Nhưng tất cả đã quá muộn, chiếc xe Bảo Nhi đang ngồi quá cũ kĩ, vì vậy dù nó có cố hết sức cũng không thể thoát khỏi “móng vuốt” của chiếc container khổng lồ đang điên cuồng lao ngược chiều.
Bảo Nhi sững sờ buông thõng tay. Chỉ trong tích tắc, trước lúc hai chiếc xe va chạm, nhờ ánh đèn pha của ô tô, nó đã hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt bình thản nhưng đầy sát ý của kẻ đang điều khiển container. Là một trong những tay vệ sĩ bên cạnh Trần Yên Đan đã ngăn cản nó tại bệnh viện. Toàn thân Bảo Nhi hóa đá, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, Trần Yên Đan, quả nhiên là bà muốn gϊếŧ tôi.
“Ầm” một tiếng động cực lớn vang lên. Trước lúc đó, ngồi trong xe, Bảo Nhi đã kịp phản ứng nhanh, chống hai tay xuống ghế, nâng người, cố gắng dùng hai chân để đạp thật mạnh vào ghế lái để tạo khoảng cách, nhưng nó không thể chống lại lực ép kinh khủng dồn tới. Bảo Nhi bất lực dương mắt nhìn toàn bộ ghế da ép đến, như muốn nghiền nát người nó, cơn đau bất ngờ ập tới chẳng khác nào cơn đau bị lăng trì. Tiếp đó, Bảo Nhi chỉ cảm thấy cả người bị hất văng lên, trời đất đảo ngược, đầu nó hoàn toàn bị úp xuống đất.
Thực tế ở bên ngoài, theo lực va chạm, chiếc xe con lộn nửa vòng trên trời, khi rơi xuống đất hoàn toàn đã bị lật ngửa, mui xe làm bánh văng xa khoảng hai mươi mét thì mới dừng lại. Chỉ chưa đến năm phút, trên tuyến đường về thành phố, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.
Xe container khắc này vẫn chẳng hề hấn, tay vệ sĩ mở cửa bước xuống, đi lại gần chiếc xe đã bị biến dạng. Nhìn cả bốn cửa kính của xe đều vỡ toang, dưới đất, cả ở phía trước và phía sau đều là những vũng máu đỏ tươi, đủ để cho thấy toàn bộ người ngồi trên xe khó có thể thoát khỏi tai ách, lành ít dữ nhiều. Hắn ta cúi người nhìn vào bên trong. Người phụ nữ ở ghế lái dường như chỉ còn mỗi đôi chân là còn ra hình người, nửa trên cùng với chú chó của bà ta hoàn toàn đã bẹp dúm cùng đầu xe, máu thịt bầy nhầy, cảnh tượng chẳng khác nào một cảnh quay trong bộ phim kinh dị. Tay vệ sĩ mỉm cười độc ác, “Có trách thì trách bà đã giúp không đúng người”, nói rồi hắn ta quan sát hàng ghế phía sau, tình trạng của Bảo Nhi có vẻ khả quan hơn, nhưng mặt nó dính đầy máu, hắn ta không xác định được đối phương còn sống hay đã chết. Để cho chắc chắn, tay vệ sĩ rút súng, đúng lúc này, may mắn là xăng xe bị rò rỉ, cộng với mùi máu, một mùi hương nhức mũi khiến cho người ta buồn nôn dội đến. Đương nhiên hắn ta không phải là tên ngu, chỉ cần một tia lửa, hắn ta mà nổ súng thì chiếc xe sẽ nổ tung. Ngay lập tức, tay vệ sĩ sẽ xuống âm phủ cùng đám người này. Sau khi quan sát kĩ càng, hắn ta thầm khẳng định với tình trạng vết thương như vậy, dù Bảo Nhi may mắn còn sống, nhưng đến lúc xe cứu thương đến, nó cũng khó lòng mà giữ được tính mạng. Không băn khoăn lâu, tay vệ sĩ giắt lại súng vào thắt lưng, hắn ta quay trở về phía container, quay đầu xe, lái chiếc xe về hướng ngược lại mà không chú ý rằng, chỉ ngay khi hắn vừa quay bước, một ngón tay của Bảo Nhi đã động đậy.
