Tô Chuyết nghe tiếng, trong lòng cả kinh, bước chân tăng tốc, chạy tới căn phòng khách kia, tách ra đám người trước cửa, chen đến phía trước. Chỉ thấy trong phòng mờ tối một mảng, mơ hồ có thể thấy được một người nằm sấp trong phòng, trên lưng cắm một thanh trường kiếm.
Lâu Loan vội vàng phân phó hạ nhân đốt nến, đảo mắt trong phòng sáng hơn rất nhiều. Lúc này đám người mới thấy rõ, người nằm trên đất thân mặc hoa phục, chính là Âu Dương Cát! Trên lưng hắn cắm một thanh trường kiếm, tua kiếm theo gió đếm thổi vào, lất phơ lất phất. Vỏ kiếm thì nằm ở bên cạnh thi thể, một khối đá vuông rơi cách đó không xa, là đồ chặn giấy viết chữ. Trên đất có một chén trà vỡ nát, mảnh sứ vỡ rơi lả tả trên đất.
Có người đã sớm thông tri cho sư phụ của Âu Dương Cát, Nghiêm Hổ vội vàng chạy tới, chen vào trong phòng, liếc mắt nhìn hiện trường, tức giận quát một tiếng: "Là ai?!Rốt cục là ai gϊếŧ đồ nhi của ta?" Kêu lớn tiếng rồi muốn chạy đến thi thể.
Sắc mặt Tô Chuyết nặng nề, kéo lại hắn, nói ra: "Trước tiên đừng đi qua!" Nói xong nhặt lên miếng then cửa bị đυ.ng gãy dưới đất, lật qua lật lại nhìn nhìn, lại nhìn quanh trong phòng một vòng, chỉ thấy mấy mảnh cửa sổ đã đóng thật chặt. Y không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi một câu: "Lúc các vị mới tiến vào, không nhìn thấy trong phòng có người nào sao?"
Người xô cửa trước hết tiến lên lắc đầu, đáp: "Lúc chúng ta vào phòng thì đen kịt một màu, nhưng chẳng có ai khác, ngoại trừ vị công tử đang nằm trên đất!"
Tô Chuyết lại hỏi: "Làm sao các hạ biết Âu Dương Cát đang ở ngay trong căn phòng này?"
Người kia trả lời: "Là ta nhìn thấy mặt ngoài cửa phòng dán tên Âu Dương Cát, nên mới biết căn phòng này là chỗ ở của Âu Dương Cát. Thế là ta đẩy cửa, nhưng phát hiện cửa phòng khóa trái, căn bản đẩy không mở. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như trong phòng không có ai, sao lại khóa trái bên trong được? Thế là ta kêu người đồng thời húc mở cửa phòng, thì thấy được tình cảnh này!"
Tô Chuyết trầm ngâm nói: "Cửa sổ khóa trái, hung thủ làm thế nào gϊếŧ chết Âu Dương Cát được đây..." Y nói lời này tuy nhỏ, mấy người ở gần vẫn nghe được rõ ràng, nhất thời cũng không nghĩ ra. Gió mát từ cổng thổi tới, lay động ánh nến, biểu hiện càng quỷ dị hơn.
Tô Chuyết đi đến bên cạnh Âu Dương Cát, ngồi xổm người xuống, dò xét thanh kiếm cắm ở sau lưng hắn, không khỏi "A" một tiếng, bật thốt lên: "Đây không phải kiếm của Lưu Phi sao?"
Nghiêm Hổ nghe vào trong tai, đột nhiên cả giận nói: "Là thằng hỗn đản Lưu Phi kia! Ta đây tìm nó tính sổ!" Hắn đã lên cơn giận dữ, hiển nhiên còn chưa nghe tin Lưu Phi đã chết.
Một người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghiêm lão gia tử, Lưu Phi đã chết dưới Ngạ Hổ trảo của đồ đệ ông rồi!"
