đều không nghĩ ra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Trần.
Khúc Thánh Châu giận quá hóa cười, nói:
- Chứng cứ, chứng cứ đâu? Nói phét nói lác thì có thể vu oan được ta à!
Tô Chuyết cười đáp:
- Chứng cứ có rất nhiều, cái thứ nhất chính là Hoa Bình. Địa phương mà ngươi giam cầm huynh ấy, chính là nơi mà hôm qua các ngươi bàn âm mưu chứ? Bởi vậy, huynh ấy đã nghe hết thảy vào tai!"
Yến Linh Lung nói:
- Trách không được đêm qua chúng ta đuổi theo người áo đen kia đến khu vườn hoang đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là nấp dưới đáy giếng!
Tô Chuyết nói:
- Không sai! Kỳ thật người áo đen kia chính là Khúc cô nương. Bất quá nàng di truyền tính cuồng vọng của cha, không thèm đặt chúng ta vào mắt, tự cho là đã đùa nghịch chúng ta một trận, nhưng không biết được hành tung của nàng đã bị ta phát hiện.
- Còn cái chứng cứ thứ hai, ngay ở trên thân Khúc cô nương! Dây đàn dùng để gϊếŧ người vô cùng hiếm có, nhất định cô không nỡ ném bỏ. Như vậy dây đàn dính máu nhất định còn ở trên người cô!
Tất cả đều bị y nói trúng, phảng phất như tận mắt nhìn thấy, Khúc Mai và Khúc Thánh Châu nhất thời cũng không biết nói gì.
Hoài Thiện chắp tay trước ngực nói:
- Tội lỗi, tội lỗi, Khúc trang chủ, ngươi làm xuống nhiều tội nghiệt như vậy, rốt cục là vì sao?
Khúc Thánh Châu không đáp, Tô Chuyết nói ra:
- Hết thảy căn nguyên, dĩ nhiên chính là do mỏ bạc dưới đồi Loạn Thạch!
Người ngoài kinh ngạc hỏi:
- Chuyện này có quan hệ gì đến mỏ bạc?
Tô Chuyết nói:
- Kỳ thật kẻ cho khai khác mỏ bạc kia không là ai khác, chính là Tụ Nghĩa sơn trang! Mười năm trước, bản địa có một hộ nhà giàu họ Trịnh, trạch viện chính là dưới đồi Loạn Thạch. Mà người họ Trịnh này cùng Vệ hầu, Khúc Thánh Châu đều là bằng hữu. Bỗng nhiên có một ngày, ông ta dâng trào tâm huyết, vẽ lên một bức họa, phái người tặng cho Khúc Thánh Châu.
Y nói xong rồi lấy ra bức tranh đã phát hiện được đêm hôm qua, đưa cho đám người nhìn.
Tô Chuyết tiếp tục nói:
- Bên trong bức tranh này giấu giếm huyền cơ, đương nhiên Khúc Thánh Châu chưa hẳn nhìn hiểu, bất quá lại có người có thể hiểu được...
Lúc y nói lời này, không khỏi liếc mắt nhìn Vệ Tú, thấy nàng tựa hồ có chút không quan tâm, liền nói tiếp:
- Đêm qua ta và đại sư đã cùng nghiên cứu thảo luận qua bức tranh này, bên trong bức tranh này vẽ chính là cảnh trí đồi Loạn Thạch mười năm trước. Mà người vẽ sở dĩ không theo lẽ thường, lấy màu đậm, cố hết sức phác hoạ cảnh sắc dưới chân đồi Loạn Thạch, chính là muốn nói với người bạn của ông ta, dưới núi có trọng bảo!
Y dừng một chút, thở dài nói:
- Trọng bảo này dĩ nhiên chính là chỉ mỏ bạc. Bất quá, Khúc Thánh Châu không nhớ tới phen tình nghĩa ngày, mà lại lấy oán trả ơn, bắt người họ Trịnh kia cầm tù trong khu vườn bỏ hoang, còn những người khác thì một mồi lửa thiêu chết toàn bộ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có câu chuyện lệ quỷ quậy phá ở đồi Loạn Thạch.
- Khúc Thánh Châu ép hỏi ra tình hình cụ thể của mỏ quặng dưới đồi Loạn Thạch, rồi bắt đầu xây dựng Tụ Nghĩa sơn trang ở đây, vụиɠ ŧяộʍ khai thác mỏ bạc, lợi dụng số lớn bạc trắng từ việc khai thác mỏ bạc, thu nạp anh hùng thiên hạ, làm Tụ Nghĩa sơn trang nhanh chóng quật khởi. Cũng chính vì vậy từ mười năm trước, cây cối đã không thể sinh trưởng trên đồi Loạn Thạch. Mà Khúc Thánh Châu cũng cố ý thả ra tin đồn, nói đồi Loạn Thạch có lệ quỷ, cũng chính là vì che giấu tai mắt người khác!"