Cách đó nửa vòng trái đất, sau khi kết thúc năm tiết học, trên đường về nhà, trong buồng ô tô, điện thoại bỗng reo vang. Tài xế ở ghế trước tự động vặn nhỏ nhạc, Bảo Nam đang nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế phía sau, không biết còn ngủ hay đã thức bấy giờ mới phát hiện ra có tiếng chuông điện thoại. Bảo Nam mở mắt, anh và Thùy Trâm ngồi cạnh nhau cả buổi sáng nhưng không ai mở miệng nói với ai một câu, vậy mà bây giờ chỉ mới xa nhau chưa được hai mươi phút, cô đã "nhớ" anh thế ư? Không có khả năng! Bảo Nam phủ nhận suy nghĩ nực cười rồi mới nghe máy.
“Ra Willy đi, mọi người đang chờ anh.”
Bảo Nam nhíu mày khi Thùy Trâm chưa đợi anh trả lời đã ngắt điện thoại. Anh biết giờ này ra Willy để làm gì và "mọi người" gồm có những ai, vì vậy dù không hài lòng với thái độ của cô nhưng anh vẫn nói với tài xế, "Đến Club Willy đi."
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Đến nơi, Bảo Nam đã thấy Thùy Trâm đứng đợi sẵn ở bên ngoài, cô cau mày nhìn đồng hồ trên tay mấy lần nhưng khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Bảo Nam mỉm cười, anh và Thùy Trâm gần đây đối với nhau không được tốt lắm, rõ ràng tình hình này nên được cải thiện, "Xin lỗi, đã để em đợi lâu."
Nụ cười hiếm hoi của Bảo Nam không lọt nổi qua đôi mắt của Thùy Trâm, chơi trò chiến tranh lạnh cùng anh người thiệt hại về mặt tinh thần vẫn luôn là cô, nay anh đã chủ động nói cười, cô không thể bỏ qua cơ hội để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Thùy Trâm dịu giọng, cô làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chủ động tiến lên khoác tay Bảo Nam, "Không sao, chưa ai đói cả, bọn Thiên Vũ đợi anh đến rồi mới gọi món."
"Ừ." Bảo Nam cùng Thùy Trâm bước vào Club.
Một nữ quản lý đã đợi sẵn ở đại sảnh, thấy Bảo Nam và Thùy Trâm bước vào, cô ta cúi đầu chào rồi mới thưa, "Cậu chủ, tiểu thư, mời đi theo tôi." Bảo Nam gật đầu, cùng Thùy Trâm đi theo nữ quản lý.
Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như khi đi đến lầu ba, lúc ngang qua một ngã rẽ, không có một nhân viên phục vụ bất thình lình từ đâu xuất hiện, va vào người Bảo Nam, không may, trên tay cô ta còn bưng thêm một chiếc khay có hai cốc nước cam, trước lúc đó, Bảo Nam đã nhanh tay đẩy Thùy Trâm ra, kết quả, Thùy Trâm thì không sao, nhưng cả hai ly nước lại đổ hết lên người anh. Nữ quản lý đanh mặt, nhân viên phục vụ thì nhanh tay không để cho hai cốc nước rơi xuống đất, nhưng lúc này cô ta đã dính sát vào người Bảo Nam, khi ngẩng đầu lên, nhận ra người mình va vào là ai, sắc mặt cô ta mới có sự thay đổi, cô ta lúng túng lùi ra đằng sau, liên tục cúi đầu nói lời xin lỗi.
