Trần gia lâm nguy, không chỉ bọn họ khổ sợ lo lắng... Mà còn một số kẻ phụ thuộc cũng phải khốn đốn một phen.
Điển hình như là Dương Thanh Sang, người đang trông chờ vào sự giúp đỡ của Trần Minh Hạo để thâu tóm Dương gia...
Nhưng hiện tại bản thân Trần Minh Hạo còn lo không xong, vậy thì ông ta thì phải làm sao?
Lần trước ông ta nghe theo lời Trần Minh Hạo mà đối phó với Dương Thanh Nhân... Dù rằng việc đó thất bại nhưng ông ta cũng đã làm cho hắn ta nhiều việc khác!
Chỉ có điều bây giờ hắn ta không nuốt lời cũng chẳng cách nào giúp được ông ta...
Nghĩ lại càng thấy vô cùng vô lí! Rõ ràng Dương Thanh Nhân phải chết là điều không phải nghi ngờ... Vậy mà đến phút cuối lại xuất hiện vị bác sĩ được cho là truyền thuyết của ngành y kéo hắn trở về từ cõi chết...
Ông ta thật sự không thể hiểu nổi cha con Dương Thanh Nhân gặp được cái vận c** ch* gì mà lại may mắn như vậy? Hết Lãnh thị lại tới Collins Khải Vương xuất hiện giúp đỡ... Đúng là khốn khϊếp mà!
Bây giờ thì hay rồi, sau vụ tai nạn đó cha con Dương Thanh Nhân may mắn không chết đã đành... Tin tức Dương Thanh Nhân được bác sĩ Collins Khải Vương cứu truyền ra ngoài...cộng thêm việc kí hợp đồng lúc trước với Lãnh thị... Làm cho nhiều người càng khẩn định sau lưng tổng giám đốc công ty xây dựng Thành Long là một ai đó có trong những người nắm quyền cao trong Lãnh thị! Nếu không thì làm sao gặp được nhiều chuyện may mắn như vậy?
Với những suy nghĩ đó, rất nhiều công ty lớn có nhỏ có đều tranh nhau đòi chủ động hợp tác với Thành Long, khiến cho công ty Thành Long bây giờ đã trở nên tầm cỡ trong nước chỉ sau vài tháng ngắn ngủi!
Cũng sau vụ việc lần đó, tuy cha ông ta cũng có trực tiếp gϊếŧ chết ông ta, nhưng lại trở nên nghi kị, không tin tưởng như trước... Hơn nữa, còn đã và đang chậm rãi lấy lại quyền lợi ở Dương gia cũng như trong Dương thị của ông ta!
Chỉ cần nghĩ đến bản thân mình trở thành kẻ trắng tay, không còn quyền lực thì thì ông ta đã không thể chịu nổi rồi.
- Không, không thể như vậy được, không thể chấp nhận được!
Ngồi sau bàn làm việc của tổng giám đốc, ánh mắt Dương Thanh Nhân ánh lên nhiều tia thâm độc nham hiểm cùng không cam lòng nhìn vào những hồ sơ trên bàn làm việc.
Ai đời làm tổng giám đốc mà lại không được xử lí những công việc quan trọng, không được xem xét hồ sơ dự án lớn...
Mà phải làm gì, phải xem xét nhân sự, giải quyết xích mích nhân viên....Cái này mà là công việc của một tổng giám đốc sao? CMN thật muốn gϊếŧ người mà!
Ngay lúc Dương Thanh Sang đang tức tối vô cùng thì điện thoại di động của ông ta đổ chuông.
- Alo!
- Ba à, bây giờ con lên phòng ba được không?
Là Dương Gia Khiêm, con trai ông ta hiện là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn.
- Được!
Dương Thanh Sang tắt máy, để điện thoại xuống bàn, ánh mắt chợt lóe. Phải rồi, sao ông ta lại quên mất một điều quan trọng kia chứ?
...
Dương Gia Khiêm vào phòng ba hắn, tùy tiện ngồi xuống trước mặt ông ta...
- Ba à, Lâm Thiên Nhi vừa mới gọi điện cho con nói là ba mẹ cô ấy muốn gặp ba mẹ để bàn chuyện hôn lễ.