Nghiêm Hổ sững sờ, mờ mịt nói: "Gì cơ? Chết rồi ư? Chẳng lẽ chúng nó tự đánh lẫn nhau rồi bỏ mình?"
Có người cẩn thận, chỉ trên vết máu trên mặt đất nói ra: "Chiếu theo cách nói của Vệ tiểu thư vừa rồi, vết máu trên đất cũng vừa mới ngưng kết, chênh lệch không bao nhiêu với thời gian Lưu Phi tử vong!"
Đám người tỉ mỉ xem xét, quả nhiên như lời hắn. Lâu Loan bỗng nhiên nói: "Đây thật là gặp quỷ rồi. Lưu Phi chết dưới trảo của Âu Dương Cát, Âu Dương Cát lại bị kiếm của Lưu Phi gϊếŧ chết. Hơn nữa hai người phân biệt chết trong gian phòng của mình, vậy rốt cuộc là ai gϊếŧ ai?"
Tô Chuyết nâng lên tay phải Âu Dương Cát, quả nhiên trông thấy trên ngón tay có vết máu. Y lại cầm then cửa bị gãy kia, quan sát một hồi dưới ánh nến, phát hiện phía trên có mấy dấu ngón tay máu. Y so sánh dấu ngón tay với ngón tay phải của Âu Dương Cát, quả nhiên tương xứng.
Tô Chuyết nói với mọi người: "Các vị nhìn xem tay phải Âu Dương Cát, trong khe móng tay có vết máu, thế nhưng trên tay lại không có. Các vị lại nhìn nước máu trong chậu rửa coi, nhất định là Âu Dương Cát rửa tay để lại. Điều này nói rõ, máu trong khe móng tay này có thể là của Lưu Phi. Nói một cách khác, là Lưu Phi chết trên tay Âu Dương Cát!"
Nghiêm Hổ nói: "Không sai, trong Ngạ Hổ trảo có một chiểu, chính là dùng ngón giữa và ngón trỏ tay phải bóp nát cổ họng của kẻ địch!"
Tô Chuyết gật đầu, nói: "Các vị lại nhìn then cửa, phía trên có mấy dấu ngón tay máu, tương xứng với ngón tay phải của Âu Dương Cát. Điều này đã nói lên là Âu Dương Cát gϊếŧ người xong, sau đó về đến phòng mình rồi đóng cửa lại."
Lâu Loan hiểu được, nói: "Nói như vậy, là Âu Dương Cát gϊếŧ chết Lưu Phi. Thế nhưng vì sao hắn lại chết đây? Chẳng lẽ Lưu Phi còn có thể nhảy dựng lên, tìm Âu Dương Cát báo thù hay sao?"
Có kẻ nhát gan bỗng nhiên run giọng, nói ra: "Chuyện này... Chuyện này chắc là Lưu Phi đã chết, rồi tìm đến Âu Dương Cát lấy mạng?"
Hắn thốt ra lời này, lập tức liền có người phụ họa: "Đúng vậy a đúng vậy a, các vị nhìn gian phòng này, cửa sổ khóa trái, làm sao hung thủ có thể tiến vào gϊếŧ chết Âu Dương Cát đây? Chỉ có lệ quỷ đến lấy mạng thôi!"
Mấy người nhỏ giọng bàn luận, càng truyền thì càng tà dị. Tô Chuyết không tin kiểu nói lệ quỷ lấy mạng gì, Âu Dương Cát căn bản không thể nào chết trong tay quỷ hồn Lưu Phi gì đó, nhất định còn có người thứ ba!
Nhưng y không hiểu được, hung thủ làm thế nào tiến vào gian phòng này, gϊếŧ chết Âu Dương Cát đây? Lưu Phi không có bạn bè nào ở đây thì ai sẽ báo thù cho hắn chứ? Tô Chuyết cau mày, cẩn thận rút thanh trường kiếm kia ra, thanh trường kiếm cũng không có xuyên qua thân thể, chỉ đâm vào ước chừng một thước (0,33m).