Bảo Nam mặc dù có hơi tức giận, nhưng anh vốn ưa sạch sẽ, cả người bây giờ lại nhớp nháp như vậy, vì thế điều anh muốn làm đầu tiên là thay ngay bộ đồng phục trên người chứ không phải là quở trách nhân viên phục vụ.
“Đưa cô ấy lên phòng ăn trước rồi đi lấy một bộ âu phục cho tôi.”
“Vâng.” Nữ quản lý cung kính.
Thùy Trâm dõi theo Bảo Nam đến khi tấm lưng anh biến mất sau dãy hành lang, bàn tay cô nắm thật chặt, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Bảo Nam đã hoàn toàn gạt cô ra khỏi đống rắc rối của anh, không muốn cô xen vào. Điều đó làm Thùy Trâm cảm thấy tổn thương. Cô dời tầm mắt sang nhân viên phục vụ, thấy ánh mắt của cô ta nhìn vào Bảo Nam có điều gì đó không bình thường, dù lúc nãy cô ta vô cùng sợ hãi, thế nhưng khắc này thái độ lại hoàn toàn trái ngược. Dựa theo trực giác của phụ nữ, Thùy Trâm sao có thể không hiểu biểu hiện khát khao đó đại diện cho thứ gì, cô nổi trận lôi đình, đi đến trước mặt nhân viên phục vụ, tát mạnh vào má cô ta, cao giọng hỏi, “Cô cố tình đúng không?”
“Choang, choang.” Nhân viên phục vụ loạng choạng, hai chiếc ly lần này không còn ai đỡ, cùng chiếc khay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cô ta ôm một bên má, sợ sệt nhìn Thùy Trâm, không nói nổi thành lời, bộ dáng yếu đuối khiến cho Thùy Trâm càng cảm thấy chán ghét, “Biến cho đỡ bẩn mắt tôi.” Nhân viên phục vụ cúi xuống nhặt chiếc khay, không dám nhìn Thùy Trâm, đi một mạch như thể chạy trốn.
Thùy Trâm chỉnh lại túi xách trên vai, ra lệnh cho nữ quản lý còn đang sững sờ, “Trả hết lương tháng này cho cô ta đi.” Nhìn những mảnh thủy tinh dưới chân, như nghĩ ra điều gì đó, cô nhếch môi, “Bộ cốc này bao nhiêu? Tính ra tiền mặt để cô ta tự thanh toán. Nếu cô ta có ý kiến, cứ bảo trực tiếp đến gặp tôi.”
Nữ quản lý hiểu ý, trong lòng nhủ thầm dù có trừ nguyên cả một tháng lương, người nhân viên kia cũng không thể tưởng tượng ra trị giá của một bộ cốc pha lê cao cấp trong câu lạc bộ. Cô ta nghe Thùy Trâm dặn tiếp, “Tôi tự đi được, cô mau đi lấy đồ theo lời Bảo Nam.”
Bảo Nam, con người em còn tồn tại rất nhiều góc khuất, phần lớn những điều xấu xa đó hình thành đều là vì anh. Tiếc rằng bộ mặt này của em, anh sẽ không bao giờ có cơ hội thấy được.
Đáng tiếc Thùy Trâm không biết, sở dĩ trên đời này luôn có những chuyện không nằm trong tính toán của con người, nhưng đó, lại là việc của tương lai.
Trong nhà vệ sinh.
Bảo Nam thẳng tay ném áo vest đồng phục vào trong sọt rác, nhìn ở trong gương, chiếc áo sơ mi màu trắng đã chuyển sang màu sậm vì thấm nước, anh cau mày, mặt lộ rõ vẻ không vui, nữ quản lý kia quá chậm chạp, mười phút chờ đợi đủ để anh xem xét và duyệt qua một bản hợp đồng, chứ không phải là mất công chờ đợi chỉ vì sự chậm trễ của cô ta.
