Là con người phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Phải biết có điểm dừng thích hợp. Như Lăng Lãnh Ngạo anh đã quá vừa lòng rồi... Lăng gia cũng đã có một chỗ đứng quá mực vững chắn, thì anh cần gì phải bỏ thêm công sức để phân biệt giữa thứ nhất và thứ hai chứ?
Cũng như Trần Minh Hải, phải chi ông ta không quá tham lam, biết thỏa mãn với những gì của Trần gia và ông ta thì bây giờ có bị anh và Hàn Quyên ép buộc gắt gao không?
Câu nói" Tham thì thâm" chẳng sai tí nào!
Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng Lăng Lãnh Ngạo mà không thể tin nổi... Một lão đại Hắc đạo như anh mà lại triết lí đến như vậy sao?
Nhìn ánh mắt Lãnh Hàn Quyên nhìn anh, Lăng Lãnh Ngạo liền biết cô đang nghĩ gì. Bàn tay to xoa nhẹ chiếc bụng còn bằng phẳng của cô, anh bật cười:
- Không tin anh sao?
- Chỉ là" bất khả tư nghị"* thôi!
Lãnh Hàn Quyên đặt tay mình lên bàn tay to đang ở ngay bụng cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng cũng nhìn xuống.
Tuy rằng những lời đó do anh nói ra quả thật khó tin... Nhưng nó thật sự rất đúng sự thật...
"Tham thì thâm", tham lam quá mực sẽ bị cái tham hại... Và chắc chắn một điều, lần này ra tay, sẽ làm cho Trần Minh Hải vĩnh viễn...biến mất!
Trò chơi cũng nên gần đến lúc kết thúc rồi.
***
Theo như chỉ thị của Lăng Lãnh Ngạo, Thế Phương cho khởi động mã số trình tự hủy của lô hàng bị cướp, nhưng lại không làm liền... Mà Thế Phương tính toán thời gian lô hàng nhập kho mới bắt đầu...
Sau đó, như dự đoán, lô hàng đó thật sự được chuyển về kho của Trần gia ở Trung Quốc...
Bởi vì đây là hàng mới do bang Hắc Ưng mới chế tạo có sức công phá cực mạnh, do vậy, nên một số lượng vũ khí được đưa đi nghiên cứu...
Vì vậy, không cần phải nói nhiều, khi trình tự hủy khởi động, 1/3 kho vũ khí kia của Trần gia bị nổ banh xác.
Cùng với đó, một số lượng chuyên gia vũ khí của Trần gia cũng chết theo...
Trần Minh Hải khi biết chuyện thì tức giận đến khí huyết công tâm, hộc máu mà hôn mê bất tỉnh...
Ttong khi đó lúc, Trần Minh Luân được Lăng Lãnh Ngạo" giúp đỡ"... Nhân cơ hội anh trai ông ta nằm bệnh viện liền lần lượt tiêu diệt thân tín của Trần Minh Hải, lại dụ dỗ mua chuộc một số... Tung ra nhiều tin đồn có hại cho Trần Minh Hải, từng bước thâu tóm quyền lực từ tay ông ta!
Lãnh Hàn Quyên sau khi biết Lăng Lãnh Ngạo ra tay, cũng không nói gì.
Sau vài lần năn nỉ ỷ ôi, cùng với làm nũng, giận dỗi, cuối cùng cũng được anh cho phép trở về New York, nhưng vẫn bị anh theo sát không rời. Trở về New York, nghĩ ngơi một ngày lấy lại sức, ngay lập tức, cô mở liền nhiều cuộc hợp lớn với cổ đông, nhân viên cấp cấp cao của tập đoàn...
Vì hồ sơ, kế hoạch điều đã được cô và Lăng Lãnh Ngạo chuẩn bị đầy đủ ở Đài Loan, nên cũng không tốn quá nhiều công sức...
Tuy là thế, nhưng trước khi lao vào làm việc, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đã nhiều lần cự cãi quyết liệt... Nhưng lần nào Lăng Lãnh Ngạo cũng phải trước giận dữ, sau thỏa hiệp trước cho cô đi làm...
Còn với nhân viên Lãnh thị, dù rằng không biết rằng vì sao chủ tịch của họ lại phá nguyên tắc từ trước đến nay, muốn chủ động đối phó với một tập đoàn khác... Nhưng với sự kính trọng và lòng tin đối với Lãnh Hàn Quyên, họ cũng không một chút thắc mắc do dự liền bắt tay vào hăng hái làm việc.
Cũng với những chỉ tiêu như lần trước, đánh vào những ngành trọng điểm của Trần thị. Chỉ thêm một điều là lần này mạnh mẽ hơn và trực tiếp hơn...
Không những thế, Lãnh Hàn Quyên còn sai nhóm người của Phi Linh âm thầm theo dỗi các vụ làm ăn phi pháp như cờ bạc, mại da^ʍ, buôn bán ma tý của Trần gia... Sau đó lại cung cấp thông tin cho cảnh sát quốc tế( Interpol), mượn tay họ diệt bớt vây cánh của Trần Minh Hải...
Lúc trước, dù cho cảnh sát quốc tế có biết các hoạt động phi pháp của Trần gia, nhưng e ngại thế lực của họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Tuy nhiên, lần này họ được Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo chống lưng cùng phái người trợ giúp... Lập tức họ không còn e sợ Trần gia mà hăng hái đi làm việc, lập công.
Một tháng, chỉ trong vòng một tháng, Trần gia vốn đã không còn quá mức kiên cố sau lần bị Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo công phá lần trước... Bây giờ lại xảy ra chuyện, bên trong thì nội bộ tranh chấp gây gắt... Trần Minh Hải bệnh đến không dậy nổi, giao công việc lại cho con trai ông ta là Trần Minh Hạo. Trần Minh Hạo cũng không hề thua kém cha hắn, Trần Minh Luân không thể đối phó nổi, nhưng ngay lúc đó Lăng Lãnh Ngạo tiếp thêm một tay làm cục diện thay đổi...
Bên ngoài thì Trần thị bị Lãnh thị chèn ép không thở nổi, hợp đồng bị hủy nhiều vô số kể, cổ đông đòi rút vốn... Nguy cơ bị phá sản lên tới 80%.
Rồi các giao dịch làm ăn lại liên tiếp bị cảnh sát quốc tế và khu vực tóm gọn, bị gài bãy, chơi lén...
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vững chắc, Trần gia trở nên lung lây và nguy cơ chưa từng có!
* Bất khả tư nghị: không thể tin nổi