Tô Chuyết có chút kỳ quái, thầm nghĩ: "Trong phòng tuy có chút tán loạn, nhưng bàn ghế đều rất chỉnh tề, nói rõ trước khi chết Âu Dương Cát cũng không đánh nhau với ai. Chuôi kiếm này đâm vào từ sau lưng, là bị người đánh lén đâm vào, thế nhưng sao chỉ đâm sâu một thước đây."
Liên tục có hai người chết, lúc này Lâu Loan đã có chút nóng nảy. Quần hùng cũng coi như quen thấy sinh tử, lại bởi vì cái chết ly kỳ bực này mà có chút kinh hãi. Đám người thỉnh thoảng xô xô đẩy đẩy, bỗng nhiên có người kêu lên một tiếng "Ai u", kêu lên: "Ngươi đẩy ta làm gì hả? Đây là thứ gì? Đâm chết ta rồi!"
Tô Chuyết quay đầu nhìn, chỉ thấy người kia nhặt lên một mảnh sứ vỡ từ dưới đất, kêu lên: "Nguyên lai là cái này!" Nói xong thở phì phì vứt xuống đất.
Tô Chuyết đưa tay nhặt lên, nhìn xem, nguyên lai là một miếng vỡ của chén trà đã vỡ nát trên đất kia. Nhưng mà đây vốn là một chuyện rất bình thường, lại làm cho Tô Chuyết nhíu mày. Y cúi đầu trầm tư, người bên cạnh lại không trấn định như vậy, tâm tình bất an bắt đầu lan tràn.
Sắc mặt Nghiêm Hổ âm trầm, đưa tay nhẹ nhàng khép lại hai mắt đang trợn lên của Âu Dương Cát. Tô Chuyết thở dài, chợt trong đầu Linh Quang lóe lên, lớn tiếng nói: "Chờ chút đã!"
Người ngoài giật mình, không biết y lại muốn làm gì. Chỉ thấy Tô Chuyết sờ lên mặt Âu Dương Cát, lẩm bẩm: "Trên mặt hắn có nước mắt? Chẳng lẽ Âu Dương Cát đã khóc trước khi chết sao? Đây là chuyện gì chứ?"
Bỗng nhiên có người kêu lên: "Rõ ràng là Âu Dương Cát chết không nhắm mắt a! Mặt hắn vặn vẹo thành như vậy, rõ ràng là bị hù dọa. Ta xem chính là quỷ hồn Lưu Phi tới tìm hắn báo thù!"
Bên cạnh lập tức có người phụ họa: "Chẳng lẽ không phải như vậy sao! Không xong không xong, trên đảo này có lệ quỷ, ta không muốn ở lại chỗ này! Mặc dù lão tử không sợ trời không sợ đất, nhưng là chuyện quỷ thần, còn là tị nhi viễn chi thì tốt hơn."
Vệ Tú nhíu mày, liếc mắt nhìn người kia, cũng không biết là chán ghét hắn nhát gan, hay là có thâm ý khác. Trên mặt Lâu Loan hiện ra vẻ khó khắn, thấp giọng hỏi: "Vệ tiểu thư, tiểu thư xem..."
Vệ Tú lớn tiếng nói: "Mọi người an tâm chớ vội, chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tra xử chân tướng, xin mọi người an tâm!"
Ai ngờ lần này đám người cũng không thèm chịu nể mặt mũi, lớn tiếng kêu lên: "Chuyện này căn bản không phải người làm, mà là lệ quỷ, để chúng ta an tâm sao được?"
Vệ Tú cảm thấy khó phạm nhiều người tức giận, nhẹ nhàng gật đầu với Lâu Loan. Lâu Loan lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị công việc lái thuyền. Lúc này mọi người mới thoáng yên ổn, bọn họ không có hành lý gì, đều tập hợp trong sân, chờ xuất phát, ai cũng không dám lạc đàn.
Bỗng nhiên tên hạ nhân kia thở hồng hộc chạy tới, trong miệng hô to: "Không xong... Chìm... Chìm rồi..."