Bên tai vọng đến tiếng chim hót, Bảo Nam giật mình đưa mắt nhìn cửa sổ ở trên cao, trước ngưỡng cửa, có một chú chim bị kẹt cánh vì cửa sổ đang khép hờ, bộ dạng chật vật, đang dương mắt nhìn anh. Có lẽ nó đã ở đây một thời gian dài, đủ để khiến cho đám lông trên người nó xù lên, trông không còn một chút sức sống, đến tiếng hót thanh thoát thường ngày cũng trở nên yếu ớt, như sắp trút hơi thở cuối cùng, và trong thời điểm ấy, dường như một loài chim không quen thân với con người cũng phải dùng ánh mắt cầu cứu hướng đến Bảo Nam để giành giật sự sống.
Từ trước đến nay, những chuyện vặt vãnh luôn khó để có thể tác động đến Bảo Nam, vậy mà khắc này anh không còn là chính mình, cứ như bị thôi miên, ngay sau lúc nhìn thấy chú chim, đã không suy nghĩ nhún người lên bệ rửa tay, đứng ngang tầm với khung cửa sổ. Giây phút khi Bảo Nam giúp chú chim được tự do, nhìn nó cất cánh bay lên cao, anh mới ngỡ ngàng sực tỉnh.
Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế này, Bảo Nam nhảy xuống đất, chửi thầm một tiếng, anh chưa bao giờ đi cứu người khác, không ngờ bây giờ lại đi cứu một con chim. Mà không, Bảo Nam mỉm cười bất lực, là anh vô dụng không thể giúp người thân yêu nhất của mình, nên sau này khi có thừa khả năng cũng trở thành kẻ vô tâm, coi sinh mạng của những người xung quanh như những thứ rác rưởi, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng người ấy quá lương thiện, nếu mà biết anh trở thành một kẻ như vậy thì cũng mắng anh một trận tơi bời, dù có như vậy thì anh cũng can tâm tình nguyện, nhưng giấc mộng đó chỉ là một ước mơ xa vời.
Lúc nhận được cuộc điện thoại từ Mason – thiếu gia của tập đoàn bất động sản ở London, người mà tháng trước vừa mới kí kết hợp đồng vay vốn với Trần gia, Bảo Nam mới thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, trở lại với hiện thực thực tại.
Bảo Nam chắc chắn anh và người này không quen thân, thậm chí là mới gặp nhau có vài lần, không hiểu sao đêm muộn (ở Anh) hôm nay anh ta lại có nhã hứng gọi cho anh, không lẽ nguồn vốn mà anh rót vào tập đoàn đó không đủ để nó duy trì thêm vài năm?
Tâm trạng của Bảo Nam vốn đang không tốt, anh gần như gắt lên qua điện thoại, “Có chuyện gì?”
Giọng nói đáp lại run run, thanh âm rất nhỏ, không ngắt quãng nhưng vẫn đem lại cảm giác người nói đang khó nhọc, chỉ một câu nói mà phải sử dụng hết sức bình sinh mới có thể thốt ra, “Anh hai, em đau lắm, mau cứu em.”
Hai từ “anh hai” làm cả người Bảo Nam cứng đờ, bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại, giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết, “Là ai?” Là ai không muốn sống, dám xưng hô như thế với anh, nếu Mason là người đứng đằng sau chuyện này, anh nhất định sẽ khiến anh ta chết đủ thảm.
Nghe Bảo Nam trả lời, Bảo Nhi cố kìm nén cơn đau, nhưng nó không còn sức để mở miệng, nó biết mình phải giữ thần trí tỉnh tảo, vậy mà mí mắt vẫn ngày một nặng trĩu. Ngắt kết nối, điện thoại tuột khỏi tay, cuối cùng, nó cũng nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương. Bảo Nhi bật khóc, trước lúc chìm vào bóng tối, ngự trị trong trái tim nó, chỉ là sự hận thù. Bảo Nhi thề rằng, nếu nó còn có cơ hội tỉnh lại, những người hại nó ra nông nỗi này sẽ không được sống yên ổn.
