Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 7 - Chương 14: Bị kẹt

Mặt Lâu Loan trầm xuống, mắng: "Chuyện gì hoang mang hoảng loạn thế, chìm cái gì?"

Người kia thở dốc một hơi, nói: "Thuyền, thuyền lớn chìm rồi!"

Đám người nghe vậy, quá mức sợ hãi, vội vàng kéo người kia hỏi: "Ngươi nói gì cơ? Thuyền làm sao chìm được?"

Lại có người hỏi: "Thuyền lớn chìm thì còn có thuyền nhỏ khác chứ?"

Tên hạ nhân kia nói câu tiếp theo, nhất thời để lòng mọi người lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn nói: "Tất cả thuyền nhỏ cũng không biết trôi đến chỗ nào rồi!"

Lần này Tô Chuyết cũng lắp bắp kinh hãi, mơ hồ ý thức được sự tình càng lúc càng khó bề phân biệt. Y uốn hai mi một cái, nói: "Đi, đi xem một chút!"

Quần hùng cũng cùng kêu lên phụ họa: "Mọi người cùng đi nhìn xem!"

Tên hạ nhân dẫn đường phía trước, một đám người châm bó đuốc, hô hào đi về phía bến tàu. Sắc mặt Vệ Tú và Lâu Loan nặng nề, đi theo cuối cùng. Đám người chạy tới bến tàu, xa xa đã nhìn thấy sâu xa trên mặt hồ cách bờ, hai chiếc lâu thuyền nghiêng nghiêng đậu đó, chỉ lộ lên một đoạn khoang thuyền trên tàu, đã mắc cạn đến đáy hồ. Mấy chiếc thuyền nhỏ nguyên bản dừng ở bên bờ, lúc này đã trôi đi xa xa, không biết tung tích.

Lâu Loan lớn tiếng kinh hô: "Chuyện gì thế này!"

Tô Chuyết hỏi: "Không phải thuyền đậu ở bờ bến tàu sao? Làm sao lại trôi xa như vậy? Nơi này không có ai trông coi sao?"

Lâu Loan cũng không rõ ràng tình huống, nói: "Giữa trưa tất cả mọi người xuống thuyền, nơi này không còn ai trông coi. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy a!"

Tô Chuyết đi đến trước chốt cọc gỗ cột dây kéo thuyền, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, chỉ thấy trên mặt cọc gỗ còn một đoạn dây thừng, đoạn bị đứt sần sùi, hiển nhiên là bị người chặt đứt. Tô Chuyết cả kinh trong lòng, tiếp nhận bó đuốc của một người bên cạnh, rọi về phía trước.

Phía dưới bến tàu là một đoạn nước cạn, phía trên còn có một bãi nước bùn sông. Dùng bó đuốc rọi đến, đã nhìn thấy trên bãi sông có mấy dấu chân, tựa hồ là ai đi đi lại lại mấy bước. Trong đầu Tô Chuyết Linh Quang lóe lên, lập tức nhớ tới cặp giày dính đấy nước bùn của Lưu Phi. Tô Chuyết cảm thấy đôi giày này kỳ quái, tháo ra từ trên chân Lưu Phi, vẫn treo ở bên hông.

Y cầm lấy một cái giày, so một chút với dấu chân trên bãi sông, thế mà giống nhau như đúc. Tô Chuyết nghi ngờ nói: "Lưu Phi tới nơi đây làm gì? Thế nhưng nơi này chỉ có nước bùn, cũng không có rêu xanh, sao đế giày hắn dính rêu xanh nhỉ?"

Quần hùng sau lưng đã sớm không kìm nén được, ngươi một câu ta một câu bắt đầu oán trách. Lâu Loan nói ngọt khuyên bảo từng người, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đỗ Thanh Phong thân là chưởng môn phái Không Động, xem như có địa vị cao nhất bên trong quần hùng. Hắn dẫn đầu nói: "Lâu lão bản, bây giờ không phải nói xin lỗi thì có thể giải quyết vấn đề. Chiếc thuyền này rõ ràng là có người cố ý làm cho chìm, mọi người đều bị kẹt trên hòn đảo này, rốt cục làm gì bây giờ a?"