- Mấy năm trước đó, mỏ bạc khai thác hết. Khúc Thánh Châu nghĩ ra một biện pháp độc ác để che giấu chuyện này đi, đó chính là dùng thuốc nổ đánh sập đường hầm, chốn sống toàn bộ những công nhân đào mỏ ở bên trong. Mấy năm trước sơn dân gần đó nghe được chấn động là do thuốc nổ nổ tung gây nên.
- Ai ngờ hè này mưa to không ngừng, cọ rửa xuống rất nhiều đất đá. Nhất là nơi không có cây cối che phủ bề mặt như đồi Loạn Thạch thì cọ rửa càng lợi hại. Nước mưa mở ra một đường hầm do những người thợ mỏ đào ra, cũng chính là hang động mà chúng ta đi vào. Mà quỷ hỏa trong lời đồn của những thôn dân, lại chính là lân hỏa (phốt-pho) được hình thành nên từ hài cốt của những người chết oan.
Những người khác cũng có chút hiểu được, Hà Ngôn Si nói:
- Nước mưa mở ra một phần mỏ quẳng, vừa vặn bị Lục Thanh Trần phát hiện, hắn nghĩ lầm dưới núi có mỏ bạc, nên tìm Khúc Thánh Châu cùng khai thác. Mà Khúc Thánh Châu lo lắng bí mật bị tiết lộ liền muốn gϊếŧ người diệt khẩu!
Tô Chuyết gật đầu, nói:
- Không sai! Tụ Nghĩa sơn trang phía cực bắc có một khu vườn bỏ hoang, bên trong có một cái giếng cạn, chính là đường hầm thông đến quặng mỏ dưới đồi Loạn Thạch. Lúc trước bọn hắn dùng con đường đó thầm vận chuyển quặng bạc, về sau mỏ quặng khô kiệt thì lấp kín đường hầm, chuyển sang sử dụng cho việc huấn luyện tử sĩ. Sau này Lục Thanh Trần phát hiện mỏ bạc, Khúc Thánh Châu đành phải mở ra đường hầm lần nữa, sai Khúc cô nương đuổi theo Lục Thanh Trần, dẫn dụ đến hang núi tìm cách gϊếŧ chết!
Nói đến đây, Hà Ngôn Si và Bạch Tam Kiếm đã tức sùi bọt mép. Hai người rút ra bội kiếm, chỉ thằng về phía Khúc Thánh Châu, quát:
- Thằng cuồng đồ ác tặc dụng tâm hiểm ác!
Khúc Thánh Châu thấy mưu đồ mười năm trong một buổi tối đã bại lộ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, nói ra:
- Ha ha ha, hai lão già các ngươi... Nơi này là Tụ Nghĩa sơn trang, chưa đến phiên các ngươi giương oai đâu!
Nói xong vỗ tay một cái, tất cả trang khách ngoài cửa đều tràn vào, tay cầm đao thương, hung dữ nhìn chằm chằm.
Hoài Thiện chắp tay trước ngực thở dài:
- A Di Đà Phật, Khúc trang chủ, đến giờ này rồi mà ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao?
Khúc Thánh Châu cười lạnh một tiếng, nói:
- Lão hòa thượng, ta khuyên lão chớ có nhiều chuyện, an tâm niệm kinh đi thôi! Bằng không có một ngày, ta gϊếŧ lên Thiếu Lâm, loạn đao chém chết hết lũ lừa trọc các ngươi!
Hắn lại vỗ tay hai cái, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn không thấy thêm ai trở ra tiếp viện, mà đó mởi là đòn sát thủ của hắn!
Khúc Thánh Châu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vệ Tú, chỉ tay mắng:
- Ngươi!
Khuôn mặt Vệ Tú không biểu tình, lạnh nhạt đứng dậy, tựa hồ rất chán ghét chuyện ân oán nơi đây, nhìn cũng không nhìn Khúc Thánh Châu, quay đầu bước đi.
Khúc Thánh Châu dường như lửa giận công tâm, cũng không ra tay với Hà Ngôn Si, Bạch Tam Kiếm, ngược lại tung một chưởng đánh về phía lưng Vệ Tú.
Tô Chuyết kinh hãi, chẳng biết tại sao hắn muốn làm thế. Kỳ quái hơn chính là, vì sao tứ Kim Cương không hộ vệ bên người Vệ Tú? Y còn chưa nghĩ thông suốt, bàn tay Khúc Thánh Châu đã đến sau lưng Vệ Tú. Mắt thấy Vệ Tú sắp trúng chiêu, chỉ thấy bóng xám lóe lên, một bóng người dùng tốc độ khó mà tin nổi, đứng sau lưng Vệ Tú, nhấc chưởng đón lấy một chưởng của Khúc Thánh Châu.
Người ngăn lại một chiêu này, đúng là tên phu xe thần bí của Vệ Tú!