Sau khi tín hiệu bị đứt, Bảo Nam thực sự đã nổi cơn điên, tạp âm ở đầu máy bên kia là chắc chắc là của xe cảnh sát và đội cấp cứu, anh gần như có thể khẳng định, chín mươi phần trăm, người kia đang gặp tai nạn. Không biết vì lý do gì, nhưng người đó không phải là Mason, tiếng nói đó vừa quen thuộc nhưng lại nhạt nhòa, nhất thời, trong đầu Bảo Nam không thể hình dung ra đó là ai. Ngón tay Bảo Nam run run, lâu lắm rồi anh mới không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nhìn vị trí qua GPS, anh biết, đây khó có thể là một trò đùa.
Bảo Nam lao ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc nữ quản lý cầm một bộ âu phục đi đến, cô ta hoảng sợ khi nhìn thấy tia máu hằn qua ánh mắt của anh. Nữ quản lý hoảng sợ tránh sang một bên, cô ta khó hiểu nhìn cậu chủ gấp gáp chạy thẳng một mạch lên tầng ba bằng lối thoát hiểm mà không dùng thang máy.
“Khu vực đó có camera không?”
“Có ạ.” Sau vài giây, Bảo Nam nghe thấy tiếng trả lời.
“Bằng cách nhanh nhất, điều một máy bay trực thăng đường dài đến nóc câu lạc bộ Willy.” Như nhớ ra điều gì đó, Bảo Nam cất giọng trầm trầm, “Cho người đến tuyến đường XX ở giao lộ S, nếu tôi không nhầm, chắc chắn ở đó có xảy ra một vụ tai nạn.”
“Vâng.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng là lúc Bảo Nam đến được phòng Vip ở cuối tầng ba.
Anh mở cửa.
Trong phòng toàn mùi thức ăn, nhưng mọi người vẫn chưa ai động đũa, Thùy Trâm và Hà My đang ngồi tán ngẫu, Quang Anh vẫn chăm chú chơi “đánh trận” trên Ipad, có người vào mà không gõ cửa, không cần nhìn anh cũng có thể biết đó là ai, “Thay mỗi bộ quần áo mà sao lâu thế? Có phải là con gái đâu.”
Bảo Nam im lặng.
Thùy Trâm có vẻ không vui, “Anh chưa thay đồ à?” Chính cô cũng bị giật mình vì hình tượng lúc này của Bảo Nam, áo sơ mi dính đầy vết bẩn, xộc xệch đến thảm hại, tuy anh phút này có vẻ không để ý đến điều đó, nhưng điều đó cũng làm cô giấy lên một nỗi lo ngại không tên, “Có chuyện gì à?”
Bảo Nam vẫn chẳng nói chẳng rằng, điều đó đã thành công thu hết sự chú ý của Quang Anh và Thiên Vũ, khiến họ một người vứt máy tính bảng sang một bên, một người thì đóng word, rời mắt khỏi màn hình laptop, đưa mắt lên nhìn anh.
“Oh my good, mày nên đi soi gương đi.” Quang Anh rùng mình. Có phải trong tầng lớp thượng lưu, ai cũng ưa sạch sẽ, sợ bẩn?
Có tiếng quát, “Im mồm!”
Quang Anh im bặt, lúc này anh mới phát giác ra Bảo Nam đã thực sự tức giận, không biết vì cớ gì, nhưng khiến một người trầm tính như Bảo Nam hành xử như thế thì không biết là việc động trời gì đã xảy ra.
Tưởng lâu nhưng kể từ khi Bảo Nam mở cửa vào phòng, tất cả mới chỉ trôi qua hơn chục giây, lúc này, Bảo Nam đã quyết định rất nhanh, ngay khi vừa dứt lời, anh đã đi đến chỗ của Thiên Vũ, lấy cái laptop, sau đó ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, “Tao mượn một lúc.”