Vệ Tú lớn tiếng nói: "Mọi người nghe tiểu nữ nói, hôm nay đúng là xảy ra một chút tình huống ngoài ý muốn. Nhưng tiểu nữ cam đoan với mọi người, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm ra chân tướng mọi chuyện, nhanh chóng an bài mọi người rời khỏi nơi đây. Ở trên đảo có bồ câu đưa tin, chỉ cần thả ra thì có thể truyền tin tức cho Vệ phủ. Chẳng mấy chốc gia phụ sẽ phái thuyền tới đón chúng ta!"

Nàng nói như vậy, đám người thoáng an tâm. Không biết là ai nói một câu: "Đúng vậy a, Vệ tiểu thư nói đúng. Nàng là thiên kim Nhạc Dương Vương, chẳng lẽ Nhạc Dương Vương sẽ bỏ mặc nàng sao? Mọi người cứ yên tâm đi!"

Lâu Loan lại ở bên cạnh nói lời tốt lành khuyên bảo, lúc này mọi người mới an tĩnh lại. Mỗi người chỉ cảm thấy không thú vị, đồn dập rời đi, về khách phòng ở sòng bạc. Trên bến tàu chỉ còn lại hai người Tô Chuyết và Vệ Tú, Vệ Tú nói: "Tô công tử, công tử không quay về sao?"

Tô Chuyết lắc đầu, không nói gì, lại bật người một cái, nhảy đến trên bãi sông, giẫm lên nước hồ không đến mắt cá chân, đi về phía thuyền lớn. Vệ Tú rất không hiểu, lớn tiếng hỏi: "Công tử làm gì thế?"

Tô Chuyết liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ta lên thuyền nhìn thử!"

Vệ Tú hỏi: "Thuyền đã chìm rồi thì có gì đáng xem?"

Tô Chuyết lớn tiếng nói: "Dấu chân trên bãi sông là của Lưu Phi, rất có thể là hắn làm chìm thuyền. Ta muốn biết rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào!" Y đang nói, không để ý, dưới chân giẫm lên thứ gì, tí nữa thì trượt chân.

Tô Chuyết xoay người sờ soạng trong nước, nhặt lên một cái lưỡi búa.

Y nhíu mày, trầm ngâm nói: "Lưỡi búa? Nơi này sao lại có lưỡi búa? Chẳng lẽ Lưu Phi chính là dùng thanh lưỡi búa này chặt đứt dây kéo thuyền, đυ.c chìm lâu thuyền sao?"

Nhưng Tô Chuyết lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Kiếm của Lưu Phi chém sắt như chém bùn, làm sao lại bỏ gần tìm xa, dùng thanh lưỡi búa này đây? Nhưng nếu như thuyền không phải là hắn đυ.c chìm, thì là ai đây?

Tô Chuyết mang theo nghi vấn, từng bước đi về phía thuyền lớn. Cách càng gần, nước cũng bắt đầu sâu. Tô Chuyết phóng người nhảy một cái, nhảy khỏi mặt nước, bắt lấy dây kéo thuyền rủ xuống trên thuyền, khua một vòng, rơi xuống trên boong tàu.

Vệ Tú ở trên bờ, thấy một thân khinh công như thế, âm thầm khen hay. Tô Chuyết nâng lấy bó đuốc, nhờ ánh lửa, dạo qua một vòng trong khoang thuyền lớn, nhưng không phát hiện điều gì dị thường. Y rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, hơi có chút nhụt chí, nghĩ thầm: "Có phải là ta nghi thần nghi quỷ hay không, nghĩ sai rồi?"