Dương Thanh Sang nghe vậy thì trong lòng thầm cười... Ông ta vừa mới nhớ đến nhà họ Lâm, tuy rằng công ty của Lâm gia cũng không phải quá lớn, nhưng cũng là dạng tầm cỡ và có sức ảnh hưởng nhất định ở Đài Loan.
Bây giờ ông ta muốn đoạt quyền Dương gia, nếu được họ Lâm giúp đỡ cũng không phải tệ!
Đang suy nghĩ chuẩn bị mở lời như thế nào...không ngờ họ lại chủ động trước, đúng là ông trời không phụ lòng người!
Thấy ba hắn mãi mà không nói gì, Dương Gia Khiêm dửng dưng nói tiếp nói:
- Đồng ý hay không là tùy ba, con sao cũng được!
Đối với hắn, có vợ hay không thì cũng vậy! Mà không có thì càng tốt, đỡ có một người đàn bà suốt ngày ở bên tay lãi nhãi...
- Sao lại không chứ, con hẹn với họ đi, chiều nay gặp nhau bàn bạc cụ thể.
- Ok, con biết rồi!
Có được câu trả lời, Dương Gia Khiêm đẩy ghế đứng dậy rồi bỏ đi.
Đừng thấy Dương Gia Khiêm làm trưởng phòng kinh doanh mà cho là hắn tài giỏi gì. Ừ thì không giỏi nhưng một số việc hắn vẫn biết làm, dù gì cũng là người mang tiếng đi du học.
Bây giờ rất nhiều người không biết đều lầm tưởng hắn là con người đoàng hoàng nghiêm túc bởi vẻ ngoài lúc nào cũng chỉnh chu đẹp đẽ.
Nhưng mấy ai biết được hắn ta là một tên ăn chơi khét tiếng khi còn đi học. Tuy bây giờ thay đổi đôi chút nhưng tính cách ăn chơi, lêu lỏng lúc trước cũng không hề bỏ...chỉ kín đáo và cẩn thận hơn thôi!
...
Biệt thự Lâm gia...
Một căn biệt thự rộng lớn với tông màu vàng nhạt làm chủ đạo. Căn biệt thự này họ Lâm cũng mới mua cách đây hai ba năm chứ cũng không phải nơi từng là " nhà" kia của Lãnh Hàn Quyên.
Ở bên trong, hai người từng là " cha" là "mẹ" của Lãnh Hàn Quyên đang cười cười nói nói với nhau. Hai người họ vừa mới trở về sau khi bàn xong hôn lễ của Lâm Thiên Nhi và Dương Gia Khiêm.
- Ha ha, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy... Tôi còn tưởng Dương Thanh Sang sẽ từ chối chứ?
Lâm Khanh ngồi bắt chéo chân trên ghế, cười cực kì đáng khinh nói với Cố Liễu.
- Nhưng lỡ như bọn họ phát hiện ra...
Vợ ông ta, Cố Liễu thì không giống như chồng, nét mặt lo lắng, nhưng chưa nói xong đã bị ngắt lời...
- Lỡ, lỡ cái gì? Bà chỉ biết lo thừa... Lo mà cẩn thận chuẩn bị hôn lễ sắp tới đi, dám để lộ sự thật ra ngoài thì chết với tôi! Hừ, chỉ cần hoàn thành hôn lễ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn lại thôi!
Trừng mắt khó chịu nhìn vợ ông ta, lớn tiếng một phen liền hừ lạnh bỏ đi.
So với tình hình không tốt của Dương Thanh Sang thì Lâm gia chẳng khá hơn.
Lâm gia từ lâu đã làm việc cho Trần Minh Hải, phụ thuộc vào ông ta, chỉ có điều chuyện này chỉ có đối phương biết được...
Vì vậy khi mà Trần gia, Trần Minh Hải không hay thì Lâm gia cũng âm thầm bị liên lụy.
Hết đường, Lâm Khanh liền chủ động nhắc lại hôn sự đã lâu không nhắc tới... Với mục đích là muốn liên hôn để có thể dựa dẫm vào Dương gia!
Cả Dương Thanh Sang và Dương Khanh đều đồng thời nghĩ đến một cách... Đều muốn tìm sự giúp đỡ, dựa dẫm vào đối phương...
Vì vậy, không biết khi mà cả hai biết được tình hình, và mục đích của nhau thì sẽ như thế nào đây?