Thiên Vũ không nói gì, coi như đã đồng ý.
Bảo Nam lập tức dùng giây dẫn kết nối điện thoại của anh với chiếc laptop, màn hình máy tính hiển thị một ô gần giống hình hòm thư, anh nhanh chóng kích chuột, chương trình với những thông số mà người bình thường nhìn vào khó có thể hiểu hiện ra. Sau một vài thao tác, không bao lâu, trình duyệt đã chia ra thành mười ô nhỏ, trên đó đều là hình ảnh ghi lại từ camera giám sát của toàn bộ tuyến đường anh định vị được trên GPS trước đó.
“Shit.” Bảo Nam buột miệng chửi thề.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Ở ô sáu, bảy, tám, sau lúc 23 giờ 30 phút, hình ảnh truyền đến chỉ là một màu đen kịt. Quả nhiên có vấn đề, trên một đoạn đường, trong bán kính mười ki – lô – mét, toàn bộ ba camera giám sát đều bị thâm nhập. Cũng may đây chính là một trong những trò Bảo Nam hay chơi hồi bé, nhằm vô hiệu hóa toàn bộ camera để anh trốn khỏi nhà, trò chơi này có thể qua mặt được đám cảnh sát, nhưng không thể làm khó được anh. Bảo Nam nhếch miệng, phóng to ba ô bị nhiễu, mười ngón tay của anh di chuyển liên tục trên bàn phím.
Không bao lâu sau, hình ảnh trên camera nhảy từ hết thời điểm này đến thời điểm khác, cuối cùng, thứ anh cần xem đã hiện ra, càng may mắn hơn, độ phân giải của loại camera này không hề tồi, hình ảnh rõ nét vô cùng.
Bảo Nam liên tục tua thời gian, trong đầu nhẩm qua thời gian chênh lệch giữa Việt Nam và Anh, sau cùng là thời gian của cuộc điện thoại khi nãy, trừ hao đi vài phút kể từ khi xảy ra tai nạn, chưa đến mười giây, trên màn hình là toàn bộ thước phim về khoảng thời gian lúc một giờ mười phút. Lúc này, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Bảo Nam bỗng nghĩ đến cách thức xâm nhập hệ thống camera của kẻ kia, hắn đúng là tên vô dụng, một là hắn quá ngu khi gây tai nạn xong mới xóa toàn bộ dữ liệu, hai là hắn đã quá tự tin vào tay nghề của mình.
Vào thời điểm đó, trên màn hình xuất hiện một chiếc container đi lệch hẳn sang làn đường của xe đi ngược chiều. Trông như có vẻ mất lái nhưng thực chất không phải vậy, chiếc xe ngày càng tăng tốc, cuối cùng đâm thẳng vào một chiếc xe con, cú tông mạnh đến nỗi nhìn qua màn hình, cũng có thể tưởng tượng chân thật được thảm cảnh. Tiếp đó, khẩu súng trên tay của kẻ điều khiển container đã thu hút sự chú ý của Bảo Nam. Anh lập tức nổi sát tâm, đây là một vụ tai nạn có chủ đích. Tinh thần Bảo Nam bị chấn động nặng nề, nếu cô gái gặp tai nạn không gọi nhầm số, thì,…
Khi ngồi trên máy bay, Bảo Nam lại nhớ đến câu nói của Candy trước khi đi xa từ nhiều năm trước, “Anh hai, em đau lắm, mau cứu em”. Vẫn ngữ điệu như thế, có điều trưởng thành hơn, đây là một sự trùng hợp đến đáng sợ. Mà sự trùng hợp này khiến Bảo Nam chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, dù ít hay nhiều, trong lòng anh cũng lóe lên một tia mong đợi, nhưng tất cả những hình ảnh thu được qua camera trước đó, lại dập tắt mọi hy vọng của anh.