Y tới lui hai bước trên khoang thuyền, bỗng nhiên nhớ tới lúc nhìn thấy Lưu Phi vào giữa trưa, hắn thật ở đuôi thuyền. Tô Chuyết vội vàng đi về phía đuôi thuyền, thân thuyền đã nghiêng, đuôi thuyền nâng cao hơn, đi qua có chút phí sức.

Không gian đuôi thuyền nhỏ hẹp, chỉ là nơi thủy thủ chồng chất đồ đạc trên thuyền, thuyền khách rất ít tới đây. Tô Chuyết tiện tay mở ra thùng gỗ dùng để giặt rửa, tỉ mỉ tìm tòi. Bỗng nhiên trông thấy một miếng vải xám, kẹp giữa thùng gỗ. Màu sắc tính chất của miếng vải giống với quần áo của Lưu Phi, đúng là miếng vạt áo bị xé toang của hắn.

Trong lòng Tô Chuyết đại hỉ, đưa tay nhặt lên, đang muốn mở ra nhìn xem. Chợt nảy sinh cảnh giác, y vô ý thức cúi đầu xuống, chỉ nghe một tiếng "Soạt", không biết thứ gì lướt qua đỉnh đầu Tô Chuyết, đóng ở ván gỗ trên khoang thuyền.

Tô Chuyết cả kinh trong lòng, bó đuốc trong tay rơi xuống mặt đất, theo bờ dốc boong tàu, lăn về phía đầu thuyền, sau đó rơi xuống trong nước. Trên thuyền lập tức một mảnh đen kịt, y vội vàng ổn định thân hình, rút lui thẳng về phía sau. Ai ngờ một cái bóng đen như bóng với hình, đưa tay chộp về miếng vải trong tay Tô Chuyết.

Tô Chuyết đột nhiên tỉnh ngộ, kẻ này nguyên lai là đến đoạt thứ này, như thế xem ra, nó có liên quan lớn lao rồi. Nghĩ tới đây, Tô Chuyết càng thêm để ý, tay phải co lại, tay trái dựng thẳng chưởng cản lại kẻ áo đen kia.

Ai ngờ động tác của kẻ kia càng nhanh hơn, cánh tay vòng qua bàn tay trái Tô Chuyết, chuẩn xác không sai bắt được miếng vải, nhẹ nhàng kéo một phát, đã cướp qua rồi. Trong lòng Tô Chuyết cảm thấy nặng nề, song chưởng như thế sét đánh, chụp về phía ngực kẻ áo đen.

Đây là tuyệt chiêu trong Phong Lôi chưởng, Tô Chuyết vốn không muốn xuống nặng tay như thế, thật sự là bởi vì bất đắc dĩ. Mặt mũi kẻ áo đen che vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng trong đôi mắt này lại bắn ra một giễu cợt, tựa hồ hoàn toàn không đem Tô Chuyết để vào mắt.

Hắn nhét miếng vải vào trong ngực, cánh tay trái đỡ dưới song chưởng Tô Chuyết, tay phải như quỷ mị, vỗ nhè nhẹ trên ngực Tô Chuyết. Tô Chuyết chỉ cảm thấy một cỗ lưc lớn vọt tới, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau, đυ.ng thẳng đến man thuyền bên kia mới ngừng lại được.

Kẻ áo đen khẽ cười một tiếng, thân nhẹ lui lại, mũi chân nhún trên mạn thuyền, nhảy ra ngoài, lập tức phóng qua bãi sông rộng vài trượng, nấp vào bóng đêm. Tô Chuyết che ngực, lần vừa nãy, tuy nói không bị thương nặng, nhưng cũng không dễ chịu. Nhưng khóe miệng của y lại lộ ra mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Nguyên lai là hắn!"

Tô Chuyết có lẽ không biết kẻ áo đen kia, nhưng y đã từng thấy chiêu "Phân Hoa Phất Liễu" này!